Đêm đã khuya, suốt một ngày trời rồi, Hiao vẫn nằm co ro trong mảnh chăn cũ kỹ, rêи ɾỉ những lời vô nghĩa. Đầu Hiao đau như bị ai dùng tảng đá to đập vào. Trước mắt Hiao vẫn như nhìn thấy Nay mềm mại, xinh đẹp như bông hoa rừng ngả vào tay Hiao. Nay chết rồi, Nay đã chết thật rồi!
Hiao không ngừng rêи ɾỉ câu ấy, như không muốn tin vào sự thật. Đôi môi Hiao dần tím tái, giống như môi Nay. Hiao không muốn sống nữa. Hiao muốn được chết cùng Nay. Tại sao đêm qua Hiao không nói với Nay dự định của mình? Hiao cứ gọi tên Nay mãi, nhưng chẳng có tiếng Nay đáp lời.
Đêm tối đen như mực, Hiao liêu xiêu rời khỏi nhà, đôi mắt Hiao đờ đẫn, môi tím tái như môi người chết. Hiao đi hồi lâu, đột nhiên sững lại. Hiao đang đứng ngay trước cửa nhà Nay. Rất nhiều người đang ngồi trong nhà Nay, lầm rầm trò chuyện. Hiao bước lên cầu thang, tiếng gỗ cũ kỹ vang lên kẽo kẹt.
Âm thanh không lớn nhưng tất cả mọi người đều ngẩng đầu, nhìn về phía Hiao, nhưng Hiao chỉ nhìn chằm chằm thằng Thắng -kẻ suýt nữa là chồng Nay -đang ngồi chễm chệ cùng mấy người già trong làng. Chính vì nó mà Hiao và Nay không được nên vợ nên chồng, vì nó mà Nay mới tự tử như thế. Hiao điên cuồng như con thú rừng, bàn tay cứng như mũi tên, hòn đá siết chặt lại, bắp tay nổi cả gân xanh. Con mắt Hiao đỏ ngầu như mắt thú rừng.
Gầm lên một tiếng rung chuyển cả nhà sàn, Hiao lao thẳng người về phía Thắng. Thằng người Kinh sợ đến nỗi co rúm lại, không biết núp vào đâu. Hiao ghì nó xuống sàn. Bàn tay đi rừng, làm nương làm rẫy mạnh gấp trăm lần bàn tay thằng người Kinh giáng những quả đấm như sấm sét xuống mặt, xuống người thằng Thắng. Thằng Thắng co rúm người, hai tay ôm chặt đầu, miệng kêu oai oái.
Những người khác thấy vậy vội nhào vào can. Nhưng Hiao như con thú điên, đẩy tất cả ra, tiếp tục trút những cú đá, đấm như mưa xuống người thằng Thắng. Bàn tay Hiao cũng tê rần, dường như đã mất đi cảm giác. Lúc này năm, sáu thanh niên trai tráng lao vào ôm Hiao, khóa tay Hiao ra sau lưng thì mới cản được cơn giận ngút trời của Hiao đang giáng xuống thằng Thắng.
Mấy người phụ nữ vội vực thằng Thắng vào góc nhà sàn, toàn thân nó chỗ nào cũng đau nhức. Nó nghiêng người, nhổ ra một bụm máu, một chiếc răng theo đó rơi ra. Nó nằm vật xuống sàn, đau đến mức không kêu nổi nữa. Nhưng ánh mắt nó vẫn liếc về phía Hiao đầy căm thù. Trong bụng nó thầm chửi rủa thằng Hiao ngu như con bò, nó nhất định phải cho thằng cha căng chú kiết, tứ cố vô thân đó một bài học, phải khiến thằng Hiao đau gấp mười lần nó bây giờ.
Hiao bị mọi người lôi ra khỏi nhà sàn. Lúc này nó đờ đẫn như khúc gỗ, nước mắt cứ thế tuôn xối xả. Những người xung quanh nhìn nó, thở dài. Có bà già dụi dụi đôi mắt kèm nhèm, cái miệng móm mém phều phào nói.
- Thằng Hiao bị ma nhập rồi, con ma rừng nhập nó mất rồi!
Nghe thấy vậy, những người còn lại cũng xì xào bàn tán. Đúng rồi! Đúng là con ma rừng nhập vào người thằng Hiao khiến nó bị như vậy rồi. Phải nhốt nó lại, đừng để nó đi ra ngoài hại người nữa! Sáu thanh niên vạm vỡ lôi thằng Hiao về căn nhà sàn cũ kỹ của nó. Bước chân mạnh mẽ của bọn họ khiến ván sàn rung lên, kêu kẽo cà kẽo kẹt.
- Thằng Hiao, mày bị con ma rừng nhập rồi, chúng tao nhốt mày lại. Khi nào con ma rừng đi thì mới thả mày ra được.
Nói rồi bọn họ vứt thằng Hiao nằm một góc, trói hai chân nó lại bằng dây thừng. Sau đó, bọn họ khóa cửa lại, đi về. Hằng ngày sẽ có người thay phiên nhau mang cơm đến cho thằng Hiao. Người già nói rằng trước đây buôn có người bị con ma rừng nhập, nhốt người đó vào nhà một tháng thì con ma rừng đi mất. Bây giờ cũng phải nhốt thằng Hiao như vậy thôi.
Thằng Hiao như khúc gỗ, đờ đẫn mặc kệ người ta lôi nó về, trói chân nó, nhốt nó trong căn nhà của chính nó. Căn phòng tối om, chỉ lờ mờ có ánh sáng hắt vào qua mấy khe nứt. Hiao nằm trên sàn, đờ đẫn nhìn vào không trung, Đáng ra giờ này Hiao và Nay đang ở bên nhau, vui biết bao nhiêu. Bây giờ Nay chết rồi, nó sống còn có ý nghĩa gì nữa?
Năm Hiao lên năm tuổi, bố nó chết. Hai năm sau mẹ nó lẻn đêm tối trốn đi, bặt vô âm tích. Lúc đó Hiao mới lên bảy, nhưng nó nói dối mọi người là mẹ nó lên rẫy, bị thú rừng gϊếŧ rồi. Nó thà tin là mẹ nó chết trong rừng còn hơn tin mẹ bỏ lại nó một mình để đi cùng người đàn ông xa lạ khác. Hiao sống lầm lũi như một cái bóng. Bảy tuổi, nó một mình đi rừng tìm rau dại, tự mình trồng lúa để ăn. Nó lớn nhanh hơn những đứa trẻ khác, mười ba tuổi đã cao to như cây gỗ trong rừng. Da nó màu đồng chắc nịch, khỏe như con bò mộng.
Năm mười tám tuổi, một mình không cha không mẹ nên chẳng có con gái nhà nào thèm nhìn đến, nó cứ lầm lũi đi rừng rồi về như thế. Hôm đó, mưa to bất ngờ khiến nước suối dâng cao, nó nhìn thấy Nay loay hoay mắc kẹt bên bờ suối, không về buôn được. Đợi mưa tạnh, nước bớt chảy xiết, nó bảo Nay trèo lên lưng nó. Nó bơi như con rái cá, tay khỏe nên không bị nước xiết cuốn đi. Lúc đó trời đã tối mịt, Nay nằm im trên lưng nó, da thịt con gái ấm như than dán trên lưng khiến toàn thân nó như bị đàn kiến cắn. Nó nghiến răng bơi qua bờ bên kia. Nhưng lần bơi này của nó lâu gấp đôi những lần khác. Không phải vì Nay nặng, Nay chỉ nhẹ như chiếc lá thôi, mà là vì nó thích cõng Nay qua suối như thế này. Nó ước ngày nào nước cũng dâng cao, ngày nào Nay cũng mắc kẹt để nó được cõng Nay.
Lên đến bờ bên kia, Nay nhìn nó, mỉm cười cảm ơn. Dù đêm tối mịt mùng, nó vẫn nhìn rõ nụ cười như bông hoa rừng chớm nở của Nay. Đêm đó về Hiao không tài nào ngủ nổi, trong đầu nó chỉ toàn là nụ cười của Nay, lưng nó cũng nóng bừng bừng như thể Nay đang dựa lên đó.
Hiao không hề biết rằng, đêm hôm đó Nay cũng không ngủ được. Nay mười sáu, xinh đẹp nhất buôn, thanh niên thích Nay nhiều lắm, nhưng Nay chưa ưng ai. Cho đến hôm nay, dựa vào lưng Hiao để Hiao đưa qua suối, lần đầu tiên Nay thấy hai má mình nóng bừng, về nhà cứ nhớ đến người đó mãi không thôi.
Lần tiếp theo hai người gặp nhau cách hôm ấy gần một tuần, lúc Nay vừa gùi rau về nhà. Nay đang đi đường thì thấy Hiao, hai người bẽn lẽn chào nhau. Nay không hề biết Hiao ngày nào cũng quanh quẩn ở đây để chờ Nay. Hai người đi cùng nhau một quãng đường, hầu như chẳng nói năng gì nhưng lòng ai cũng bồn chồn, bối rối.
Vậy là những lần tình cờ gặp nhau cứ nhiều lên, chẳng biết từ bao giờ hai người dần thân thiết, đều ngầm mong ước được ở bên nhau suốt đời.
Nghĩ đến đây, nước mắt trên mặt Hiao lại tuôn rơi lã chã. Hiao lấy tay lau đi những giọt nước mắt mặn chát đó. Nay chết rồi, Nay chết thật rồi. Nay mới mười bảy, xinh đẹp như thế, tại sao lại chết? Hiao khóc nấc lên, tiếng khóc nghẹn ngào như con thú rừng bị thương.
Tiếng cót két vang lên. Ván sàn hơi run rẩy, hình như có người nào đó đang bước lên bậc thang. Tiếng cót két đều đều, rồi dừng lại. Tiếng khóa lách cách mở ra. Một cánh tay thò vào, đặt hộp cơm xuống sàn.
- Hiao, ăn cơm đi, tao mang cơm đến cho mày này.
Rồi tiếng khóa lại lách cách vang lên, tiếng bước chân đi xuống khiến bậc thang lại vang lên âm thanh kẽo kẹt như những tiếng thở dài. Hiao không buồn ngồi dậy để lấy cơm. Bụng Hiao lúc này chỉ toàn là nỗi đau đớn, chứa làm sao được cơm nữa chứ?
Lúc ấy, cảm giác nhói một cái ở đầu gối, Hiao không để ý lắm. Nhưng liền sau đó, cảm giác đau nhói lại xuất hiện ở bắp chân. Hiao hơi cựa quậy, chắc là muỗi đốt. Nhưng khắp chân Hiao bắt đầu bị những vết châm chích đau nhói ở khắp nơi.
Nỗi đau trên da thịt lại khiến Hiao bớt đau lòng, Hiao nằm im, mặc kệ, chẳng cần biết con gì đang đốt mình. Nhưng cảm giác đau nhói qua đi, cơn ngứa ào ào kéo đến. Hiao đưa tay gãi. Tay chạm vào, Hiao mới nhận ra những chỗ bị đốt vừa rồi sưng lên như quả sung rừng. Đây là lần đầu tiên Hiao bị đốt lạ lùng như vậy.
Hiao ngồi dậy, cố gắng căng mắt nhìn. Khắp hai chân Hiao nổi những nốt to, chi chít như thân cây mọc đầy quả sung. Mỗi vết lại sưng đỏ lên, ngứa ngáy vô cùng. Hiao dùng cả hai tay gãi những vết ngứa đó, nhưng càng gãi càng ngứa. Giống như thể có cả ngàn vạn con côn trùng đang bò lẩy nguẩy dưới da.
Máu bật ra, Hiao thấy đỡ ngứa hơn một chút, nhưng những vết sưng khác lại ngứa đến mức muốn phát điên. Hiao dùng cả hai tay cào cấu cơ thể mình để cho bớt ngứa.
Không chỉ hai chân, lúc này toàn thân Hiao đều bị những vết đốt đau nhói. Sau đó cả người ngứa ngáy. Hiao lăn lộn trên sàn nhà. Hai tay gãi điên cuồng, cọ mạnh người xuống sàn cho đỡ ngứa. Máu tanh chảy ra nhờ nhợ khắp không gian. Nhưng càng gãi dường như cơn ngứa càng khủng khϊếp hơn. Từng mảnh thịt bị Hiao gãi bung ra. Máu chảy ròng ròng trên những vết sưng giờ đây đã lở loét.
Lúc này cả người Hiao be bét máu, từng mảng da thịt lở loét đỏ lòm. Hiao vẫn cọ mạnh người xuống sàn, hai tay bấu xé cơ thể mình, như muốn dứt tung tất cả ra. Ngứa! Ngứa quá! Ngứa không chịu nổi!