Chương 2.1

Biên Tập: Mặt Trời Nhỏ

***

Thậm chí người còn nghĩ một cách vô ích, liệu mình có nên cứ vậy mà đi ở rể không nhỉ, trong khi mẫu quân của ngươi chỉ hận không thể đóng gói ngươi đem đi lấy lòng Tể tướng.

Nhưng sau cùng thì ngươi vẫn gả cho Lương Khanh.

Đêm tân hôn, vì ngươi sốt cao lại cộng thêm thân thể yếu đuối nên vừa mới lật khăn che mặt ra cái là đã hôn mê bất tỉnh.

Khi mở mắt ra ngươi thấy Lương Khanh đang đút thuốc cho ngươi, giọng nói nhỏ nhẹ của hắn dịu dàng đến mức khiến ngươi không kìm được nước mắt.

Kiếp trước ngươi là một đứa trẻ mồ côi, mọi khó khăn bệnh tật đều phải tự mình chống chọi, ngươi cảm thấy trời cao đã thương xót ngươi khi để cho ngươi gặp được đức một lang quân tốt như vậy.

Sau khi ngươi bình phục lại, ngươi vô tình biết được cái hôm ngươi bị ốm nặng ấy là do Nhị hoàng nữ và Đại hoàng nữ gây ra, vì ban đầu trưởng nam của Tể tướng là đối tượng quyến rũ của họ.

Ngươi thấy hơi thất vọng, tại trước đây Đại hoàng nữ và Nhị hoàng nữ còn đối xử tốt với ngươi, không ngờ giờ họ lại đi hãm hại ngươi.

Ngươi ở trong phòng khóc nức nở, Lương Khanh bưng thuốc vào động viên ngươi.

“Điện hạ là người nhân hậu nên từ giờ về sau sẽ không còn ai dám ức hϊếp điện hạ nữa đâu.”

Vị phu quân dịu dàng tao nhã kia khiến ngươi khóc không ngừng, hắn hôn khoé mắt ngươi, vỗ vỗ lưng ngươi và luôn miệng nói rằng sẽ không ai có thể ức hϊếp ngươi được nữa.

Ngươi thầm hạ quyết tâm phải cố gắng hết sức để không phụ lòng phu quân của mình.

Nhưng mà ngươi quá kém cỏi, tứ thư ngũ kinh, một chữ bẻ đôi cũng không biết, tính cách nhát gan, dễ bị lừa gạt.

Khi có hầu nam nhìn té lên người ngươi, đúng lúc Lương Khanh đi tới thì ngươi cũng chỉ biết nhìn về phía hắn một cách bối rối.

Hắn ôm ngươi vào lòng, thì thầm với ngươi rằng đã đến giờ uống thuốc rồi.

Ngươi nhón chân hôn lên khóe môi hắn một cái, người này thật chu đáo, lúc nào cũng nhắc mình uống thuốc đúng giờ.

Sau đó cũng không chuyện gì đặc biệt xảy ra, chỉ là bên cạnh ngươi lại có thêm nhiều hầu nam không phải người câm thì cũng là người điếc.

Lương Khanh nói thấy họ tàn tật, đáng thương quá nên chứa chấp họ luôn.

Chính quân của ngươi thật sự người có tấm lòng từ bi nhân hậu.

Ngày tháng trôi qua như dòng nước, ngươi không hề hay biết gì về những biến đổi thời cuộc bên ngoài.

Chỉ là một buổi sáng nọ, Lương Khanh ngồi cạnh ngươi, như đang đợi ngươi tỉnh dậy rồi quăng ngọc tỷ xuống trước mặt ngươi.