Chương 17: Đột Phá

Chương 17: Đột Phá

Sáng hôm sau như thường lệ, mọi người tập trung ngoài hang núi hít thở vận khí. Chỉ khác một điều trước khi bắt đầu, họ xếp thành nhiều hàng dọc cách đều nhau, ngay cả Mai An Long và Mai An Tiêm cũng đứng trong hàng. Phía trên, quay mặt đối diện với đám người là Nguyễn Long. Hắn hô:

"Tập trung chú ý, khởi động xoay cổ tay, cổ chân 1 ... 2 ... 3 .... 4 .... 5 .... 6 ... 7 ... 8 ... 9 ... 10, đổi chiều".

Mọi người phía dưới răm rắp làm theo, họ bọn đang khởi động luyện quyền. Thời gian trước sau khi nhìn thấy Nguyễn Long múa quyền hoa trôi nước chảy, Mai An Tiêm và Mai An Long quyết định cho toàn tộc tập theo trước mỗi giờ luyện khí. Ban đầu mọi người phấn khởi luyện tập, nhưng chỉ trong ngày đầu liền kêu khổ không thôi. Chỉ riêng bài khởi động đã làm bọn họ chịu không thấu, đặc biệt là động tác xoạt chân. Những đứa trẻ thì không sao nhưng người lớn xương cốt cứng rắn, hơn nữa đều được linh khí tẩy luyện nên rất khó có thể dang rộng chân hết cỡ.

Sau bài khởi động đầy gian nan, Nguyễn Long cho họ ôn lại những động tác và các bài quyền Teawondo từ số một đến số tám, rồi lần lượt đến những động tác của Vovinam. Bọn họ học thực sự rất nhanh, chỉ một tháng đã bằng người hiện đại học cả năm. Điều đó cũng không khó hiểu, trong khi những người hiện đại bị phân tán bởi đủ mọi thứ trên đời thì họ chỉ lo mỗi việc tìm thức ăn, giờ thức ăn đã ổn định nên gần như họ không còn gì để bận tâm. Hơn thế nữa, mỗi người trong bọn họ đều tu luyện linh khí, sự tập trung và khả năng ghi nhớ rất tốt.

"Hôm nay chúng ta sẽ học một thế võ mới, Đại Bàng Săn Mồi", vừa dứt lời Nguyễn Long phóng lên khỏi mặt đất, hai tay dang rộng vồ về phía trước đồng thời hai chân cũng đá ra cùng mục tiêu, khi tay chân gần chạm nhau lại dang tay tiếp đất xéo sang bên cạnh. Vừa tiếp đất, hai chân lại đạp mạnh tiếp tục phóng lên như lần trước nhưng với một góc độ khác. Liên tiếp ba lần như vậy mới dừng lại, độ khó cực cao.

Đây chính là cách tấn công của con đại bàng lúc trước. Ban đầu hắn cũng chỉ làm được một lần duy nhất nhưng theo quá trình tu luyện chân khí, đôi chân ngày càng nhanh mạnh nên giờ hắn đã có thể thực hiện liên tục đến ba lần. Tiếp theo, Nguyễn Long hướng dẫn mọi người từng động tác một rồi cho họ luyện tập, hắn đi xung quanh quan sát và chỉ điểm.

Phần luyện quyền qua đi, màn khủng bố nhất cuối cùng cũng đến, đó là bài tập thể lực bao gồm hít đất, bật cóc tại chỗ và bài tổng hợp chạy, búng người, tiếp đất. Vì thể lực bọn họ khá tốt nên Nguyễn Long tăng cường độ luyện tập lên rất nhiều lần, đến voi còn phải khóc huống chi là người. Dĩ nhiên bản thân Nguyễn Long cũng không ngồi yên, hắn cũng phải thực hiện cùng mọi người. Nhìn thấy thủ lĩnh trẻ tuổi tu vi còn thấp hơn cả mình nghiêm túc luyện tập, không kêu rên một tiếng làm bọn họ thêm khâm phục đồng thời cũng cắn răng mà theo hắn.

"Chếch về bên trái một hướng bốn mươi lăm độ, hai tay chống đất,...", vừa nghe đến câu này, sắc mặt mọi người nhăn nhó, ngay cả Mai An Tiêm và Mai An Long cũng không ngoại lệ. Bọn họ nhìn nhau thở dài bất lực và ngao ngán.



"Chếch về bên trái hướng bốn mươi lăm độ" trong lời Nguyễn Long dĩ nhiên bọn họ hiểu rất rõ là hướng nào. Đây là nhờ công lao phổ cập giáo dục của hắn. Lần đầu tiên hắn nói như vậy không ai hiểu ra sao làm hắn sực nhớ đến việc phải dạy họ học chữ và một số kiến thức căn bản. Hắn gọi Mai An Tiêm và đám người lãnh đạo lại dạy họ trước và để họ chia nhau dạy lại người khác.

Đầu tiên là về phương hướng và cách xác định Đông Tây Nam Bắc, từ lâu tổ tiên họ đã biết nhưng do thời gian dài quanh quẩn ở dãy Hồng Linh, dùng Hồng Lĩnh, sông Hồng Hà và Cấm địa Màng Trắng làm phương hướng nên dần quen thuộc và quên luôn cách xác định trước kia. Tiện thể hắn cũng dạy luôn các thuật ngữ như góc 45 độ hay góc 90 độ, tuy không giải thích cặn kẽ nhưng ít nhất họ cũng biết chúng ám chỉ điều gì.

Thứ hai là ngày tháng. Người Bách Việt có cách tính thời gian theo chu kỳ mặt trăng và có sự phân chia ngày tháng năm rõ ràng. Nguyễn Long chỉ thêm vào đó chu kỳ tuần theo lịch hiện đại và dùng các con số thay thế cho hệ can chi, đồng thời chia nhỏ ngày ra thành từng giờ theo cái đồng hồ năng lượng mặt trời của hắn.

Cuối cùng là chữ viết. Người ta thường lầm tưởng người Việt không có chữ viết riêng mà học theo chữ Hán của người Trung Quốc. Thực ra ngay từ thời Văn Lang, người Việt đã có chữ của mình, đó là chữ Khoa Đẩu, có hình dạng như con nòng nọc. Đến khi Sĩ Nhϊếp sang cai trị mới bắt người Việt học chữ Hán. Tộc Hồng Việt cũng biết chữ Khoa Đẩu như các tộc khác trong Bách Việt nhưng bọn hắn rất ít khi sử dụng, những người trẻ còn chẳng thèm học vì nó học rất khó khăn. Nguyễn Long bèn dạy bảng chữ Latinh và cách viết số Ả rập cho họ. Chúng cực kỳ dễ nhớ và dễ viết. Trước mắt bọn họ đã ghi nhớ 29 chữ cái và cách ghi các con số từ 0 đến 9. Thời gian rãnh rỗi hắn sẽ biên soạn một bộ sách hoàn chỉnh và dạy họ dần dần.

Bỏ qua vấn đề giáo dục trong tương lai, sau khi hoàn thành việc rèn luyện thân thể, mọi người trở lại nhịp độ trước kia, tự tìm một góc mà luyện khí. Mai An Tiêm và Mai An Long thì tập họp lớp học của mình lại dạy họ tu luyện. Nguyễn Long cũng bắt đầu vận khí.

Sau một hơi thở, bên trong huyệt Quan Nguyên hắn liền xuất hiện một viên hoàn khí, hoàn khí xoay nhanh liên tục, càng ngày càng nhỏ. Chỉ trong chốt lát một tia linh khí mỏng manh đã xuất hiện và di chuyển lên hướng Đan Điền. Cùng lúc đó, nơi linh khí vừa hình thành lại xuất hiện một hoàn khí mới.

Quá trình trên tiếp diễn chừng một nén nhang bắt đầu dừng lại. Chỉ thấy trong Đan Điền Nguyễn Long lúc này tập trung cơ man những tia linh khí, chúng đang dần kết hợp với nhau, số lượng ngày một ít nhưng lại to hơn lúc trước. Từng tia linh khí mới được tạo thành bắt đầu di chuyển xuống phía dưới, chia làm hai đường toả ra xâm nhập khắp hai chân hắn. Tiếp đó theo đường cũ trở về Đan Điền rồi lại đi lên, điểm đến nơi hai cánh tay. Lại trở về Đan Điền, lần này chúng dàn thành hàng ngang, bắt đầu phóng lên phía trên.

Trong đầu Nguyễn Long vang lên một tiếng "phốc", cảm giác khoan khoái dâng lên, lan ra khắp thân thể. Cùng lúc đó Lạc Đồ lại loé sáng lên rồi dập tắt. Đột phá.

Sau bao nhiêu ngày chăm chỉ luyện tập, cuối cùng Nguyễn Long đã hoàn thành giai đoạn rèn luyện tứ chi. Việc tu luyện của hắn vất vả hơn mọi người khá nhiều. Thứ nhất bởi vì hắn đã trưởng thành mới bắt đầu tụ được linh khí, thân thể rất khó rèn luyện cùng thích nghi. Thứ hai do nền tảng của hắn vững chắc hơn người thường nhờ hắn luôn duy trì việc tập thể lực mỗi ngày, nên cũng cần số lượng linh khí nhiều hơn. Nhờ đó, kết quả đạt được của hắn cũng hơn xa người khác, tốc độ hiện tại đã không thua gì Địa Cảnh. Hơn nữa hắn tu luyện cũng không hề chậm, thậm chí còn nhanh hơn người khác không ít, vì hắn luyện tập mọi lúc mọi nơi. Trạng thái không linh động đóng vai trò chủ chốt nhất, hắn có thể làm nhiều việc một lúc, nhất tâm đa dụng. Nói chung, dù không thực sự là thiên tài nhưng hắn cũng chẳng kém thiên tài, tất cả đều là nhờ sự cố gắng