Chương 74: Lý Do Vì Sao Lại Là Dương Cố Vấn.(3)

Quay lại khoảng 14 giờ đồng hồ trước tức khoảng 10 giờ tối ngày hôm trước, địa điểm là tại khu sinh viên ở quận Thông Châu, lúc này tại một con ngõ nhỏ dẫn vào khu dân cư mà chủ yếu ở đó là những sinh viên tỉnh lẻ đến Bắc Kinh học một phần là ở đây giá tiền thuê nhà khá rẻ và gần trường đại học, khu này vào khoảng thời thời gian này thường ngày thì vẫn đông đúc tiếng nói cười nhưng do là mấy cây đèn đường đang trong giai đoạn sửa chữa nên đường đi rất tối lại thêm là những hộ dân xung quanh khu vực này đã gần như tắt đèn từ sớm mà không hiểu là vì sao lại không ra đường nói chuyện như mọi ngày.

Trên con đường tối đó thì có bóng dáng một cô gái trong độ tuổi tầm từ 22 đến 24, nhìn qua vóc dáng cũng phải nói là hết nước chấm, trên tay phải cô nàng đang xách là một túi đồ, có vẻ là như vừa đi mua sắm về, bên tay trái cô nàng là ánh đèn flash yếu ớt từ chiếc điện thoại để soi đường đang dò dẫm từng bước trên con đường vắng, từng bước đi của cô nàng này kể từ khi bước vào về khu nhà trọ của mình thì trong người cô ấy bỗng dưng có một cảm giác bất an, cái cảm giác như là có một ai đó đang đi phía sau lưng mình khiến cô nàng cũng đôi chút ớn lạnh, mặc dù thời tiết đang là một mùa hè oi bức.

Bất ngờ, cô nàng liền quay đầu lại rồi soi cả đèn về phía sau lưng rồi đưa cặp mắt nhìn qua một hồi nhưng những gì mà cô nàng này nhìn thấy chỉ là một màu đen cô quạnh, cùng lắm là chút gì đó ánh sáng vàng vàng của ánh trăng đêm hè, rọi đèn flash một hồi nhưng vẫn không có gì thì cô nàng cũng gạt bỏ đi cái sự đề phòng rồi lại tiếp tục bước đi nhưng cái cảm giác phía sau lưng cô nàng như có ai đó đang đi theo vẫn cứ bám theo cô nàng.

Xung quanh thì những nhánh cây liễu rủ xuống rồi cả thêm những cái lá khô bị gió thổi xào xạc trên nền đất càng khiến cho cả người cô nàng này bất giác phải run lên, rồi cô liền quay người lại một lần nữa và một bóng đen lao vυ"t qua khiến cô nàng giật bắn mình, đến khi nhìn lại thì cô nàng này cũng thở phào vì đó chỉ là một con mèo hoang.

Sau đó cô nàng này lại tiếp tục đi về phía nhà mình nhưng quái lạ là cái cảm giác ai đó đang theo dõi sau lưng vẫn còn ở đó, cô như có cái cảm giác kẻ đó với cái ánh mắt thèm thuồng như muốn ăn tươi nuốt sống nàng nên nàng cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền vắt chân lên mà chạy, vừa chạy cô nàng cũng vừa la lên khiến cho một số nhà đang ngủ thì bị đánh thức mà bật đèn dậy sau đó bắt đầu bật chế độ càm ràm, còn cô nàng đó thì cũng phần nào bớt sợ vì thà nghe tiếng người chửi còn hơn là bị sắc lang đốt cho sưng bụng.

Sau một hồi vừa chạy, vừa la hét lại còn được bonus thêm bị ăn chửi một tràng thì cũng may là phía trước mặt cô nàng có ánh đèn và nơi đó cũng chính là nhà trọ mà cô và một người bạn nữa đang thuê, lúc này trong phòng lớn thì cô bạn kia đang phải căng đôi mắt mà gắng sức chạy deadline cho dự án lớn sắp tới của công ty mình đang làm, cô nàng này với những đầu ngón tay đang phải liên tục đánh những con số, lại thêm bên cạnh là cả chiếc máy tính với những con số với hàng chục chữ số 0 ở phía sau, cô nàng này đang tập trung nhẩm tính rồi viết lách gì gì đó ra cuốn tập cỡ A4, thì ở phía ngoài cửa vang lên tiếng gọi vô cùng gấp gáp:

- Mỹ Tuệ, mở cổng cho tớ với, tớ không mang chìa khóa!!!

Cô nàng tên Mỹ Tuệ này bị bạn mình gọi nên cũng lấy đó làm một chút thời gian ngắn ngủi để ngắt quãng công việc một chút mà nghỉ ngơi, Mỹ Tuệ sau đó cầm lấy chiếc chìa khóa trên mặt bàn rồi đi ra bên ngoài, ra tới bên ngoài, nhìn qua song sắt thấy trên nét mặt cô bạn kia có vẻ như đã gặp phải chuyện gì đó, Mỹ Tuệ tiến lại mở khóa cổng rồi hỏi:

- Uyển Ninh, cậu sao vậy???

Cô nàng Uyển Ninh này dù đã về được tới nhà nhưng trên nét mặt cô nàng vẫn tỏ ra vô cùng sợ sệt, ngay sau khi vào được trong nhà thì Uyển Ninh liền nhanh chóng đóng chặt cánh cổng lại rồi giật chiếc chìa khóa ra khỏi tay của Mỹ Tuệ rồi nhanh tay khóa cổng lại, sau đó cô nàng cũng ngồi sụp xuống đất mà thở phào rồi nói:

- May quá an toàn rồi, tại vừa rồi tớ đi mua đồ á, cứ có cảm giác như một gã biếи ŧɦái như đang đi theo mình á, sợ quá nên mình đã 3 chân 4 cẳng chạy về đó!!!

Mỹ Tuệ lấy lại chìa khóa từ tay Uyên Ninh rồi đỡ bạn dậy sau đó liền nói:

- Thôi, về được nhà may rồi, đi vào nhà thôi, tớ vẫn còn một đống việc cần phải giải quyết kia kìa!!!

---------------------

Trở lại với hiện tại thì sau khi nhận được vụ án thì sau khoảng 15 phút thì đoàn xe của đội điều tra do đội trưởng Hạ Xuyên Sinh cũng đi tới, Kiến Phương cùng với cả đội điều tra cũng đi vào theo anh cảnh sát địa phương vào bên trong hiện trường vụ án.

Lúc này thì Hạ đội trưởng và một số anh em khác đã tản ra để tới một vụ án khác ở bên phía một siêu thị mini cách hiện trường chính chỉ khoảng hơn 200 mét, còn Kiến Phương cùng với cô nàng Tô Vân kia và một số anh em pháp y theo chân anh cảnh sát địa phương đi vào hiện trường chính, anh cảnh sát mang hàm thượng úy vừa đi vừa nói thông tin cho hai người:

- Đây là một khu kiểu cũ sống tụ tập, dưới quyền quản lý của trấn Thông Châu, phần lớn thì nơi này sinh sống đều là những sinh viên của đại học Thông tin, còn lại là cụ già tuổi từ 60 đến 80 trở lên...

Rồi anh cảnh sát địa phương dẫn cả mấy người bọ Kiến Phương vào một con ngõ nhỏ, Kiến Phương một tai nghe anh cảnh sát nói, còn lại thì hắn đưa mắt nhìn xung quanh khu này, chốc chốc lại đưa mắt nhìn qua cô nàng Tô Vân, còn anh cảnh sát địa phương thì vẫn nói với Tô Vân:

- ...tuy rằng là trước đây khu này an ninh rất tốt, lớn nhất thì cũng chỉ xảy ra vài ba vụ như trộm gà, trộm chó thôi, không thể ngờ rằng lần này lại để xảy ra tận 3 án mạng!!!

Khi cả đội được dẫn tới hiện trường thì vừa vào trong thì đã thấy mọi người ở những nhà xung quanh tò mò vây quanh xem điều tra, lúc này anh cảnh sát địa phương cùng mọi người đã vào bên trong và cả đội cũng không quên đeo găng tay và khẩu trang lại, trong khoảng sân nhỏ dẫn vào ngôi nhà thì ở dưới đất nằm đó một thi thể một người phụ nữ với máu me trên lưng áo, anh cảnh sát địa phương nói tiếp:

- Nạn nhân ở tầng một là Lâm Mỹ Tuệ, đang là sinh viên năm cuối của đại học Báo chí, hiện đang thực tập tại đài truyền hình thành phố!!!

Kiến Phương và Tô Vân không hề nói trước với nhau mà cùng tiến lên xem xét thi thể của người phụ nữ xấu số rồi một anh pháp y tiến lên chụp ảnh và những người còn lại thì theo anh cảnh sát địa phương vào trong nhà để xem xét thi thể nạn nhân còn lại, Kiến Phương và anh nhân viên pháp y đang nhìn qua vết thương thì cả hai đều cho rằng vết thương này không phải là do dao kiếm hay súng đạn mà vết thương đó rất có thể là do... răng nanh của một loài động vật lớn.

Một anh nhân viên pháp y tên Phong Tổ Yên kia xem xét một hồi anh ta liền nói với với Kiến Phương và cô nàng Mỹ Vân kia:

- Vết thương của nạn nhân theo tôi thấy rất có thể là do một loại thú hoang dã á, như là hổ với lại sư tử???

Kiến Phương ban đầu cũng thấy giống nhưng hắn suy nghĩ lại không lâu thì liền nói:

- Rất có thể nhưng mà giữa thành phố đông đúc như này kiếm đâu ra thú vật hoang dã, vả lại không có một rạp xiếc thú nào đi qua đây và vườn bách thú thông báo thú dữ xổng chuồng cả!!!

Pháp y Phong kia cũng gật đầu:



- Đồng ý với Dương cố vấn...

Anh pháp y còn chưa kịp nói hết thì cô nàng Tô Vân kia liền nói:

- Trong đầu tôi đã có kẻ tình nghi rồi, đi vào nhà xem xét nạn nhân còn lại!!!

Dứt lời cô nàng cũng chẳng thèm quan tâm đến ba người Kiến Phương đang nhìn mình mà đi vào bên trong nhà, cô nàng Tô Vân vừa vào thì cũng đúng lúc tổ đội khám nghiệm kia sau khi khám nghiệm xong cũng đi ra rồi khi gặp Tô Vân đang đi tới thì một anh liền nói với cô nàng:

- Tô đội phó, nạn nhân còn lại trong nhà là Tống Uyển Ninh, trên thi thể của người này đã tử vong trên giường trong trạng thái lõa thể...

Kiến Phương lúc này vừa hay cũng vừa vào bên trong, hắn tiến lại phía cô nàng rồi nói:

- Có phải cô ấy đã bị hung thủ cưỡиɠ ɧϊếp đến chết không???

Anh pháp y tên Hồng Nhân kia nghe Kiến Phương nói vậy thì mồm há hốc mà nhìn Kiến Phương một cách khâm phục:

- Thật là bá đạo, Dương cố vấn, anh có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi à???

Kiến Phương nghe vậy thì khẽ cười rồi nói:

- Không có gì đâu, vì nếu trong trường hợp nữ tử vong do lõa thể thì có đến tận 87% là hung thủ đã cưỡиɠ ɧϊếp nạn nhân!!!

Tô Vân nghe vậy thì cũng chẳng thèm quan tâm tới hắn mà trực tiếp tiến vào bên trong hiện trường, Kiến Phương thấy vậy thì cũng đi vào theo sau cô nàng, vừa đến bên cạnh chiếc giường của nạn nhân thì các anh nhân viên pháp y đang chuẩn bị giải phẫu, còn hắn thì đưa mắt nhìn liếc qua thì thấy trên cổ nạn nhân có những vết ngón tay, bên cạnh là chiếc điện thoại của nạn nhân.

Kiến Phương suy nghĩ gì đó một hồi rồi cũng đưa ra quyết định, hắn liền bí mật dùng thuật truy hồn để tìm kiếm hồn phách của hai người nhưng có vẻ như là vong hồn của hai cô nàng đã được anh em bên dưới âm ty dẫn đi rồi, hết cách, hắn liền nói ra suy nghĩ của mình:

- Mọi người nhìn xem, xung quanh vùng cổ của nạn nhân có vết ngón tay đang hằn lên cổ cô ấy, rất có thể là xương cổ đã gãy rồi!!!

Anh pháp y tên Hồng Nhân nghe vậy thì gật đầu:

- Dương cố vấn bá đạo thật, những gì anh nói rất đúng, cô ấy đã gẫy xương sống, trong vùиɠ ҡíи cũng có dấu vết của tϊиɧ ŧяùиɠ đó, đám này chúng tôi sẽ đưa mấy em nòng nòng này về để xét nghiệm DNA xem gã này là ai!!!

Cô nàng Tô Vân bên này nghe vậy thì khẽ đưa mắt nhìn qua bên Kiến Phương một chút và ánh mắt hai người chạm nhau thì trên nét mặt cô nàng bỗng đỏ ửng lên rồi nàng cũng đưa mắt sang bên khác, Kiến Phương thấy vậy thì khẽ cười rồi tiếp tục xem xét khám nghiệm, trong không gian im lặng đó thì tiếng bộ đàm của Tô Vân vang lên đã xé toạc bầu không khí trần lặng đó, Tô Vân liền lấy bộ đàm ra nghe:

- Tô Vân nghe!!!

Ở đầu bên kia vang lên giọng nói rè rè của Hạ Xuyên Sinh, có thể nghe được là:

- "Mỹ Vân, đến trung tâm mua sắm xem đi, có cái cho em xem đó... đ..."

Tô Vân không để cho Hạ Xuyên Sinh nói hết thì nàng liền gật đầu:

- Rõ!!!

Dứt lời, nàng liền quay người đi ra khỏi hiện trường, Kiến Phương thấy vậy thì liền hỏi đại một anh trung úy đang đứng gần mình:

- Người đẹp đó làm sao vậy???

Anh trung úy với cái bảng tên trên ngực áo có hai chữ Thủ Khiêm nghe Kiến Phương hỏi vậy liền nói:

- Haizz, từ khi anh trai Viên Hải của cô ấy hy sinh, là cái vị được treo ảnh trên tường trong phòng đó, thì từ cái tính cách vui vẻ nay đã trở nên lạnh lùng đó, Dương cố vấn à, chúng tôi còn chưa có cửa làm con rể Tô đại tá đâu thì anh còn chưa có cửa nhé!!!

Kiến Phương nghe xong thì lắc đầu:

- Để rồi xem!!!



Dứt lời hắn liền chạy theo sau lưng cô nàng, ra tới chiếc xe cảnh sát, Tô Vân tiến ra phía buồng lái, mở cửa vừa định lên xe thì Kiến Phương đã giữ cánh cửa xe lại, Tô Vân nhìn hắn rồi gấp gáp nói:

- Anh theo tôi làm gì!!!

Kiến Phương nhún vai đáp:

- Cô sang bên kia ngồi, Hạ Xuyên Sinh mà gọi thì chắc chắn tôi sẽ phải có mặt để giúp anh ấy...

Rồi Kiến Phương liền đưa ánh mắt của mình liếc sang bên trái rồi hất đầu như để cho ra hiệu cho ai đó vào xe, Tô Vân thấy biểu hiện của hắn như vậy thì cũng nhìn theo hướng mà Kiến Phương vừa nhìn nhưng không thấy ai, trên nét mặt của nàng tỏ ra khó hiểu:

- Anh làm cái quái gì vậy!!!

Kiến Phương nhún vai:

- Làm gì có gì, mà cô quan tâm làm gì, vào xe đi tôi sẽ đưa cô tới đó...

Tô Vân nhìn hắn rồi dậm chân một cái tỏ ra tức giận rồi bất lực cúi người bước vào trong xe, Kiến Phương thấy vậy thì lắc đầu khẽ cười rồi cũng vào trong xe... khoảng 10 phút lái xe từ hiện trường thứ nhất thì lúc này Kiến Phương và Tô Vân đã có mặt tại siêu thị, vừa bước vào bên trong thì Kiến Phương đã thấy một thi thể của một người đàn ông đã bị nát bét như có một vật gì đó nặng cả ngàn cân đè lên, không nát mới là lạ.

Lúc này Hạ Xuyên Sinh thấy Kiến Phương và Tô Vân tới thì tiến lại, chưa kịp nói gì thì Kiến Phương nói:

- Nhìn thi thể này, tôi thấy anh ta giống như bị một vật gì đó vô cùng nặng nề đè lên người đúng không???

Hạ Xuyên Sinh gật đầu:

- Đúng vậy, anh ấy là Tàng Địch Vinh...

Kiến Phương cảm thấy khó hiểu:

- Nhưng mà quái nhỉ, tôi có thế cái mẹ gì nặng nề rơi xuống đâu, nếu có vật gì nặng đè lên thì phải có vết máu, mà quanh hiện trường tôi thấy thì làm gì có, mà các cậu đã dùng luminol để kiểm tra chưa???

Hạ Xuyên Sinh lắc đầu:

- Không phải như cậu nghĩ đâu, vào đây xem qua camera thì sẽ rõ!!!

Tô Vân nhìn Kiến Phương với một ánh mắt khinh bỉ rồi tiến vào trong phòng điều khiển, Kiến Phương nhìn theo bóng lưng cô nàng rồi khẽ nói với Hạ Xuyên Sinh:

- Cá 10 tệ, tôi sẽ tán được cô ấy!!!

Hạ Xuyên Sinh nghe vậy thì khinh thường:

- Được, nếu tôi thắng, qua vụ này cậu sẽ phải mời tôi một chầu!!!

Kiến Phương cười cười rồi vỗ vai Hạ Xuyên Sinh:

- Được, thôi dẫn đường cho tôi vào xem qua camera đi!!!

Rồi hai người hắn cũng tiến vào bên trong phòng điều khiển của siêu thị, vào tới nơi thì Kiến Phương nhìn vào màn hình tổng thì thấy đoạn video bằng chứng đang rơi vào khoảng thời gian đã là khoảng 21 giờ 57 phút và là giờ siêu thị sắp đóng cửa nên lượng khách trong siêu thị chỉ còn lại ba người.

Lúc đó thì cô nàng Uyên Ninh đang mua đồ và anh nhân viên Địch Vinh kia đang thanh toán cho nàng thì nhận thấy một gã đàn ông tóc dài ngang vai, đeo kính đen, quanh mồm chỉ toàn là râu ria, cái tay hắn đang lần mò phía dưới váy sau lưng cô nàng, Địch Vinh nhận thấy thì sau khi thanh toán xong cho Uyên Ninh thì liền giữ tay thằng cha đó lại.

Rồi anh nhân viên quản lý camera của siêu thị theo lệnh của Tô Vân liền đúp chuột tua tới khoảng thời gian tầm 22 giờ 35 thì thấy gã đó cũng trở lại, rồi hắn ta túm cổ Địch Vinh, sau đó hắn nhẹ nhàng xách cổ đưa Địch Vinh ra tới hiện trường rồi hắn đạp anh chàng nhân viên ngã ra rồi hắn nhảy lên, sau đó thì cả người hắn như biến thành một con quái thú dị dạng gì đó, nhìn qua có thể nhận thấy là hắn ta trong thân dạng đó phải nặng khoảng từ 3 tới 4 tấn, ngang với một con voi đuôi cỏ châu Phi.

Anh chàng Địch Vinh xấu số kia sau khi bị một vật nặng đè lên trực tiếp mà lại là bị con quái thú dị dạng kia tạo một lực do sức hút của trái đất tác động như vậy thì không nát người mới là lạ và theo lời của Hạ Xuyên Sinh thì kẻ đó chính là Lịch Minh Huy, còn Tô Vân bên này theo để ý của Kiến Phương thì ngay sau khi Hạ Xuyên Sinh nhắc đến cái tên này thì biểu hiện của nàng lại vô cùng khó hiểu, bàn tay trái của nàng đã nắm chặt lại thành một quả đấm....