Nhị Phú nghe lão sư phụ mình nói bậy xong thì ngây người một lúc rồi khi định thần lại, hắn cũng gật đầu lia lịa, sau đó Hoàng Quy lão nhân nói tiếp:
- Nhưng mà cái đó để sau đi, ta nhớ là hơn 30 năm trước ta đã dặn là sẽ đi tìm nhà ngươi mà ngươi còn nhớ ta đã dặn gì không, dạo này ta già rồi nên đầu óc lú lẫn hết cả rồi mà chuyện xưa thì cũng mau quên!!!
Nhị Phú cười xòa gật đầu rồi đính chính lại:
- Sư phụ à, thực ra người có dặn con vào 18 năm trước để con giúp Vĩ Thành sư đệ và bây giờ chắc sư phụ đến là để giúp ba tên tiểu sư đệ kia nữa phải không à. Con sẽ thay sư phụ dạy cho chúng y thuật và phong thủy, ayza còn phép thiên cang địa sát thì do Vĩ Thành dậy à, còn người cần chỉ điểm cho chúng thôi à!!!
Hoàng Quy lão nhân gật đầu, sau đó lão nói thêm:
- Ta sẽ dạy chúng tất cả, ngươi và Vĩ Thành sẽ thay ta chỉ điểm chúng!!! Chúng là thiên tài trong các thiên tài cũng giống như Vĩ Thành nhưng có một điều đặc biệt!!!
Hà Nhị Phú tò mò:
- Là gì vậy sư phụ???
Hoàng Quy lão nhân cười:
- Một trong ba đứa nó là người nước Nam!!!
Hà Nhị Phú nghe vậy thì nét mặt tỏ ra đăm chiêu:
- Vậy bây giờ ở nơi đó là Việt Nam, mà con thấy người Việt Nam cũng khá đó chứ, lại còn linh lực của thiên đan bổ trợ nữa, nếu đã như vậy thì ba đứa chúng nó cũng dễ đào tạo thôi sư phụ à!!!
Hoàng Quy lão nhân gật gù, rồi lão ngáp dài một cái:
- Ayza!!! Muộn rồi à, ta cũng mệt rồi đi nghỉ đi, sáng mai ta và nhà ngươi sẽ đi dạo chơi một lát rồi sau đó sẽ đi hút thi khí cho chúng à!!!
Hà Nhị Phú liền đáp ứng rồi hắn cũng sắp xếp cho sư phụ một phòng riêng với đầy đủ chăn gối để ngủ tạm...
Khoảng 6 giờ 30 sáng ngày hôm sau hai thầy trò đã và đang... vui vẻ thư giãn ở trong một trung tâm massage, sau khi được thư giãn gân cốt, Hoàng Quy lão nhân lại cùng với Nhị Phú đi ăn uống một cách xả láng.
Hà Nhị Phú tuy ăn chơi với Hoàng Quy lão nhân, dù đau xót cái ví nhưng bỗng nhớ ra việc chính, hắn liền hỏi Hoàng Quy lão nhân:
- Sư phụ à, bao giờ chúng ta sẽ đi tới nhà chúng, mà sư phụ có biết chúng đang ở chỗ nào Trịnh Châu không à???
Hoàng Quy lão nhân nói:
- Theo như ta tính toán thì hai tuần nữa bệnh tình của chúng sẽ trở nặng, lúc đó hai người chúng ta sẽ phi hành tới cái thành phố Trịnh Châu, Hà Nam à!!!!
Nhị Phú gãi đầu:
- Ayza sư phụ, ai chả biết nhà chúng ở Trịnh Châu nhưng mà ý con là chúng ở đường, phố nào đó, với lại hai sư đồ ta phải mua vé rồi còn làm thủ tục để đi máy bay rồi, với lại còn phải làm thêm hộ chiếu cho sư phụ nữa, bây giờ đã là thế kỷ 21, người cũng phải thử đi máy bay chút chứ!!!
Hoàng Quy lão nhân nghe vậy thì vẫn cái vẻ mặt tưng tửng, vuốt râu hỏi:
- Máy bay hả, ta nói cho nhà ngươi biết, chúng ta là những bậc đại tiên nhân có mặt mũi trên thiên đình nên ta, ta cũng muốn có lần đầu tiên đi thử máy bay xem nó thế nào, ngươi đặt vé đi ta cũng phải đi thử chút, nhớ là đặt cho ta một cô em cái gì mà à tiếp viên hàng không phải thật ngon nghẻ để phục vụ ta nhá!!!
Nhị Phú nghe lão già này nói xong thì cũng cạn lời:
- Sư phụ à, người đạo pháp thông thiên, hay là người biến thành một tên bạch công tử để lên máy bay cho người khác đỡ hiểu lầm, chứ mà người mà ở trong bộ dạng lôi thôi như thế này, người ngoài lại....
Hai người nói chuyện qua lại một hồi thì lại tiếp tục vào công việc chính là gắp và uống. Hai tuần sau thì đúng như lịch trình, lúc này là khoảng 5 giờ 30 sáng thì hai thầy trò Hoàng Quy lão nhân và Hà Nhị Phú đã có có mặt tại sân bay quốc tế Tân Hải ở thành phố Thiên Tân, lúc này hai người đang ở quầy làm thủ tục check-in.
Do là lần đầu tiên trong hơn vạn năm cuộc đời của mình lão mới tới sân bay, nhìn thấy cái máy bay to uỵch lão cũng phải há hốc mồm mà mặc kệ nhân viên đang hỏi lão thông tin cá nhân, Nhị Phú thấy vậy thì cũng thay mặt lão làm thủ tục, sau khi xong hết thủ tục thì lúc này hai người Nhị Phú quay sang hỏi Hoàng Quy lão nhân cũng đã lối lên máy bay ở phi trường rồi sau đó lên máy bay.
Sau khoảng hơn sáu giờ đồng hồ sau, Hoàng Quy lão nhân sau khi xuống máy bay thì khác với vẻ mệt mỏi của những người già đi máy bay khác, trên mặt lão có vẻ như sung sức lắm:
- Ayza Nhị Phú, ta cũng già rồi mà chưa được đi máy bay lần nào, đây là lần đầu tiên, hây chắc hẳn nhân gian bây giờ nhiều cái hay ho lắm, ngươi hãy kiếm thêm cho ta cái gì đó hay ho như cái cô nương kia trên máy bay đi!!!
-----------------
Thời gian trôi nhanh cũng đã hết cả một buổi sáng, khoảng 16 giờ 5 phút, tại một ngôi nhà khá lớn ở khu dân cư đông đúc tại Trịnh Châu - Hà Nam, bên trong phòng khách, Nguyễn Khang vừa đi đi lại rồi lại thở dài:
- Hơn hai tuần rồi mà nó vẫn chưa tỉnh lại, anh đã tìm đủ thầy thuốc, bác sĩ giỏi rồi mà vẫn.....
Huyền Chân đang ngồi gần đó cùng với vẻ mặt mệt mỏi:
- Giá như có thể đánh đổi gì cho con, em cũng cam lòng, sống với nhau 25 năm, chúng ta đã mất đi quá nhiều thời gian vào công việc... em...
Ngập ngừng một chút, Huyền Chân nói tiếp như ức nghẹn lại:
- Nếu mà con có mệnh hệ gì chắc em không thiết sống nữa!!!
Nguyễn Khang tiến lại vỗ vai an ủi vợ:
- Em đừng lo, con trai của chúng ta là một đứa mạnh mẽ và mang trong mình dòng máu bất khuất của người Việt, anh tin là nó sẽ sớm hồi phục thôi mà!!!
Đúng lúc này, ngoài con phố gần đó, một người trung niên và một lão đầu bạc đi qua, cả hai có vẻ như là chỉ vô tình mà dừng lại trước cửa nhà gia đình Nguyễn Khang, người trung niên kia bấm chuông rồi gọi với vào trong:
- Gia chủ, xin hỏi có nhà không????
Nguyễn Khang đang định đi thắp nén nhang cho gia tiên thì nghe thấy tiếng chuông và có người gọi thì liền đi ra cổng, vừa đi ra thì thấy có hai người lạ mặt, ông ta liền mở cổng rồi hỏi:
- Xin hỏi hai vị tìm ai ạ???
Hà Nhị Phú trả lời:
- À hai thầy trò chúng tôi từ Thiên Tân tới đây để tìm người thân, nhưng vì đường xá xa xôi mà tiền bạc thì chúng tôi cũng chủ quan chỉ mang theo bên người ít tiền nên không thể thuê nhà nghỉ theo đúng kế hoạch, nên kính mong gia chủ cho thầy trò hai người chúng tôi ở qua đêm và một bữa cơm nhạt!!!
Thấy vẻ mặt đắn đo của chủ nhà thì Nhị Phú cũng nhanh chóng nói luôn:
- Sang ngày hôm sau chúng tôi xin đi sớm, tiền bạc bao nhiêu thì chúng tôi sẽ gửi hết à!!!
Nguyễn Khang nghe vậy thì chẳng suy nghĩ nữa nhưng do đang đau đầu vì bệnh tình của Tuấn Anh nên cũng nghĩ là người ta đang trong hoàn cảnh khó khăn nên không nghi ngờ, vội mời hai người vào nhà:
- À!!! Vậy thì xin mời hai người vào nhà....
Chưa dứt câu, Hoàng Quy lão nhân trong bộ dạng lão già liền hỏi:
- À lão đây xin hỏi gia chủ là chẳng hay trong gia đình ta có việc gì hệ trọng mà lão thấy trên nét mặt của quý gia chủ đây lại hiện lên sự lo lắng và mệt mỏi vậy???
Nghe vậy Nguyễn Khang thở dài và nói:
- Gia đình tôi đang có một chút chuyện nhỏ thôi, có lẽ cụ cũng không giúp được gì đâu, thôi cụ và vị đại huynh này vào nhà đi kẻo trời sắp mưa!!!
Vào bên trong nhà và sau một hồi Nhị Phú hỏi tới tận đứt lưỡi, sùi cả bọt mép, Nguyễn Khang mới kể lại toàn bộ sự việc, nghe xong Nhị Phú cũng hồ hởi vỗ đùi đến đét một cái và nói:
- Ayza tưởng chuyện gì khó khăn chứ, nếu gia chủ cho phép thì tôi sẽ giúp cho cậu nhà khỏi, không khỏi tôi xin chịu hết trách nhiệm, mà còn về phần tiền bạc thì chúng tôi sẽ không lấy coi như là chúng tôi xin ở nhờ đêm nay a và cũng coi như đó là một cái duyên!!!
Nguyễn Khang nghe vậy thì trong lòng đang rất hồ hởi nhưng vẫn ngập ngừng hỏi lại:
- Liệu hai vị đây...
Huyền Chân đang ở phía sau nghe thấy có cơ hội thì nói chen vào:
- Vậy xin hai vị cứu giúp cho con trai chúng tôi, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng hậu tạ ạ!!!!
Nhị Phú gật đầu nói:
- Hai vị có thể dẫn tôi vào chỗ cậu ấy được không???
Nguyễn Khang gật đầu rồi dẫn hắn vào phòng của Tuấn Anh, Nhị Phú và Hoàng Quy lão nhân cũng đi theo sau vào phòng, hắn vừa vào phòng thì điều đầu tiên nhìn thấy là Tuấn Anh đang nằm mê man, làn da thì xám xịt lại, hắn nói trong thần thức với Hoàng Quy lão nhân:
- "Sư phụ, con e là thi độc đã phát tán nhanh quá rồi, có lẽ..."
Chưa truyền âm hết Hoàng Quy lão nhân đáp:
- "Nhà ngươi cứ cố hết sức đi!!!"
Hoàng Quy lão nhân hướng về Nhị Phú mà khẽ gật đầu và Nhị Phú cũng nhanh chóng giở nghiệp vụ ra, sau một vài phút thăm bệnh cho Tuấn Anh xong thì hắn liền bắt tay vào chữa bệnh còn ba người Nguyễn Khang cũng nhanh chóng ra ngoài phòng khách chờ.
Khoảng hai giờ đồng hồ sau, Nhị Phú cũng trở ra rồi thở dài mệt mỏi, hắn tiến lại rồi nói với Nguyễn Khang một điều gì đó rồi cả hai liền đi vào trong phòng. Vừa vào thì đúng lúc này trên khuôn mặt và da dẻ của Tuấn Anh đã hồng hào trở lại bình thường và không còn đen xám xịt như những ngày trước nữa, chờ thêm một lúc sau, Nhị Phú nói thêm với Nguyễn Khang:
- Mọi thứ đều ổn rồi, tôi chắc chắn tầm 15 phút sau cậu ta sẽ tỉnh lại à!!!
Nguyễn Khang nghe vậy thì cũng vô cùng vui mừng, quả đúng thật, chưa đến 15 phút sau Tuấn Anh đã tỉnh lại và không khí trong nhà đều như là vui mừng tột độ, hai người Nguyễn Khang và Huyền Chân đang vui mừng tột độ và cảm kích Nhị Phú rất nhiều nhưng chưa vui mừng được bao lâu thì Tuấn Anh bỗng cảm thấy khó chịu rồi lên cơn co giật, cả làn da hắn lại nhanh chóng xám xịt lại như những ngày trước đó.
Còn bộ mặt của Nhị Phú cũng co giật lại trông rất khó nhìn và hắn đã há hốc mồm, trong đời hành nghề y của hắn thì chưa có ca bệnh nào không thành công, lúc này bốn ánh mắt của Nguyễn Khang và Huyền Chân từ vui mừng bỗng hóa thành thất vọng, Nhị Phú còn đang loay hoay chưa biết làm gì thì Hoàng Quy lão nhân tiến lại rồi đẩy hắn ra mà nói:
- Nhị Phú, ngươi làm mất mặt ta quá, thôi vào túi lấy gói thuốc ra đây rồi hòa vào một chén nước muối đi, nhớ là pha loãng ra làm nhiều chén nhá!!!
Nói xong thì lão đầu cũng làm lại tương tự như những gì mà Nhị Phú đã làm trước đó, chỉ có điều là nhanh hơn và mọi thứ đều tốt hơn, sau mười phút thì lúc này trên khuôn mặt của Tuấn Anh cũng đã hồng hào trở lại.
Một lúc sau, Tuấn Anh mở mắt một lần nữa và trong hơn 3 giờ đồng hồ sau hắn vẫn không có triệu chứng gì xảy ra, Nhị Phú sau đó liền cho hắn uống hết bát nước muối có pha loãng với chút thuốc, lúc này Nguyễn Khang và Huyền Chân thấy con đã ổn thì vui mừng rồi rối rít cảm tạ Hoàng Quy lão nhân, bỗng nhớ ra điều gì, Nguyễn Khang nói:
- Bà xã, em hãy gọi cho gia đình Lữ Anh và Ái Liên đi đưa hai đứa Khải Vũ và Kiến Phương tới đi, chúng ta đã gặp được đại ân nhân rồi....
Rồi Nguyễn Khang quay sang nhìn hai thầy trò Hoàng Quy lão nhân rồi cũng cúi người xuống coi như là để thứ lỗi và cảm tạ hai người, lúc sau thì Khải Vũ và Kiến Phương cũng được người nhà chở tới và cũng chỉ sau ba ngày hai đêm dưới bàn tay chữa trị của hai người Hoàng Quy lão nhân và Nhị Phú thì cuối cùng hai người Khải Vũ và Kiến Phương sau hơn hai tuần mê man cũng tỉnh lại và không còn như những ngày trước đó nữa.
Cả ba gia đình đều vui mừng và tối ngày hôm sau liền nhậu linh đình thêm một trận nữa với Hoàng Quy lão nhân và Nhị Phú để cảm tạ hai người.
Tưởng chừng như trong niềm vui đó thì mọi sự nguy hiểm đã tan đi và cả ba gia đình đã ổn thì Hoàng Quy lão nhân lại nói:
- Các vị, ta nói có thể là các vị không tin chứ nhưng ta vẫn phải nói thẳng, mong các vị thứ lỗi!!!
Ba ông bố nghe vậy thì hỏi:
- Xin sư phụ cứ nói ạ!!!
Lão gật đầu nói:
- Ba cậu thanh niên này đã bị nhiễm thi độc, ta e là chúng vẫn còn đọng lại trong cơ thể ba cậu ấy, ta nghĩ là sẽ có điều kiện để cả ba gia đình phải giúp ta trừ khử đi thi độc trong họ!!!
Nghe xong cả ba người Nguyễn Hoàng Dương đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng mặt mũi xám xịt lại rồi tỏ ra sợ hãi như kiểu mình đang bị AIDS vậy, Dương Nguyên thấy ba cậu con trai như vậy liền nói:
- Xin ngài đã giúp thì hãy giúp cho chót, gia đình ba nhà chúng tôi chỉ có một mình ba đứa, bao nhiêu tiền chúng tôi cũng trả được ạ!!!
Hoàng Quy lão nhân nghe vậy thì khoát tay:
- Ý của ta không phải là tiền, mà ý ta là cho các cậu ấy đi theo ta để thanh trừ hết đám thi độc và học thêm y thuật và đạo thuật để vừa cứu mình vừa cứu người, hiểu chưa, chứ không phải vấn đề tiền bạc gì cả...
Tuấn Anh bên này nghe vậy thì ngây người:
- Haizz vậy là không có internet gì để online rồi, chúng ta sẽ không được online để xem tình hình thời sự và khoa học thế giới mất....
Hai người Khải Vũ và Kiến Phương nghe vậy thì cũng cùng nhau gật đầu tán thành với huynh đệ, Hoàng Lương bên này nghe vậy liền khoái chí đáp:
- À thì ra là điều kiện đơn giản như vậy, ba nhà chúng ta nên đồng ý đi vì đây là việc mà tôi nghĩ có lợi cho cả ba đứa chúng nó á, chứ sắp thi rồi tuy ba ông này học khá nhưng lại mải chơi!!!
Hai người Nguyễn Khang và Dương Nguyên nghe vậy thì cả thẩy ba ông đứng dưới nóc nhà cùng nói:
- Được quyết định như vậy đi ạ.
Hoàng Quy lão nhân nghe vậy thì đắc ý vuốt râu mà cười lớn vì lão đã dễ dàng có được ba tên đồ đệ thiên phú đại tài mà không có chút ràng buộc nào cả:
- Sảng khoái, thật là sảng khoái!!!
Huyền Chân huých nhẹ vai Lữ Anh, hiểu ý thì bà cũng lên tiếng:
- Nhưng mà khi học đạo thuật như vậy, tôi chỉ sợ chúng lại không được lấy vợ sinh con đẻ cái, tôi sợ cái xã hội hiện đại bây giờ, với lại ba đứa còn kỳ thi đại học sắp tới nữa....
Ba người bọn Nguyễn Hoàng Dương được mẹ giúp đỡ thì như mở cờ trong bụng, tuy nhiên không được bao lâu thì Nhị Phú nhanh trí đáp thay sư phụ:
- Ayza các vị khỏi phải lo, tôi cũng là đệ tử của sư phụ đây mà tôi cũng đã có 2 đứa con gái rồi và cũng từng là thủ khoa đại học y á, còn nếu các vị muốn đến thăm á thì các vị cứ đến núi Liên Mộc ở Sóc Châu - Sơn Tây và ở đó sẽ có một tiểu đồng tiếp đón các vị!!!
Rồi hắn móc túi lấy ra mấy cái thẻ gì đó rồi đưa cho mỗi người:
- Đây tôi sẽ phát cho các vị 6 thẻ ra vào miễn phí, vả lại sư phụ tôi còn quen biết rất nhiều hiệu trưởng của các trường đại học danh giá à, mọi người yên tâm đi!!!
Hoàng Quy lão nhân nghe Nhị Phú nói vậy thì bên ngoài vuốt râu tỏ vẻ gật gù nhưng bên trong thì ý niệm của lão lại đang hỏi Nhị Phú:
- "Này, ta đâu có quen biết gì với đám hiệu trưởng hiệu phó gì đâu???"
Nhị Phú bên ngoài vẫn cười với ba người bố, còn bên trong ý niệm của hắn thì đáp lại sư phụ:
- "Người yên tâm à, cái này đệ tử lo được!!!"
Sau khi cả ba gia đình đều đồng ý hết cả thẩy, cuối cùng thì ba ngày sau bữa ăn thì dù không muốn nhưng cả ba người Nguyễn Hoàng Dương vẫn phải hậm hực mà sắp đồ đạc và hành lý vào vali, sau đó chờ cho hai người Hoàng Quy lão nhân và Nhị Phú đi thăm người thân về thì cả ba nhà liền giao ba người thanh niên cho Hoàng Quy lão nhân.
Sáng hôm sau, Nhị Phú đã đặt vé máy bay cho bốn người trở về Liên Mộc sơn, đặt vé xong thì hắn cũng nhanh chóng đi về Thiên Tân như có một việc gì hệ trọng lắm...