Chương 13: Giam Giữ Cho Đến Khi Bình Thường Mới Thôi…

Hắn nói xong, lại liếc mắt nhìn Hứa Thâm một cái: "Giống như hai người ghi chép hồ sơ cho em hôm nay vậy. Vị nữ sĩ kia tên là Tô Nhã, đến từ nội thành, từ khi sinh ra, cô ấy đã có đủ hai mắt, Theo bọn họ nói, cái này gọi là người sở hữu bộ gen tốt, nhưng theo anh, cái này gọi là người có số phận tốt! Cho nên sau khi cô ấy bị quấn vào sự kiện khư thú, người trong nhà bọn họ chỉ cần vận dụng một chút tiền tài, sau đó, cô ấy được điều tới bộ Văn Chức của chúng ta, chỉ cần làm một chút công tác văn phòng an toàn là được."

Nói xong, hắn lại thở dài.

Hứa Thâm có vẻ sa sút tinh thần, lại hỏi: "Người bị cuốn vào sự kiện khư thú thì nhất định phải gia nhập vào cục Khư Bí sao? Nói như vậy, tất cả những người ở đây. . . Đều từng có tiếp xúc với khư thú?"

Diệp Thủ khẽ gật đầu, nhìn Hứa Thâm một cái, nói: "Cần phải căn cứ vào mức độ nông sâu của quá trình bị cuốn vào này. Ví dụ như chúng ta tác chiến cùng khư thú, mặc dù em ở bên cạnh, nhưng nếu chiến đấu không có lan đến gần người em, em cũng nhìn không thấy, không hề có chút cảm giác nào… Nói đơn giản hơn là như một người đi ngang qua đường. Như vậy được coi là tiếp xúc ở mức độ nông.”

“Nhưng nếu thân nhân của em, hoặc là bản thân em, từng có một chút tiếp xúc cùng khư thú, ví dụ như từng bị tập kích, từng đυ.ng chạm, khiến cho em ý thức được, trên đời này còn có một loại tồn tại quỷ dị không bình thường… Như vậy được coi là tiếp xúc ở mức độ sâu."

“Trường hợp của Tô Nhã quá bất hạnh. Cô ấy đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của khư, bởi vậy phải mang về trong cục ngay. Và tới hiện giờ, dù cô ấy đã nhậm chức nhưng vẫn phải liên tục theo dõi."

"Theo dõi?" Hứa Thâm nghi hoặc.

"Dù sao cũng là người đã tận mắt nhìn thấy dáng vẻ của khư, dù tạm thời nhìn cô ấy như không có bất cứ chuyện gì, nhưng ai cũng không biết, qua thêm một đoạn thời gian nữa, cô ấy có thể đột nhiên trở thành thần trí thất thường, hoặc là điên điên khùng khùng, nơi nơi tuyên dương hay không."

Diệp Thủ liếc mắt nhìn Hứa Thâm một cái, nói: "Còn trường hợp của em, tuy em không ý thức được ma ma bên cạnh mình đã sớm bị thay thế được, cũng chưa thấy dáng vẻ của khư, nhưng em đã ăn thứ mà khư nuôi dưỡng, trong cơ thể bị khư lực ngấm vào… Trên thực tế, em thuộc vào diện tiếp xúc còn sâu hơn cả mức độ sâu, đã không thể xem như người bình thường nữa rồi.”

Tuy em không bình thường, nhưng lại là hạt mầm cực kỳ tốt cho bộ Tác Chiến chúng ta. . . Diệp Thủ thầm nói.

Và đó cũng là nguyên nhân vì sao đội trưởng của bọn họ lại ra lệnh đưa Hứa Thâm tới đây.

Bộ Tác Chiến. . . Rất thiếu người.



Hứa Thâm im lặng một lát rồi nói: "Nhưng nếu em cố ý không gia nhập thì sao?"

"Vậy chỉ có thể giam giữ, giam giữ cho đến khi người ta cảm thấy em hoàn toàn "Bình thường" mới thôi. . ." Diệp Thủ hơi hơi nhún vai, lại liếc mắt nhìn Hứa Thâm một cái, vẻ mặt kia như đang nói: ‘Nếu không phải anh mày sợ chuyện đó, chú em cảm thấy anh sẽ cam chịu ở lại đây sao?’

". . ."

Diệp Thủ thấy vẻ mặt bị đả kích của Hứa Thâm, lại chân thành vỗ vỗ bờ vai của hắn, khẽ cười nói: "Đừng trưng ra bộ mặt tang tóc như vậy. Theo anh, nếu đã không thể lựa chọn, vậy thì cứ tận tình hưởng thụ đi. Lại nói, tuy bộ Tác Chiến chúng ta là nơi nguy hiểm một chút, dễ chết người một chút, nhân viên thường xuyên bị thay thế một chút, nhưng chỉ cần cố gắng thêm một chút, thì lấy tư chất của em, vẫn rất có hi vọng sẽ sống đến độ tuổi như đội trưởng."

Nhưng mà thoạt nhìn vị đội trưởng kia chỉ mới hơn ba mươi thôi. . . Hứa Thâm thầm phun nước bọt, bỗng nhiên hắn lại cảm thấy "Ma ma" nói rất đúng, đúng là bên ngoài rất nguy hiểm!

Hắn cứ cho rằng sau khi mình rời khỏi căn nhà kia, sẽ được cứu trợ. Ai biết đâu, lại nhảy vào một cái l*иg giam còn lớn hơn.

"Đi thôi, anh sẽ đưa em tới chỗ ở của em trước. Hai ngày này em cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi, chờ trong cục bố trí xong xuôi, sẽ mở Khư Nhãn cho em." Diệp Thủ cười nói.

Hứa Thâm tử khí trầm trầm (trầm lặng, mang theo đầy tử khí) theo sát đằng sau Diệp Thủ. Về tâm trạng của hắn… không thể dùng từ bất ổn để hình dung được, chỉ có thể nói là cực kém thôi.

Diệp Thủ mang theo Hứa Thâm tiến vào bộ Tác Chiến, lại nhiệt tình giới thiệu cho hắn mỗi một khu vực trong này. Ở đây có thư viện, có khu nghỉ ngơi giải trí, có khu huấn luyện, có ký túc xá công nhân viên chức vân vân…

Diệp Thủ bắt gặp Hứa Thâm với vẻ mặt lộ rõ cảm xúc âm u, bản thân cũng có chút không yên lòng, lại nghĩ đến chỉ vừa mới hôm nay thôi, cậu thiếu niên trước mắt mới nhận được tin người thân thiết nhất của mình qua đời, hơn phân nửa là hắn cũng chẳng có tâm trạng gì đâu.

Bởi vậy, Diệp Thủ quyết định không dẫn hắn đi dạo nữa, dù sao bọn họ còn rất nhiều thời gian, về sau lại có cơ hội.

Diệp Thủ trực tiếp dẫn Hứa Thâm đi vào ký túc xá công nhân viên chức, nơi này đều là phòng đơn, mỗi người một gian.