Chương 71: Liên Minh Hồng Lĩnh

Chương 71: Liên Minh Hồng Lĩnh

"Báo cáo thủ lĩnh, đã bắt được một trăm mười hai người trong đó có hai Thiên cảnh. Số còn lại đã chạy thoát".

"Thương vong bao nhiêu?"

"Bên địch chết sáu mươi chín người, bên ta chết hai mươi bốn người trong đó có ba người trong Hồng Lâm quân. Những người còn lại chỉ bị thương nhẹ".

Nghe báo cáo, Nguyễn Long thở dài, dù sao tất cả cũng là người Việt, mất một người là mất một phần lực lượng. Đặc biệt là Hồng Lâm quân hắn tân tân khổ khổ huấn luyện nên. Thế nhưng đây là chiến tranh, Nguyễn Long cũng không có cách nào khác. Sau này hắn còn phải đối mặt với nhiều sự chết chóc hơn thế nữa.

"Thu thập tất cả các thi thể. Địch nhân thì mai táng tại chỗ. Quân ta thì hoả thiêu, đem hài cốt trở về. Nhớ ghi rõ họ tên của bọn họ, để con cháu sau này biết đến những anh hùng đã đổ xương máu để chúng được hạnh phúc!" Nguyễn Long ra lệnh.

Những người xung quanh nghe lời hắn, cảm thấy một niềm an ủi dâng lên. Bọn họ chiến đấu vì cái gì? Liều mình đổ máu vì ai? Đâu ai muốn mình chết một cách vô ích? Đâu ai muốn mình bị lãng quên?

Việc làm của Nguyễn Long giúp cho sự hy sinh của bọn họ trở nên có ý nghĩa. Họ sẽ được để dấu ngàn đời, con cháu của họ sẽ ấm no, và họ, cũng được trường tồn trong sử sách. Đời lính chỉ mong có như thế.

"Thủ lĩnh, chúng ta xử lý những tên tù binh thế nào?" Một người lên tiếng hỏi.

"Cứ áp giải bọn chúng về Hồng thôn, cho ăn uống tử tế, từ từ sẽ tìm cách thu phục".

"Thế nhưng, thưa thủ lĩnh! Cộng với bọn Dương Việt lúc trước bắt được. Số tù binh đã lên đến mấy trăm. Để lâu chúng ta sẽ không có nhân lực quản lý bọn chúng".

Đây cũng là vấn đề khá đau đầu của Nguyễn Long. Nếu thu nạp tất cả bọn bọn vào Hồng thôn sẽ gây ra rất nhiều vấn đề. Nên nhớ bọn họ không giống như những người Hồng Lĩnh, mỗi lần là toàn tộc gia nhập.

Bọn họ dù sao cũng là người của đại tộc bị bắt. Thứ nhất có thù với Hồng thôn, thứ hai bọn họ còn có chỗ để trở về. Thứ ba chính là vợ con họ hàng, dù cho họ có đồng ý quy phục cũng rất khó xử lý vấn đề này.

Ngược lại, thả bọn họ cũng càng không được. Đâu có lý nào bắt về nuôi ăn cho đã rồi thả ra.

"Cũng không cần chúng ta quản lý gắt gao bọn chúng. Cứ để bọn chúng tự quản lý lẫn nhau. Dù sao cũng có đến hai đại tộc, ta sẽ trộn bọn họ lại, người có tài sẽ được đứng đầu."

"Còn hai tên Thiên cảnh thì giao cho Lý Bôn xử trí, ta muốn biết một số tin tức về Sơn Việt!"



Trong năm tên Thiên cảnh đến đây, chỉ có ba người chạy thoát là tên bặm trợn, tên đầu lĩnh và một người lúc trước có mặt nơi người Hạ.

Tên đầu lĩnh và tên bặm trợn đều có chiến kỹ, kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú. Sau khi chịu trọng thương đã thoát đi về phía Đông. Tên cuối cùng nhờ có thân pháp kỳ diệu mà cắt được truy binh Hồng thôn.

Nguyễn Long cũng không lo lắng lắm về việc này. Hắn chiếm cả thiên thời, địa lợi và nhân hoà, tự tin nếu Sơn Việt có kéo quân đến lần nữa cũng sẽ không khác lần này là mấy.

"Đi, chúng ta đến mỏ quặng xem qua một chút!"

Nguyễn Long lên tiếng, những người không có nhiệm vụ liền cùng cùng mọi người tiến về phía quặng sắt.

Mỏ quặng nằm ngay trên vách một ngọn núi nhỏ, xung quanh là rừng cây rậm rạp. Từ xa quan sát sẽ rất khó để nhìn thấy.

Đoàn người không mất bao lâu thời gian đã đến nơi. Trong quặng vẫn có một số người đang miệt mài làm việc, mồ hôi nhễ nhại. Lớp thì đυ.c, lớp thì vác những tảng quặng to lớn như không hề bị ảnh hưởng bởi trận chiến vừa rồi.

Tuy nhiên đừng nhìn bên ngoài mà lầm tưởng, những người nơi đây đều là những chiến binh dũng cảm của Hồng thôn. Việc khai thác quặng cũng là một trong những bài huấn luyện của Hồng Lâm quân đoàn.

Hơn nữa xung quanh đây cũng bày ra tầng tầng thiên la địa võng. Chỉ cần địch nhân đến đây, dù là Thiên cảnh cũng phải mất một lớp da.

Nguyễn Long quan sát bọn họ làm việc, cảm thấy vô cùng hài lòng. Bọn hắn đã tận dụng công việc nặng nhọc này để rèn luyện thể lực, sức bền rất điêu luyện.

"Cực khổ cho các ngươi rồi! Hồng thôn có lớn mạnh hay không, đều là do công các ngươi!"

"Thủ lĩnh nói quá lời, chúng ta là con dân Hồng thôn, tất nhiên phải cống hiến cho Hồng thôn. Nhờ ngài mà Hồng thôn mới được như bây giờ, tất cả là công lao của ngài mới phải", một đầu lĩnh của nhóm khai thác lên tiếng.

Nguyễn Long không nói gì, chỉ đưa tay vỗ vỗ vào vai hắn.

"Tốc độ khai thác như thế này rất thấp, hoàn toàn không đủ để cung cấp cho Hồng thôn, thủ lĩnh người có cách nào đẩy nhanh tiến độ hay không?" Một người lên tiếng hỏi sau khi nhìn thấy quá trình làm việc cực khổ của những người huấn luyện nơi đây.

"Không cần lo lắng, Cao Lỗ đã cho chế tạo nhiều dụng cụ phù hợp hơn cho việc khai thác. Ngoài ra, sau này lò luyện sắt tinh cũng sẽ xây dựng ngay tại đây để tiện xử lý quặng thô. Chúng ta vừa đánh bại Sơn Việt, hẳn là sẽ có một đoạn thời gian thở dốc".

"Tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Vị trí của các tộc khác ở Hồng Lĩnh chúng ta đã nắm được sơ bộ" Triệu Tam Trinh lên tiếng, không cần nói cũng biết ông ta muốn nhanh chóng thôn tính các tộc còn lại.

"Sau khi gặt lúa chúng ta sẽ động binh!" Nguyễn Long nói ngắn gọn.



Mọi người gật đầu, cũng không hỏi gì thêm. Bọn họ nán lại đây hơn nửa ngày xem xét xung quanh rồi rời đi quay trở lại Hồng thôn.

...

Vài ngày sau.

"Các ngươi nghĩ thế nào về việc này?" Trong căn nhà thường dùng để hội họp ban lãnh đạo Hồng thôn, Nguyễn Long lên tiếng hỏi.

"Có lẽ bọn chúng đã nhận ra mối nguy từ chúng ta!" Trưng Trắc lên tiếng đáp lời.

"Ta cũng nghĩ như vậy!"Cao Bá Quát cũng tiếp.

"Vậy phải làm thế nào?" Nguyễn Long hỏi.

"Tiên hạ thủ vi cường! Nhân lúc bọn chúng còn chưa thật sự gắn kết chúng ta tấn công trước". Lý Thân đáp lại.

"Nhưng nếu Hồng Lĩnh nội chiến, rất có khả năng bên ngoài sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của!"

"Chưa chắc chuyện này không có sự can thiệp từ bên ngoài, đặc biệt là Sơn Việt và Dương Việt là hai nơi đáng nghi nhất".

"Theo ta cứ mặt kệ bọn chúng. Chỉ cần phát triển theo như kế hoạch đã định thì không cần lo lắng. Tất cả Hồng Lĩnh kết minh thì như thế nào. Chẳng lẽ chúng ta lại sợ bọn chúng."

Nguyễn Long im lặng lắng nghe mọi người bàn luận hết sức sôi nổi. Bên cạnh Mai Ngọc Long ghi chép tất cả các ý kiến lại, k không ai là không có tiếng nói trong cuộc họp này. Đây là kết quả mà Nguyễn Long đạt được sau nhiều tháng huấn luyện để mở rộng tư duy bọn họ.

Nguyên nhân của lần gặp gỡ hôm nay là do Trinh sát Việt đoàn bất ngờ phát hiện các tộc còn lại của Hồng Lĩnh tìm gặp nhau, kết thành liên minh để đối phó với thế lực nào đó. Bọn họ đoán chắc đến chín phần mục tiêu là Hồng thôn. Đơn giản là các tộc đã sáp nhập Hồng thôn hoàn toàn không được mời tham dự.

Nguyễn Long cũng đang rất khó khăn trong việc lựa chọn phương án giải quyết. Chỉ còn vài ngày nữa là đến mùa gặt, hắn định để mọi người yên ổn làm việc. Tiếp tục xây dựng Thái Bình thành, mở rộng Hồng Lâm quân củng cố lực lượng, rồi mới tính đến chuyện mở rộng địa bàn.

Cuối cùng, sau gần nửa ngày bàn bạc, toàn bộ cao tầng Hồng thôn cũng đã thống nhất được phương án cảm thấy ổn nhất trong tình hình này.

P/s: từ đây cho đến cuối tháng năm tác rất rất bận nên ra chương chậm mong các bạn thông cảm. Tranh thủ đăng chương này để các bạn biết tác không drop. Tác sẽ cố gắng bù lại sau nha. Cám ơn các bạn rất nhiều.