Trở lại khoảng thời gian một tuần trước, khu vực ngoại ô thành phố Trịnh Châu, tại một thôn làng nhỏ của những người lao động nghèo từ khắp nơi tràn về được dựng lên bên rìa thành phố, cách khu rừng xương không xa, trên con đường mòn khô cằn dẫn vào trong thôn thì một người nam thanh niên có dáng vẻ cao ráo, nhìn qua nét mặt cũng khá đẹp trai tuy nhiên thì người này lại ăn mặc như những nhà sư đi hành khất.
Tuy có ăn mặc như một nhà hành khất với bộ đồ tu hành cũ kỹ đã bạc màu nhưng trên đầu người này vẫn để tóc mà không phải cạo trọc đi như những nhà sư bình thường khác, trên cổ hắn có đeo một vòng tràng hạt và nổi bật là chiếc tay nải mà phải nói đúng hơn phải là chiếc túi đeo chéo và bên dưới chân là đôi giày trắng, cả hai đều của hãng Adidas trông vô cùng hiện đại và thời thượng.
Sau một hoặc cũng có thể là vài ngày đi bộ dưới cái nắng gay gắt những ngày hè oi ả thì bây giờ cũng là lúc cuối chiều thì người này vừa đi vừa quệt mồ hôi sau cả một quãng đường dài, chốc chốc hắn lại ngó xuống mà nhìn màn hình chiếc điện thoại iphone 5 trên tay của mình, vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Haizz, tại sao sư phụ lại nhắn mình tới cái vùng khỉ ho cò gáy này cơ chứ mà không phải vào trung tâm thành phố, ở trong đó có khi có...
Còn chưa cả kịp nói hết ra suy nghĩ của mình thì hắn lại khựng lại mà chắp tay rồi buông một câu phật hiệu vì hắn biết rõ tai mắt của sư phụ mình ở khắp nơi và cũng chẳng muốn có thêm mấy con lươn trên người nữa:
- Mô phật, tội lỗi, tội lỗi!!!
Rồi hắn lại tiếp tục lê những bước chân mệt mỏi mà bước đi, sau một khoảng thời gian dài thì lúc này hắn ta cũng đi tới trước một căn nhà nhỏ đầu thôn, hắn vừa định gọi cửa thì hắn ngước lên thì thấy bên ngoài cổng nhà có treo đèn tang trắng, mặc dù hắn không hề muốn làm phiền tới gia chủ nhưng vì ngó nghiêng xung quanh khu vực này thì dân cư lại vô cùng thưa thớt, nhà này cách nhà kia đến cả khoảng xa, chán nản, cộng thêm mệt mỏi hắn liền đánh liều rồi đưa tay lên gõ cửa.
Gõ một, hai rồi cả chục lần thì mãi người nhà bên trong mới ra mở cửa, người mở cửa là một ông lão già nua đầu tóc đã bạc phơ, khuôn mặt nhăn nheo vì thời gian sương gió cùng với đó là cái vẻ đượm buồn trong ánh mắt, ông lão thấy một người thanh niên lạ, lại có cách ăn mặc như thầy sư thì hỏi:
- Cậu đến đây tìm ai ạ???
Người thanh niên kia cũng chắp tay nói:
- Thưa ông, tôi là nhà sư đi cầu thực, nay đi ngang đây lại cảm thấy đói bụng nên mạn phép xin được xin gia chủ một bữa cơm chay ạ, tiền bạc không thành vấn đề!!!
Ông lão chủ nhà nghe vậy thì chỉ biết thở dài rồi đáp:
- À, vậy thì thất kính quá, xin mời đại sư vào nhà à!!!
Người thanh niên hành khất này cũng theo chân ông chủ nhà vào theo, hắn vừa vào bên trong thì cái mùi nhang khói đã xộc thẳng vào mũi, còn chưa kịp hỏi gì thì ông lão chủ nhà liền nói:
- Đại sư, ngài xin hãy ngồi đây để tôi đi lấy thức ăn cho ngài...
Xong ông lão liền quay đi nhưng chợt nhớ ra điều gì, ông ta lại quay sang hỏi lại:
- Mà xin hỏi đại sư đây có kiêng kỵ gì thức ăn mặn không ạ, để lão đây còn biết đường!!!
Người thanh niên hành khất vừa cởi và đặt chiếc túi đeo chéo sang bên cạnh nghe vậy thì đứng lên tiến lại chỗ ông lão rồi lấy ra trong túi quần cái gì đó rồi dúi vào tay ông lão, nhìn lại thì là năm tờ tiền 100 tệ, người thanh niên liền nói:
- Thí chủ có gì thì ăn vậy, còn tiền này là coi như tôi trả cho bữa ăn!!!
Ông lão thấy vậy thì xua tay nhất quyết không nhận, định đưa lại tiền nhưng bị người thanh niên dúi lại vào trong tay thì lão cũng chỉ biết gật gù rồi bước xuống nhà sau để làm một mâm cơm, lúc này thì trong gian nhà chỉ còn lại một mình người thanh niên hành khất, hắn nhìn quanh thì căn nhà cũng chẳng có gì quý giá.
Trên chiếc kệ gỗ cũ kỹ chỉ có một chiếc tivi cũ cổ lỗ sĩ từ thời những năm 2000, bên cạnh đó là cái đài radio nhỏ nhưng điều mà hắn chú ý đó chính là trên bàn thờ gia tiên của nhà ông lão này có tận hai tấm di ảnh và bài vị vẫn còn mới.
Đưa mắt nhìn qua hai tấm di ảnh thì hắn thấy đây một người thanh niên và một đứa trẻ con, qua ảnh thì có thể thấy được người thanh niên chỉ khoảng hơn hai mươi một chút còn đứa trẻ chỉ khoảng ba đến bốn tuổi, hắn cũng đành thở dài mà buông một câu phật hiệu:
- Mộ phật, thiện tai, thiện tai!!!
Vẫn còn đang chưa biết vì sao lại xảy ra cơ sự này thì cùng lúc ông lão cũng mang đồ ăn lên cho hắn, người hành khất đa tạ ông lão rồi cũng ngồi xuống mà bắt đầu ăn, còn ông lão thì chỉ gật đầu rồi tiến về phía giường của mình ngồi xuống rồi cầm lấy chiếc radio cũ kỹ mà bật lên mà nghe tin tức, chốc chốc lão lại vỗ vỗ cái vỏ, sau nửa giờ đồng hồ thì người hành khất cũng ăn xong thì hắn liền tiến về chỗ ông lão rồi hỏi:
- Lão gia, lúc tôi vừa tới nhà thấy được trong nhà ta có vẻ như là mới có tang sự, mạn phép xin hỏi không biết là có điều gì không phải ở đây???
Ông lão nghe người hành khất hỏi vậy thì như gợi lại chuyện buồn, hai quầng mắt của lão như không kìm được nước mắt nữa mà cứ vô thức tuôn ra, lão lấy vạt áo lau qua nước mắt rồi tiến lại phía ban thờ, châm lửa rồi thắp ba cây nhang cắm vào bát nhang, sau đó ngồi lại vào ghế rồi thở dài nói:
- Haizz, lão đây cũng thú thật với ngài, trước đây gia đình này cũng vui vẻ chan hòa lắm, tôi có mỗi thằng cháu, vì là bà nhà tôi đã bỏ tôi mà đi trước, cha mẹ nó thì mất sớm nên hai ông cháu tôi nương tựa vào nhau, khi nó đủ hăm hai thì tôi cũng lấy cho nó một đứa cháu dâu!!!
Ông lão sụt sùi một chút rồi nói tiếp:
- Nhưng mà năm ngoái, đứa cháu dâu tôi sau khi sinh chắt thì không may xuất huyết mà mất, chỉ để lại ba ông cháu nuôi nhau thôi!!!
Đến đây thì ông lão không kìm nén được nữa:
- Ấy vậy mà ông trời không có mắt, cháu dâu tôi đi rồi mà cũng không để cho hai bố con cháu chắt của lão yên, tháng trước do không may mà cháu nhỏ bị thú dữ bắt lên rừng, bố nó cũng đi theo lên rừng tìm kiếm thì từ đó tới giờ nó cũng mất tăm mất tích, mãi hơn một tuần sau mới có người đi lấy củi trên đó về báo là tìm được xác....
Người hành khất nghe tới đây thì thở dài rồi tiến lại vỗ vỗ vai an ủi lão gia chủ:
- A di đà phật, đại lão à, dù sao thì sinh mệnh cũng có số, nay đi ngang qua đây thấy lão ở hoàn cảnh như này thì tại hạ cũng chẳng có gì nhiều nhặn cả!!!
Nói xong hắn liền đưa tay vào chiếc túi đeo chéo rồi lấy ra từ trong áo khoảng 1000 tệ rồi dúi vào tay ông lão:
- Đây là tiền mà coi như là ta biếu ông!!!
Ông lão thấy vậy thì cố gắng xua tay:
- Không được, lão chỉ có thể nhận tiền nấu nướng chứ không thể nhận tiền này của sư thầy được!!!
Người hành khất lắc đầu:
- Phật đã dậy ta rồi, phải biết giúp đỡ người trong hoàn cảnh khó khăn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, thôi lão cứ cầm lấy đi, 500 tệ vừa rồi là tôi trả tiền thức ăn, còn 1000 tệ này thì lão cứ nhận lấy, coi như là công lao lão giúp ta tích đức!!!
Ông lão vẫn chưa hiểu:
- Là sao ạ, xin đại sư hãy nói rõ!!!!
Người hành khất gật đầu:
- Là quanh vùng này có một con hắc miêu, ở đây ta có thể cảm nhận được khí tức nồng đậm của nó để lại, theo như ta được biết thì nó là một thứ cần phải bị siêu độ nên mong lão hãy chỉ đường vào rừng để giúp ta diệt trừ hậu họa sau này!!!
Ông lão nghe vậy thì quỳ xuống rồi khấu đầu lạy người hành khất rồi từ vẻ mặt với bao nỗi niềm uất ức mà nói:
- Đa tạ phật sống....
Không để cho lão làm như vậy thì ngay lập tức người thanh niên hành khất kia liền nhanh chóng đỡ lão đứng dậy rồi nói:
- Lão không nên làm vậy, ta cũng là chỉ muốn có chút giúp đỡ nho nhỏ cho mọi người ở đây thôi!!!
Sau đó thì hắn liền dứt khoát lấy hết đồ đạc của mình rồi nói với lão già:
- Đã tới lúc tôi phải đi rồi!!!
Ông lão nghe vậy thì nói:
- Đại sư, bây giờ thì trời đã tối rồi, chi bằng hãy ở lại đây nghỉ chân một đêm rồi sáng mai hãy khởi hành!!!
Người thanh niên hành khất kia nghe vậy thì chắp tay:
- Ta đã làm phiền lão rồi, kỳ thực là ta có việc phải đi gấp!!!
Thấy không giữ được vị hành khất này lại thì ông lão tiến hắn ra ngoài cửa, hai người vừa đi ra khỏi cổng rồi dưới sự chỉ dẫn của ông cụ thì người hành khất kia cũng biết được rằng là đi khoảng hai dặm nữa thì sẽ tới được một khu rừng, tìm hiểu kỹ càng về khu rừng này xong thì người hành khất đó cũng cáo từ ông lão rồi cũng đi về phía khu rừng.
Ngay tối đó, sau khi gọi thổ địa vùng này lên hỏi thăm và được chỉ đường vào tận bên trong khu rừng, thì người hành khất đi thêm đến tận đêm muộn thì cảm thấy lạnh và mệt nên hắn tìm đại một gốc cây lớn rồi ngồi xuống, nhân lúc rừng hoang vắng không một bóng người, hắn liền dùng phép tạo ra một ngọn lửa nhỏ trên đất để giúp sưởi ấm cho mình.
Trong rừng thì càng khuya sương muối càng nồng đậm và dày đặc, những tiếng chin chít rả rích của lũ chuột hoang làm lay động những bụi cây, người hành khất cũng chẳng quan tâm lắm mà cứ thế vẫn đi tiếp cho tới khi, xuất hiện một tên khó nhằn....
------------------
Quay trở lại với hiện tại thì sau khi ăn trọn cả một quả cầu lửa của Kiến Phương và điều này đã làm cho tên cương thi mập có vẻ như ngứa mắt, hắn liền lao thẳng tới chỗ Kiến Phương đang đợi sẵn mà húc tới, Kiến Phương cầm chắc phượng vân kích thủ thế và đã sẵn sàng tiếp đón "bạn mập" nhưng đáng tiếc thật, lần này Kiến Phương và "bạn mập" lại không có duyên để được chơi với nhau bởi vì ngay sau khi bạn mập gầm lên rồi lao tới tới chỗ Kiến Phương thì ngay lập tức những tiếng đoàng đoàng nổ ra.
Lóe lên cả một vùng là hàng loại những tia sét sáng rực xé toạc bầu trời đêm từ trên trời phóng thẳng xuống mà đánh thẳng lên người "bạn mập" và món quà đó là do hai người bạn cũ Tuấn Anh và Khải Vũ vừa đi săn sale nhân ngày khuyến mãi của nhà Alibaba nên đã mua được hay đúng hơn là đánh cả buổi mới nhớ ra được bài rồi dùng luôn cho nóng cái thuật lôi điện để tặng lại cho "bạn mập" sau những món quà của bạn nên chúng tôi cũng phải đáp lễ.
Tiếp đó là liên tục những đòn công kích liên tục của ba người Nguyễn Hoàng Dương vào những điểm trọng yếu trên cơ thể mập mạp, da dày thịt béo khiến cho lớp da của tên cương thi mập cháy xém cả một khoảng đen thui và trên lớp da đó của bạn mập đã bắt đầu xuất hiện từng vết thịt nứt như bị toạc cả ra, nước mủ nhầy nhụa vàng khè hôi thối chảy ra trên vết nứt khiến cho cả cơ thể của tên mập như một miếng thịt thối, rồi sau một loạt những đòn công kích từ sấm sét thì tên cương thi mập như không trụ được nữa rồi cũng ngã quỵ xuống đất cái rầm.
Mặc dù không biết là "bạn mập" giả vờ hay như thế nào chứ đang chơi vui thì bạn lại lăn ra ngủ, chắc là do "món quà" mang hiệu điện thế cao quá nên đã khiến cho "bạn mập" không đủ sức để nhận được, cũng có thể là có vẻ như "món quà" đó vẫn chẳng xi nhê gì cả chỉ có thể làm cho bạn mập dừng lại để sống chậm lại một chút, lúc này Tuấn Anh muốn triệt cỏ tận gốc, hắn liền nói với cả hai người Khải Vũ và Kiến Phương:
- Hai cậu nhân lúc nó đang bị điện giật, cả ba ta xông lên xiên chết mẹ nó đi!!!
Nói xong rồi cùng với sự ăn ý, cả ba liền dùng phép ký trượng lên người tên cương thi mập để trả lại hết tất cả những "món quà" mà trước đó nó đã dành tặng cho ba người rồi sau đó cả ba liền xông lên và dồn hết linh lực trong thể nội vào ba kiện thần khí và tặng lại cho "bạn mập" một kích tất sát và rầm.
Uy lực một đòn này của ba vị tiên nhân cảnh giới thượng đẳng tiên đã làm cho tên mập đang nằm đó bị lún xuống đất từ một tới hai mét, cả ba sau khi dồn toàn lực để dã tên mập thì tưởng như thế là mọi thứ đã ok, ổn áp hết rồi nên hai người Tuấn Anh và Kiến Phương không hề có sự đề phòng mà vẫn đứng gần miệng hố để quan sát tên mập.
Mắt thấy tên mập đã bất tỉnh nhân sự thì quay lại mà cười cười với Khải Vũ để cho hắn biết là đã xong, hai người đang tỏ ra vô cùng hưng phấn nhưng đời không như là mơ, tên cương thi mập không hề đơn giản như cái vẻ mập mạp của nó, chỉ một vài giây ngắn ngủi sau thì tên cương thi mập sau khi được chợp mắt một chút để hồi thần lại thì lúc này nó như đã được buff một liều doping mạnh hơn rồi từ dưới hố nó đã có thể đứng dậy.
Lúc này trên lớp da của nó với những vết nứt toác xù xì của nó lúc này đã nứt ra to hơn, khói trắng từ người nó tỏa lên và điều đầu tiên sau khi tỉnh lại là nó vươn cả hai tay lên nhân lúc Tuấn Anh và Kiến Phương hai người đang đứng gần miệng hố và không đề phòng,
Đến khi cả hai quay lại thì liền bị nó chộp thẳng vào cổ họng hai người rồi nó nhấc bổng cả hai lên và làm những động tác giống hệt như những gì nó đã từng làm với Khải Vũ trước đó, chỉ có điều lần này là mạnh bạo hơn và khiến cho hai người Tuấn Anh và Kiến Phương đánh rơi binh khí và chỉ biết khua tay múa chân mà dùng chút sức ít ỏi còn lại để cố gắng nới lỏng bàn tay của tên cương thi mập ra.
Bên này, Khải Vũ thấy thế thì chưa cả kịp phản ứng và đã rõ nhau vì trước đó hai bên đã giao lưu nhiều, như để đổi gió thì tên mập đã nhanh chóng lao lên rồi vung chân đá một cái khiến hắn ngã xuống rồi nhanh chóng nó dùng cái bàn chân siêu to khổng lồ ngàn năm không rửa mà dẫm thẳng lên người của Khải Vũ và đè hắn nằm bệt dưới đất.
Lúc này, tên cương thi mập đã có sự biến hóa, trên người nó thì từng miếng, từng miếng da tróc ra thành từng mảng, từng mảng một rồi rơi xuống đất và sự thay đổi lớn nhất là cái bụng bia đã không còn mà thay vào đó là một cái bụng mười múi và cả cơ thể hắn thì đã cao to đen hôi mồ hôi dầu rồi bây giờ lại có thêm thân hình lực lưỡng khiến cho cả ba người há hốc mồm, nếu nhìn được vì cả ba đang bận bị tên cương thi đó bón hành, còn tên cương thi mập à quên phải gọi là Mr Olympia - Arnold Schwarzenegger thời đỉnh cao của giới cương thi thì đúng hơn.
Ngay sau khi lột xác thì nó liền gào rú lên khiến nước bọt nước dãi bắn đầy mặt hai người Tuấn Anh và Kiến Phương và cả hai lại còn được xông mũi bằng mùi hương ngai ngái vô cùng kinh khủng khϊếp, còn Arnold Schwarzenegger phiên bản cương thi thì nhìn cả ba người với ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ như muốn nói:
- "Ba thằng chúng mày muỗi....!!!"