Chương 16: Tao Chỉ Già Thôi, Không Có Điếc!

"Trước mặt chính là bãi cỏ, không phải vũng bùn. Nơi này đã được người chuyên môn cắt tỉa cẩn thận rồi, cậu cứ yên tâm đi." Đặng Phong chợt bừng tỉnh, lại cười nói: "Nơi này của chúng ta là cục Khư Bí, tuy rất nguy hiểm, nhưng về mặt đãi ngộ lại không thể chê trách được. Ở nơi này không có bất cứ con đường nào bẩn thỉu hay hỗn loạn như ngoài kia đâu."

"Ừm ừm, vậy chúng ta đi thôi." Hứa Thâm liên tục gật đầu.

Đặng Phong nhìn thấy dáng vẻ kích động và chờ mong của Hứa Thâm, lúc này mới có cảm giác: ‘đây mới đúng là loại phản ứng mà một cậu thiếu niên bình thường nên có’. Gã thực vừa lòng, rồi giúp đỡ Hứa Thâm tiếp tục bước về phía trước.

Hai người tiến lại càng gần bãi cỏ kia, thân thể Hứa Thâm càng không nhịn được trở nên căng thẳng.

Hắn không ngừng mặc niệm trong lòng, nhất định phải giữ bình tĩnh.

Đặng Phong không thấy được, nghĩa là nó và bọn họ không ở cùng một chiều không gian, cũng có nghĩa là nó sẽ không tập kích hắn. . .

Không có việc gì, sẽ không có việc gì…

Khẳng định sẽ không có việc gì. . .

"Ma ma" nói rất đúng, bên ngoài này thật sự rất nguy hiểm . . .

Con khư thú mà hắn vừa nhìn thấy này còn đáng sợ hơn ma ma nhiều lắm. . .

Hứa Thâm lộ ra vẻ mặt hưng phấn và chờ mong, trên cơ bắp thân thể cũng dần dần thả lỏng xuống, nhưng trong lòng hắn vẫn có chút căng thẳng, nhất là lúc nửa thân thể bên dưới của hắn đi xuyên qua người con khư kia.

Rõ ràng là hắn đã đi qua rồi nhưng hơn một ngàn cái đầu kia vẫn đang dõi theo, ánh mắt nó tựa như từng mũi kim chích vào sau lưng hắn.



Hứa Thâm không dám quay đầu lại, vẫn một mực đi về phía trước.

Đặng Phong cảm giác, thiếu niên lúc trước vẫn còn dò dẫm bước đi thật cẩn thận, bỗng nhiên lại di chuyển với tốc độ còn nhanh hơn cả gã. Quả nhiên, bình tĩnh lúc trước đều là ngụy trang, làm gì có vụ dân nào lại không hưng phấn khi biết mình sắp được nhìn thấy chứ?

Rất nhanh, cả hai đã đi tới đoạn cuối của bãi cỏ.

"Chậm một chút, bên này có bậc thang, cậu đừng nóng vội." Đặng Phong cười nói.

Hứa Thâm chậm rãi thả lỏng thân thể.

Quả nhiên, hai bên không ở cùng một chiều không gian, con khư kia không có tập kích hắn. . .

Hắn đã yên tâm rồi, lập tức gật gật đầu, nương theo sự dẫn dắt của Đặng Phong, đi lên bậc thang, trải qua một đoạn hành lang gấp khúc, đi tới phía trước một dãy kiến trúc.

Bên ngoài khối kiến trúc này là tường gạch màu trắng, có hai tầng lầu, chiếm diện tích cực lớn, ít nhất cũng hơn bốn, năm trăm mét vuông, trên cửa có viết năm chữ "Sở nghiên cứu khư thú".

Chẳng thấy ai trông coi ngoài cửa. Cũng đúng thôi, nơi này nằm bên trong khu vực bộ Tác Chiến, xem như một trong những địa điểm an toàn nhất trong thành.

"Vương đại gia, cậu này chính là người mới. Tôi dẫn cậu ấy tới mở Khư Nhãn." Đặng Phong tiến lên, nói với một vị lão nhân đang dựa vào cái xích đu đối diện cửa, ngủ say.

"Ngáy khò khò zzzz. . ." Tiếng ngáy của lão nhân này cực vang.



Trên mặt Đặng Phong hiện lên một tia khó xử, gã ho nhẹ một tiếng, bỗng đổi giọng nghi hoặc nói: "Ôi, Ly tỷ tỷ, sao chị lại đến đây?"

“Hả? Hắc Ti? Ở đâu?"

Lão nhân đang ngủ say như người mắc bệnh hiểm nghèo bỗng nhiên ngồi dậy, hướng ánh mắt nhìn dáo dác chung quanh, chờ đến lúc lão nhìn thấy trước mắt mình chỉ có hai tên nhóc con ngu ngốc, mới hiểu bản thân vừa bị chúng nó đùa giỡn rồi, lập tức giận dữ trừng mắt nhìn Đặng Phong một cái.

Ngay tiếp theo, lão nhân cầm lấy cây gậy bên cạnh, hung tợn nói: "Lại là thằng nhóc nhà mày, lần sau còn dám làm như vậy, xem tao có đánh gãy ba cái chân chó của mày không. Cút mau!"

Đặng Phong vội vàng cười bồi, nói: "Vương đại gia, xin ngài bớt giận, tôi cũng không phải cố ý đi tới đây để quấy rầy ngài, chỉ là bên này có người mới tới, cần mở Khư Nhãn, ngài xem xem. . ."

Lão nhân hừ lạnh một tiếng, lúc này mới liếc mắt nhìn Hứa Thâm bên cạnh Đặng Phong một cái. Bỗng nhiên lão “À” một tiếng, vẻ không kiên nhẫn trên mặt thoáng tiêu tán rất nhiều, sau đó hừ nhẹ nói: "Xem ra lại là một kẻ xui xẻo. Còn là cái loại xui xẻo đến tận cùng. Hai đứa cứ trực tiếp đi vào là được, bên trong có người."

"Vâng!" Đặng Phong vội vàng đáp lại một tiếng rồi kéo Hứa Thâm tiến vào sở nghiên cứu.

Chờ sau khi cả hai đi vào rồi, Đặng Phong mới lặng lẽ nói với Hứa Thâm: "Cậu đừng trách móc, Vương đại gia vốn là người ác mồm ác miệng vậy thôi, chứ không có ác ý gì đâu."

"Ừm." Hứa Thâm khẽ gật đầu, không có để ý tới.

"Về sau khi cậu cần tới nơi này, mà bị Vương đại gia làm khó dễ, cậu chỉ cần báo ra cái tên Ly tỷ là được, lão sợ nhất. . ." Đặng Phong lại cực kỳ bát quái (nhiều chuyện) mà lộ ra một bí mật nho nhỏ.

Nhưng không đợi gã nói xong, từ ngoài cửa đã truyền tới tiếng hét đầy phẫn nộ của Vương đại gia: "Tao chỉ già thôi, không có điếc!"

Đặng Phong thè thè lưỡi, vội vàng lôi kéo Hứa Thâm đi xa.