Chương 91: Luyện Kiếm Sư.(2)

Và cứ thế, cứ thế dòng thời gian lại trôi qua 4 năm, thì khi này cô bé Mộng Nguyệt với tên thường được mẹ gọi ở nhà là Tiểu Nguyệt cũng đã được 4 tuổi, thường ngày cô bé được mẹ đưa đi học từ sáng rồi tới cuối chiều lại được mẹ đón về nhà và cứ như thế trừ ngày thứ 7 và chủ nhật được nghỉ mà vui chơi thỏa thích ra thì hầu như ngày nào cũng như ngày nào chỉ là một vòng lặp như được lập trình đó và chỉ tới ngày hôm nay mọi chuyện đã thay đổi một cách chống con mẹ nó mặt.

Trở lại với cô nàng Tiêu Ân Ngọc 5 năm về trước, khi ấy vẫn chỉ là một cô nàng gần 30 nhưng sắc vóc vẫn còn khá nuột nà, sau màn trò chuyện với Lý Tịnh thì nàng và Thác tháp Thiên vương đã cùng nhau trải qua một đêm ân ái mặn nồng và kết quả là sau hai tuần, nàng ta đã có sản phẩm và chỉ với thông báo đó rồi liên tiếp sau đó là một đám cưới linh đình giữa trốn trần gian.

Tiếp theo sau lễ cưới là một món tài sản mà Lý Tịnh trong mác doanh nhân thành đạt đã tặng cho hai mẹ con một căn nhà nhỏ hai tầng ở ngay giữa trung tâm quận Hồng Khẩu - thành phố Thượng Hải và chỉ có hai mẹ con ở với nhau và hàng tháng thì Lý Tịnh đều gửi cho Ân Ngọc khoảng hơn 8 vạn tệ và vào thời điểm này chừng đó tiền là đủ mà phải nói đúng hơn là thừa để hai mẹ con ăn chơi cả một năm chứ không chỉ dừng lại ở một tháng.

Và nhiệm vụ của hai mẹ con mà Lý Tịnh giao cho là ăn chơi thoải mái, không phải lo tiết kiệm nên trong căn nhà nhỏ thì hầu như toàn đồ hàng hiệu đắt tiền, lại nói thêm về Tiểu Nguyệt khi này thì nhìn qua cô bé thì có thể thấy cô bé hầu như thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của mẹ, chỉ trừ đôi mắt vò cô bé sở hữu đôi mắt của cha, nên mấy bà hàng xóm có con trai quanh khu vực đó thì đã đánh tiếng với Ân Ngọc coi như là kết thông gia từ trước tuy nhiên thì Ân Ngọc với tư duy của một người hiện đại đã khéo léo từ chối.

Tiểu Nguyệt từ khi còn nhỏ đã thiếu đi sự dạy bảo của cha hay nói đúng hơn là chưa gặp cha mình bao giờ cùng lắm chỉ biết cha mình qua qua những tấm ảnh và lời kể của mẹ, lâu lâu thì cũng nói chuyện với cha qua điện thoại do thời điểm đó thì chưa có facetime hay messenger nên nghe giọng nói là chính và chính vì không có cha dạy bảo nên cô nàng từ nhỏ đã có tính nghịch ngầm, đám trẻ con trong phố còn đặt biệt danh cho nàng là ""kẻ phá làng phá xóm"" hay ""nữ vương nghịch ngợm""...

Lớn lên một chút khoảng 7 - 8 tuổi thì cái tính cách đó của cô bé là khi ở trước mặt người lớn hay mẹ mình hoặc người thân thì cô bé tỏ ra mình là một cô bé ngoan ngoãn, dễ thương tuy nhiên thì khi ở trước mặt đám bạn thì phải gọi là một đứa giặc cái, cứ rình rình khi buổi trưa ngày nghỉ nào mà mẹ mình không có mặt ở nhà là cô bé liền lấy chiếc chìa khóa dự phòng rồi đi rủ đám bạn cùng trang lứa trốn ngủ đi thực hiện những phi vụ phá làng phá xóm tiếp theo.

Những phi vụ hằng ngày như chọc chó hay vặt trộm trái cây nhà hàng xóm xung quanh và đỉnh điểm là vào một ngày nào đó, nhớ hôm đó thì không rõ là ngày gì nhưng xung quanh khu phố lại có rất nhiều ô tô đậu lại khu phố nhà Tiểu Nguyệt và cả đám đã đi xì lốp xe ô tô của những chiếc xe đậu xung quanh và khi chủ xe trở lại thì phi vụ này của Tiểu Nguyệt cùng đồng bọn đã khiến cho đám chủ vô cùng tức giận nhưng cũng chẳng thể làm được mẹ gì vì khi đó camera an ninh làm gì có nên chỉ còn cách chửi thề trước những tràng cười hả hê của Tiểu Nguyệt và đám đàn em còn đang nấp ở đâu đó gần hiện trường.

Và sau những cái chiến tích huy hoàng kia thì đám trẻ con trong xóm càng nể phục trước những trò nghịch ngợm của cô bé và càng củng cố vị trí cầm đầu của đám trẻ con, chỉ huy cảm đám loi choi lít nhít trong khu phố chỉ cần nghe thấy mệnh lệnh của cô bé như là nghe thấy sấm rền bên tai vậy, tuy nhiên thì lại nói về ngày cuối xuân, hôm ấy do mẹ đang ở nhà nên cô bé chẳng thể nào trốn đi nghịch ngợm được, đám trẻ con trong xóm thấy đại ca không đi chơi được thì cũng giải tán, đứa nào về nhà đứa đấy.

Tiểu Nguyệt đi vào phòng ngủ của mẹ mình, vừa đánh mắt xung quanh tìm mẹ để xin ý kiến người nhớn để cho nàng đi chơi nhưng khi bước vào phòng thì lại không thấy mẹ đâu, dù cho có gọi mấy tiếng cũng không thấy mẹ lên tiếng thì trong đầu cô bé lúc này đã lóe lên những phi vụ tiếp theo để phá làng phá xóm với đám trẻ con, đoán chắc mẹ mình đã đi ra ngoài mà cafe hoặc shopping với mấy bà bạn vẫn như mọi ngày.

Thì ngay khi chắc chắn là mẹ đã không có ở nhà thì cô bé liền nhanh chóng đi tới chỗ bàn gương trang điểm của mẹ rồi kéo ngăn kéo ra rồi tìm chìa khóa dự phòng trong đống mỹ phẩm của mẹ nhưng cho dù có lục tung lên thì cô bé tìm mãi vẫn không thấy chiếc chìa khóa đâu ngoài đống son môi với kem dưỡng da, dưỡng nền trang điểm lẫn lộn lên với nhau.

Với tính cách của một cô bé mới chỉ 7 - 8 tuổi thì khi không tìm được thứ cần tìm thì cô bé liền ngồi sụp xuống sàn nhà mà gào lên mà khóc lóc thì chợt nhận ra là mẹ không có nhà mà nếu có nhà thì có mà no đòn vì tội không ngủ trưa và lý do cô bé không tìm thấy chìa khóa là do một thế lực nào đó đã che mắt mà không nhận thấy chiếc chìa khóa đang để ngay trên mặt bàn trang điểm.

Bỗng cô bé Tiểu Nguyệt cảm thấy trong nhà mình như còn có một ai đó, bất giác cô bé rùng mình một cái rồi sau đó lại đứng lên định đi về phòng ngủ của mình thì khi cô bé vừa quay lưng lại phía cửa phòng thì hiện ra trước mặt cô bé lúc này là một con quái vật to lớn với cái đầu trâu, tay phải nó cầm một cây chùy và đang nhìn chằm chằm cô bé như muốn ăn thịt cô bé vậy.

Khi này thì cái ham muốn đi chơi cùng đám bạn của cô bé đã không còn mà chỉ muốn chạy thoát khỏi con quái vật này với cái đầu trâu này, cô bé nuốt nước bọt cái ực xuống cổ họng như mèo Tom trong Tom & Jerry khi gặp phải chó Spike và trước sự sợ hãi này, bốn mắt nhìn nhau không rời và chỉ cần một động tĩnh nhỏ sẽ chẳng biết điều gì sẽ xảy ra.

Đúng lúc cái bầu không khí căng thẳng này thì bỗng tiếng chìa khóa cửa nhà lục cục vang lên, biết có người tới thì nhân lúc con quái đầu trâu kia bị xao nhãng thì cô bé Tiểu Nguyệt liền nhanh chân cúi người luồn qua háng con quái vật rồi luôn miệng gào lên để người bên ngoài biết:

"Cứu... cứu... mẹ ơi cứu con..."

Như nghe thấy tiếng của cô bé thì tiếng chìa khóa ngoài cửa kia lại càng như gấp gáp hơn, còn con quái đầu trâu kia thì thấy mục tiêu đã chạy đi thì nó cũng gầm rống lên rồi chạy đuổi theo cô bé, những tiếng chân rầm rầm như động đất truyền tới phía dưới chân của cô bé thì Tiểu Nguyệt khi này trong đầu với cái suy nghĩ non nớt là phải chạy khỏi cái con "bò người" này mà không tự hỏi là con quái vật đầu trâu này từ đâu ra.



Ngay khi cô bé chạy vào phòng ngủ của mình thì cũng nhanh chóng đóng cửa rồi chốt cửa phòng lại, sau đó thì chui tọt xuống gầm giường mà bịt chặt miệng lại hòng không để mình phát ra tiếng động, sau đó thì đưa mắt nhìn qua khe cửa như chờ đợi điều gì đó rồi dưới những tiếng của nhịp tim đang đập "thình... thịch... thình... thịch..." liên hồi trong l*иg ngực bé nhỏ của mình.

Cơn sợ hãi của cô bé khi này còn đang chưa hết thì cửa phòng đã bị mở ra mà nói đúng hơn là bị một đạp của con quái vật trâu mộng này đạp bay cả cửa và theo đó thì cô bé theo phản xạ mà hét lên vì sợ nhưng cũng nhanh chóng bịt miệng lại và chỉ cần một động tĩnh nhỏ như vậy thì cũng đã là đủ để cho con trâu mộng này biết được vị trí.

Ngay lập tức thì con quái vật trâu mộng này liền bước tới rồi một tay hất tung cả cái giường lên mà để lộ ra cái thân hình bé nhỏ của cô bé, rồi khi thấy được mục tiêu thì nó gầm lên một cách tức tối rồi vung chùy định đập xuống phía cô bé thì bỗng từ phía sau lưng nó tỏa ra một luồng ánh sáng lục và sau đó thì cô bé Tiểu Nguyệt cũng mê man rồi ngất đi mà không biết gì nữa...

Và những gì mà cô bé Tiểu Nguyệt vừa trải qua vừa rồi là một viễn cảnh hư ảo của cơn mộng do một con tiểu quỷ đói ăn lâu ngày thấy từ người cô bé tỏa ra một luồng linh khí của thần tiên, tuy là yếu ớt không giống như các vị thần tiên trên thiên đình nhưng chừng đó cũng là đủ no cho con tiểu quỷ kia, còn thực tại thì cô bé đang nằm trọn trong vòng tay của mẹ Tiêu Ân Ngọc.

Nguyên nhân cụ thể là do con tiểu quỷ kia vài ngày trước khi nhìn thấy đám trẻ con do Tiểu Nguyệt dẫn đầu đi phá làng phá xóm thì mới nhận thấy khí tức trong người cô bé và khi nó nhận thấy Tiêu Ân Ngọc ra khỏi nhà đi đâu đó thì nó đã dùng chút phép ẩn thân tuy có hơi dởm nhưng chừng đó cũng là đủ che mắt người thường và ngay khi nó áp sát nơi điểm mù của cô bé Tiểu Nguyệt đang mải mê lục tìm chìa khóa nhà thì liền thổi một hơi như khí gây mê và khiến cô bé ngất đi mà không hề biết là mình đã ngất.

Phải tới khi Tiêu Ân Ngọc trở lại nhà vì quên một món đồ thì thấy cảnh một con yêu quái đang đè lên người cô con gái thì Tiêu Ân Ngọc ban đầu thì cũng hơi sợ hãi nhưng sau khi lấy lại được bình tĩnh thì đã đưa tay lên chiếc vòng cổ có viên ngọc màu ngọc lục bảo của Lý Tịnh tặng và theo đó là câu dặn dò đại loại như là "khi gặp phải điều gì bất thường xảy ra thì nương tử nàng hãy chạm vào viên ngọc lục bảo này thì ta hoặc là tiểu mập ca (tức Na Tra) sẽ tới!!!".

Và đúng như vậy thì chỉ vài giây ngắn ngủi sau thì thân ảnh của Na Tra trong bộ dạng của một tên tiểu thịt tươi đêm đó đã chạy tới và ngay lập tức trong tay hắn liền phóng ra một đạo hỏa diễm rồi biến ảo thành một sợi tơ lụa mỏng sau đó liền quấn chặt lấy chân thân của con quỷ rồi tiếp sau là cả thân ảnh của con quỷ tan thành tro bụi.

Đến khi này thì Tiêu Ân Ngọc cũng đã hồi thần lại liền nhanh chóng chạy tới phía của Tiểu Nguyệt rồi ôm chặt lấy cô bé, sau đó lại liên tục gọi Tiểu Nguyệt mong cô bé mở mắt, nhận thấy hơi thở của con gái ngắt quãng, có chút yếu ớt, mặt mày xanh xao như bị ngộ độc thì quay sang phía Na Tra mà tỏ ra vô cùng gấp gáp:

"Tiểu Mập, gọi cấp cứu giúp ta đi!!!"

Na Tra nghe lời khẩn khoản của Tiêu Ân Ngọc tới đây thì cũng thở dài vì biết chuyện bí mật dù cho có giữ tới đâu cũng sẽ có ngày bị phanh phui nên hắn còn đang suy nghĩ xem có nên nói với Tiêu Ân Ngọc điều này không thì bỗng Tiêu Ân Ngọc đã tỏ ra vô cùng gấp gáp:

"Tiểu thúc gọi cấp cứu giúp ta đi..."

Đến đây thì Na Tra cũng chỉ biết thở dài rồi trước ánh mắt cầu khẩn của Tiêu Ân Ngọc thì hắn liền không thèm giấu giếm gì nữa liền trực tiếp cởi bỏ phép hóa thân ngay trước mặt Tiêu Ân Ngọc rồi thở dài nói:

"Haizz, cũng chẳng có gì nghiêm trọng, hôm nay ta sẽ nói hết sự thật cho cô biết!!!"

Vừa dứt lời thì Na Tra liền tiến lại phía cô bé Tiểu Nguyệt rồi tụ một luồng khí vào lòng bàn tay sau đó thì đặt bàn tay lên đan điền của Tiểu Nguyệt sau vài giây thì dần dần trên nét mặt cô bé đã hồng hào trở lại, hơi thở cũng trở lại trạng thái bình thường rồi sau đó hắn liền bế Tiểu Nguyệt lên rồi đặt cô bé lên giường rồi việc còn lại là của Tiêu Ân Ngọc, một lúc sau thì khi Tiêu Ân Ngọc trở ra thì Ma Tra liền quỳ sụp xuống rồi nói:

"Dì, hôm nay dù sao ta cũng phải nói cho dì biết, ta là Na Tra tam thái tử, còn gã chồng hiện giờ của dì chính là Tháp tháp Thiên vương Lý Tịnh đó!!!"



Rồi cứ thế Na Tra liền nói hết ra tất cả chân tướng sự thật ra, sau một lúc thì khi nghe tới những thông tin này thì Tiêu Ân Ngọc như không tin vào tai mình, nàng liền ngồi sụp xuống đất, sau một hồi tiếp nhận thông tin này từ Na Tra thì Tiêu Ân Ngọc lại đứng dậy rồi hỏi:

"Giờ ta đã hiểu vì sao hắn ta quanh năm lại bỏ bê ta mà chỉ gửi tiền về, không hề sợ ta nɠɵạı ŧìиɧ sao???"

Na Tra khẽ gật gật đầu:

"Phụ thân có kính vạn dặm thiên lý của Thiên Lý nhãn nên có thể ngày đêm quan sát dì, cho dù dì có đi đâu, làm gì hắn ta đều biết hết, có khi cuộc hội thoại này giữa ta và dì rất có thể lão ta cũng đang theo dõi đó!!!"

Khi này thì Tiêu Ân Ngọc cũng gật gật đầu rồi ra hiệu cho Na Tra đứng lên rồi hỏi:

"Thế nếu hắn biết và có thể theo dõi ta vậy tại sao vừa rồi con yêu quái kia lại có thể vào được đây???"

Chẳng cần suy nghĩ nhiều, Na Tra liền đáp:

"Kết giới bảo vệ của căn nhà của ta dường như đã bị ai đó phá hủy, lúc nữa ta sẽ gọi thổ địa vùng này lên nghe ngóng..."

Ngừng một chút hắn nói tiếp:

"Tiện đây, cũng để tránh cho tương lai có sự việc như này xảy ra, ta thấy Tiểu Nguyệt có tiên khí trong người nên ta muốn đưa theo Tiểu Nguyệt lên thiên đình học nghệ, mỗi tuần ta sẽ đưa nó xuống gặp dì ba lần, yên tâm sẽ không vất vả đâu!!!"

Tiêu Ân Ngọc nghe tới đây thì cũng thở dài rồi cũng gật đầu rồi như nhớ ra điều gì đó, nàng liền hỏi:

"Vậy nếu Lý Tịnh kia đã có nương tử rồi thì hà cớ làm sao mà hắn lại để ý tới ta mà còn cùng ta sinh ra Tiểu Nguyệt!!!"

Na Tra nghe tới đây thì đáp:

"Vì dì có gương mặt rất giống với mẫu thân ta, chi tiết thì đêm nay đích thân lão ta sẽ tới giải thích cho dì hết tất cả mọi chuyện!!!"

Dứt lời, sau đó thì Na Tra cũng chắp tay cáo từ Tiêu Ân Ngọc rồi biến mất vào hư không và rồi ngay đêm đó Lý Tịnh đã gặp mặt hai mẹ con và rồi giải thích tất cả và sau cái đêm tâm sự nồng nàn đó của hai người Lý Tịnh và Tiêu Ân Ngọc thì cuối cùng Ân Ngọc đã cho phép Tiểu Nguyệt đi tầm sư học đạo và sau 14 năm khổ luyện dưới sự chỉ của Thái Ất chân nhân thì cô bé Tiểu Nguyệt ngày nào giờ đây cũng đã trở thành một tay kiếm cự phách và nhiệm vụ đầu tiên khi nàng xuất sơn đó chính là ở đại học Thanh Hoa.

Và cho tới hiện tại, chỉ qua vài câu hỏi thăm về nhiệm vụ của Na Tra thì Tiểu Nguyệt khi này đã nói rằng nhiệm vụ đầu tiên này của sư phụ giao cho là rất khó khăn, chỉ một mình nàng không kham nổi nên khi này Na Tra đã nói tới ba người đám Nguyễn Hoàng Dương để Tiểu Nguyệt có thể cùng với ba người hoàn thành nhiệm vụ nhưng ai mà ngờ được cô gái mới 21 đã bắt đầu biết yêu khi mà đã quấn lấy Khải Vũ như đôi uyên ương vậy...