Nhà họ Hàn phân công công việc rất rõ ràng, cha Hàn phụ trách làm cơm, còn việc chọn mua rau dưa nguyên liệu thuộc về mẹ Hàn.
Mỗi lần bà đi chợ đều sẽ kêu Lục Ích Gia đi theo, hai người mỗi người một chiếc giỏ, đi từ bên đông chợ qua bên tây khu chợ thực phẩm.
“Ngày mai muốn đi mua chút bột mì.” Lục Ích Gia nằm nghiêng trên giường, chợt nói, “Mẹ nói muốn làm bánh ngọt cho em.”
Hàn Dật đứng bên giường lau tóc, ngày mai y được nghỉ, vừa nãy hỏi xem cậu có muốn ra ngoài ăn cơm đi dạo hay không, thấy cậu nói vậy liền đoán cậu không chú ý, vì thế cúi đầu hỏi: “Hiện tại có phải em chỉ nhớ mỗi mẹ làm món gì ngon cho em ăn thôi không? Hả? Trong mắt em còn có anh nữa không?”
“Có a.” Lục Ích Gia bò dậy, ngồi ngay ngắn, tầm mắt vừa khéo chạm phải vùng bụng lõα ɭồ kia, liền không nhịn được đưa tay ra sờ, “Mỗi lần em ăn cái gì cũng đều để phần cho anh đấy thôi, nếu không em gái anh đều ăn hết luôn rồi.”
“Ồ.” Hàn Dật bỏ khăn mặt lên tủ đầu giường, hai bước liền tới trên giường, ngồi đối diện với Lục Ích Gia, cười mà như không cười, nói, “Em đối xử với anh còn tốt hơn cả em gái ruột của anh nữa, vậy em gọi anh là gì?”
Lục Ích Gia kêu một tiếng giòn tan: “Ca ca.”
“Em tới đây.”
Lục Ích Gia lùi về sau: “Em không thể tới.”
Thế nhưng cái tay đang sờ cơ bụng kia bị y tóm được, không giằng ra nổi, thấy Hàn Dật khác thường, vội vã cảnh cáo: “Anh, anh không được lại đây!”
“Anh làm sao?”
Hàn Dật tắm xong đi ra liền để trần, Lục Ích Gia bị y kéo vào trong lòng, dưới mông bị thứ gì cứng cứng nóng hổi cọ lấy, lập tức không dám làm trái, tiến lại gần ôm cổ y hôn lên.
Cậu vừa hôn vừa quan sát Hàn Dật, cái tay đặt sau gáy chậm rãi ấn lại, một tay chuyển xuống ôm eo, dịu dàng vô cùng.
Hai người lặng lẽ hôn môi, đôi môi cùng đầu lưỡi Lục Ích Gia đều mềm mại, trước khi tách ra, Hàn Dật liền ngậm lấy môi dưới cắn hai lần, mυ"ŧ chụt một tiếng.
Lục Ích Gia khoác một chiếc áo thun rộng rãi, bên dưới chỉ có mỗi chiếc qυầи ɭóŧ nhỏ che chắn, bị Hàn Dật dọa cho sợ hãi, “Sao anh lại cứng nữa rồi hả?”
Hàn Dật bị câu hỏi ấy chọc cho tức cười: “Lúc tình chàng ý thϊếp em ‘xìu’ được sao?” Tiếp y liền thốt lên: “Anh ‘yêu’ miệng em nhé?”
Lời vừa nói ra cả hai đều ngẩn người, Lục Ích Gia nghệt mặt ra, Hàn Dật lại hiếm khi bị á khẩu, một lát sau liền nghe Lục Ích Gia nói: “Có thể a…”
Khuôn mặt đỏ ửng, nghiêng người hôn lên môi Hàn Dật một cái liền cúi xuống ngậm lấy dương v*t đang bừng bừng phấn chấn chỉ trực chờ bắt nạt mình kia.
Hàn Dật bj cho cậu nhiều lần, mà Lục Ích Gia mới lần đầu tiên thử nghiệm, cũng không phải do cậu không muốn làm, chỉ là mỗi lần bắt đầu làʍ t̠ìиɦ Hàn Dật đều khiến cậu thần trí không rõ, nào có cái sức lực nghĩ tới chuyện khác.
Cậu trước tiên lấy tay sục sạo mấy lần, nghe thấy Hàn Dật thở dốc, trong lòng có chút đắc ý, sau đó liền lè lưỡi liếʍ lên.
Lục Ích Gia tự nhận mình khẩu giao không tệ lắm, bởi vì Hàn Dật vẫn luôn thở dốc không thôi, cậu thử thả lỏng cổ họng để thứ kia đâm vào càng sâu, thử hai lần đều không thành công, liền nhả ra hít thở một cái, lơ đãng ngẩng đầu lên lại phát hiện Hàn Dật đang chăm chú nhìn mình, đột nhiên xấu hổ vô cùng, lắp bắp nói: “Anh… anh đừng có nhìn, đừng có nhìn mà!”
Con ngươi Hàn Dật đen thùi, y nâng đùi lên cọ cọ lên khuôn mặt hồng như tôm luộc kia, nghiêm mặt nói: “Dễ nhìn lắm.”
Lục Ích Gia hết cách rồi, tự ám thị rằng mắt không thấy tâm không phiền, liền cụp mặt xuống chuyên tâm hầu hạ cái thứ hư đốn cứng mãi không bắn kia.
Mà Hàn Dật lại chẳng cho cậu thêm bao thời gian, chỉ một chốc sau liền xốc cậu kéo lên, vừa hôn vừa nói: “Không đùa nữa, tới làm.”
“Không được.” Lục Ích Gia theo bản năng từ chối: “Sư huynh, sư huynh…”
Hàn Dật không cho cậu trốn, một tay nắm lấy mặt cậu hôn sâu, một tay kia mò xuống phía sau: “Muốn không?”
Lục Ích Gia sợ sệt nhìn cửa: “Thế nhưng…”
“Anh sẽ nhẹ nhàng.” Hàn Dật tiếp tục dụ dỗ, “Ba mẹ đều ngủ, hơn nữa phòng chúng ta cách bọn họ khá xa, sẽ không ai nghe thấy.”
Dỗ dành mấy câu thôi Lục Ích Gia đã xuôi theo, để mặc y táy máy chân tay, cánh tay cũng đặt lên vai y, nhìn ngoan vô cùng.
Hàn Dật từ tốn tuột chiếc qυầи ɭóŧ trên người cậu ra, cầm lấy cậu nhỏ của Lục Ích Gia, nhẹ giọng nói: “Chúng ta còn phải ở đây bao lâu nữa? Em định không cho anh làm một lần nào hay sao? Em muốn làm chồng em tức chết có đúng không.”
Lục Ích Gia bởi cái từ ‘chồng em’ kia mà mở choàng đôi mắt ra, mơ màng nhìn y, hàng mi kia khẽ run rẩy, Hàn Dật nhỏ giọng hỏi: “Làm sao vậy, anh không phải chồng em sao?”
Suốt ngày mở rộng chân mặc người ‘yêu thương’, giờ nghe vậy không hề phản đối, chỉ lầm bầm: “Sao anh lại như vậy chứ.”
“Bắt nạt em mà.” Hàn Dật đáp, “Không để anh nghịch một chút anh đều muốn thành biếи ŧɦái luôn.”
Lục Ích Gia nghĩ thầm anh đã thành biếи ŧɦái từ lâu rồi, thế nhưng lại không dám nói ra miệng, một là bởi vì đã quen khuất phục trước da^ʍ uy của Hàn Dật, hai là tự dưng cậu lại cảm thấy chồng mình đẹp trai ghê.
Đẹp trai như vậy thì, chồng thì gọi chồng thôi.
Lục Ích Gia tựa chú ốc sên nhỏ, lại cùng Hàn Dật hôn nửa ngày, mới chậm rãi đáp ứng: “Vậy anh nhất định phải làm nhẹ một chút đó.”
Ban đầu Hàn Dật rất nguyện ý tuân theo ước định, Lục Ích Gia nằm úp mặt vào trong đống chăn nệm, cái mông nhổng lên bé ngoan chờ y đi vào, hai người dính sát nhau, y động đậy, Lục Ích Gia liền khẽ rên một tiếng.
Hàn Dật không nhịn được nắm cằm cậu ép quay sang cùng mình trao nhau nụ hôn: “Thoải mái như vậy?”
Lục Ích Gia ngất ngất ngây ngây đáp: “Ưm…”
“Vậy thì không làm nữa.” Hàn Dật kìm nén dục hỏa trong người, mà nhìn thấy hàng mi run rẩy kia, thấy bé cưng cứ sáp vào y lại khiến y không đành lòng bắt nạt, bấm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, đâm lút cán, “Bảo bối, gọi anh.”
Lục Ích Gia nhỏ giọng kêu: “Sư huynh.”
Hàn Dật tìm được điểm g kia, mài qua mài lại, hai ngón tay nắm lấy đầu v* bên trái: “Còn gì nữa không?”
Lục Ích Gia không biết là khó chịu hay vui thích, đằng sau co rút lại cắn chặt lấy y, lại còn sụt sùi muốn khóc, Hàn Dật biết hiện tại mà ép cậu gọi ra kiểu gì ngày mai cũng giận dỗi, y chỉ có thể cau mày nhịn xuống, không kí©h thí©ɧ cậu thêm.
Lục Ích Gia đắm chìm trong dư vị ngọt ngào của tình ái, vừa tận hưởng nụ hôn vừa cong eo rêи ɾỉ bắn tinh.
Hơn nửa khuôn mặt đều nép trong gối, thở phì phò một hồi, mái tóc thấm đẫm mồ hôi dính lên khuôn mặt ửng đỏ, có mấy sợi đâm mắt, Hàn Dật vén chúng lên, sau đó ôm cậu lật người, Lục Ích Gia để mặc y thao túng, cậu nằm nhoài trên ngực y, nhỏ giọng than thở: “Thật thoải mái.”
Hàn Dật còn chưa có bắn, thế nhưng vẫn rút ra, vật kia nặng trình trịch dính nhơm nhớp cọ qua cọ lại giữa khe mông Lục Ích Gia.
Y châm điếu thuốc giải nghiện, một tay đặt trên mặt Lục Ích Gia, nặn nặn mũi: “Biết da^ʍ rồi.”
Hút hơn nửa điếu, hai người kéo nhau đi tắm, Hàn Dật một tay ôm lấy Lục Ích Gia tay còn lại thay thằng nhỏ thư giải, sau một lát mới chợt nhớ tới câu chuyện lúc trước, nói: “Ngày mai được nghỉ, ra ngoài ăn nhé?”
Lục Ích Gia đáp: “Được ạ, bữa trưa hay bữa tối?”
Hàn Dật nói: “Buổi sáng đi mua cho em mấy bộ quần áo, buổi chiều đi xem phim.”
Ý là cả ngày đều ở bên ngoài.
Lục Ích Gia nói: “Em còn nhiều quần áo lắm, với lại mai em muốn cùng mẹ đi mua bột mì, buổi tối chúng ta đi ăn nhé…”
“Lục Ích Gia.” Hàn Dật không động nữa, nắm cằm cậu tuyên bố: “Chính em tìm.”
Nói xong liền mở vòi hoa sen, sau đó đè eo Lục Ích Gia lại, tàn nhẫn đâm vào, đồng thời ghé sát vào tai cậu, nói: “Gọi đi, dùng sức gọi.”