Chương 48: Kết Minh
Trên chiếc bàn đá phía trước hang Hồng Lĩnh, lúc này có bảy người đang ngồi. Đáng chú ý là một nam một nữ quay mặt về phía cửa hang. Nam thân hình rắn rỏi, nét mặt góc cạnh, đôi mắt loé tinh quang. Nữ yêu kiều thước tha, toả ra một khí chất cao quý vạn người kính ngưỡng.
Hai người này không ai khác chính là Lạc Hầu Trưng Trắc của Lạc Việt và Triệu Quang Phục của Âu Việt.
Những người còn lại dĩ nhiên là người Hồng thôn bao gồm Mai An Tiêm ngồi phía đối diện, tiếp đó là Mai An Long, Nguyễn Long, Mai Thị Xuân và cuối cùng là Cao Bá Quát.
Lúc ban đầu chỉ Trưng Trắc và Cao Bá Quát đến hang Hồng lĩnh, nhưng do thời gian chờ đợi khá lâu nên tộc Âu - Lạc mới cử thêm Triệu Quang Phục đến xem xét.
"Tộc ta có chút việc nên để chư vị chờ đợi lâu, xin thứ lỗi", Mai An Tiêm lên tiếng.
"Tộc trưởng quá lời, là chúng ta đường đột quấy rầy", Trưng Trắc trả lời, lòng thầm nghĩ đợi có hơn nửa tháng chứ nhiêu.
"Ha ha, không sao không sao, được các vị ghé thăm là niềm vinh hạnh của Hồng Việt, mời mọi người thưởng thức chút đặc sản của tộc ta", vừa nói ông vừa chia những miếng dưa hấu đỏ tươi cho hai người, tự mình còn ăn trước một chút.
Mọi người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện phiếm, những lời khách sáo liên tục được thốt ra, tuyệt không đề cập đến chính sự.
Thời gian trôi qua, bầu không khí dần có vẻ nhạt nhẽo. Mai An Tiêm liếc nhìn Nguyễn Long, nhưng thấy hắn vẫn không tỏ thái độ gì, cứ như thể hắn có thể ngồi đây lắng nghe những chuyện không đầu không đuôi này mãi không chán. Bên kia Trưng Trắc và Triệu Quang Phục cũng vậy, cả hai đềm tĩnh chuyện trò, không có chút xíu gì tỏ ra gấp gáp.
Một lúc lâu sau, cuộc gặp mặt dần đi vào ngõ cụt, Cao Bá Quát mới lên tiếng phá vỡ:
"Thưa tộc trưởng, ta được toàn tộc cử đi Tây Sơn Yên Bái tham dự đại hội Bách Việt. Nhưng đây thực chất chỉ là âm mưu của bọn Dương Việt muốn bắt chúng ta làm con tin hòng uy hϊếp các tộc Hồng Lĩnh. May mắn nhờ các vị Âu Việt và Lạc Việt ra tay cứu giúp nên mới trốn thoát. Tộc Dương Việt âm hiểm xảo trá, đã liên hợp các tộc khác phục kích bọn ta. Bất đắc dĩ ta đành dẫn mọi người trở về Hồng Lĩnh, hy vọng xây dựng lực lượng quay lại báo thù".
Toàn trường nghe lời kể của Cao Bá Quát ai nấy đều trợn mắt. Thầm mắng con hàng này nói láo không biết ngượng mồm, biên soạn ra câu chuyện không chê vào đâu được. Sự thật chỉ có Mai Thúc Loan bị người Dương Việt bắt, còn Cao Bá Quát ngược lại bị chính người Lạc Việt bắt đi.
Mọi người tuy ai cũng biết thế nhưng dĩ nhiên cũng không vạch trần, đây là cơ hội tốt nhất để đi vào chính sự.
"Cảm tạ các vị đã ra tay tương trợ, chẳng hay mọi người đã có tính toán gì chưa?"
Mai An Tiêm nhanh chóng tiếp lời, giành quyền chủ động để Trưng Trắc nói ra lời thỉnh cầu xin ở lại vùng Hồng Lĩnh.
"Chúng ta tuy thiệt hại khá nặng nề, nhưng cũng không phải không thể gượng dậy được. Bất quá cần một thời gian hồi phục", Trưng Trắc lời nói khéo léo làm chiêu trò của Mai An Tiêm không có đất thi triển.
"Ta nghĩ tộc Dương Việt sẽ không dễ dàng bỏ qua, với tình hình hiện giờ của các vị, nếu chẳng may bị Dương Việt tìm đến, chỉ e..."
Mai Thị Xuân không kiên nể gì đánh thẳng vào điểm yếu của Âu - Lạc.
Lần này bà được gọi đến cũng không phải ngẫu nhiên mà chủ yếu đối phó với Trưng Trắc, dù sao phụ nữ vẫn hiểu phụ nữ hơn.
"Dương Việt muốn đánh bại chúng ta thì dễ, nhưng muốn tiêu diệt chúng ta ... bọn chúng còn chưa có khả năng đó. Nếu không với sự vây công của ba bốn đại tộc, làm sao chúng ta có thể bình yên thoát khỏi".
Trưng Trắc lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng lại lộ ra một khí thế ngạo nghễ thiên hạ. Nguyễn Long cũng phải âm thầm tán thưởng, Trưng Nữ Vương quả thật là anh tài xuất chúng, không hề đơn giản.
"Đó là nói lúc trước, khi Âu - Lạc lực áp quần hùng, nhưng nay tình cảnh các vị... các vị hẳn hiểu rõ hơn ai hết", Mai Thị Xuân lời nói chanh chua.
"Tộc ta tuy thiệt hại, nhưng thực lực đỉnh cấp vẫn còn. Nếu muốn cá chết lưới rách, Âu - Lạc không chỉ có hư danh", Trưng Trắc cũng không yếu thế.
Mai Thị Xuân định đáp trả thì Mai An Tiêm đã lên tiếng:
"Hồng Việt chúng ta chỉ là tộc nhỏ, nhưng toàn bộ Hồng Lĩnh cũng có chút lực lượng. Dương Việt lần này âm mưu thâu tóm Hồng Lĩnh, đã cùng chúng ta ấn định là kẻ thù. Hồng Lĩnh dĩ nhiên sẽ không để bọn chúng muốn làm gì thì làm".
Mai An Tiêm nhìn như ngăn cản đôi bên đấu khẩu, chĩa mũi nhọn về phía Dương Việt, thế nhưng trong lời nói lại mang theo hàm ý thị uy rất khoé léo. Trong đất Hồng Lĩnh, ông đây chẳng sợ bố con thằng nào.
Trưng Trắc nhẹ nhàng mỉm cười:
"Chính vì chuyện này mà hôm nay ta mạo muội tìm gặp chư vị".
Mai An Tiêm thở phào, rốt cuộc cũng chịu xuống nước, ông sợ hai bên cứ căng thẳng mãi e sẽ đánh nhau mất:
"Ý của Lạc Hầu như thế nào, xin cứ nói".
"Hiện tại chúng ta quyết định tạm thời ở cấm địa Màng Trắng, khu vực giáp ranh với Hồng Lĩnh. Dù sao cũng coi như hàng xóm, hơn nữa lại có chung kẻ thù, chúng ta mong muốn hai bên cùng chiếu cố lẫn nhau", Trưng Trắc vẫn nhẹ nhàng như trước.
"Điều này là đương nhiên, nếu có việc gì chúng ta giúp được, quyết không từ nan".
"Hiện tại chúng ta đang cần chư vị giúp cho một việc", Trưng Trắc nhìn lướt toàn trường, lời nói dừng lại đúng lúc đủ gợi sự tò mò
Quả nhiên, Mai An Tiêm liền hỏi:
"Là việc gì?"
"Tìm kiếm tung tích thủ lĩnh bách tộc!" Trưng Trắc chầm chậm nói từng tiếng một.
Vừa nghe đến đây, người Hồng thôn theo chấn động, theo bản năng nhìn về Nguyễn Long. Nguyễn Long thầm hô không xong, Trưng Trắc chơi chiêu này thật lợi hại. Lập tức hắn cũng làm ra vẻ chấn động nhìn về Mai An Tiêm, ông lập tức hiểu ý dời ánh mắt đi, lại nhìn về phía người khác, rồi lại tiếp tục dời đi.
Thế nhưng toàn bộ cử động của mọi người không qua được Trưng Trắc vừa bắn tên trúng đích. Khoé miệng nàng nở một nụ cười nhẹ.
"Thủ lĩnh bách tộc là niềm hy vọng của toàn thể Bách Việt, chúng ta Âu - Lạc cũng chính đang chờ đợi người để cùng phò tá. Các vị nếu biết tung tích ngài ấy, xin đừng giấu giếm", Trưng Trắc lại tiếp tục cất tiếng nỉ non.
"Nhất định như thế, tộc ta sẽ ra sức nỗ lực tìm kiếm tin tức thủ lĩnh, Lạc Hầu cứ yên tâm".
"Tốt, Âu - Lạc chờ đợi tin tức của các vị. Từ nay nếu có khó khăn gì, chúng ta cũng sẵn sàng giúp đỡ. Mọi người coi như là minh hữu có được chăng?" Trưng Trắc lại tiếp tục bắn tên.
"Việc này Hồng Việt cầu còn không được, chúng ta sẽ cùng tiến cùng lùi".
"Tộc trưởng quả thật hào sảng, chúng ta còn có một thỉnh cầu!"
"Mọi người đã là minh hữu, Lạc Hầu cứ nói đừng ngại".
Trưng Trắc lại mỉm cười, ánh mắt tràn đầy thâm ý:
"Hiện tại thực lực chút ta không còn như xưa, nếu gặp được thủ lĩnh cũng chưa chắc giúp được gì cho ngài ấy. Chỉ còn cách trong thời gian ngắn gia tăng ..." Nói đến đây nàng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Mai An Tiêm.
"Cái này ... cái này".
"Ngài yên tâm, ta thay mặt toàn bộ tộc Âu - Lạc, thề với anh linh các thánh nhân, tuyệt đối không xâm phạm tộc Hồng Việt và các minh hữu của các vị".
Mai An Tiêm do dự hồi lâu, cuối cùng cũng cắn răng đáp:
"Được, nhưng các ngươi không được lạm sát người Hồng Lĩnh".
"Tộc trưởng yên tâm, chúng ta muốn có người chứ không muốn gϊếŧ người. Bây giờ xin phép được cáo từ, để ta đem tin tức trở về cho tộc nhân."
"Lạc Hầu có đến Hồng Việt lúc nào chúng ta cũng nghênh đón. Phiền ngài chuyển lời gọi khuyển tử trở về, hắn đi cũng đã khá lâu rồi".
"Nhất định, chư vị mạnh giỏi".
Nói rồi, hai người liền chậm rãi xuống núi, từ đầu đến cuối Triệu Quang Phục không nói câu nào, chỉ một mình Trưng Trắc đã dẫn dắt toàn trường.
Đợi hai người đi xa, Nguyễn Long mới từ từ đứng dậy.