Chương 9

Buổi lễ diễn ra rất trang trọng và cảm động với phần ‘bức thư viết cho vợ yêu của tôi’ từ Đại Vĩ. Không ngờ nhìn cậu ta thường ngày không mấy lãng mạn lại còn biết làm trò này. Ánh mắt của Lạc Hy nhìn có chút hâm mộ, cũng thầm ao ước sau này sẽ được chồng tương lai dành tặng một điều gì tương tự.

Có lẽ, mọi người cũng chú ý đến sự xuất hiện của Phong Bác Thần nên gián tiếp hoặc nhắc khéo với Lạc Hy. Cô đành cười trừ rồi chậm rãi nhấp nháp bữa tối không dễ dàng này. Đêm nay khá náo nhiệt vì Họa Y và Đại Vỹ là cặp đầu tiên trong lớp ‘mở hàng’, mọi người không vội muốn về sau bữa tiệc mà cố ý thêm tăng hai.

Vốn Lạc Y muốn tìm cớ trốn thì bị Hứa Giai Kỳ tóm lại, bảo cô đừng nên làm rùa rụt đầu, mấy khi được tận hưởng không khí họp lớp. Thế là sau bữa tiệc, bọn họ đến KTV và đặt một phòng bao cùng nhau hát karaoke, hỏi thăm rồi chơi trò Truth or Dare.

Triệu Lạc Hy thầm đổ mồ hôi lạnh trong lòng, cô không hy vọng mình bị quay trúng, thế nào bọn họ cũng mổ xẻ chuyện tình cảm cũ. Cứ tưởng bình thường Phong Bác Thần không thích loại họp mặt này, vậy mà anh lại phá lệ đồng ý làm cho cả đám gào rú đầy thích thú. Tiêu rồi!

Vì tiệc mừng nên mọi người kháo nhau nên uống bia, phần con trai thì có thể uống thêm rượu tùy thích nhưng nhớ tự trả phần riêng. Triệu Lạc Hy cũng thấy một mình chọn nước có gas thì hơi kỳ quặc đành chọn bia.

Lúc này, cô đang lọt thỏm giữa Giai Kỳ và lớp phó kỷ luật năm đó – Hạ Vũ. Còn lớp trưởng Phong Bác Thần lại ngồi hàng ghế đối diện ở vị trí ngoài cùng, vừa vặn lại có thể nhìn thấy cô rất rõ.

Hôm nay, Triệu Lạc Hy rất nổi bật, còn dám chọn loại y phục trước giờ chưa từng mặc, cô bé tự ti ngày nào nay đã biến thành phượng hoàng rồi. Phong Bác Thần không khỏi lơ đãng nhìn thêm vài lần, ánh mắt anh rất kín đáo không để người khác phát hiện tâm điểm của mình. TruyenHD

Nhìn kìa, tửu lượng cô ấy không cao còn cố tình chọn bia, bao nhiêu năm rồi vẫn không khiến người ta hết lo lắng.

Trò chơi nhanh chóng bắt đầu với sự mở màn của Hạ Vũ: “Nào nào, are you ready??? Nhớ nhé, đêm nay không say không về! Quá 2 lần Truth bắt buộc phải nhận 1 lần Dare nếu không sẽ vi phạm đấy!!!”

[ Truth or Dare: Trò chơi thường diễn ra trong các buổi hội họp, A bị B quay trúng thì có quyền chọn Truth hoặc Dare. Nếu là Truth thì A trả lời câu hỏi của B, không muốn trả lời thì uống. Tương tự với Dare, tuy nhiên nếu từ chối quá nhiều lần sẽ bị phạt uống hết ]

“Vũ ca à, năm nào tao cũng thấy mày hăng hái nhất nhưng cuối cùng lại là người say bí tỉ nhất đấy! Năm nay, tao không đưa mày về đâu!” Người đang phàn nàn là Hạc Hiên, anh em chí cốt không rời của Hạ Vũ, hai người họ thân nhau đến mức mà cả lớp hay đồn là một cặp xứng đôi vừa lứa.

“Ồi ôi, Vũ ca chưa say mà Hiên nhi đã vội lo lắng, thật là tình chàng ý thϊếp, ai gia đây cũng phải ghen tị với tình cảm sâu đậm của hai huynh. Hahahaha!!!” Họa Y có chút say, thấy vậy bèn pha trò làm cả phòng bật cười ồn ào.

Thấy không khí cũng vừa hợp thì Hạ Vũ vội ổn định rồi nhanh chóng xoay cái chai trên bàn bắt đầu ngay cho nóng. Tất cả mọi người đang cười nói cũng giảm dần âm thanh, đủ mọi cảm xúc mà hào hứng nhìn cái chai.

Đa phần mọi người đều liếc nhìn Phong Bác Thần và Triệu Lạc Hy, hy vọng xoay trúng một trong hai để có dịp ‘tra khảo’. Chỉ tiếc là rượu quá ba tuần mà cả hai vẫn an toàn, đúng như mọi người dự đoán Hạ Vũ là người ‘dính chưởng’ nhiều nhất.

Đang lúc bầu không khí trở nên nhạt dần thì bỗng nhiên Vân Hi (là người cùng tổ với Triệu Lạc Hy) lại xoay chai rỗng trúng Phong Bác Thần, mọi người gào thét như thể vừa thắng một trận đấu nào đấy, cả phòng như ong vỡ tổ.

Chỉ có hai nhân vật chính vẫn ngây người nhìn mọi người, cả đám tự thấy thất thố bèn cười giả lả cho qua, mà Vân Hi như nhận được sự tín nhiệm của mọi người quyết không thể phụ lòng vậy.

Phong Bác Thần vội cướp lời cô ấy: “Dare!”

Một lời nói ra đi kèm theo sự cổ vũ của mọi người, cả cô bạn của Vân Hi cũng khẽ thúc khuỷu tay Vân Hi ý bảo hãy chọn thử thách khó một chút.

Lúc này, Phong Bác Thần nhìn Vân Hi rất sát sao, cứ như ánh mắt con dã thú săn mồi làm cô chợt lạnh gáy. Những người còn lại đều đang mỏi mắt mong chờ thì Vân Hi bèn thốt ra một câu: “Thách cậu … Thách cậu … Một chốc nữa đưa Triệu Lạc Hy về tận nhà, còn phải ôm cô ấy chúc ngủ ngon! Khà khà khà, thấy tớ thách có …”

Vân Hi chưa nói hết câu thì tất cả mọi người kể cả cô bạn ngồi cạnh cũng nhìn cô với ánh mắt hình viên đạn, Vân Hi ngốc này, thách như vậy thì bọn họ có làm hay không cũng chỉ bọn họ biết. Sao không thách bọn họ tỏ tình hay hôn nhau chẳng hạn, ui là trời, cơ hội ngàn năm hiếm có vậy mà con heo ngốc Vân Hi này!!!

Vân Hi đành phải chữa thẹn: “Tớ thấy cũng được mà … Ai bảo cậu ta nhìn tớ … đáng sợ quá làm gì?” Mấy chữ cuối cô chỉ dám nói nhỏ vì sợ Phong Bác Thần nghe thấy, mặc kệ, đắc tội với mọi người còn hơn với Bác Thần. Nhìn cậu ta như muốn xé xác cô ra, ai mà dám đặt thách thức gì khó hơn chứ? Xì! Chỉ là một trò chơi thôi mà!

Đương nhiên Phong Bác Thần không ngại nhận thử thách ngay lập tức, dù là vậy thì thử thách này chán òm chả làm khó được anh.

Mọi người còn đang khó chịu vì cơ hội tốt bị bỏ qua thì ngay sau đó có một chuyện không ai ngờ tới là chính tay Phong Bác Thần xoay trúng Triệu Lạc Hy.