Chương 13: Gian Khổ Tu Luyện...

Cả ba người Nguyễn Hoàng Dương sau khi bị Hoàng Quy lão nhân một tay ném thẳng vào bên trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ thì tưởng chừng như trong đó chỉ toàn chữ là chữ nhưng không, hay nói đúng hơn là đập mặt vào sàn nhà nhưng cảm giác của ba người như cảm thấy đang bị rơi tự do giữa không gian và khi cả ba mở mắt ra nhìn thì bên trong tấm bản đồ đó là cả một thế giới rộng lớn.

Ba người Nguyễn Hoàng Dương thì do chưa học hành được cái mẹ gì nên khi vừa mở mắt thì vừa hay cả ba ông đã bị ngã xuống dưới nền đất một cách rõ đau nhưng không ai bị thương do đã được Hoàng Quy lão nhân dùng phép nên cả ba đã an toàn chạm đất một cách không mấy... êm đẹp.

Tuấn Anh nhăn mặt đứng dậy đưa tay ra sau đít quần mà phủi đi bụi đất, hắn đang định mở mồm quở trách lão sư phụ tại sao lại ném ba người bọn chúng xuống đây, đang muốn trách thì hắn để ý xung quanh nơi mình đang đứng thì thốt lên một tiếng wow, hai người Khải Vũ và Kiến Phương bên này khi nhìn thấy phong cảnh này thì cũng cảm thấy tuyệt vời vô cùng, còn đang trầm trồ thì tiếng nói của Hoàng Quy lão nhân vang lên:

- Này, ba tên ngốc các ngươi thấy nơi này của ta như thế nào, đẹp chứ???

Cả ba người đồng thanh:

- Đẹp sư phụ à!!! Mà rõ ràng người đã ném ba người bọn con vào bên trong tấm bản đồ, bọn con tưởng sẽ bị đập mặt vào sàn nhà, ai ngờ bọn con lại bị rơi vào cái thế giới này, thật là tuyệt vời, sư phụ number one!!!

Hoàng Quy lão nhân cười to vì lão khi đi với Nhị Phú đã biết được một số từ mà ngày nay hay dùng:

- Khá lắm, bây giờ ta sẽ cho các ngươi bài kiểm tra đầu tiên....

Tuấn Anh nghe vậy thì nhăn mặt:

- Hả, lại phải viết lách hả sư phụ???

Hoàng Quy lão nhân thấy vẻ mặt chán nản của Tuấn Anh thì vuốt râu cười:

- Không viết, không viết, đây là làm việc theo nhóm, ta tin ba đứa các ngươi sẽ thích bài kiểm tra này đó!!!

Dứt lời lão cũng cười lớn rồi không để cho ba người kịp hiểu gì thì lão liền chu mỏ lên rồi huýt sáo một tiếng, tiếng sáo của lão vừa dứt thì một tiếng gầm lớn từ khu rừng phía sau vang lên khiến cả ba giật mình và đến khi cả ba quay lại thì từng cây, từng cây và cả mặt đất dưới chân ba người đều rung lên như có động đất và rồi một con lợn tinh to lớn với hai con mắt đang trừng trừng nhìn cả ba như tử thù, hai cặp răng nanh cong vυ"t phía bên dưới hàm thì cũng to không kém gì ngà của voi ma mυ"ŧ cũng gần như sắp chuẩn bị xuất thủ.

Kiến Phương vốn là thần đồng sinh học, biết rõ tập tục của lợn rừng thì khẽ nói với hai người huynh đệ bên cạnh:

- Hai cậu, lợn....

Kiến Phương còn chưa cả nói hết câu thì con lợn tinh đã bất ngờ lao lên mà hướng thẳng về phía ba người như mất phanh mà húc tới.

Ba người Nguyễn Hoàng Dương thấy vậy thì cũng hốt, không ai bảo ai mà đã bật mod vừa chạy lại vừa luôn mồm gọi "sư phụ cứu con" nhưng Hoàng Quy lão nhân không thèm để ý, mà lão cũng đâu có còn ở bên trong thế giới này đâu mà cứu với chả giúp.

Sau khi lão giao bài kiểm tra cho ba người thì lão đã ra thế giới bên ngoài để ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương tập thể dục, còn lão thì vừa ra đến thế giới bên ngoài đã với lấy hồ lô đại năng của mình đưa lên mồm mà tu rượu ừng ực, lão tuy biết là có hơi quá nhưng lão tính lão thích vậy, dù sao thì lão cũng không quên cử Vĩ Thành vào bên trong đó trợ giúp ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương.

Trở lại với bên trong thế giới trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ thì cả ba người Nguyễn Hoàng Dương đã nhanh trí mà đã tách ra làm ba hướng nhằm đánh lạc hướng con lợn tinh khiến cho nó đang phân vân chưa biết chọn ai mà tấn công và cuối cùng vì cái bụng đói cộng thêm ngứa mắt, nó lại chọn hướng chạy của Tuấn Anh và đuổi theo hắn, Tuấn Anh thấy vậy thì toát hết cả mồ hôi phao câu mà vừa chạy thục mạng, vừa than trách:

- Trời ơi!!! Sao con lợn nhà ngươi lại đuổi theo ta chứ!!! Sao mà đen quá vậy!!! Lão già, sao lão chơi ác quá vậy!!!

Đang chạy thục mạng thì nên không để ý nên, hắn đã bị một cái rễ cây cổ thụ đã thành tinh gần đó do cảm nhận được chuyển động của hắn nên nó đã vươn cái rễ dài loằng ngoằng để quấn chặt lấy hai chân và làm cho hắn ngã sấp mặt ra đằng trước.

Tuấn Anh bị ngã xuống, tuy không làm sao nhưng thấy chân mình bị cái rễ cây kia cột chặt thì hắn càng hoảng hốt, hắn cố mà giãy giụa để tìm cách để giật đứt cái sợi rễ cây nhằm thoát ra nhưng cái rễ cây đó nó lại vô cùng dẻo dai khiến cho hắn vô cùng khó chịu và tuyệt vọng, lại chưa kể là hắn càng giãy thì nó lại càng siết chặt.

Lúc này thì con lợn tinh đã tiến tới rất gần chỉ còn cách hắn tầm 20 mét và nó đang từ từ lấy đà mà chuẩn bị lao đến gần, thấy huynh đệ mình như vậy thì Khải Vũ đã nảy ra một ý là dương đông kích tây và hắn cùng với Kiến Phương bên này cầm sẵn một hòn đá to như cục gạch, thấy vậy Tuấn Anh cũng hô lên nhằm đánh lạc hướng con lợn:

- Huynh đệ à, hai cậu đừng ném trúng tôi đấy, nhắm kỹ vào!!!

Cả hai người Khải Vũ và Kiến Phương bên này giơ ngón cái lên và đang chờ đợi chuẩn thời cơ thích hợp.

Sau một lúc, nhận thấy con lợn đã lao đi, thời cơ tới, Khải Vũ đang định ném cục đá về phía con lợn thì bỗng một tia sáng màu đỏ đậm xuất hiện từ trên cao đánh xuống phía con lợn và luồng sáng đó đã làm cho con lợn tinh kia sợ hãi mà chạy mất, còn Tuấn Anh bên này đang cơ rúm lại, hai mắt nhắm chặt chờ chết thì bỗng hắn cảm thấy đôi chân của mình được nới lỏng và một giọng nói vang lên:

- Dáng đẹp lắm, mà thôi, đứng lên đi!!! TIỂU THƯ!!!

Hai người Khải Vũ, Kiến Phương thấy con lợn tinh đã chạy đi thì cũng ném viên đá ra một bên rồi chạy tới thì đúng lúc lại nghe thấy vậy thì cả hai không nhịn được mà tủm tỉm cười, Tuấn Anh nghe thấy vậy thì hắn biết là mình chưa có chết thì mở mắt ra, thấy trước mặt hắn là một bàn tay đang đưa ra, hắn liền nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy, nhìn kỹ thì đó chính là sư huynh Vĩ Thành, Vĩ Thành sau khi kéo hắn đứng lên rồi chỉ tay về phía một vách đá lớn rồi nói với cả ba:

- Ba ngươi đi lên kia, chúng ta nói chuyện!!!

Không dài dòng, hắn liền dùng phép mà bay lên thẳng vách đá đó, thấy vậy cả ba người Nguyễn Hoàng Dương cũng chạy theo hướng mà hắn vừa bay đi.

Một lúc sau ba người khó khăn lắm mới leo lên được vách đá đó, cả ba vừa lên đến nơi thì đều cảm thấy mệt và thở không ra hơi liền nằm bệt hẳn xuống:

- Haizz mệt chết mất!!! Giá như tôi biết phép thuật và bay được như huynh ấy thì có phải là đỡ tốn sức hơn không.....

- Ờ, nhưng thôi để tôi thở cái đã, mệt quá!!!



Ba người đang nằm than thì tiếng gọi của Vĩ Thành vang lên:

- Nghỉ xong chưa, xong rồi thì tới đây mà uống nước đi!!!

Cả ba người ngồi dậy thì thấy Vĩ Thành đang ngồi bên cạnh một đống lửa, trên mặt đất là ba chai nước suối, cả ba người tiến đến và cầm mỗi người một chai nước lên mà tu ừng ực, Kiến Phương là người đầu tiên uống hết chai nước, hắn đang định hỏi Vĩ Thành còn không thì bỗng chai nước lại đầy lên và hắn không nói gì nữa mà lại tập trung mà tu hết sạch chai nước.

Chờ cho sau khi thấy ba tên sư đệ mới nhập môn uống nước xong xuôi thì Vĩ Thành lúc này mới lên tiếng:

- Muốn học phép thuật sao và muốn được như ta sao???

Khải Vũ nghe vậy thì hí hửng cười:

- Hay là huynh giấu sư phụ chỉ dạy cho bọn đệ đi, xin huynh đó!!! Bọn đệ chỉ muốn làm sao để giỏi bằng nửa huynh là được à!!!!

Tuấn Anh cùng Kiến Phương cũng gật đầu phụ họa, Vĩ Thành thấy vậy cười lên rồi nói:

- Không phải nhờ ta dậy mà chính lão già kia sẽ dậy cho các ngươi, còn muốn giỏi như ta thì không cần, cái mà ta cần là các ngươi phải bằng hoặc hơn ta!!!

Chốc hắn lại hỏi ba người:

- Mà ba ngươi có biết vì sao lão lại muốn dậy phép thuật cho các ngươi không???

Cả ba lắc đầu không biết, Vĩ Thành nói tiếp:

- Lão ban đầu khi các ngươi còn chưa sinh ra đã muốn nhận ba ngươi làm đệ tử là do ba người các ngươi thực chất là hai viên thiên kim đan hóa thành!!!

Rồi hắn nhìn lên người Tuấn Anh:

- Tuấn Anh, đệ chính là một viên hoàn chỉnh còn về phần hai người Khải Vũ và Kiến Phương các đệ là hai mảnh vỡ của viên còn lại!!!

Thấy cả ba đều trầm trồ, Vĩ Thành nói tiếp:

- Bài kiểm tra vừa rồi là lão muốn các ngươi làm nóng cơ thể rồi sau đó ta sẽ thay lão dạy cho ba người các đệ cách thụ khí vào đan điền rồi từ đó mới có thể học được phép thuật, ba ngươi có muốn làm luôn không???

Cả ba đều vui mừng và nói:

- Triển luôn đi sư huynh, sợ gì chứ!!!

Vĩ Thành cười lớn:

- Được, nhưng trước tiên ta sẽ phong ấn tâm trí của ba người các ngươi lại thành một đứa trẻ 4 tuổi, các ngươi sẽ không nhớ gì ở hiện tại nhưng khi trở lại với cơ thể hiện tại thì sẽ nhớ đến rất nhiều thứ.!!!

Tuấn Anh thắc mắc:

- Vậy ví dụ nếu đệ đang ở 9 tuổi và đang tu luyện mà lại có việc đi ra ngoài tấm bản đồ thì sao???

Vĩ Thành nhún vai đáp:

- Thì ngươi sẽ trở lại hình dáng ban đầu nhưng vẫn sẽ nhớ hết tất cả mọi thứ trong này từ 4 tuổi tới 9 tuổi và khi trở lại đây thì đệ sẽ trở lại thành 9 tuổi và tiếp tục tu luyện, nếu như ở trong này tới 100 năm mà đệ thoát ra ngoài thì cũng vẫn sẽ là 18 tuổi, trí nhớ của hiện tại và thêm những gì đã học được từ những năm tiếp theo, nhưng những biến cố trong tương lai sẽ bị xóa bỏ khi đệ trở về hình dáng hiện tại, hiểu chưa???

Tuấn Anh gật đầu:

- Đệ hiểu rồi, thôi huynh bắt đầu đi!!!

Chỉ cần chờ hắn nói xong thì Vĩ Thành lập tức niệm một loại chú ngữ phong ấn tuổi tác và lão hóa do Hoàng Quy lão nhân dậy cho và hắn dùng phép đó để biến ba người Nguyễn Hoàng Dương trở lại thành hình dáng khi chúng lên 4 tuổi, chờ cho ba đứa bình thường lại thì Vĩ Thành bắt đầu làm mẫu cho ba đứa trẻ xem cách để thụ khí vào đan điền và cách để thổ nạp thêm linh khí.

Và cứ như vậy, sau 4 năm ròng rã luyện khí trong thế giới bên trong tấm Thanh Thiên Sơn Hà đồ cùng sư huynh Vĩ Thành thì lúc này linh khí trong thể nội ba người Nguyễn Hoàng Dương trước đó đã nhiều nay đã lại tràn trề hơn, rồi từ ba đứa trẻ bình thường thì nay cả ba đều đã trở thành một tu tiên giả ở cảnh giới đạo đồng.

Cả bốn người cứ tiếp tục như vậy ngày qua ngày còn bên trong Thanh Thiên Sơn Hà đồ thì đã là từ năm này sang năm khác để trui rèn sự cam khổ và chịu đựng từ nhỏ cho đỡ bỡ ngỡ rồi mới học thêm các món khác.

Vào thời gian ba người từ 9 tuổi tới 18 tuổi thì cả ba đều được Hoàng Quy lão nhân chỉ dậy cho tất cả các loại võ thuật, cộng thêm luyện tập cùng với binh khí thuận tay và các loại trận pháp để trấn yêu và Vĩ Thành xem xét và chỉ điểm thêm cho cả ba.

Trong đó thì hắn nhìn ra Tuấn Anh sử dụng côn pháp thông thạo tới mức xuất quỷ nhập thần, Khải Vũ thì sử dụng đại đao cùng với bộ đao pháp cũng rất hay còn Kiến Phương thì do thần tượng nhân vật Lữ Bố trong Tam Quốc nên hắn rất chịu khó sử dụng kích cùng với thương thuật và luyện tập hằng ngày, kết quả là hắn đánh kích lúc phòng ngự thì mềm mại như nước còn tấn công thì như vũ bão.



Ngoài ra cả ba còn được luyện thêm kiếm thuật, đến năm cả ba người tròn 25 tuổi trong thế giới bên trong Thanh Thiên Sơn Hà đồ thì lúc đó Hoàng Quy lão nhân lại dậy tiếp cho ba người 108 phép thiên cang địa sát cùng với một bộ thuật biến hóa vô cùng hữu dụng trong từng hoàn cảnh.

Sau đó mười năm rồi cả trăm năm thì lúc này cả ba chỉ phải luyện đủ 108 phép không thiếu một phép nào để có thể phát huy chúng tới mức tối đa nhất trong cảnh giới của mình dưới sự kèm cặp vô cùng nghiêm khắc của sư phụ, còn khi lão đi ra ngoài thì Vĩ Thành tới và hắn chỉ cho ba người cách gọi bạch hoàng vân, rực khí vân và phong hỏa vân bằng cách niệm chú và cả ba cũng đã luyện tới mức thuần thục.

Còn ở thế giới bên ngoài thì sau gần hai năm ròng rã không tính thời gian ra ngoài luyện tập thì cả ba đều đã học xong gần hết phép thần thông và cả ba người cũng đã biết áp dụng để gϊếŧ được khá nhiều những đám yêu, quỷ ở thế giới bên trong tấm bản đồ đến mức báo động đỏ và chuẩn bị có tên trong sách đỏ của Hoàng Quy lão nhân, cuối cùng thì sau một khoảng thời gian nhất định tiếp theo trong tấm bản đồ, lúc này thì ba người sau thời gian dài tập luyện mới được cho ra.

Vào xẩm tối một ngày cuối thu, Hoàng Quy lão nhân đang ngồi tu rượu quan sát thiên tượng hay nói đúng hơn là lão đang thơ thẩn đếm sao thì bỗng thấy tấm Thanh Thiên Sơn Hà có chuyển biến, lão biết ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương đang chuẩn bị ra ngoài, Hoàng Quy lão nhân liền đổi lại thành tư thế trang nghiêm của một vị thánh nhân, lão lúc này đã ngồi trên bồ đoàn, hai tay bấm độn như ra vẻ, lúc sau thì tiếng ồn ào phát ra từ trong tấm đồ của ba tên đồ đệ và nổi bật nhất có lẽ là giọng nói của Tuấn Anh:

- Con mẹ nó chật quá, hai cậu từ từ để tôi chui ra trước... con mẹ nó từ từ thôi... từ từ...!!!

Vừa chui được ra ngoài, hắn thấy sư phụ đang ngồi tĩnh tâm nên hắn đã nghĩ ra cái để trêu lão và hắn cũng đã bàn trước với hai huynh đệ của mình, ra tới nơi hắn liền trách lão:

- Trời ạ, sư phụ, con không hiểu người làm gì mà lại nhốt ba đứa chúng con trong cái thế giới quái quỷ đó tận hơn 300 năm vậy, người mang tụi con vào đó tận mấy ngàn năm như vậy là lãng phí thanh xuân của tụi con rồi đó thầy....

Kiến Phương tiếp lời:

- Đúng đó sư phụ, chưa một ai trong bọn con có gấu à.....

Nói tới đây Khải Vũ chợt lên tiếng như phá tan kế hoạch của Tuấn Anh:

- Khoan đã hai cậu, nếu chúng ta ở trong thế giới đó tận 300 năm...

Tuấn Anh và Kiến Phương nghe vậy thì biết đã hỏng chuyện bèn chen vào:

- Thì sao???

Khải Vũ cười đểu rồi nói:

- Con cục gạch ném chó chó chết của tôi vẫn đang hiển thị ngày 9 tháng 11 năm 2016!!!

Tuấn Anh chán chả buồn nói vì huynh đệ lại từ bỏ mình mà đi theo sư phụ mà không làm theo kế hoạch:

- Sao cơ!!!

Khải Vũ trong đầu đang đắc ý liền trả lời:

- Chỉ thể khả năng là do tấm bản đồ đó chính là một không thời gian tách riêng với thực tại, mà lúc sư phụ lôi chúng ta vào trong thế giới tận 300 năm thời gian còn thời gian của thực tại vẫn đứng nguyên!!!

Kiến Phương cười cay đắng vì màn troll sư phụ đã bị phá vỡ:

- Tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu tại sao sư phụ nói rằng nhị sư huynh tuy mới chỉ hơn 30 mà đã bên cạnh sư phụ gần 3000 năm...

Tuấn Anh không can tâm mà vẫn muốn tiếp tục màn troll liền tiếp lời:

- Nếu như vậy thì đó sẽ là nơi mà sư phụ sẽ truyền dậy đạo thuật cho chúng ta... và đương nhiên tôi sẽ trở thành một đạo sĩ thần thông quảng đại như Lâm Chánh Anh...

Khải Vũ, Kiến Phương biểu cảm phải nói là cạn lời với thằng bạn nối khố, bỗng một tiếng cười như điên như dại phát ra ở đằng sau lưng ba người, cả ba quay lại thì thấy sư phụ đã ở đó từ bao giờ còn lão đang ngồi trước mặt thì dần dần biến mất, lão nói:

- Khải Vũ, ngươi khá lắm, bây giờ thì Tuấn Anh, Kiến Phương, hai ngươi còn dám trêu ta nữa không... hử????

Tuấn Anh thấy nguy liền nhanh trí vuốt mông ngựa:

- Ấy sư phụ, chẳng phải ba đứa chúng con là người mới sao, sư phụ trách lỗi chúng con làm gì, sư phụ người đại từ đại bi tha cho chúng con à....

Lão cười rồi gật đầu và đáp lại một cách vô cùng hồn nhiên như một đứa học sinh tiểu học:

- Ờ, các ngươi mới vào nhưng đã ngốn hết 2 năm cơm gạo của ta rồi, nhưng thôi được rồi, ta tạm tha lỗi nhưng điều kiện để ta tha cho hai đứa các ngươi là.....

Cả hai người Tuấn Anh và Kiến Phương đều sốt ruột hỏi:

- Là gì vậy sư phụ???

Lão gãi đầu tỏ như không nhớ rồi như sực nhớ ra nói:

- À thì khi nào mà các ngươi có bạn gái thì đưa cho ta sử dụng trước, được chứ!!!