Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Việt Kiều Nam Nhân Náo Loạn Cửu Giới

Chương 44: 1 Vs 1...

« Chương TrướcChương Tiếp »
Còn ở phía bên này, nhân lúc tên Xích Đao kia đang bón hành cho hai người Tuấn Anh và Khải Vũ, hắn quăng quật cả hai như hai món đồ chơi rẻ tiền của trẻ con rồi khi chán thì ném cả hai bay sang một bên, đến khi hai người Tuấn Anh và Khải Vũ vừa đứng lên thì tỏ ra không phục, cả hai lại tiếp tục lao lên công kích tên Xích Đao này.

Xích Đao thấy cả hai trở lại công kích mình thì cũng chỉ khẽ nhếch mép cười khẩy, thấy một đòn từ kim long châm sắp bổ xuống đầu, hắn liền xoay người tránh sang bên trái để tránh một gậy của Tuấn Anh rồi tiếp tục vung đoạn dây xích bên cánh tay phải lên để đỡ lấy một chém từ viễn long đao của Khải Vũ.

Đoạn xích bên tay phải quấn chặt lấy viễn long đao khiến cho Khải Vũ không thể tiếp tục thi triển đao pháp rồi hắn vận lực kéo cả người Khải Vũ về phía người mình rồi nhanh chóng vung chân để tặng cho Khải Vũ một cước thẳng vào ngực khiến Khải Vũ bắn ra một góc mà thổ huyết, bên cánh trái thì Tuấn Anh sau khi đập hụt Xích Đao thì vừa tiếp đà nhảy lên tiếp tục vung kim long châm nện xuống coi như là món quà gặp mặt để tặng cho Xích Đao một đập nữa nhưng lại tiếp tục không thành.

Xích Đao với thân thủ của mình thì cũng thừa sức nhìn ra đòn đánh này chứa nhiều sát ý của Tuấn Anh nên hắn đã có sự chủ động tránh đòn, thêm vào đó hắn cũng vẫn không quên bỏ đi sự cảnh giác phòng khi một trong bốn người bọn Nguyễn Hoàng Dương cũng như Tịnh Hòa đánh lén.

Bên này, sau khi đập hụt lần thứ hai, lại thấy thân thủ kẻ này vô cùng nhanh nhẹn khác xa với cái sự ục ịch của bạn thi đô con lần trước đã khiến cho Tuấn Anh ngây cả người mà khựng lại, còn chưa kịp định thần lại thì hắn đã bị Xích Đao nhân lúc mình đang không tập trung đã đáp lễ lại bằng một quyền nặng tựa cả ngàn cân trúng phần bụng và cũng văng ra xa y như Khải Vũ vừa xong, bên này Tịnh Hòa đang ngồi nhập định định thì bất chợt hắn mở mắt rồi hét lớn:

- "Xá tịnh đàn ban nhược linh tất đạt đa thu ma... khai chú!!!"

Hắn vừa niệm động xong chú ngữ thì ngay tức khắc phía sau lưng hắn hiện ra một vầng sáng màu nâu nhạt, sau đó thì vòng tràng hạt hắn đang đeo trên cổ như có sự liên kết với luồng sáng sau lưng hắn liền bay lên rồi xoay tròn trên đầu hắn và cũng tỏa ra một luồng sáng màu nâu tương tự như vầng hào quang phía sau lưng kia, nhìn kỹ lại thì vòng tràng hạt đó chính là một trong hai món pháp bảo của hắn - tràng hạt xích quỷ do chính tay sư phụ hắn là Địa Tạng Vương Bồ Tát luyện thành.

Tịnh Hòa lúc này hai tay chắp lại rồi luôn miệng niệm động chú ngữ và sợi tràng hạt sau khi nhận được lệnh thì ngay lập tức từng hạt, từng hạt một tách ra khỏi vòng dây rồi lấy Tịnh Hòa làm trung tâm mà bay tạo thành một vòng tròn xung quanh người hắn như những vệ tinh sẵn sàng nhận lệnh, rồi sau đó Tịnh Hòa lại niệm thần chú rồi sau đó hô lên:

- ""Khai trận...!!!""

Như nghe được câu lệnh, những viên tràng hạt liền bắn thẳng như những viên đạn chứa đầy linh lực về phía người của Xích Đao, Xích Đao bên này cũng vừa túm được cổ Khải Vũ ở gần đó nhưng vẫn chưa kịp làm gì, hắn với giác quan cũng như sự cảnh giác của mình thì cảm nhận được sức nóng của những viên tràng hạt đang tấn công về phía mình thì liền ném Khải Vũ đang bị thương vẫn như một món đồ chơi rẻ tiền ra một gốc cây gần đó, rồi sau đó liền thủ thế để nghênh đón tuyệt chiêu của Tịnh Hòa.

Từng hạt của xâu tràng hạt với tốc độ siêu nhanh bắn tới mà nã thẳng vào người của Xích Đao như những viên đạn, từng viên tràng hạt cứ liên tục bắn tới tấp vào người khiến cho Xích Đao tỏ ra vô cùng khó chịu, Tịnh Hòa thấy đám tràng hạt tấn công lên người Xích Đao liên tục làm hắn phân tâm, cảm thấy thời cơ đã đến, hắn liền niệm thêm một câu chú ngữ nữa:

- "Ngã phật từ bi... hợp!!!"

Tịnh Hòa vừa dứt lời thì lập tức từng viên tràng hạt đang không ngừng tấn công vào người của Xích Đao rồi cũng dừng đợt công kích lại rồi cũng lấy hắn làm trung tâm giống như Tịnh Hòa khi khai chú, đám hạt bay thành một vòng tròn với tốc độ nhanh dần, nhanh dần lên quanh người Xích Đao khiến cho hắn tạm thời lúng túng chưa biết cách xử lý ra sao.

Rồi chỉ cần có vậy, tất cả lại như có sự liên kết khi Tịnh Hòa vừa dứt câu chú thì cả đám hạt liền ngay lập tức vây lấy rồi như những viên nam châm trái dấu hút chặt lấy nhau rồi trói chặt Xích Đao lại khiến cho hắn bị khóa cứng không thể cử động được.

Khải Vũ bên này đang bị thương nên không thể thi triển được pháp thuật nên khi vừa lồm cồm bò dậy thì đành phải ngồi tựa vào gốc cây mà thở rồi cố gắng thổ nạp lại linh lực mà tự dưỡng thương cho mình, về phía Tuấn Anh tuy không bị ăn những đòn nặng như Khải Vũ nhưng cũng bị ăn hành không nhẹ mà bầm dập không kém Khải Vũ nên nhân lúc sân khấu đang thuộc về Tịnh Hòa thì cũng nhanh chóng tiến ra chỗ khác mà điều tức lại nguyên khí.

Về phía sân khấu chính thì nhân vật chính Tịnh Hòa đang vừa chắp tay vừa cố gắng niệm động chú ngữ không ngừng nghỉ nhưng có vẻ phép này đã ngốn của hắn rất nhiều linh khí và do hao tổn quá nhiều linh khí nên lúc này trên cái vầng trán hắn đã đổ mồ hôi mồ kê nhễ nhại chảy thành từng dòng, chảy hết cả xuống mặt rồi cổ, miệng hắn thì mặn chát bởi mồ hôi nhưng cũng không dám ngừng lẩm nhẩm chú ngữ để giữ chân nhằm khống chế Xích Đao.



Hai tay hán đã bắt đầu run run nhưng hắn vẫn cố cho xong, mặc dù không mở mắt nhưng do trước đó đã bàn bạc kỹ với Kiến Phương nên khi hắn gật đầu nhẹ một cái để ra hiệu thì Kiến Phương ở bên cạnh với phượng vân kích trong tay thì lúc này mới xuất thủ.

Kiến Phương do không phải đánh hiệp đầu với Xích Đao như hai người Tuấn Anh và Khải Vũ nên vô cùng sung sức với một luồng linh lực vô cùng mạnh mẽ, hắn vừa phi thân lên và trong miệng niệm chú:

- "Lôi hỏa chu tước... khai!!!"

Kiến Phương vừa niệm xong câu chú ngữ thì phượng vân kích trong tay hắn cũng tỏa ra một luồng linh khí màu cam nhạt và cùng với đó còn là sự xuất hiện một bóng ảnh mờ mờ của một con chu tước đang vẫy cánh như vừa trỗi dậy từ đống tro tàn và đang bay xung quanh để quấn lấy cây thần kích như muốn nhập vào làm một thể.

Có vẻ như lần này thì lực sát thương của cây phượng vân kích trong tay Kiến Phương là vô cùng mạnh mẽ, Kiến Phương cùng cây kích nhằm thẳng mục tiêu là Xích Đao mà đâm tới một kích tất sát.

Còn về phía Xích Đao thì tuy hắn đang bị đám tràng hạt của Tịnh Hòa vây lại mà không chế nhưng hắn vẫn cảm nhận được một luồng lực lượng vô cùng lớn đang lao với tốc độ vô cùng chóng mặt về phía hắn, cảm giác tử vong càng ngày càng gần, hắn không chần chừ mà cố gắng dùng hết sức lực bình sinh mà biến cho mình to ra thành một cự nhân và... rắc.

Chuỗi tràng hạt của Tịnh Hòa do không nhận đủ nguồn linh lực từ Tịnh Hòa thì hết công dụng rồi từng hạt, từng hạt rơi xuống hết và hợp lại để trở về hình dạng ban đầu, còn về phần của Tịnh Hòa thì hắn sau khi bị ngắt nguồn linh lực để liên kết với sợi tràng hạt thì như bị quá sức mà phun ra cả một lít máu huyết mà ngã gục xuống đất mà thở hồng hộc.

Kiến Phương bên này đang chắc cú sẽ xử gọn Xích Đao nhưng khi thấy hắn vừa thoát ra khỏi sự khống chế của tràng hạt xích quỷ thì cũng không thể tin vào vào mắt mình nhưng thôi đã đâm lao thì phải theo lao, được tới đâu hay tới đó rồi có biến thì nảy số mà tùy cơ ứng biến.

Xích Đao sau khi hắn vừa thoát ra thì cũng là lúc phượng vân kích của Kiến Phương đánh tới nhưng với thân thủ của mình, Xích Đao lại một lần nữa khiến cho người đệ tử tiếp theo của Hoàng Quy lão nhân phải mất mặt vì không đâm trúng mục tiêu ban đầu đề ra và như một trận bóng thì khi đối phương tấn công bất thành thì đội mình sẽ phản công đáp trả, Xích Đao cũng ngay lập tức tập trung toàn bộ sức mạnh vào một quyền để trả lại về phía của Kiến Phương.

Thấy một đấm tràn đầy sát khí của Xích Đao sắp đánh tới, Kiến Phương cũng chẳng suy nghĩ nhiều liền nhanh chóng lộn người một vòng để né tránh cú đấm rồi với phượng vân kích trong tay hắn liền nhân cơ hội phản đòn và chém được một vệt dài trên lưng Xích Đao khiến cho máu huyết xanh lè của hắn rỉ ra từng tia dài theo vết chém và bây giờ có lẽ sẽ chỉ là trận đấu solo của hai người Xích Đao và Kiến Phương.

Tịnh Hòa bên này vì hết khí lực nên đã lăn ra đất mà ngất, Tuấn Anh và Khải Vũ bên kia thì đang bị thương không thể làm gì nổi nên chỉ còn biết trông chờ vào một mình Kiến Phương, Xích Đao sau khi bất ngờ bị thương thì đưa ngón tay ra sau lưng sờ vào nhát chém, thấy máu huyết của mình đã chảy ra thì phá lên cười:

- Bây giờ chỉ còn ta và ngươi, bốn người các ngươi hợp lực lại còn không hạ nổi ta, huống hồ bây giờ chỉ còn một mình ngươi thì ta xem ngươi có thể làm gì được ta, còn không mau đầu hàng!!!

Kiến Phương nét mặt vẫn không đổi sắc, tay phải nắm chặt lấy phượng vân kích, còn tay trái bắt quyết:

- Lớn rồi, bốc phét ít thôi, đánh đi lằng nhằng!!!

Dứt lời, Kiến Phương liền chủ động lên trước, hắn dùng phép phân thân tạo ra thành năm mươi bóng ảnh Kiến Phương của mình rồi cả đám Kiến Phương liền vung tay trái đánh ra mười thành công lực của trấn hồn chưởng.

Một chưởng uy lực nhằm thẳng Xích Đao đánh tới, chưởng này mạnh mẽ phóng tới, chưởng tiếp sau với uy lực không đổi mà có phần mạnh mẽ hơn và những đợt sóng trấn hồn chưởng tiếp sau đó cứ thế đánh tới khiến cho Xích Đao kia phải liên tục di chuyển khiến hắn phải vất vả mà chống đỡ, từng đợt chưởng sau cách chưởng trước chỉ chênh lệch có vài phần tích tắc nhưng chưởng lực tiếp nối cũng không hề suy giảm uy lực.

Nhận ra Xích Đao đang lúng túng, Kiến Phương cũng phóng thân mình cùng với năm mươi thân ảnh còn lại lao theo cùng chiều với từng luồng chưởng của mình mà đánh xuống người Xích Đao để hội đồng hắn cho nó vui.



Những nhát xiên, đâm và chém liên tục từ phượng vân kích từ muôn hướng tới đã khiến Xích Đao khó chịu, những vết thương trên cơ thể hắn đã loang lổ ngày càng nhiều và khi không chịu được nữa thì hắn đột nhiên bộc lộ sức mạnh.

Một luồng quỷ khí bá đạo từ người hắn phóng ra xung quanh và phá tan lần lượt từng phân thân một của Kiến Phương khiến cả đám tan biến vào hư không, đến lúc này chỉ còn một Kiến Phương duy nhất, hắn thấy phép của mình bị phá thì ngay lập tức lao lên định bổ cho Xích Đao một nhát nhưng sợi dây xích trong tay Xích Đao thì nhanh hơn một bước nên đã đánh bay phượng vân kích trong tay Kiến Phương và dây xích trong tay còn lại của hắn thì quấn lấy cổ họng của Kiến Phương rồi siết chặt lấy rồi, Xích Đao liền ngay lập tức kéo Kiến Phương về phía mình rồi cười phá lên như được mùa:

- Bây giờ thì đi đầu thai với cha mẹ ngươi đi....

Xích Đao chưa kịp nói xong thì phập, đến khi hắn cúi xuống nhìn thì máu huyết từ phần ngực đã tuôn ra như suối rồi chảy từ ngực xuống đất, hắn như mất hết sức lực thì hai chân vô lực khụy xuống, nhìn lại thì thứ đâm xuyên qua ngực hắn không gì khác ngoài phượng vân kích của Kiến Phương từ phía đằng sau lưng.

Một dòng quỷ huyết xanh lè nóng vẫn còn bốc nghi ngút khói trắng trong l*иg ngực hắn lúc này đã tuôn ra ngày một nhiều hơn, còn thân ảnh Kiến Phương trước mặt hắn đang bị sợi xích siết chặt thì cũng tan biến thành tro bụi rồi từ đằng sau, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau hắn:

- Ngươi quên là ta có phép ẩn thân sao!!!!

Và đó không ai khác chính là chân thân thật của Kiến Phương, vốn là người cẩn thận nên trước khi hành động hắn đã đưa ra một kế hoạch, trong lúc hắn làm phép phân thân thì đã nhanh chóng rút ra một sợi nguyên hồn để tạo thành một thân thể mới và sau đó dùng phép ẩn thân để giấu mình để trực chờ cơ hội đánh lén.

Nhìn Kiến Phương lúc này vô cùng oai phong lẫm liệt, hắn đưa tay dùng sức một ít rồi ấn mạnh phượng vân kích găm vào sâu trong l*иg ngực của Xích Đao hơn để khiến cho hắn cảm thấy thống khổ như những gì mà hắn đã làm với cả bốn người họ, đặc biệt là hai người Tuấn Anh và Khải Vũ vừa bị ăn hành tới mức bầm dập.

Những giọt quỷ huyết nóng hổi từ trên ngực hắn chảy xuống dưới nền cỏ xanh rồi tạo thành vũng khá lớn rồi tên Xích Đao cũng từ tư thế quỳ và rồi đổ sụp xuống đất, trong mồm hắn thì liên tục lẩm bẩm như để cho Kiến Phương nghe thấy rõ từng từ từng chữ:

- "Ta không... phục!!!"

Lúc này hai người Tuấn Anh và Khải Vũ cũng đã điều tức xong, cả hai tiến lại rồi mỗi người một bên đỡ lấy Tịnh Hòa cũng vừa mở mắt ra, Tuấn Anh một tay đỡ Tịnh Hòa, một tay giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi Kiến Phương:

- Khá lắm huynh đệ!!!

Khải Vũ một tay đỡ Tịnh Hòa, tay còn lại xoa xoa vùng ngực có vẻ như vẫn hơi nhức nhìn Kiến Phương mà cười cười:

- Tôi biết mà, nhìn hắn đánh với cậu ra thế này tôi cũng biết chắc là tên Xích Đao này cũng không giòn đâu!!!

Kiến Phương được hai thằng bạn chí cốt khen ngợi thì vẫn không đổi sắc mặt, hắn dẫm một chân lên lưng Xích Đao đang nằm thoi thóp trên đất mà quát to:

- Linh hồn của họ đâu, trả lời???
« Chương TrướcChương Tiếp »