Chương 17
Ngoài trời mưa cứ càng lúc càng trở nên nặng hạt hơn cũng tạo nên một tầng không khí nặng trịch trong căn nhà kho cũ kĩ.
-Chúng mày đi xem xung quanh, lo mà canh gác cho cẩn thận kẻo lại chết với tao.
Tiếng nói hung dữ đặc trưng của phụ nữ thời kì trung niên của Katina đột ngột vang lên, tiếp đó khi chỉ còn thận cận bên cạnh Katina mới xoay gót di chuyển về phía Laura, không chút bình tĩnh bóp mạnh chiếc cầm nhỏ nhắn của cô mà gằng giọng:
-Cô thật ra là ai?
Trước tia nhìn nguy hiểm của Katina, Laura vẫn một mực “điếc không sợ súng” im lặng không lên tiếng, đôi mắt trong sáng không chút gợn sóng lẳng lặng nhìn vào người trước mặt.
Thấy vậy từng ngón tay trên khuôn mặt cô lại càng cố ra sức tạo nên nhiều vết hằng đỏ trên đó.
-Tôi hỏi: “Cô thật ra là ai?”
Đoán biết Katina khi nhắc đến vấn đề thân phận thật của mình liền mất bình tĩnh nên lúc này cô mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói vẫn cứ như lúc ban đầu, thanh thoát mà băng lạnh.
-Tôi là ai?Không phải cô là người biết rõ nhất sao?
Thay vì trả lời cô lại đặt một câu hỏi, điều đó càng khıêυ khí©h sự kiên nhẫn ít õi bấy giờ trong Katina.
“Cô thật ra là ai?” Câu hỏi đơn giản chỉ vỏn vẹn 5 từ nhưng lúc này đối với Laura lại là một vấn đề lớn không lời giải. Là một con điếm dưới quyền của Katina? Là Âm-con gái của Lâm Tử Yên? Là kẻ ngu ngốc chết dưới nòng súng của kẻ mà mình chẳng hề biết mặt? Hay là oan hồn bất tán đang cố viết lại cuộc đời mình?
-Được, cô là ai không quan trọng nhưng điều quan trọng là cô đã biết những gì, từ ai và mục đích của cô là gì?
-Tại sao tôi phải nói với cô?
Nói rồi để bị diệt khẩu sao, uầy cô cũng chưa ngốc đến mức đó. Vả lại cô cũng chưa lợi dụng được bà ta mà.
-Không nói? Rất tốt, vậy cô cứ việc im lặng.
Nói rồi bà ta liền ra hiệu cho người phía sau tiến lên xử lí Laura, dù sao cũng không dùng được vậy thì cứ hủy đi, như thế mọi thứ từ trước đến nay vẫn sẽ nằm im trong bóng tối. Còn về kẻ đứng đằng sau đó thì…dù sớm hay muộn cũng không thoát khỏi cái chết. Hơn nữa mọi thứ cũng đã được bà chuẩn bị rất lâu trước đó nên dù muốn hay không e rằng bí mật ấy sớm muộn cũng bại lộ, vậy thì hiện tại cũng chẳng có gì để mà lo sợ cả.
Bỗng Laura lên tiếng, ngây thơ nhìn Katina:
-Cô định gϊếŧ tôi?
-Thông minh!
-Không được đâu, sẽ hối hận đó!
-Hối hận? Tôi chưa từng biết chữ “hối hận”…
Chưa kịp dứt lời, Laura liền mỉm cười, vô tội ngước nhìn Katina rồi như không biết gì lên tiếng cắt ngang câu nói của Katina.
-“ Em muốn làm một cô dâu thật xinh đẹp trong bộ áo cưới trắng tinh.”
Thân hình Katina khẽ run lên, khuôn mặt trắng bệt, bước chân chưa kịp chạm vào nền nhà liền xoay người tiến nhanh về phía Laura. Khuôn mặt bỗng chốc chuyển sang màu đỏ, đôi con người cũng theo đó mà căng ra lộ rõ vẻ tức giận. Đôi tay vươn ra tóm lấy cổ áo Laura mà siết chặt, răng rít vào nhau giận dữ lên tiếng:
-Mày rốt cuộc là ai? Mày đã làm gì “người đó” rồi?Hả?
-“Người đó”? Ý cô là ai?
-Còn giả vờ, nói ngay, ai sai mày đến đây? Đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt!
- Tức giận? Cái này thì không cần, vẫn là nên nén xuống rồi hảo hảo cùng nhau làm chút giao dịch thì tốt hơn đấy Katina!
- Giao dịch?
Katina nghi vấn lên tiếng hỏi.
-Phải.
Laura kiên định lên tiếng không chút rụt rè rồi lại như đọc được suy nghĩ “Không thể tin được” cùng sự xem thường của Katina thì liền hơi mỉm cười chờ đợi người đối diện lên tiếng.
-Cô lấy dựa vào cái gì và lấy gì giao dịch với tôi? Hơn nữa sao cô lại có chắc chắn rằng tôi sẽ đồng ý?
-Dựa vào sự hiểu biết của tôi về Phi Quân, dựa vào sự quan tâm của cô dành cho “người đó”…hay dựa vào việc chúng ta đều có một cái cố hương, cùng một cái kế hoạch đào tẩu. Thế nào, dựa vào ngần ấy thì đã được chưa?
-Được, cứ xem như tôi đã nhìn lầm đi. Vậy giao dịch đó cô muốn như thế nào?
-Vậy thì vào thẳng vấn đề, tôi giúp cô giữ im lặng, ngược lại chúng ta cùng nhau tẩu thoát.
-“Chúng ta”?
-Cô nghĩ đến bây giờ cô còn có thể quay đầu được sao? Vẫn là nghĩ cẩn thận một chút.
Nói xong Laura liền nhắm mắt nghỉ ngơi, lòng cảnh giác cũng không theo đó mà mất đi.
Một lúc lâu sau Katina mới gật đầu đồng ý, tiếp đó họ cùng nhau vạch ra kế hoạch chạy trốn. Đêm, mưa vẫn rơi…