Chương 47: Trở Lại Hồng Thôn

Chương 47: Trở Lại Hồng Thôn

Trên đường trở về, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai nói với ai lời nào. Trong đầu Nguyễn Long đang sâu chuỗi những sự kiện xảy ra quanh hắn. Lời của Thánh Gióng làm hắn cảm thấy một gánh nặng ập xuống trên vai.

Hắn không phải ngẫu nhiên là người được chọn mà có một chuẩn bị dài lâu. Việc hắn có thể đến được đây cũng không phải tình cờ. Hắn đang ở trái đất mà hắn sinh ra hay ở một thế giới song song nào khác. Những nhân vật lịch sử tại sao lại đồng loại xuất hiện. Kẻ thù hắn phải đối diện là ai. Vùng đất những người kia tranh đoạt rốt cuộc là đâu. Hàng loạt câu hỏi tràn ngập tâm trí hắn.

Lần giở Lạc Đồ, Nguyễn Long phát hiện chấm màu tím nơi của Thánh Gióng đã biến mất. Những chấm khác vẫn lập loè phát sáng. Rất có thể bí ẩn của thế giới này nằm trong đó chờ hắn khám phá. Bản thân bề mặt trống đồng cũng chứa vô vàn tinh hoa của dân tộc. Nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Long dâng lên một nỗi uất hận. Trí tuệ của tổ tiên bị người đánh cắp, người Việt đánh mất nền văn minh của chính mình. Những kẻ dối trá lại tự nhận mình là cái noi của nhân loại, bắt người Việt học tập những cái đáng ra bọn chúng phải học từ người Việt.

Nắm tay Nguyễn Long từ từ nắm chặt, một cỗ nhiệt khí bốc lên, mọi người xung quanh cảm nhận uy áp làm người kính ngưỡng phát xuất từ Nguyễn Long. Sâu trong linh hồn, họ cảm nhận một sự đánh động mãnh liệt. Đoàn người chung một lý tưởng lần đầu giao hoà cùng nhau. Ánh mắt bọn họ từ lúc nào nhìn Nguyễn Long đã có thêm một tia sùng bái.

Thời gian trôi qua, bốn người rốt cuộc cũng đã đến khu vực của người Lâm Việt trước kia. Đây là địa bàn của Cao Lỗ, ông liền giới thiệu địa thế quanh đây cho Nguyễn Long. Người Lâm Việt chủ yếu sinh sống trong rừng như người Hạ, khả năng leo trèo ẩn núp trong cũng có chút vốn liếng. Đặc biệt nơi đây có mạng lưới sông suối khá dày đặc, chủ yếu phân từ nhánh sông Hồng Hà làm đất đai phì nhiêu, cây côi tươi tốt. Nguyễn Long nhìn mà thích thú không thôi, hắn dự định sẽ biến nơi đây thành khu vực phát triển thương nghiệp đường thủy, lưu thông dọc theo Hồng Hà.

Đoàn người không dừng lại lâu mà tiếp tục lên đường, họ không vượt qua dãy Hồng Lĩnh mà men theo đường sông đến Hồng Hà, rồi lại theo đó về Hồng thôn.

"Thủ lĩnh trở về, mau ra nghênh đón thủ lĩnh", từ đằng xa những lính trinh thám đã phát hiện ra họ liền hô lớn.

Lập tức những người trong Hồng thôn liền bỏ mọi việc đang làm mà chạy đến. Những người Hạ bị bắt về cũng có mặt.

Bọn họ vẻ mặt sợ sệt nhìn người thanh niên trước mặt, người đem đến cho họ nỗi kinh hoàng đêm hôm đó.

Mai Ngọc Long ánh mắt rưng rưng, thời gian xa cách cũng không quá lâu nhưng đối với nàng như đã qua nhiều năm tháng.

Nguyễn Long khoát tay ra hiệu mọi người im lặng, mỉm cười nhìn Mai Ngọc Long rồi bước đến trước mặt đám người Hạ.

"Từ nay, các ngươi cũng sẽ như bọn họ, là con dân của Hồng thôn, con dân của Việt tộc, các ngươi có nguyện ý?" Ánh mắt sáng lạnh của hắn quen qua từng khuôn mặt một, làm lòng họ rung lên không dám sinh ra bất cứ ý nghĩ chống đối nào. Dù hai tên cao thủ Thiên cảnh cũng như thế.



Bọn họ đã đến Hồng thôn được vài ngày, trừ hai tên Thiên cảnh bị phong bế linh khí thì tất cả đều được đối xử như những người nơi đây. Họ cũng được phân chia công việc, được ăn uống, học tập, nghỉ ngơi. Mỗi người bắt đầu dần cảm thấy thích nghi với nơi ở mới. Đối với họ, theo ai không quan trọng, quan trọng là cuộc sống được ấm no. Đây là tâm lý chung của người dân, dù bất kỳ trong thời đại nào, xã hội nào cũng đều như thế.

"Hiện tại đã rơi vào tay các ngươi, muốn hay không có gì khác nhau?" Rốt cuộc tên Thiên cảnh cũng lên tiếng.

"Ngươi tên gì?" Nguyễn Long hỏi lại.

"Hoàng Văn Đông!"

"Muốn và không muốn khác nhau rất lớn".

"Khác nhau như thế nào?"

"Nếu ngươi muốn thuần phục, ngươi sẽ là người một nhà với chúng ta, cùng chúng ta xây dựng, cùng chúng ta phát triển, sống thì cùng sống, chết thì cùng chết. Còn nếu không muốn, các ngươi mãi mãi không thể là gia đình của chúng ta, một ngày nào đó hoàn toàn có thể phản bội chúng ta".

"Không chỉ riêng các ngươi, ta còn muốn thống nhất toàn bộ bách Việt thành một, các ngươi hãy nhìn xem, ta là ai?" Nói rồi Nguyễn Long cởϊ áσ để lộ bộ ngực săn chắc, bên trên có hình xăm trống đồng toả kim quang rực rỡ.

Như bản năng, người dân Hồng thôn liền quỳ xuống hô lớn:

"Thủ lĩnh bách tộc!"

Đám người Hạ chấn kinh như không tin vào mắt mình.

Hoàng Văn Đông lắp bắp:

"Thủ ... Thủ lĩnh ... Người đi ra từ cấm địa!"



"Đúng! Ta là thủ lĩnh bách tộc, bắt đầu từ hôm nay, các ngươi có nguyện ý theo ta?"

Lần này, ánh mắt đám người Hạ đã lộ ra vẻ cuồng nhiệt.

"Chúng thuộc hạ có mắt không tròng, không nhận ra thủ lĩnh, người Hạ nguyện ý quy phục thủ lĩnh ngài!" Hoàng Văn Đông quỳ xuống hô lớn, những người khác cũng lục tục làm theo.

Nguyễn Long thở phào nhẹ nhõm, thứ hắn lo lắng là đám người Hạ mang thù hận đối với hắn. Nay thấy thái độ của họ, hắn tin chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra.

Tiếp đó mọi người bắt đầu giới thiệu lẫn nhau và phân chia công việc cụ thể. Có số người Hạ gia nhập, dân số Hồng thôn đã tăng lên hơn 400 người, trong đó đã 6 cao thủ Thiên cảnh, Cao Bá Bao trên đường về cũng đã bước chân vào Thiên cảnh. Hoàng Văn Đông là tộc trưởng người Hạ cùng với em là Hoàng Văn Đủ đều là Thiên cảnh. Nguyễn Long dự định sẽ dùng 6 người này đi thuần phục các tộc khác theo chiến thuật đánh rắn dập đầu. Nghĩa là không ồ ạt tấn công mà chỉ nhắm vào chủ lực đối phương. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng, tộc Sơn Việt hiện tại là mối lo lớn nhất, có thể tấn công bọn hắn bất cứ luc nào.

"Long lão, hai tộc Âu Việt và Lạc Việt đã an bài ra sao?" Nguyễn Long hỏi Mai An Long.

"Ta đã gặp vị nữ Lạc Hầu Trưng Trắc của Lạc Việt, hiện tại bọn họ đang tạm thời ở Màng Trắng. Bên kia nhân số rất đông, cao thủ cũng không thiếu, cộng cả người Hạ vừa gia nhập thì chúng ta cũng chỉ mới hơn họ đôi chút".

"Họ có thái độ như thái nào?"

"Vị nữ Lạc Hầu kia hành sự kín kẻ, ta cũng không rõ là muốn nương nhờ chúng ta hay tìm cách thôn tính".

"Trước cứ tìm cách kéo dài thời gian, cho người quan sát cẩn thận hành tung của bọn họ. Đợi ổn định nơi đây, ta sẽ giả làm tùy tùng của Mai An Tiêm đến gặp một chuyến".

"Hiện tại việc cần làm là gấp rút tìm kiếm tung tích các tộc khác để gia tăng thực lực của chúng ta. Cao Lỗ! Mau chóng thực hiện kế hoạch chế tác đã định".

Mọi người theo sự phân công bắt đầu lao vào làm việc. Trước tiên dĩ nhiên là dựng nhà cho người Hạ, họ lại tiếp tục sống xen kẽ lẫn nhau để dần hoà làm một. Số người tăng lên nên lượng thức ăn cũng phải tăng. Đây cũng là vấn đề Nguyễn Long khá đau đầu, mùa gặt lúa hoang còn hơn tháng nữa mới tới, hơn nữa năng suất cũng chẳng là bao. Các giống cây trồng và vật nuôi hiện tại cũng chưa đủ để họ có thể ăn. Trước mắt đành phải lấy số lương thực dự trữ ra cho bọn họ.

Nhìn mọi người bận rộn làm việc cách hăng say, Nguyễn Long cảm thấy áp lực lại đè nặng một phần. Hắn hy vọng lần gặp Âu - Lạc sẽ tìm được người có thể chia sẻ cùng hắn.