Sau khi nghe những lời ô nhiễm của lão xong, thì cả ba đều cạn lời, suýt nữa thì ngã lăn ra sàn mà ngất, Kiến Phương nhăn mặt tỏ vẻ ngán ngẩm nói:
- Sư phụ, người là một bậc tiên nhân, tại sao lại có cái ham muốn phàm tục này, hỏng hết cả hình tượng tiên phong đạo cốt của người trong lòng chúng con rồi à!!!
Hoàng Quy lão nhân lại vuốt râu cười lớn rồi lại tu thêm một ngụm rượu rồi nói:
- Ta hy vọng các ngươi sau này...
Lão chưa nói dứt câu thì Tuấn Anh liền chen vào như muốn trêu ngươi lão:
- Sư phụ, còn phép thiên cang địa sát, người dạy cho chúng con và bắt bọn con ở đó hơn 300 năm chỉ để dọn dẹp cho người à???
Nói xong hắn liếc nhìn sang hai người Khải Vũ và Kiến Phương không thấy cả hai có phản ứng gì thì đốp một cái... lão đã "thưởng" cho hắn một cái gõ đau đến điếng người, lão nói:
- Cái tên ngốc này, thế ta hỏi ngươi và hai tên kia đã làm thế nào để diệt đám yêu ma quỷ quái trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà kia chứ, không hiểu sao ta lại có mắt như mù nhận ngươi làm đồ đệ...
Lão còn chưa nói dứt câu thì Tuấn Anh mặc dù đau điếng và đang xoa đầu nhưng hắn vẫn muốn trêu lão, hắn liền chen vào:
- Ồ con nhớ rồi, thần tiên là có thật, hì hì con quên, đôi lúc con bị lag, phải chạy lại phần mềm...
Tuấn Anh nói xong, lại thêm cái vẻ mặt tấu hài của hắn thì Hoàng Quy lão nhân cũng tỏ vẻ chán nản, lão đã vốn không đứng đắn nhưng nay lại gặp phải tên đồ đệ cù nhầy, nếu không phải hắn là do thiên kim đan đầu thai thành thì lão chỉ muốn cho hắn một gậy vào đầu cho chết đi, dạy dỗ tốn công....
Ở phía bên ngoài lúc này thì mặt trời đã lặn hẳn mà nhường chỗ cho mây đen đang vần vũ kéo tới, sau một tràng hợp âm của sấm và màn trình diễn ánh sáng của Lôi Công thì mưa bắt đầu rơi, tiếng gió rít, từng cái lá khô xào xạc bay, tiếng sấm xé toạc bầu trời, còn về phía bên trong căn phòng đối diện, Vĩ Thành đang ngồi đả tọa bên trong như đang nói chuyện với ai đó, cuộc trò chuyện của bốn thầy trò ở phòng đối diện vang lại hắn cũng đã nghe được và cũng cười nhẹ, một nụ cười khẩy, hắn thì thầm dường như chỉ để mình hắn nghe được:
- Buồn nôn!!!
-------------------
Sáng hôm sau, ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương vẫn như mọi ngày trong suốt hơn hai năm qua thì vẫn tới phòng riêng của Hoàng Quy lão nhân để luyện tập, tưởng chừng như lão sư phụ đã ngồi đó để chờ ba người nhưng khi vừa bước vào thì thấy lão đang say mà nằm vật vã trên sàn, trên người lão tỏa ra toàn mùi hồng xiêm, lão thấy có bóng người thì liền chỉ về phía cái xô lão nói:
- Thanh Thanh tiểu muội, đổ hộ ta cái xô giúp ta...
Khải Vũ nghe vậy thì nói:
- À... sư phụ Thanh Thanh cô nương nào vậy, ý người bảo con đổ hộ cái xô đó á, thôi sư phụ, bọn con không làm đâu!!!!
Lão như chột dạ, giật mình rồi ngồi bật dậy nói:
- À... thì... ta nhầm, tại ta giáo huấn lũ đầu đất các ngươi xong ta cũng có uống hơi nhiều, thôi bớt lèm bà lèm bèm đi, ta tự dọn, còn ba tên óc bã đậu nhà ngươi thì xéo vào trong kia đi, ta sẽ vào sau....
Theo lệnh của lão, cả ba liền đi vào thế giới bên trong tấm bản đồ bằng câu chú mà Vĩ Thành đã dạy ba người từ khi lúc ban đầu khi cả ba đều bên trong thế giới của Thanh Thiên Sơn Hà đồ và cứ vậy, lại thêm thời gian hơn một tháng thời gian để luyện tập nữa trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà, cả ba đã có thêm những giác ngộ vô cùng to lớn cả về y thuật và đạo thuật dưới sự chỉ dạy của sư phụ, nói vậy nhưng thực ra là nước đổ đầu vịt.
Rồi tới một buổi chiều tối muộn, ba người Nguyễn Hoàng Dương cùng Vĩ Thành vừa luyện tập xong thì khi bước ra từ trong Thanh Thiên Sơn Hà đồ, chưa gì đã bắt gặp Hoàng Quy lão nhân và ngay lập tức lão đuổi cả ba về phòng mà chỉ giữ lại Vĩ Thành, chờ cho cả ba đi mất thì lão hỏi hắn về tình hình của cả ba:
- Chúng như thế nào rồi???
Vĩ Thành nhún vai rồi đáp:
- Sư phụ chúng thực sự hiểu rất nhanh, Tuấn Anh đã đạt cảnh giới thượng đẳng tiên còn Khải Vũ và Kiến Phương sắp vượt qua thượng tiên, chúng hầu như đã đủ lông đủ cánh để ra ngoài rồi!!!
Lão gật đầu rồi Vĩ Thành nói tiếp:
- Con nghĩ bây giờ đã đến lúc người hãy cho chúng xuất sơn thôi....
Hoàng Quy lão nhân cười lớn:
- Ha ha, nói đúng ý ta, ta sẽ cho chúng xuất núi trong nay mai, khi đó chúng đã có đủ thực lực, còn một việc ta muốn hỏi nhà ngươi đây!!!
Vĩ Thành đáp:
- Xin sư phụ chỉ điểm!!!
Lão nhân nhìn hắn đánh giá một hồi rồi hỏi:
- Nhà ngươi đã đạt tới cảnh giới đại tạo hóa???
Vĩ Thành khẽ gật đầu rồi đáp:
- Sư phụ chê cười, con cần phải cố gắng nhiều thì mới có thể bằng người!!!
Lão nghe vậy thì vỗ đùi đen đét rồi cười lớn:
- Chưa thể bằng ta, nhà ngươi đã đạt tới cảnh giới đại tạo hóa mà dám nói chưa bằng ta sao!!!
Vĩ Thành có vẻ sốt ruột, hắn cắt lời lão nói:
- Sư phụ, con nghĩ là con đã tính ra tam giới sẽ không còn được yên bình như trước nữa, con nghĩ.....
Không để hắn nói hết, lão cũng gật đầu rồi cắt lời hắn:
- Đó cũng là lý do ngày mai ngươi sẽ xuất sơn để rời xa ta, rời xa cái lão suốt ngày rượu chè này, nhà ngươi cần phải đạt tới cảnh giới cao nhất của một bậc tiên giả... đó chính là đẳng cấp của một bậc thánh nhân chí tôn!!!
Lão nói tới đây thì ngoài trời bỗng mây đen vần vũ lại kéo tới, làm cho cả bầu trời chiều cuối thu đang trong những tia nắng vàng cuối cùng của một ngày, một lúc đùng đoàng một loạt 34 tia sét đánh thẳng về phía cây sồi ngàn năm trong sân vườn trang quán của lão.
Người ta thường nói sét không đánh hai lần vào một chỗ nhưng một loạt những tia sét đã phóng xuống và đánh thẳng vào một cái cây lớn khiến cho nó cháy đen mà chết khô, khi nhìn thấy cảnh tượng đó, những tên đệ tử ngoại môn liền túm năm tụm ba lại xung quanh cây hoành thu mà chỉ chỏ rồi nhanh chóng lấy nước để dập đi đám lửa đang bén lên đám cỏ, thấy vậy Vĩ Thành đứng phắt dậy phẫn nộ:
- Tên thiên lôi đáng chết, sư phụ người hãy để con lên đó cho hắn một gậy!!!
Vĩ Thành bừng bừng sát khí đang định thi triển tốc đằng vân để lao về phía Lôi Phá cung thì đột nhiên Hoàng Quy lão nhân đứng dạy đưa tay giữ tay hắn lại rồi nói:
- Có lẽ do tên Đế Thính kia muốn hóng hớt, ta quên mất, có lẽ phải truyền âm, còn chuyện cái cây, ta sẽ đi ăn vạ thằng nhóc Ngọc Hoàng sau, ta sẽ bắt hắn phải đền cây khác cho ta à!!!
Dứt lời, Vĩ Thành cũng hiểu ý của lão, hắn liền hất tay Hoàng Quy lão nhân ra rồi bừng bừng sát khí mà bước trở về phòng riêng, đám đệ tử ngoại môn thấy hắn bá đạo như vậy thì cũng không dám làm phiền hay lằng nhằng liền tránh sang một bên để cho hắn đi.
Đúng nửa đêm hôm đó trời đổ mưa to, nhưng trong căn phòng Hoàng Quy lão nhân vẫn sáng đèn một cách bất thường, một trận cãi vã to tiếng giữa lão và Vĩ Thành nổ ra, ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương đang ngủ thì cũng tò mò liền thi triển thuật tiếp âm nhưng lại không nghe thấy gì, một lúc sau Tuấn Anh thở dài và nói với hai người Khải Vũ và Kiến Phương:
- Hayza, không hiểu sao tôi đã đạt tới bài vị thượng đẳng tiên rồi mà lại không thể nghe thấy cái cóc khô gì nhỉ, hay tại do bài vị của tôi chưa đủ, phải cố gắng để đạt được cấp bậc của nhị sư huynh rồi tiếp cận đẳng cấp của sư phụ thôi, các cậu hãy chống mắt lên để tôi có thể trở thành một vị tiên nhân có đạo cốt như sư phụ chúng ta!!!
Nghe tới đây Kiến Phương nói:
- Ấy, tôi nghe lén biết Vĩ Thành sư huynh đã đạt tới cảnh giới đại tạo hóa còn sư phụ mới chỉ đạt tới bài vị hóa giới, cậu muốn trưởng thành ngược hả???
Tuấn Anh nghe vậy thì há hốc mồm rồi sửa lại:
- Thì tôi nhầm, nhất định tôi sẽ đạt tới cấp bậc của sư phụ rồi sau đó tôi sẽ cố gắng để được như Vĩ Thành sư huynh...
Tuấn Anh nói xong, chợt Kiến Phương cảm thấy gì đó bất thường trong người, hắn liền nói:
- Hai cậu, tôi cảm thấy có gì đó khang khác trong người, có lẽ chuẩn bị tấn thăng cảnh giới rồi, hai cậu bảo hộ tôi.....
Nói xong Kiến Phương ngay lập tức ngồi đả tọa rồi hắn bắt đầu vận khí và một hồi sau hắn mở mắt cảm thấy sảng khoái trong người rồi cảm nhận linh khí trong thể nội rồi nhìn hai người Tuấn Anh và Khải Vũ rồi cười một tiếng như vô cùng thỏa mãn lắm:
- Đã tấn thăng lên thượng đẳng tiên.....
Nghe xong những lời nói đó, cả Khải Vũ và Tuấn Anh đều tới vỗ vai và chúc mừng hắn, còn bên này, có vẻ như cũng cảm nhận được sự biến đổi Hoàng Quy lão nhân nhìn Vĩ Thành rồi gật đầu rồi hai thầy trò hắn tiếp tục công việc cãi vã nhưng thực chất là làm màu và việc chính là lên kế hoạch về dự định tương lai xa sắp tới.
Rạng sáng hôm sau, Vĩ Thành cũng tạm biệt lão rồi cưỡi mây bay đi mất và trước đó vào nửa đêm canh năm tức khoảng 3 giờ sáng thì bên phòng của ba người Nguyễn Hoàng Dương thì Khải Vũ cũng đã tấn thăng lên cảnh giới thượng đẳng tiên và không hề thua kém gì với Tuấn Anh và Kiến Phương, cả ba cùng xé tan màn đêm bằng nụ cười lớn như mấy thằng giở hơi.
Khi trời sáng hẳn, vẫn như mọi ngày, cả ba huynh đệ sau khi xong xuôi công việc cá nhân, lúc này đang tiến tới tấm bức Thanh Thiên Sơn Hà đồ thì Hoàng Quy lão nhân đã ở đó, lão nhìn ba người rồi nói:
- Hôm nay đã tròn 2 năm các ngươi theo ta tu luyện và cả ba ngươi cũng đã tròn 20 tuổi, đã tới lúc các ngươi hoàn thành khóa đào tạo của ta, đã tới lúc ta cho các ngươi xuất sơn rồi!!!
Khải Vũ thắc mắc:
- Sư phụ bảo dạy cho chúng con 500 năm nhưng mới được 325 năm, chúng con chưa thành tài, chưa thể xuất sơn, mong sư phụ chỉ giáo thêm!!!
Lão chỉ nói:
- Hayza, nơi này ta không còn đủ gạo để nuôi ba ngươi rồi, các ngươi đã tròn 20 rồi, tính theo thời gian các ngươi theo ta tuy luyện là đã, xem nào... đã 333 tuổi.....
Lão chưa nói hết thì cả ba cùng cười to rồi Kiến Phương nói:
- Sư phụ, 20 và 325 cộng vào là 345 năm rồi....!!!!
Nói tới đây, Hoàng Quy lão nhân giận tím mặt, lão gắt lên...
- Hừ, rõ ràng ta có đồ tốt cho các ngươi, các ngươi lại chọc tức ta, vậy thôi các ngươi lại hãy cút vào trong đó đi, cút vào đi cho khuất mắt ta!!!
Thấy lão gắt lên như vậy, cả ba do đã ở lâu với lão đều biết lão dễ nịnh như thế nào nên cả ba liền nhìn nhau như hiểu ý định và rồi cả ba cùng nhau bật chế độ dẻo mỏ mà nịnh lão để lấy lòng, chờ cho lão nguôi tức rồi Kiến Phương lên tiếng:
- Thưa sư phụ, người đã nói là có đồ tốt cho chúng con vậy con xin hỏi người đó là gì ạ???
Lão nghe nịnh thì lúc này đang sướиɠ cái lỗ tai vì được nghe những lời vỗ mông ngựa hay tới mức phải nói là ngọt lịm, lão nói:
- Được rồi, phủi phui cái mồm các ngươi đi, hôm nay sư phụ ta sẽ tặng cho các ngươi binh khí tốt!!!!
Dừng một chút lão nói tiếp:
- Ta nghe Vĩ Thành nói là Tuấn Anh nhà ngươi sở trường thích dùng trường côn, bổng pháp cũng giống như Vĩ Thành....
Tuấn Anh cũng hí hửng gật đầu:
- Đúng rồi đó sư phụ, huynh ấy chỉ điểm cho con rất nhiều và con muốn có đồ tốt như huyết long côn của huynh ấy hoặc hơn cũng được!!!
Hỏi xong Tuấn Anh, lão liền quay sang bên phía Khải Vũ lão nói.
- Hoàng Khải Vũ, nhà ngươi thì lại sử dụng tốt cả trường đao, đoản đao lại thêm cả kiếm pháp nữa, vậy thì tốt cho việc song kiếm hợp bích sau này!!!
Rồi lão quay sang Kiến Phương:
- Còn ngươi lại thích dùng thương, kích, trường mâu....
Kiến Phương nghe vậy thì cũng gật đầu, lão thấy vậy liền nói tiếp:
- Được, được vậy thì ba người các ngươi chuẩn bị đi với ta một chuyến... lên trời gặp Thái Thượng Lão Quân và một đám bộ sậu bạn rượu của ta à.....
Nói tới đây lão liền suy nghĩ gì đó rồi nói tiếp:
- Mau đi theo ta!!!
Dứt lời lão liền đứng lên rồi bước ra ngoài và không quên truyền âm lại để dặn dò đám đệ tử ngoại môn trông coi trang quán cẩn thận rồi lão cho cả ba người Nguyễn Hoàng Dương thấy thân thủ của mình, lão một bước nhảy vυ"t lên cao rồi thoắt cái lão đang đứng trên đỉnh một ngọn mây, lão sau đó đưa mắt nhìn xuống ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương ý bảo còn đứng ngây ra đó.
Ba người Nguyễn Hoàng Dương thấy vậy thì cũng thích chí, cũng không chịu thua lão sư phụ mà cũng nhảy lên theo rồi bay theo sau lão sư phụ, cả ba nhìn ngó xung quanh phía dưới và đây cũng là lần đầu tiên ba người Nguyễn Hoàng Dương được thả mình trên bầu trời bên ngoài...
Phía xa xa bên này, nhìn thấy bốn người sư đồ đang bay về phía thiên đình, Vĩ Thành nhìn theo rồi nắm chắc huyết long côn trong tay rồi nói nhỏ điều gì đó trong miệng mà dường như chỉ có Hoàng Quy lão nhân nghe được, nói xong hắn liền lộn một vòng lên không rồi bay đi về một hướng vô định, chưa hẹn ngày trở lại.....