Chương 32: Manh Mối Đầu.(5)

Dứt lời thì cả hai lại tiếp tục lao thẳng vào nhau mà trao đổi chiêu thức, hai gã một thi, một tiên nhân đang đánh lộn vô cùng hăng máu nhưng chỉ có điều khác với lần trước Tuấn Anh đều ở trên thế thượng phong nhưng sau khi tên chỉ huy nói ra thân phận thực sự của mình thì hiện tại hắn đang áp đảo lại và dần dần đưa Tuấn Anh rơi vào thế hạ phong.

Giằng co thêm một hồi rồi dần dần Tuấn Anh đã không còn đủ sức để chống đỡ nổi những pha chém liên tiếp từ cây rìu của tên chỉ huy, mồ hôi đã chảy ra như tắm, lại thở hổn hển không cả ra hơi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ trước sức nặng của gân bắp.

Mắt thấy huynh đệ mình đang rơi vào thế yếu, Kiến Phương liền ngay lập tức lao lên hỗ trợ cho Tuấn Anh, tên chỉ huy thấy Tuấn Anh đang không chú ý, ngay lập tức hắn liền vung rìu rồi bổ xuống nhắm thẳng xuống một bên bả vai của Tuấn Anh, lưỡi rìu sắc lẹm gần như đã sắp chém được vào phần bả vai của Tuấn Anh thì coi như là tên này dù có mình đồng da sắt thì cũng bị tàn phế hoặc là thương nặng.

Tưởng như đã khiến cho tên tiên nhân này bị phế đi tu vi thì từ đâu phượng vân kích của Kiến Phương đã phóng tới kịp thời đẩy cây cự phủ ra khỏi tầm ngắm và đồng thời đỡ cho Tuấn Anh một mạng.

Có trợ giúp tới từ Kiến Phương thì lúc này Tuấn Anh liền lùi lại rồi chống kim long châm xuống đất mà cố gắng thở vì quá mệt và ăn hành quá nhiều, hắn vừa thở vừa nói với để nhắc nhở Kiến Phương:

- Huynh đệ cẩn thận, hắn ta không như vẻ bề ngoài đâu!!!

Kiến Phương gật đầu rồi tiếp chiêu với tên chỉ huy, có đối thủ mới thì ngay tức khắc tên chỉ huy liền tặng cho Kiến Phương một bổ nhưng khác với Tuấn Anh và Khải Vũ thì hắn không phải là người lấy cứng đối cứng, hắn không trực tiếp đỡ đòn mà né đòn rồi mới tìm sơ hở của đối thủ sau đó mới phản công.

Mắt thấy một sơ hở ở trước ngực tên chỉ huy, Kiến Phương không suy nghĩ nhiều liền phóng kích đâm tới để tặng cho hắn một đâm nhưng kết quả là tên này thân thủ quá nhanh so với cương thi bình thường, hắn ta cũng đã kịp hạ rìu xuống và đủ thời gian cho việc phòng thủ trước một kích chí mạng của Kiến Phương.

Kiến Phương thấy đòn hiểm của mình đã bị bắt bài, không phục, hắn và tên chỉ huy lại đánh tiếp, hai bóng ảnh thoắt ẩn thoắt hiện, lại đánh thêm 50 hiệp mà vẫn chưa phân ra cao thấp.

Cả hai lại đánh thêm vài ba hiệp nữa thì bên này, đứng mãi cũng cảm thấy sốt ruột, lại thấy Kiến Phương và tên chỉ huy đánh cũng đã khá lâu và biết việc đánh lâu này cũng không phải là cách hay, lại thấy ngứa ngáy chân tay, Khải Vũ liền lao vào trận để liên thủ với Kiến Phương nhằm áp đảo tên cương thi chỉ huy.

Hai bên lại tiếp tục trao đổi chiêu thức thêm một hồi rồi lại tách ra, Khải Vũ để Kiến Phương cầm chân tên chỉ huy còn hắn bên này thì lập tức dùng phép phân thân ra thành hàng trăm bóng ảnh rồi cả trăm bóng ảnh Khải Vũ đó cùng lúc vung viễn long đao lên nhằm thẳng mọi ngóc ngách trên thân thể tên chỉ huy để tặng cả trăm vết chém nhưng ai ngờ thân thủ của gã chỉ huy lại vô cùng nhanh nên khi hắn vừa tách ra khỏi Kiến Phương thì đã tránh được hết những nhát chém từ viễn long đao của Khải Vũ, tên chỉ huy tránh ra một bên, hắn nhìn hai người rồi cười khinh rồi nói:

- Đao tốt nhưng kẻ sở hữu quá kém!!!

Thấy phân thân cũng không ăn thua, Khải Vũ liền thu hồi lại tất cả phân thân rồi cùng Kiến Phương liên thủ đánh tiếp với hắn, tuy nhiên kể cả hai người liên thủ lại thì tưởng rằng có thể chiếm được thế thượng phong nhưng ai ngờ là vẫn chẳng ai ăn được ai, chỉ có thể trong thế trận giằng co.

Khải Vũ vốn là người hay hấp tấp, nóng vội nên sau khi đánh một hồi thì lúc này có vẻ hắn đã hết kiên nhẫn, hắn sau khi vung đao lên chém xuống và tên chỉ huy kia đã đỡ lại bằng cán rìu, nghiến răng nghiến lợi mà cố ghì đao xuống rồi không quay đầu lại mà hô lớn:

- Tuấn Anh, cậu đang ở xó nào thì lên đi!!!

Nhưng gọi một hồi đến khản cả cổ thì vẫn không thấy Tuấn Anh đâu, rồi hắn lại bị tên chỉ huy phản công mà đánh bật về sau, vừa quay lại định trách móc thì không thấy Tuấn Anh đâu thì giận lắm.

Bên này tên chỉ huy đang đánh với một mình Kiến Phương và có vẻ như hắn đã quá chán vì đánh với hai người, hắn liền bung hết sức ra, từng đợt đòn hắn đánh xuống ngày càng nhanh, lại hiểm đã khiến cho Kiến Phương bắt đầu thấy khó khăn chống đỡ.

Khải Vũ thấy tên chỉ huy đã bắt đầu bung sức như vậy thì đến một người ở cảnh giới thượng đẳng tiên như hắn cũng phải ngán ngẩm trước tên này, lại nhận thấy chỉ với hai người hắn và Kiến Phương cũng khó có thể chống đỡ được huống hồ là chỉ còn lại một mình Kiến Phương.

Khải Vũ thấy Kiến Phương đã bắt đầu xuống sức thì cũng liền vung đao trở lại trận đánh, đánh sau một lúc thì đã bắt đầu xuất hiện các vết thương trên da thịt của cả hai và đang dần nhiều lên, Khải Vũ đang định chửi thề thì giọng nói của Tuấn Anh truyền âm tới trong thần thức hai người:

- ""Hai cậu giúp tôi tiếp tục chơi với tên chỉ huy để thu hút sự chú ý của hắn thêm một lúc nữa đi, tôi sắp có trò hay cho hai cậu xem đó, cố lên!!!""

Như hiểu được ý của huynh đệ, cả hai người liền cố gắng nén đau mà liền tiếp tục chống cự những đòn đánh mạnh mẽ và dữ dội của tên chỉ huy, Khải Vũ và Kiến Phương đang cố gắng chống đỡ nhưng chỉ sau một lúc thì tên chỉ huy đang đánh hăng thì hắn bỗng dưng đứng khựng lại, hai tay hắn liền vung rìu loạn xạ chém liên hồi về phía trước mặt nhưng thứ hắn chém vào chỉ là không khí rồi sau đó hắn như bị thứ gì đó tác động khiến cho hắn quỳ sụp xuống, cây rìu chiến thì bị chính tay hắn ném sang một bên rồi hai tay hắn như bị còng số 8 khóa cứng ra sau như tội phạm hình sự và cứ vậy hắn bị khóa trong tư thế quỳ mọp như vậy.

Thấy vậy hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi bệt xuống đất mà thở, chẳng phải nói thì cả hai cũng thừa biết là ai đang bày trò để chơi tên chỉ huy, Khải Vũ lúc này đã thấm mệt liền để viễn long đao sang một bên rồi ngả người mà nằm bệt ra mà thở không ra hơi:

- Haizz, tức chết tôi mất, đánh với hắn mệt quá!!!

Kiến Phương bên này cũng đang thở mà gật đầu, hắn sau đó liền nhanh chóng thổ nạp lại linh khí, lúc này hình bóng dần dần hiện ra Tuấn Anh với vẻ mặt đê tiện, trên miệng đang nở ra một nụ cười hả hê:

- Thế nào, hai cậu có nhớ tôi không???

Khải Vũ điên tiết mắng:

- Nhớ cái đầu nhà cậu, làm hai bọn tôi mệt chết mẹ ra, mà cậu làm gì hắn vậy, định chơi Bɖʂʍ à???

Tuấn Anh nhún vai cười cười:

- Cậu có còn nhớ phép oát toàn tạo hóa không hay lại chữ thầy trả thầy rồi, tôi đã dùng phép khu thần để che giấu đi khí tức của mình rồi nhờ hai cậu cầm chân hắn một lúc để tôi có thời gian để bày trận rồi nhân lúc hắn ta chỉ đang chú ý cưỡиɠ ɧϊếp hai cậu mà chờ cho hắn ta sơ hở rồi dần dần dắt hắn vào thế giới do tôi tạo ra!!!

Kiến Phương vừa thở tỏ ra mệt mỏi:



- Hắn là cương thi, làm sao cậu, à mà thôi tôi nhớ rồi, chắc ở lâu với cậu tôi cũng bị lag một chút rồi!!!

Cả ba cùng cười lên, Tuấn Anh nói:

- Hai cậu thổ nạp lại linh khí đi nhanh lên, tôi sẽ tìm manh mối từ hắn!!!

Dứt lời Tuấn Anh liền tiến về phía tên chỉ huy đang quỳ mọp trên đất rồi thi triển phép đinh đầu thất tiễn để rút hết ba hồn bảy phách của hắn, tuy hắn là cương thi nhưng lại là phi thi tiên quân nên vẫn còn hồn phách đầy đủ vì thế mà Tuấn Anh mới nghĩ ra ý này.

Từ một thân thể mà cả ba người cảnh giới thượng đẳng tiên hợp lực lại cũng chưa thể đánh nổi nhưng lại bị kế hoạch của Tuấn Anh lừa cho một vố rõ đau, Tuấn Anh đưa tay qua thân thể đang quỳ của tên chỉ huy, rồi khi cảm nhận được hồn phách của hắn.

Tuấn Anh liền nắm chặt lấy rồi kéo luôn hồn phách của tên chỉ huy ra rồi ném thẳng xuống mặt đất, Tuấn Anh liền hắng giọng để thị uy như để ra vẻ thì bị tên chỉ huy à nhầm phải là hồn phách của tên chỉ huy, chưa kịp hỏi gì thì tên chỉ huy liền nói:

- Thôi bớt bớt đi, ngươi làm ta buồn nôn!!!

Tuấn Anh với vẻ mặt tỏ vẻ đắc ý thì khi nghe thấy lời chê bai của hồn phách tên chỉ huy thì giận lắm nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà tỏ ra vẻ tiên phong đạo cốt:

- Chú mày có gì cho bọn anh biết không???

Tên chỉ huy nhếch mép cười rồi nói:

- Có, mừng là các ngươi đã đánh bại ta, ta chỉ nói cho các ngươi biết là phía trước có rất nhiều trò chơi đang chờ các ngươi đó, chúng ta biết rằng kiểu gì các ngươi cũng sẽ tới để cứu linh hồn của người thân, ta khuyên các ngươi nên về bú tí mẹ đi không thì lại một đi không trở lại đâu!!!

Tuấn Anh cười:

- Cảm ơn, ta sẽ....

Tên chỉ huy cắt lời:

- Lần sau ta sẽ.....

Tuấn Anh nghe vậy thì lại cắt lời hắn:

- Lần sau á, làm chó gì có lần sau, ngươi nghĩ là trong hoàn cảnh này, với thực lực của ngươi đủ để thoát khỏi phong ấn do ta tạo ra hả, nằm mơ đi, thôi ngoan ngoãn nói cho bọn ta biết là thằng nào đứng sau tất cả???

Tên chỉ huy cười rồi nói:

- Nếu ngươi sắp cho ta tèo rồi thì việc gì ta phải nói, các ngươi đừng đánh giá ta qua vẻ bề ngoài và đừng đánh giá mình quá cao....

Tuấn Anh chán nản lắc đầu rồi nói:

- Thôi chú mày đi được rồi đó!!!

Tên chỉ huy vẫn chưa hiểu hắn nói gì:

- Đi đâu???

Tuấn Anh xoa xoa đầu hắn:

- Đi chơi với lão Diêm... à mà không, phải là một đi không trở lại, là đăng xuất khỏi server đó!!!

Rồi Tuấn Anh liền vận linh lực rồi dồn lực vào trong lòng bàn tay phải rồi khiến cho lòng bàn tay của hắn phát ra một luồng sáng màu ánh kim và khi linh lực đã đủ mạnh để khiến cho một hồn thể tan vỡ, hắn liền tung ra một đòn trấn hồn chưởng về phần ngực của hồn phách tên chỉ huy và bùm, tên chỉ huy cả một đời oanh liệt trên chiến trường đã hồn phi phách tán, vừa đúng lúc thì hai người Khải Vũ và Kiến Phương cũng đã thổ nạp xong rồi đứng lên đi về phía Tuấn Anh và sức chiến đấu của cả ba đã trở lại ban đầu, Khải Vũ nói:

- Huynh đệ, cậu có phải nặng tay vậy không, chứ phải tôi thì chắc là tôi sẽ dùng phép trảm yêu để giúp cho hắn đi chứ không phải như cậu dùng tới trấn hồn chưởng đâu!!!

Tuấn Anh nghe xong liền cười đểu nói:

- Con mẹ nó, cậu dùng đến phép còn tôi thì chỉ dùng trấn hồn chưởng mà cậu lại bảo tôi là ác.....



Chưa nói hết, Kiến Phương cắt lời:

- Thôi bàn vào việc chính sự đi, tôi nghe qua hắn nói với cậu thì phía trước theo tôi đoán là sẽ có khá nhiều đối thủ khó nhằn đấy, tên chỉ huy này chắc có lẽ cũng chỉ là phần khai vị mà thôi, chưa phải món chính!!!

------------------

Ở một diễn biến khác, tại một vùng ranh giới không xác định, nơi đây bao bọc bởi khói bụi mịt mù do phép của một ai đó tạo ra, khói bụi bao lấy không gian xung quanh nơi địa hình bằng phẳng này, chính giữa vùng đất bằng phẳng là một doanh trại quân đội có dựng lên một cây đại kỳ có chữ ""Cửu Tinh"", hiển nhiên đây là quân đội của Cửu Tinh giới.

Lại nói thêm thì địa hình xung quanh nơi này được những ngọn núi cao bao bọc, ở trung tâm lại là một vùng lòng chảo bằng phẳng nên rất thích hợp để làm phòng tuyến phòng ngự, thích hợp để mai phục nên chỉ huy đã quyết liều một phen nên đã cắm quân ngay chính nơi này, chính vì thế theo lệnh của chỉ huy thì quân đội của Cửu Tinh giới đã dựng lên lều trại để chuẩn bị chiến dịch chinh phạt đám quân nổi loạn Thiết Cốt lâu dài, lại nói thêm nơi này được những ngọn núi đá bao bọc lấy xung quanh đã tạo nên một vùng lòng chảo nên vô cùng phù hợp để làm điểm tập kết.

Nổi bật nhất là ngôi trại lớn nhất được dựng ở giữa trung tâm, xung quanh là những quân tại khác nhỏ hơn bao bọc như một tầng phòng thủ, bên ngoài thì đã được lính gác canh giữ, bên trong thì Thanh Phù tướng quân trong bộ khôi giáp có tên là Kỷ Long được chính Cửu Long tặng trong trận chiến đầu tiên của hai người, bên hông còn đeo thêm thanh Phong Sa kiếm lại là chiến lợi phẩm trong trận chiến giữa thập đại thần giới với đám quân của Hắc Trùng năm xưa.

Ông ta đang ngồi nghiên cứu sa bàn nhằm tìm ra chiến thuật phù hợp để có thể kết thúc chiến dịch một cách nhanh chóng, ít thương vong thiệt hại nhất có thể, chốc chốc ông ta lại nhấp một ngụm trà mộc long thảo, đang cố gắng suy nghĩ thì bên ngoài chạy xộc vào một gã lính, hắn chắp tay rồi bẩm với Thanh Phù:

- Bẩm báo tướng quân, đám Thiết Cốt đang đánh về phía doanh trại của ta!!!

Thanh Phù nghe thấy tin dữ của người lính do thám thì vẫn giữ nét bình thản trên mặt, phản ứng của ông ta cũng chỉ khẽ gật đầu rồi khẽ đóng lại sa bàn rồi nói:

- Đi theo ta lên chỗ cao nhất để quan sát tình hình!!!

- Rõ!!!

Nói xong thì Thanh Phù cũng gật đầu rồi tự thì thầm:

- Đám khốn nạn này, các ngươi chuẩn bị đi đời đi!!!

Xong ông ta liền đi theo gã lính báo tin, cả hai người cùng với vài ba lính hộ vệ theo sau liền một bước phi thân lên một đỉnh núi cao gần đó, Thanh Phù sau khi lêи đỉиɦ núi thì liền hướng về phía đông bắc theo hướng chỉ của tên lính do thám rồi dùng phép đưa mắt nhìn ra xa thì thấy được nơi đó là một vùng chiến địa, khói bụi mù mịt đang bốc lên, Thanh Phù cười lớn rồi nói với tay lính báo tin:

- Ngươi, giúp ta báo với tướng Mã Hy là ta cho phép hắn được thua trận, rút quân về phía doanh trại!!!

Gã lính nghe vậy thì ngây người, sợ nghe nhầm hắn liền hỏi lại:

- Thưa tướng quân....

Không để hắn nói hết, Thanh Phù liền gật đầu:

- Cứ làm đi, nơi này sẽ là mồ chôn của đám khốn nạn đó!!!

Như hiểu ra ý của Thanh Phù, tay lính kia liền chắp tay cáo từ rồi nhanh chóng phi thân mình về phía trận địa đang giao tranh giữa quân đội của Cửu Tinh giới và đám quân Thiết Cốt.

Sau đó Thanh Phù liền cho đám lính hộ vệ lui đi, lúc này trên đỉnh núi chỉ còn lại một mình Thanh Phù, ông ta liền dùng phép rồi tạo ra một tần kết giới mỏng bên ngoài doanh trại, còn bên dưới khi nhìn vào thì doanh tại đã biến mất, chỉ còn lại một tầng khói bụi mịt mờ, rồi ông ta liền hô lớn xuống bên dưới:

- Các ngươi sẵn sàng nghênh địch cùng ta chưa???

Ông ta vừa dứt lời thì giữa hư không vọng lại những tiếng hô như sấm rền vang cả một vùng:

- Sẵn sàng!!!

Sau khoảng nửa canh giờ sau thì quân đội của Cửu Tinh giới đã theo đúng như kế hoạch mà thu quân chạy về phía hẻm núi này, phía sau thì đám quân Thiết Cốt vốn có máu hiếu chiến nên cũng chẳng quan tâm có mai phục không mà vẫn cứ đuổi theo, Thanh Phù thấy quân của mình đã chạy qua và đám Thiết Cốt vừa hay đã chạy vào trận địa mai phục của mình thì ngay lập tức hô lớn:

- Chặn đường máu!!!

Ngay lập tức thì cửa khe núi đã bị quân của Cửu Tinh giới dùng phép chặn lại, thấy đám lính Thiết Cốt bên dưới đang tỏ ra hoang mang thì ngay lập tức Thanh Phù ra lệnh:

- Phóng tiễn!!!

Dứt lời thì y lệnh, hai bên vách núi là một loạt mưa tên phóng ra khiến cho đám Thiết Cốt não nhỏ còn đang ngây ngốc chưa hiểu gì đã bị trúng tên mà thiệt hơn một nửa, quân của Cửu Tinh giới đang chuẩn bị ăn mừng thì một tên lính bất giác nhìn ra phía sau thì lại lao lêи đỉиɦ núi rồi lập tức báo tin với Thanh Phù điều gì đó, Thanh Phù quay lại nhìn thì ngay lập tức khuôn mặt biến sắc, rồi ông ta liền hô:

- Ba quân nghe lệnh, chuẩn bị nghênh địch!!!