Trên một con phố, Lý Minh lang thang, nãy giờ hắn bị lạc vẫn đang loanh quanh tìm đường về phủ, vừa nãy hắn có chút say tìm chỗ giải quyết ai ngờ bước đi lung tung, giờ tỉnh lại mới biết đã xa tít tắp, Bổng Thánh phủ phía tây, mà giờ hắn đã mò sang được phía đông, thầm chửi rượu quả thực làm hỏng chuyện, bọn binh tướng cấm vệ không biết đã bù khú nơi nào.
Hắn rẽ sang một con hẻm nhắm thẳng hướng tây, nơi này có chút hoang vắng, bỗng hắn thấy một thiếu niên đang nép trong góc tường, vừa thấy hắn liên giơ tay lên miệng ra hiệu im lặng. Liền ngay sau đó có một nhóm ba người chạy về hướng này, Lý Minh lập tức quay về bộ dạng sâu rượu, mà cũng không cần hắn giả vờ, cả người đều tỏa ra mùi rượu nồng nặc.
Một người trung niên để râu, ăn mặc theo lối thương gia, tay cầm một cây quạt, tướng mạo thanh lịch ôm quyền hỏi Lý Minh: "Xin hỏi tiểu huynh đệ có thấy vị thiếu niên nào đi qua đây chăng? Công tử nhà ta bị lạc, bọn ta rất lo lắng!"
Lý minh mắt lờ đờ nhìn cả bọn, hắn thấy một tên đại hán thô to trông như người hầu, một vị nữ trung dáng người béo lùn, khuôn mặt tỏ ra lo lắng, tên thương gia mặt mũi lại càng dễ nhìn, tạo cảm giác thân cận. Lý Minh thân hình liêu xiêu dựa vào tường hỏi: “Ta thấy một tên ăn mặc trường bào màu xanh, ọe ọe!”.
Tên thiếu niên nép trong hẻm khuôn mặt hồi hộp lo lắng, rút thanh chủy thủ bên hông thủ sẵn. Tên đại hán thô to nhanh miệng đáp: “ Đúng, chính hắn”.
Vị nữ trung nhanh miệng chen ngang “Hắn chính là công tử nhà ta, mong thiếu hiệp cho biết!”
Lý Minh đập tay vào trán, lắc đầu mấy cái để tỉnh táo hơn đưa tay chỉ bừa một hướng: “Vừa nãy có mấy tên quan binh dẫn hắn đi hướng kia, à không hướng kia, ọe!” - miệng hắn gầm gừ tỏa mùi rượu càng nồng nặc.
“Đa tạ!”. Bọn kia nhíu mày một chút, cảm ơn rồi đuổi theo hướng Tây được Lý Minh chỉ.
Tên thiếu niên trong hẻm mồ hôi đầm đìa, thở dài thoát lực, Lý Minh nghêu ngao hát vài câu, chửi thêm vài câu, mắt đảo vài cái, phi vào hẻm hỏi: “Ngươi bị thương?”.
“Đa tạ ngươi!” - Tên thiếu niên gật đầu, tay trái ôm bụng, tay phải cầm trủy thủ nói.
“Ta biết chút y đạo, ngươi để ta xem.”
Tên thiêú niên gật đầu, Lý Minh kiểm tra thấy một vết đâm sâu ở bụng trái, không nguy hiểm tới nội tạng nhưng đang trở nên thâm đen.
“Có độc.” - Lý Minh lấy chút thuốc trong túi rắc lên vết thương, miệng an ủi thiếu niên: “Không nặng lắm, ta tạm thời ngăn độc tính không lan ra, về sau ngươi có thể vận công khu trừ”.
Tên thiếu niên vui mừng, thở phào một hơi, đang muốn cảm ơn liền nghe Lý Minh nói tiếp: “Ngươi yên tâm, trâu bò trong thôn ta đều có thể cứu, vết thương như vậy có xá gì”, hắn lập tức hoảng hồn, muốn ngăn lại, nhưng cảm thấy vết thương quả thực đỡ hơn, độc tính đã được cầm cố, nên hắn bụng bảo dạ cố ngồi im.
Một lúc thương thế thuyên giảm năm phần, tên thiếu niên có thể hành động được, đứng dậy cảm tạ, đưa cho Lý Minh một miếng ngọc bội: “Nếu Nhật Tôn ta còn mạng, ắt hẳn báo đáp!”.
Tên thiếu niên Nhật Tôn vừa đưa được miếng ngọc bội cho Lý Minh thì một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Hừ, ngươi còn cơ hội báo đáp sao?”.
Tên thương nhân một đầu chặn hẻm, nhếch mép cưới đểu, tay phe phẩy cây quạt, đầu hẻm còn lại là tên đại hán và vị nữ trung béo lùn đang áp sát lại gần.
Thiếu niên Nhật Tôn mặt không biến sắc, lạnh lùng hỏi: “Các ngươi là người của Vũ Đức Vương?”.
“Ngươi trước mặt chúng ta chỉ là một cái xác, ta cũng không ngại nói cho ngươi biết.”
“Câm miệng.” – Vị nữ trung béo lùn đang định nói thì bị tên thương nhân quát – “Nhanh giải quyết!”.
Lý Minh thầm kêu hỏng, phen này hắn tự mua dây buộc mình, ắt hẳn tên Nhật Tôn kia gây thù chuốc oán với ai, hắn đang ngó nghiêng xung quanh, chuẩn bị thi triển công phu tâm đắc nhất – chạy, phen này không nhanh ắt hẳn bị thủ tiêu cùng tên kia.
Nhật Tôn đôi mắt lăng lệ, hàm răng cắn chặt, chuẩn bị cá chết rách lưới, hắn tính toán một chút, ba tên kia đều là Tụ Thần cảnh giới, bản thân mình mới là Phá Cốt, hơn nữa còn bị thương nặng, vừa rồi chạy trốn chính bị tên thương nhân kia phóng ám khí đả thương, nơi này phía đông còn cách xa Hoàng Thành, hắn nói: “Huynh đệ, ta không kịp báo đáp ơn ngươi. Ta mạng sắp không giữ được, xin nhờ huynh đệ một việc cuối cùng!”.
Lý Minh đang thầm chửi mẹ chửi cha, chính hắn cũng không xong, còn quan tâm được người khác. Nhật Tôn nói tiếp: “Ta liều mạng cầm chân bọn chúng, nhờ ngươi đưa bức thư này về Bổng Thánh Quân Phủ, giao cho tướng quân Lê Thọ”.
Lý Minh ngạc nhiên, quay lại nhìn Nhật Tôn, hắn thấy trong ánh mắt tên kia toát ra sự bình thản, xem nhẹ sống chết, làm cho hắn thầm khâm phục, “Hẳn là có duyên!” - Lý Minh thở dài, cất bức thư vào trong áo.
“Tiểu lừa gạt, ngươi chôn cùng hắnnn” – Tên đại hán thô to rút một cây chùy lớn ra đập về phía Lý Minh.
Cùng lúc đó tên thương nhân và vị nữ trung béo lùn cùng tấn công Nhật Tôn. Nhật Tôn muốn giải cứu Lý Minh, vận linh khí phi thanh chủy thủ về phía tên đại hán, chủy thủ phá gió bay đi lao vun vυ"t như mũi tên, tạo ra một vệt xanh kéo dài đâm vào hậu tâm tên đại hán, keng một tiếng, chủy thủ bị thiết tiên của vị nữ trung đánh bay. Cùng lúc đó, vị thương gia vung thiết phiến tạo thành một ánh đao nhận chém thẳng vào cổ Nhật Tôn, buộc hắn rút trường kiếm ra phòng thủ, ánh lửa văng tung tóe, Nhật Tôn lùi lại ba bước, miệng vương một sợi máu.
Lý Minh thi triển Long Du Cửu Vân, thân hình cong vẹo, trượt khỏi trùy của tên đại hán kia, ví trị vữa nãy hắn đứng gạch vỡ đá vụn bay loạn, hiện ra một lỗ sâu, hắn lập tức vung Âm Dương Côn, chân đạp bát quái, vận chuyển linh khí, quét ngang người tên đại hán, tên kia vung chùy đập lại, côn chùy đập nhau kêu leng keng, Lý Minh tay tê dần, miệng chửi lớn: “Mẹ kiếp, Tụ Thần Cảnh,”.
Chân hắn đạp sang vị trí quẻ Càn, trường côn điểm vào đầu gối tên đại hán, tên kia quay lại vòng chùy quét trúng thân trường côn, lại sấn lên một bước áp sát, quét chùy ngang hông Lý Minh, hắn lại nhanh chân chạy sang vị trí quẻ Chấn giữ khoảng cách, cứ như vậy liên tục tránh được hơn mười chiêu của tên đại hán.
“Mẹ nó, Cấm Quân chết hết rồi sao?” – Lý Minh hô lớn.
“Tiểu lừa gạt, vùng không gian này đã bị nãi nãi ngươi định, ngươi có gào khản cổ cũng không ai nghe, gào tiếp đi, tiếp đi!” – Vị nữ trung béo lùn giọng lanh lảnh nhếch miệng cười, vung thiết tiên quật vào chân Nhật Tôn khiến chân hắn be bét máu.
Cây kiếm của Nhật Tôn cực kỳ sắc bén, tỏa ra kiếm khí sắc lạnh khiến hai tên kia cực kỳ kiêng kỵ, vừa nãy thiết tiên đã bị chặt đứt một đoạn, nếu không Nhật Tôn ắt hẳn đã vong mạng, tuy nhiên Nhật Tôn đã như đèn dầu sắp cạn, người chi chít vết thướng, đặc biệt bị thiết phiến quét ngang ngực lộ cả xương sườn.
Lý Minh nhìn sang bên Nhật Tôn thầm kêu hỏng, tên kia chết là tới lượt hắn, hắn có thể chống đỡ tên đại hán ngu si này, nhưng một khi hai tên kia gia nhập, kết cục không cần đoán. Hắn vận hết linh khí từ tất cả động thiên vàng óng, linh khí ầm ầm như thác đổ, dồn vào kinh mạch, dồn vào trường côn, hắn tung mình nhảy lên cao, cong người vung côn đập xuống, miệng hét lớn: “Âm Dương Diệt Phá”.
Trên đầu tên đại hán lập tức xuất hiện một trương thái cực đồ xoay nhanh áp xuống dường như muốn nghiền nát hết thảy, hắn hoảng hồn muốn chạy nhưng chân không nhấc nổi, hắn bị thái cực đồ cầm cố, sắc mặt hoảng sợ lập tức xuất hết lực lượng vào cây chùi, đồng thời trong đầu hắn bay ra một cây tiểu chùy nhập vào cây chùi lớn trên tay hắn, vung sức đập lên thái cực đồ, tên thương gia thấy nguy lập tức bỏ qua Nhật Tôn, thiết phiến biến thành một cây quạt lớn quét ra kình phong sắc bén chém vào thái cực đồ, tuy nhiên kình phong vừa đến lập tức bị thái cực đồ hút vào nghiền nát, dường như biến thành năng lượng của nó, khiến thái cực đồ càng lớn hơn. Tên thương gia biến sắc, lập tức lấy một hạt châu đỏ tím, to bằng ngón tay cái ném về thái cực đồ hòng cầm cố nó, hạt châu chính là pháp bảo cầm cố không gian, tương tự như Định Thần Châu của Tây Lâm Cung yêu thú thánh địa.
Nhật Tôn nhìn thấy hạt châu lập tức ánh mắt lăng lệ quát lớn: “Phản phúc”, thi triển kiếm chiêu càng lăng lệ tấn công nữ trung béo lùn, hoàng sắc kiếm khí liên tục bắn ra, nữ nhân béo lùn múa thiết tiên xoay tròn phòng thủ, kiếm khí chém vào thiết tiên leng keng bắn ra hoa lửa, nếu mụ béo không nhờ chân khí hùng hậu, thiết tiên đã bị kiếm khí băm thành cám.
Bỗng lúc này mụ béo hét lên thê thảm:“Aaaaa”, sau lưng mụ một cây châm đen đâm xuyên qua phổi, nếu mụ không linh cơ tránh né, thì đã bị đâm xuyên tim mất mạng, tuy vậy thương thế cực kỳ nặng, ngực xuất hiện một lỗ lớn, mụ vung thiết tiên đập nát cây châm.
Tiếp theo bất ngờ xuất hiện một dải lụa xanh âm thầm tập kích sau lưng tên thương nhân, ý đồ muốn quấn chặt hắn, tên thương nhân lập tức thu thiết phiến chém về phía dải lụa, dải lụa không chống nổi, bị chém làm hai, thái cực đồ không bị khống chế một lúc lập tức áp xuống đầu tên đại hán, khiến chùy của hắn vỡ nát, hộc máu ngã lăn ra đất, tên thương nhân nhanh chóng cứu nguy, quay lại khống chế hạt châu chấn tan lực lượng thái cực đồ, nếu không tên đại hán đã thành thịt băm.
Đúng lúc này Lý Minh nhảy qua xách Nhật Tôn vù vù chạy ra khỏi hẻm, đồng thời thò tay vào túi rút ra một cái bình quăng lên không trung, tung một quyền chấn nát, thoát khỏi khu vực cầm cố không gian của hạt châu kia, tiếng nổ lớn lập tức vang vọng khắp kinh thành.
Lý Minh thầm tiếc kêu oai oái: “Pháp bảo của ta a”, đây là đồ hắn trấn lột được ở Tản Viên Sơn, cũng không nhiều lắm mà nãy giờ đã hỏng mất mấy cái, hắn vừa chạy vừa xuýt xoa.
Tuy nhiên hắn lập tức lạnh gáy, đằng sau là một đám phi đao đang đuổi theo hắn cùng Nhật Tôn, lực đạo hùng mạnh, tốc độ không thể tránh né, hắn bình tĩnh đẩy Nhật Tôn sang bên cạnh, xoay tít trường côn đánh ra một trương thái cực đồ phòng thủ, đây là chiêu thức Âm Dương Khuyên Thủ, phi đao đập vào trường côn leng keng, chấn cho tay hắn tê cứng, rách một đám.
“Phụttt”, một thanh phi đao lọt qua Âm Dương Khuyên Thủ, cắm vào l*иg ngực Lý Minh khiến hắn bật tung ra đằng sau, miệng phun máu, nếu không có áo giáp ăn cướp được trên núi hẳn đã bị phi đao xuyên ngực, tuy nhiên hắn cũng gãy vài cái xương sườn, choáng váng đứng dậy kẹp nách Nhật Tôn chạy tiếp.
Tên thương nhân nhíu mày tiếp tục đuổi theo, vừa rồi hắn thi triển tuyệt kỹ Bạo Vũ Phi Thiên, ném ra một đống phi đao không ngờ vẫn không gϊếŧ được hai tên kia, đặc biệt tên tiểu lừa gạt thực lực quá mạnh, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tên tiểu lừa gạt thi triển tuyệt kỹ với tên đại hán khiến hắn phải ra tay cứu viện, đồng thời thi triển đánh lén khiến hắn mất tập trung, lơ là một chút đã chạy mất, tên đại hán bị hủy linh binh gần như đã phế, mụ béo lùn cũng trọng thương, thời gian không còn nhiều, cấm quân sắp tới, hắn phải nắm chắc thời gian còn lại gϊếŧ hai tên kia.
Lý Minh ôm Nhật Tôn chạy đã thấy tên thương nhân phía sau, miệng chửi to gian thương gϊếŧ người, tiếng vang khắp cả kinh thành, hắn suốt ruột đợi cấm quân của Lê Thọ tới cứu viện, nhưng nghĩ bọn này vừa say bét nhè, lòng càng lo lắng. Bỗng trong đầu hắn lóe lên ý nghĩ, Long Du Cửu Vân bắt chước thân pháp của long tộc, thích hợp trốn chạy, luồn lách, tại sao không thể kết hợp Bát Quái Bộ Pháp của Âm Dương Côn, nghĩ liền làm, hắn lập tức đạp bát quái, mấy bước đầu quá ngượng, đạp vào quẻ Khảm thì lệch sang quẻ Cấn, khiến tốc độ càng chậm, tên gian thương đã cách hơn chục bước chân, Nhật Tôn cũng lo tái mặt, Lý Minh hít một hơi lấy bình tĩnh, đầu óc thanh minh, bộ pháp vững vàng, chân đạp bát quái lần nữa, vèo một phát, hai người đang chạy thẳng bỗng ngoặt sang phải một con hẻm khác mà không cần giảm tốc.
“Thành công!” – Lý Minh hô to vui mừng, Nhật Tôn tròn mắt ngạc nhiên, đang chạy bỗng nhiên hắn đã đổi hướng ngay tức thì.
Tên gian thương cũng thầm kêu quái, hắn giảm tốc một chút, rẽ vào con hẻm đã thấy hai tên kia cách xa hơn một đoạn, đuổi gần kịp lại thấy bọn hắn bất ngờ rẽ trái, liên tục mấy con hẻm đều không thể đuổi kịp, sắc mặt hắn càng ngày càng đen. Đúng lúc này, vó ngựa cùng bước chân rầm rầm vang lên, cấm quân xuất hiện ngay sau khi Lý Minh đánh nổ pháp bảo, tên thương nhân thầm than đang tiếc rẽ sang một con hẻm khác chạy trốn, quả thực cá nằm trên thớt còn bị mèo cướp mất. Lý Minh xách Nhật Tôn chạy lại chỗ cấm quân, chân khuỵu xuống đất, miệng phun máu, hai mắt tối sầm ngất đi.