Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Việt Linh

Chương 37: Chiến Dương Việt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Chương 37: Chiến Dương Việt

Đêm đó Nguyễn Long ngủ ở nhà của mình, dĩ nhiên cùng Mai Ngọc Long, hưởng thụ cảm giác của đêm tân hôn. Lần đầu tiên nếm trải làm cả hai say đắm, bao nhiêu năm tích tụ nay được bùng phát mạnh mẽ. May mắn nhà ở của Hồng thôn cách nhau một khoảng, nếu không chắc sẽ có nhiều người phải thức trắng đêm.

Sáng hôm sau, mang cặp mắt gấu mèo đến khu căn cứ, Nguyễn Long bắt gặp nhiều cái nhìn và nụ cười thâm ý. Hắn quát lớn:

"Nhìn cái gì? Tất cả tập họp, khởi động chuẩn bị chạy ba mươi vòng quanh Hồng thôn".

Cả đám người mặt mày xám ngoét, tự nhủ ngươi là trâu sao, làm cả đêm không biết mệt giờ còn muốn chạy. Nghĩ thì nghĩ nhưng vẫn phải cắn răng vào hàng.

...

Cứ thế thời gian trôi qua, Nguyễn Long ngày ngày luyện quân, tối về cũng dàn quân đánh trận. Hồng Lâm Quân Đoàn và Trinh Sát Việt Đoàn tiến bộ rõ rệt, tuy chưa dám gọi là tinh nhuệ nhưng đã hơn xa sự ô hợp lúc trước. Trừ những giờ luyện tập chạy bộ và thể lực, hai đội cũng đã tách riêng ra. Hồng Lâm quân luyện tập các thế trận, trong đó thế trận hình nêm rất được Nguyễn Long chú ý triển khai.

Trận hình nêm là trận hình tấn công của kỵ binh hay đội quân hạng nặng dùng để phá hủy phòng tuyến và chia cắt quân địch thành nhóm nhỏ để tiêu diệt. Tuy không có trang bị hạng nặng, nhưng Hồng Lâm quân chính là mũi nhọn xung phong, cộng với tu vi của họ cũng rất cao nên hoàn toàn thoả mãn điều kiện của nêm trận.

Ngoài ra các thế trận khác như Phong Thi trận xếp thành hình mũi tên, Phong Sát trận xếp thành hình chiến xa, Trùy Hình Trận xếp thành hình cái trùy,... cũng đều được luyện tập. Tuy chưa hoàn toàn thuần thục nhưng cũng đã có sự nhịp nhàng nhất định.

Trong khi đó, Trinh Sát Việt Đoàn lại tập trung vào các kỹ thuật thám báo. Bọn họ luyện tập còn gian khổ hơn Hồng Lâm quân rất nhiều lần. Lính trinh sát được mệnh danh là "đi không dấu". Họ phải nhuần nhuyễn rất nhiều kỹ thuật từ ngụy trang, leo trèo, bơi lội cho đến tầm quan sát, nghe âm thanh, đoán hướng địch,... Những thứ này may mắn Nguyễn Long đã từng tìm hiểu. Tuy không thực hành chuyên nghiệp nhưng để dạy lại vẫn dư thừa, quan trọng hơn hết là để bọn họ tự trưởng thành qua thời gian.

Nguyễn Long cũng dạy họ ba phương pháp truyền tin khá hiện đại là Morse, Semaphore và ký hiệu câm.

Morse là một bản mã được sáng tạo bởi Samuel Morse, nhà phát minh của điện báo. Mã Morse được sử dụng để mã hoá các ký tự trong bảng chữ cái Latinh. Mỗi ký tự sẽ tương đương một chuỗi các chấm (tic •) và gạch (te -). Tic te biểu thị cho dài ngắn. Ví dụ: Chữ A gồm một dài và một ngắn (tic te •-). Khi muốn người khác hiểu là A thì chỉ cần dùng còi thổi một tiếng ngắn (tic) và một tiếng dài (te) là được. Hay chữ B gồm một dài và ba ngắn (te tic tic tic -•••), chữ C gồm dài ngắn dài ngắn (tic te tic te •-•-),...

Chỉ cần học thuộc bảng morse rồi đối chiếu với bảng mã nhận được sẽ biết thông tin muốn nói là gì. Nguyễn Long không có còi nên hắn thay thế bằng cách gõ tạo âm thanh hoặc dùng đốm lửa, đốm nhỏ là tic, đốm lớn là te tùy vào hoàn cảnh sử dụng.

Semaphore là việc truyền thông tin bằng thị giác được pháp minh bởi một người Pháp tên Chappe. Người thực hiện sẽ cầm hai lá cờ ở hai tay và giữ chúng ở vị trí khác nhau để tạo thành một hình dạng tương đương với một ký tự Latinh được quy ước.



Người nhận chỉ việc ghép các ký tự với nhau theo bảng semaphore là có thể hiểu thông tin muốn nói gì.

Phương pháp này giúp truyền thông tin đi rất xa, chỉ cần đứng trên một nơi cao là có thể thực hiện được. Ngoài cờ cũng có thể dùng gương phản chiếu ánh sáng hay đèn để thay thế.

Cuối cùng là ký hiệu câm, đây là phương pháp truyền tin cho hai người ở gần mà không thể nói chuyện với nhau, ví dụ hai người đều bị bắt muốn giao tiếp cùng nhau. Họ chỉ cần dùng một bàn tay để tạo thành hình dạng tương đương với một ký tự Latinh quy ước, người kia chỉ cần thuộc bản ký hiệu và ghép chúng tại với nhau là được.

Các dấu câu trong cả ba phương pháp trên Nguyễn Long đều dùng theo bộ gõ Telex hiện đại. Những người trong Hồng Lâm Quân Đoàn và Trinh Sát Việt Đoàn đều đã biết chữ nên chỉ cần thực hành nhiều lần là hoàn toàn có thể nắm vững. Ở thế giới này còn một cách truyền thông tin nữa là linh khí truyền âm nhưng chỉ có các cao thủ Vương cảnh có khả năng để linh khí ngoại phóng, tụ âm thành tuyến thực hiện truyền âm.

Cách thời gian Cao Bá Quát và Mai Thúc Loan rời khỏi Hồng Lĩnh hơn hai tháng, Nguyễn Long rốt cục cũng động. Hắn cho người chuẩn bị thức ăn, nước uống, từng nhóm bắt đầu vượt Hồng Lĩnh tiến về tập kết bên ngoài rừng Lạc Tiên để cùng tiến vào thu phục người Hạ. Thời gian đại hội Bách Việt đã qua khá lâu nhưng không thấy Dương Việt có động tĩnh gì, lại không nhận được chút tin tức nào của hai người Cao, Mai làm Nguyễn Long càng thêm lo lắng. Hắn chắc đến chín phần họ đang bị cầm tù tại Dương Việt. Thế nhưng lúc này ...

...

Trên Tây Sơn Yên Bái.

"Âu Việt, Lạc Việt! Chờ các ngươi đã lâu".

"Hừ, họ Khúc, các ngươi thật to gan, dám vi phạm tổ huấn, giả mạo thủ lĩnh bách tộc. Ngày hôm nay, Dương Việt cũng không cần phải tồn tại nữa".

"Ha ha ha, nực cười, để xem ai mới không cần tồn tại, gϊếŧ sạch bọn xâm lược cho ta!"

Tên họ Khúc vừa dứt lời, lập tức tiếng hưởng ứng vang lên. Hàng ngàn người phóng tới, vũ khí trên tay vung lên. Đối diện bọn họ là một đội quân hùng hậu hơn gấp đôi, bao quanh toàn bộ đỉnh núi.

Đây chính là liên quân của Lạc Việt và Âu Việt tấn công Dương Việt.

Chỉ trong chốc lát, máu văng tung toé, hai quân vừa va chạm lập tức có thương vong. Lý Bôn cầm trên tay một cây trường thương trông khá nặng lên tục huơ lên, thu gặt sinh mệnh địch.



"Hừ, Lý Bôn, đối thủ của ngươi là ta!" Tên họ Khúc phóng tới Lý Bôn, dọc đường tiện tay vung búa lấy đầu những tên xui xẻo ở gần.

Nhóm cao thủ Thiên cảnh của Âu - Lạc cũng chưa kịp làm gì cũng đã bị người cầm chân. Lý Bôn bị tên họ Khúc áp sát, vũ khí của hắn không phù hợp cận chiến nên bước đầu thua thiệt.

"Dương Việt các ngươi tại sao lại có nhiều cao thủ Thiên cảnh đến vậy?", Lý Bôn hỏi.

"Muốn biết? Để ta tiễn ngươi đi gặp anh trai ngưới sẽ biết!"

"Lý Thân? Ngươi đã làm gì hắn?" Lý Bôn hốt hoảng, càng bị đánh tới tấp, chỉ có nước chống đỡ.

"Chưa làm gì? Chỉ cắt ít gân tay gân chân của hắn!", tên kia cười nhạo.

"Hừ, các ngươi hay lắm", Lý Bôn tức giận gầm lên, chuyển thủ thành công, vừa đón đỡ kéo dài khoảng cách vung côn phản đòn. Tên họ Khúc không hề nao núng, vẫn ung dung đón đỡ từng côn đầy sức mạnh của Lý Bôn.

Bên kia, Triệu Quang Phục đang chiếm thế thượng phong, cặp song đao liên tục bay múa ép đối thủ chống đỡ bở cả hơi tai. Nhưng đối thủ của hắn cũng không phải dạng vừa, tuy bị ép liên tục nhưng vẫn không có giấu hiệu bại lui.

"Tên họ Triệu, ta nhịn ngươi đủ rồi!", tên kìa gầm lên, trường đao trong tay xoay tròn, đánh dạt Triệu Quang Phục ra ngoài, đồng thời chém đến tới tấp.

"Hừ! Khúc Hạo, chớ đắc ý!", Triệu Quang Phục con cá chạch tránh né liên hồi, chỉ trong chốc lát lại áp sát tới.

Khúc Hạo giật lui trở lại kéo dài khoảng cách. Cứ thế người thì tìm cách áp sát, người thì kéo dài khoảng cách ra.

Bên dưới, nhân số Âu - Lạc chiếm ưu thế hoàn toàn, dần đẩy Dương Việt về một góc mà tàn sát.

"Bọn chuột nhắt dám xâm phạm Dương Việt ta, chịu chết đi", một bóng người bay tới, hai tay vung chưởng, linh khí từ lòng bàn tay thoát ra hoá thành vầng mặt trời đánh thẳng về phía trước, những người chạm phải lập tức đứt gân gãy xương, miệng phun máu tươi, chết không kịp kêu một tiếng.

Cao thủ Vương cảnh rốt cục xuất hiện.
« Chương TrướcChương Tiếp »