Không biết là ta đã nói sai câu nào.
Biểu cảm trên mặt Thôi Chiết Ngọc phai nhạt.
“Ăn xong thì đi đi.” Hắn xoa mi tâm, giọng điệu lạnh lùng.
Ta vội vàng gật đầu, tăng tốc độ ăn cháo.
Cháo củ mài ngon thật, trước khi đi, ta lại cảm kích cười một cái với Thôi Chiết Ngọc.
Ăn no rồi thì tâm trạng tốt lên, ta lắc lư cùng Tiểu Thúy về viện, bước chân nhẹ nhàng.
Vừa trở về thì lại bị mẹ kế gọi đi.
Mẹ kế đang ăn sáng.
Ta giấu đi ý cười nơi khóe miệng, thành thật đứng bên cạnh.
“Đưa bánh ngọt cho mấy đứa con thứ kia chưa?” Mẹ kế hỏi.
“Thưa mẹ, đưa rồi ạ.”
Bình thường nhìn thấy bàn đồ ăn này, con sâu đói trong bụng ta giống như bị moi ra, còn phải chịu đựng cơn đói nói chuyện với bà ta.
Hôm nay ăn no rồi, ngược lại không thấy khổ sở như vậy nữa.
“Chúng ta nhiều lắm chỉ có thể ở lại thêm nửa tháng nữa thôi, con mau mau khiến con trai Thôi thị mở lời đi, nếu như không nạp, ta cũng đã tìm được hôn sự tốt cho con rồi.”
Tìm được hôn sự tốt rồi?
Trong lòng ta run lên, cảm thấy không ổn.
“Trương Thị lang của bộ Lại năm nay hơn năm mươi, muốn nạp thêm mỹ thϊếp, nếu như không bám vào được phủ Trấn Quốc Công bên này, ta sẽ tìm cách đưa con vào phủ Trương Thị lang.”
Hơn năm mươi, làm ông nội ta được luôn.
Ta câu lấy ngón tay trong tay áo run rẩy, suýt nữa đứng không vững.
Mẹ kế liếc xéo ta, không nhanh không chậm mà đặt đũa xuống, đứng dậy khỏi chiếc ghế gấm.
“Cẩm Châu, con có oán ta phí hết tâm tư để con gả vào nhà quyền quý không?” Mẹ kế đi qua kéo lấy tay ta, trên mặt làm ra vẻ áy náy.
Ta cố nén sự buồn nôn và khuất nhục, dịu dàng cười: “Mẹ có suy nghĩ của mình, Cẩm Châu không dám xen vào.”
Mẹ kế cẩn thận nhìn chằm chằm vẻ mặt ta, thấy ta vẫn ngoan ngoãn như trước đây thì hài lòng gật đầu.
“Trong phủ mãi cũng không thỏa đáng lắm, ta sợ truyền vào tai người có ý sẽ làm hỏng chuyện tốt này, hai ngày tới ta sẽ sai người nghe ngóng hành trình của con trai Thôi thị, tìm cơ hội thích hợp, con đi ra ngoài tìm hắn.”
“Cẩm Châu, con phải nhớ, ta chung quy cũng vì tốt cho con thôi.”
Bà ta vỗ tay ta, xoay người vê miếng bánh ngọt trong đĩa đặt vào lòng bàn tay ta.
Giống như thưởng cho con chó nghe lời vậy.
Ta cầm miếng bánh ngọt đó quay về phòng, đóng cửa lại, bóp miếng bánh trong tay thành mảnh vụn ném xuống đất.
Tiểu Thúy nôn nóng đến mức khóc lên.
Ta không rơi một giọt nước mắt nào, xoa đầu em ấy, bình tĩnh đến mức không tưởng nổi.
“Đừng sợ, thật sự đến ngày đó, cùng lắm là chết thôi.”
*
Hai ngày sau, mẹ kế truyền tin tức cho ta, Thôi Chiết Ngọc đến chùa Kê Minh gặp bạn.
Bà ta vội vã ăn diện cho ta một phen, lấy cớ thăm hỏi bà con xa mà thuê xe ngựa đưa ta ra ngoài.
Chùa Kê Minh nằm ở bên ngoài phía Bắc của thành, khi bọn ta chạy tới thì đã là buổi chiều, khách hành hương trong chùa rải rác.
“Cẩm Châu, đừng phụ lòng một phen trù tính của mẹ.” Mẹ kế dùng bạc hỏi ra được sương phòng của Thôi Chiết Ngọc, lặng lẽ đưa ta vào.
“Vâng.” Ta đáp một cách sảng khoái, trong lòng lại nghĩ cách qua loa với bà ta.
Mẹ kế muốn đi, không biết nghĩ thế nào mà bước chân dừng lại.
Bà ta xoay người, lấy ra một chiếc khăn gấm từ trong tay áo, xoa trán ta: “Thái dương có con bọ.”
Trong lúc vung tay, có mùi hương thoang thoảng lay động.
Ta đã hít vào không ít, bình tĩnh nhíu mày.
Sau khi mẹ kế đi, ta ngồi yên tĩnh một lúc, đoán rằng bà ta không ở gần đây nữa, ta đứng lên muốn ra ngoài.
Ai ngờ cơ thể mềm nhũn, hai mắt đen kịt, ngất đi.
Toàn thân giống như bị lửa đốt, ta tỉnh lại trong từng đợt khô nóng.
Trời đã tối, ánh trăng mơ hồ xuyên qua song cửa sổ hoa văn như ý chiếu vào.
Ta đã bị bỏ thuốc.
Chút lý trí còn sót lại nói cho ta biết, ta nhất định phải đi nhanh lên.
Sóng nhiệt sắp cắn nuốt ta, ánh mắt mông lung, ta đứng lên, tìm phương hướng lảo đảo đi qua.
Đi chưa được mấy bước, ta đã bị vấp, cơ thể ngã vào trong chăn gấm.
Ta đã không còn lý trí hoàn toàn ngẩn ngơ, lại chui vào trong chăn gấm, cố gắng giấu mình đi.
“Kẽo kẹt —”
Không bao lâu sau, cửa mở ra.
“Ai?”
Thôi Chiết Ngọc đi bước lớn về phía giường, lạnh mặt vén chăn lên, đột nhiên không kịp chuẩn bị mà đối diện với đôi mắt long lanh ẩn chứa sắc dục của ta.
*
“Giúp em, nhanh giúp em với…”
Ta hơi mở hai mắt ra, lông mi nhẹ nhàng run rẩy, mơ hồ không rõ, bất lực kêu khóc, sớm đã quên đi chuyện rời xa Thôi Chiết Ngọc.
“Ta đi tìm thầy thuốc.”
Nhìn dáng vẻ ta với vạt áo tá loạn, sắc mặt mang theo màu ửng hồng không bình thường, Thôi Chiết Ngọc dời ánh mắt, giọng nói hơi khàn.
“Đừng đi, em thật sự khó chịu lắm…” Ta chống người dậy, giữ chặt đai lưng ngọc của hắn, kéo lên giường.
Cũng không biết tay chân lèo khèo của ta lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, Thôi Chiết Ngọc bị ta kéo mạnh lên giường.
Hắn vừa ngã, ta đã lập tức nhào tới đè lên người hắn, cọ lung tung.
Trên người Thôi Chiết Ngọc lành lạnh, giống như ngọc lạnh vậy.
Ta phát ra tiếng than thở thỏa mãn, càng cọ hăng hái hơn, bàn tay không thành thật, lần mò vào trong vạt áo của hắn, sờ trên sờ dưới, không biết sờ đến cái gì, khiến cho hắn rên lên một tiếng.
“Thẩm Cẩm Châu, đứng dậy!” Dáng vẻ Thôi Chiết Ngọc khó chịu, khóe mắt ửng đỏ, cổ nổi gân xanh.
“Em khó chịu…” Ta lấy ngọc quan của hắn xuống, dán mặt vào sợi tóc lạnh buốt của hắn mà nức nở.
Thôi Chiết Ngọc hơi thở gấp, trong mắt cuồn cuộn vẻ u ám.
Hắn đè bàn tay không ngừng làm loạn của ta lại, giọng điệu nghiêm túc: “Thật sự muốn ta giúp em à?”
Ta không kịp suy tư nữa, mơ hồ gật đầu.
“Được, em đừng hối hận.” Giọng nói trầm thấp khàn khàn.
Ngay sau đó, trời đất quay cuồng.
Ta bị hắn đặt dưới người.
*
Trong sự u ám mông lung, tựa như có xúc cảm mềm mại nhẹ nhàng rơi trên trán ta.
Trời sáng choang, chim chóc hót vang.
Khi ta tỉnh lại, trong phòng không có ai.
Bên gối đặt một bức thư, ta chống cơ thể mỏi mệt không chịu nổi ngồi dậy, mở ra xem.
Trong thư là vài câu rải rác, giải thích vì sao hắn rời đi.
Vừa sáng sớm là thánh thượng đã sai người đến tìm hắn, nôn nóng điều hắn đi làm sứ thần đi đến nước láng giềng.
Câu cuối cùng là —
Chờ ta quay về.
Chờ hắn quay về, làm thϊếp của hắn hả?
Không, hắn đã nói là sẽ không nạp ta.
Vậy thì chính là ngoại thất không để người khác biết được.
Ta nhìn lướt qua một lần rồi xuống giường dùng nước trà ngâm nhũn lá thư ra.
Đủ loại chuyện hoang đường đêm qua chỉ xem như là một hồi tình duyên mỏng manh ngắn ngủi.
Ta tỉnh táo ăn mặc chỉnh tề, đẩy cửa đi ra ngoài, đi một vòng trong chùa, chẳng mấy chốc mẹ kế đã đến tìm ta.
“Cẩm Châu, thế nào rồi? Con trai Thôi thị có hứa hẹn nạp con làm thϊếp không?” Mẹ kế không hề áy náy bất an chút nào, trên mặt lộ ra nụ cười mà tình thế bắt buộc.
“Không ạ.” Ta đè nén sự lạnh lẽo trong lòng, rũ mắt.
“Sự trong sạch của con cũng đã cho nó rồi, sao nó lại không nhận?” Mẹ kế không ngờ tới kết quả này, ý cười cứng đờ ở khóe miệng.
“Không được, ta phải đi tìm thằng con Thôi thị đó, nhất định phải khiến hắn —” Vẻ mặt bà ta không sợ, không cam lòng nói.
Trong đầu chợt hiện lên một suy nghĩ, ta nhận thấy cơ hội tốt để về Kim Lăng đã đến rồi.
“Mẹ, chúng ta đừng lãng phí sức lực nữa, Thôi Chiết Ngọc đi sang nước láng giềng rồi, trước khi đi hắn đã nói với con, từ trước đến nay hắn ghét nhất là sự ngấm ngầm mưu tính của người khác, chỉ sợ sau khi quay về sẽ ra tay trừng trị Thẩm gia.”
Ta ngắt lời bà ta, cắn môi túm góc áo, giả làm dáng vẻ sợ hãi bất an.
Mẹ kế bị hù dọa, trên mặt lúc xanh lúc trắng: “Thật à?”
“Mẹ nghĩ mà xem, con trai của Thôi thị đến từ Thanh Hà, sao lại ngoan ngoãn như chúng ta mong muốn chứ? Lần này con xem như là thất thân uổng phí rồi, rước lấy phiền phức cho Thẩm gia.” Sắc mặt ta trắng bệch, trong mắt hiện lên nước mắt xấu hổ.
Khuôn mặt mẹ kế âm trầm, quyết định thật nhanh.
“Không được, vậy chúng ta nhanh quay về Kim Lăng thôi, nước láng giềng xa xôi, con trai Thôi thị ít thì mấy tháng, nhiều thì nửa năm mới quay về, chúng ta không ở trước mặt nó, nói không chừng nó sẽ quên thôi.”
Mẹ kế sợ tới mức tối hôm đó chào từ giả ngay, cũng không đề cập đến chuyện để ta vào phủ của Trương Thị lang nữa, bà ta dọn dẹp hành lý, mang theo ta bước lên con thuyền quay về Kim Lăng.
Trong nháy mắt, ta đã quay về Thẩm gia hơn hai tháng, mẹ vẫn luôn tìm kiếm phú thương, chọn chọn lựa lựa, không phải sợ việc mua bán ngọc thạch của nhà này không khởi sắc thì chính là ngại nhà kia không thông thạo vận tải biển.
Bà ta muốn tìm một cây rụng tiền lâu dài cho Thẩm gia, lót đường cho con trai của bà ta.
Nhưng chưa đợi bà ta chọn được nhân tuyển thì ta đã bị Ninh Vương đi dạo ngang qua Kim Lăng coi trọng.
*
Ninh Vương là tên công tử bột không sợ gì hết.
Đến Kim Lăng là bắt người hỏi xem con gái nhà ai xinh đẹp nhất.
Sau khi nghe nói con gái Thẩm gia có sắc đẹp tuyệt trần thì sai người đến Thẩm gia, nói tối nay đãi tiệc mời ta qua.
Mẹ kế hết sức vui mừng, tự nói chuyện xong, hứa hẹn buổi tối nhất định sẽ đưa ta qua.
Từ khi Ninh Vương còn nhỏ, mẹ đẻ hắn ta đã rất được thánh sủng, nuôi ra cái tính tình háo sắc xa hoa lãng phí của hắn ta.
Hắn ta làm việc không bị trói buộc, thích vơ vét mỹ nhân ở khắp nơi, đầu năm vừa nạp một hoa khôi làm Trắc phi, dẫn tới sóng to gió lớn.
Thánh thượng bất đắc dĩ, chỉ có thể thu dọn hậu quả cho con trai cưng, đổi tên sửa họ cho hoa khôi đó, thay thành gia thế trong sạch.
Sau khi người đi mẹ kế đi tìm ta.
“Cẩm Châu nếu như con trở thành Trắc phi của Ninh Vương, Thẩm gia sẽ trở nên phú quý!” Bà ta cười mỉm dựa vào ghế.
Nhìn nha hoàn tới tới lui lui trang điểm thử đồ cho ta.
Ta mặc cho bọn họ trang điểm, trong lòng cũng thản nhiên.
Dù sao ta cũng chẳng trách được việc lấy sắc hầu người, Trắc phi cũng được.
Vừa không hèn mọn như thị thϊếp, vừa cao quý hơn chủ mẫu của gia đình bình thường.
Bóng đêm nặng nề, ta được đưa đến biệt viện của Ninh Vương.
“Quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc, làm Trắc phi của ta thì thế nào?”
Ninh Vương môi hồng răng trắng, dáng vẻ cũng tuấn lãng, bởi vì túng dục quá độ mà dưới mắt là một mảng xanh đen.
Hắn ta không hề che giấu sự kinh diễm thèm nhỏ dãi trong mắt.
Tâm trí bất định một hồi, hắn ta bắt lấy tay ta vuốt ve tỉ mỉ, muốn hôn một cái.
“Vương gia nói nạp ta làm Trắc phi, thật sự sẽ giữ lời chứ?”
Ta đặt hờ hai ngón tay lên môi hắn ta, ngăn hành đồng của hắn ta lại, giọng điệu thảm thiết.
“Thật chứ, bản vương nói lời giữ lời.” Ninh Vương vỗ ngực đảm bảo.
Yết hầu hắn ta động đậy, hắn ta chống ta ở trước bàn, vội vã không nhịn nổi mà ôm lấy eo ta, xích lại gần mặt ta.
Ta bình tĩnh nhắm mắt lại.
Ai ngờ một khắc sau, nụ hôn của hắn còn chưa rơi xuống, nương theo tiếng rầm vang lên, cửa bị đá văng ra.
Ninh Vương sợ tới mức toàn thân khẽ run rẩy, phản ứng được, quay đầu trợn mắt nhìn người tới.
“Ai to gan như vậy?”
Một bóng đen ở cửa đi vào.
Là Thôi Chiết Ngọc.
Hắn khoác áo màu đen, nước sương làm ướt tóc mai hắn, toàn thân Thôi Chiết Ngọc như bị hơi lạnh thẩm thấu, trong đôi mắt đựng màu đen kịt của đêm trăng.
Vừa thấy là Thôi Chiết Ngọc, sắc mặt Ninh Vương trở nên tốt hơn, hắn ta cười hì hì nói: “Thôi Chiết Ngọc, sao ngươi lại tới đây? Cũng không nói trước với ta một tiếng, nghe nói ngươi vừa về Kinh, sao lại tới đây?”
Thôi Chiết Ngọc không để ý đến ta, rũ mắt nhìn về phía bàn tay Ninh Vương đặt trên eo ta, ánh mắt sắc bén như dao, vẻ mặt u ám.
“Thẩm Cẩm Châu, đến đây.”