“Lý Minh, mau cứu ta!”, Vũ Thủy sắc mặt tái mét, thảng thốt kêu lên.
Lý Minh nhìn thấy Vũ Thủy bị thương khắp người, quần áo rách nát tứ tung, phần ngực trắng lộ ra quá nửa bèn nổi trận lôi đình chửi mắng Hắc Long Nhân là đồ con hoang, đồ súc vật, sau đó chạy đến hỏi han, chỉnh trang áo quần cho nàng.
Đám người phía sau lưng cười lạnh, Hắc Long Nhân tỏ vẻ đắc ý nhướng mày nhìn Yết Trầm. Từ phía sau núi, một đạo phục binh mấy trăm cao thủ cũng đã sẵn sàng, chỉ đợi Hắc Long Nhân hô một tiếng liền tràn xuống loạn đao phanh thây Lý Minh.
Đột nhiên, Lý Minh ôm trầm lấy Vũ Thủy, bão táp sấm sét chạy như bay, để lại một vệt đen phía sau kéo dài hàng dặm, Hắc Long Nhân miệng đang định hô lớn xuống lệnh, bỗng trở nên ú ớ không nói thành lời.
“Hắn chạy, hắn chạy mất rồi, mau truy sát cứu về Tứ muội!”, Yết Trầm tế lên một đạo băng kiếm lướt đi, Hắc Long Nhân lúc này bừng tỉnh cũng gào thét hóa thành Hắc Giao cưỡi mây đuổi theo.
Hắc Long Nhân tốc độ bạo tăng, vượt qua cả đám huynh đệ Yết Trầm, đuổi gần sát Lý Minh, từ chỗ chỉ nhìn thấy vệt đen đã trông ra Lý Minh nhỏ xíu phía xa xa vác trên vai Yết Khanh, vị Tứ muội kia.
Thế nhưng Hắc Long Nhân pháp lực còn kém, chỉ oanh liệt được trong chốc lát, về sau lại đâu vào đó, bị huynh đệ Yết Trầm cưỡi phi kiếm vượt lên, tới lúc này thì cái bóng của Lý Minh bọn hắn cũng chẳng thấy nữa.
Phần Lý Minh, hắn vân vũ đạp Âm Dương Long Vân Bộ vun vυ"t lao đi, từ khi tu thành Nhân Linh, bản thân hắn chính là một thanh Linh Binh, tùy ý xuất động, vừa nghĩ liền ào ào phóng đi, đợi cho đám Hắc Long Nhân, Yết Trầm tế lên được Linh của mình thì hắn đã chạy không biết bao xa, đám người kia mất đi lợi thế không cách gì đuổi kịp.
Lý Minh ném bịch Vũ Thủy mềm nhũn xuống nền một sơn động, đoạn đi tới đi lui, tủm tỉm nhìn Vũ Thủy, mặc kệ nàng ú ớ không nói thành lời.
“Sư tỷ, vì sao ngươi còn ở lại đây? Tứ tông đệ tử đi đâu cả rồi?”, Lý Minh tươi cười hỏi.
Vũ Thủy lại ú ớ.
“Xin lỗi sư tỷ, ta quên mất!”, Lý Minh đưa tay đập trán, chạy tới giải á huyệt cho Vũ Thủy.
Nàng liền gào lên: “Ngươi dám khinh miệt đùa giỡn ta, mau gϊếŧ chết bản tiểu thư!”
Lý Minh mặt mày nghiêm trang đáp: “Sư tỷ cớ gì nói ra lời ấy?”
“Khốn kiếp, tiểu tặc khốn nạn, ngươi còn định giả vờ chơi ta!”, Vũ Thủy chửi mắng không ngừng, chất giọng cũng dần biến đổi trở thành một người khác, duy chỉ có thân thể bị Lý Minh dùng Long Tức Bế Pháp, cách gì cũng không cựa quậy được.
“Sư tỷ tính tình vốn nhu mì như nước, đâu có được đanh đá như vậy, sư tỷ đừng làm ta sợ!”, Lý Minh cười cợt.
Bất thình lình vị nữ nhân này há miệng rộng, đầu lưỡi chẻ đôi thò thụt phóng về phía Lý Minh, hàn khí xen lẫn kịch độc phun khắp sơn động khiến hắn phải che mắt bịt mũi núp vào một góc.
Chẳng qua tới lúc nàng ta vừa ra cửa động liền bị một sợi tử xích trói lại thành chiếc bánh chưng.
“Sư tỷ hẳn là con lai giữa Xà tộc và Yết tộc?”, Lý Minh ngồi xổm, cầm trường côn gõ gõ khắp thân thể nàng ta, có vẻ như rất tò mò.
Vị nữ nhân này nhìn vào mắt hắn có chút kinh sợ, ấp úng nói: “Sao, sao ngươi biết?”
Âm Dương Song Nhãn của Lý Minh cuồn cuộn hắc bạch chi khí, một bên toàn lòng trắng, một bên toàn lòng đen, trông rất khủng bố, hiển nhiên từ lúc hắn tiếp cận đã nhìn ra hàn khí lạnh buốt xem lẫn yêu khí tỏa ra từ vị nữ tử này.
Hắn mất công chạy tới bắt nàng ta đương nhiên còn mục đích khác, trọng đồng trừng lớn dọa người, hắn quát: “Thủy Hoàng Đảo tung tích, mau kể!”
Vị tứ muội kia tuy sợ nhưng bề ngoài vẫn tỏ vẻ quật cường như cũ, cắn răng không nói.
“Người có biết Bạch Hạc Tộc ở Phong Châu, có biết Hống Sơn hộ sơn Thần thú? Không nói ta liền đem ngươi ném tới đó.”, Lý Minh song nhãn đảo ngược một cái, đen trắng hai bên đổi chỗ rất kinh dị.
Vị cô nương kia không nhịn được bèn nấc lên, nước mắt trực trào, nàng sợ lại không dám khóc lớn, Hạc Tộc chính là nỗi sợ thiên sinh của Xà tộc, mặc dù huyết thống của nàng có một nửa là Nhân tộc, nhưng thiên tính không cách nào chối bỏ. Nàng vừa nấc vừa kể, hầu như không thiếu thứ gì.
“Thủy Hoàng Đảo ghê gớm như vậy, giám sát cả Nhân giới, cả Triệu gia cũng phải nghe lệnh bọn hắn!”, Lý Minh nhíu mày.
“Trưởng bối nhà ta rất lợi hại, ngươi mau thả ta ra!”, Vị cô nương kia khóc nấc.
Lý Minh động lòng thương, giải đi một phần phong cấm để nàng có thể đi lại dễ dàng, hắn dỗ dành: “Đừng khóc. Hòn đảo này ở phương nào? Ta đưa ngươi về.”
Nhưng vị cô nương này cũng là ngơ ngơ ngác ngác, cả bản thân cũng không rõ nơi mình sinh sống ở đâu, nàng chỉ biết cầm theo mai lệnh bài, truyền thần thức vào đó liền có thể tùy ý xuất nhập đảo, gọi là Vương Lệnh, trong tay Yết Trầm.
“Đúng, ta có nghe trưởng bối trên đảo kể lại, gần trăm năm trước có kẻ to gan lớn mật dẫn theo mấy vạn đại quân kéo tới vây đảo, xác thuyền bè quanh đó nhiều vô số kể. Ta khi bé hay theo thuyền ra ngoài đi chơi, trưởng bối dặn đi lạc chỉ cần tìm bãi xác thuyền liền có thể quay về.”, Yết Khanh kể lể.
“Mấy vạn thủy binh vậy mà chết hết, bọn người này quả nhiên đáng gờm!”, Lý Minh thì thầm.
“Cũng không phải chết hết. Có mấy kẻ cầm đầu bị chúng ta giam cầm, trong số đó có một kẻ gọi là Thần Vũ, hắn rất ngang bướng, không ai trị nổi.”, Yết Khanh ánh mắt lấp loáng quang mang, chăm chú nhìn Lý Minh.
“Thần Vũ, chẳng phải là hiệu của Thái Tổ sao?”, Lý Minh kinh khϊếp trong lòng.
Thần Vũ Thái Tổ đánh nam dẹp bắc, sau đó nhường ngôi cho Đức Chính, ai cũng nói hắn đã mất, viên tịch tại Phong Châu Nghĩa Lĩnh Sơn, chôn theo vô số thuộc hạ thân tín, nhưng nay lại có kẻ nói ra sự việc kinh người như vậy, chẳng phải đích thân Thần Vũ Thái Tổ dẫn theo đại quân định san bằng Thủy Hoàng Đảo sao?
“Thảo nào ta chưa từng nghe Đức Chính Đế tế bái Thần Vũ Thái Tổ bao giờ, trong chuyện này ắt có uẩn khúc!”.
Lý Minh còn đang đắm chìm trong suy nghĩ, bất chợt Yết Khanh đã phá đi phong cấm của hắn tự khi nào, ánh mắt trờ nên cay độc, nụ cười mỉa mai hiện trên môi, đuôi rắn của nàng đu đưa kể sát hậu tâm Lý Minh, hắc khí chết chóc ẩn hiện, Xà Linh của nàng là một vị thần nhân mình người đuôi rắn.
“Vυ"t!”, Yết Khanh huy động Xà Linh phóng đuôi đâm tới, tính mạng Lý Minh lúc này chỉ mong manh như sợi chỉ, Yết Khanh không chút nương tình nào.
Đột nhiên Lý Minh chân đạp bát quái lướt đi, thuận thế quay người song thủ liên tiếp vồ ra, Thiên Long Đoạt Vận thi triển tới mức ảo diệu, đem đuôi rắn của Yết Khanh buộc thành một nhúm.
“Sư tỷ, phiền ngươi quay về nói với Hắc Long Nhân, nếu dám mò lên bờ ta liền rút gân hắn.”, Lý Minh tủm tỉm nhìn Yết Khanh đang hoảng sợ.
“Ngươi không cần giả bộ yêu mị như vậy, lại làm ta mất công chơi đùa cùng ngươi. Thủy Hoàng Đảo các người nếu dám mò lên bờ, kết quả cũng sẽ không khác Hắc Long Nhân.”, Yết Khanh vốn giỏi đùa bỡn nhân tâm, nhưng gặp hắn há chẳng phải múa rìu qua mắt thợ.
Lý Minh huy động Thiên Địa Thất Phiên Thủ, một chưởng ấn vào vách động, lực đạo sử dụng tinh diệu cực điểm, bàn tay của hắn in sâu vào vách núi nhưng ngay cả một hòn đá nhỏ bên cạnh cũng không chút lung lay, điều này nói rõ một chưởng của hắn không hề có dư lực, Yết Khanh lần này thất sắc thực sự.
- --oo0oo---
Vân Đồn Loạn Khu, người ngựa nườm nượp, nơi này vốn đông đúc xưa nay, bấy giờ càng thêm chật trội. Bọn đệ tử các môn phái sau khi từ Long Sào quay về, mang theo vô số thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, công pháp cổ quái.
Những thứ này cứ trực tiếp bày bán ra đường, kéo theo một đám người sống chết tranh giành nhau, kể cả một thanh đao ghỉ cũng gây ra một hồi kim tiền tranh đoạt khốc liệt.
Lý Minh than thở lắc đầu, những đồ vật kia đều là thứ vung vãi khắp nơi ở Long Sào, vậy mà về Loạn Khu bỗng trở thành Thần Binh đủ các thế lực tranh giành, chẳng trách môn phái nào cũng cò kè giành nhau từng người, thậm chí đám cự đầu còn kéo nhau vào Nguyên Linh Điện phân thắng thua.
Ở một góc phố, Mân Thương Đường của Trần Gia trở thành nơi thu gom đống sắt vụn này đấu giá, thần thông giả ra vào không ngớt, quả nhiên là ăn nên làm ra.
“Lý tướng quân, Oanh Thải sư bá cho mời tướng quân!”
Lý Minh lúc bị một toán Vô Vi Tông nữ đệ tử vây lấy, hắn mặc dù đã cải trang nhưng không hiểu sao bọn người kia vẫn tìm được hắn.
“Thái sư bá cho tìm đệ tử!”, Lý Minh cung kính.
Oanh Thải vội vã tiến lại đỡ Lý Minh, mồm miệng nhanh nhảu: “Lý Chưởng môn nói vậy làm ta tổn thọ, tổn thọ. Mời Lý Chưởng môn ngồi!~”
Lý Minh mắt tròn mắt dẹt, hiếm khi thấy vị đạo cô này từ tốn như vậy, hắn bèn nghĩ tới bản thân còn một thân phân khác, Hình Khí Chưởng môn nhân, bèn ngồi xuống ghế.
“Thái sư bá khách khí.”
Oanh Thải đem phất trần ném ra sau lưng, ân cần nhìn Lý Minh khiến hắn nổi da gà, nói: “Thực ra Lý Chưởng môn cũng là Việt tộc con cháu, chúng ta là người một nhà!”
“Phải phải!”, Lý Minh ho khan, đẩy tay Oanh Thải đang cầm tay hắn sang một bên.
“Ta vừa dùng một tia nguyên khí thăm dò, Lý Chưởng môn hẳn là còn ở Tụ Thần Cảnh, ta nhận được ủy thác, một lần giúp Lý Chưởng môn vượt vũ môn, tấn thăng Thâu Linh, đem thiên địa nhật nguyệt tinh hoa bồi dưỡng Hồn Binh của Chưởng môn!”, Oanh Thải dùng ánh mắt như mãnh thú nhìn thấy con mồi ngon trông hắn.
“Thái sư bá, ta…!”
“Chưởng môn không cần nói nhiều, lão hiểu nỗi lòng của ngươi!”, Chẳng đợi cho Lý Minh giải thích, Oanh Thải đạo cô lật tay, Lý Minh quay cuồng mê man rơi vào một tòa đại điện rộng lớn, nóc điện giống như bị người khắc họa cả bầu trời vào đó, quần tinh vận chuyển, nhật nguyệt luân phiên.
Sau lưng Oanh Thải hiện lên một đầu Quy Thần khổng lồ đạp sóng dữ, cõng trên lưng một tòa Thần thành hình dáng kỳ lạ.
“Nguyên Linh Điện!”, Lý Minh nhận ra, đây là lần thứ hai hắn đi vào tòa điện này.