Chương 97: Đấu với trời 5

Cảm ơn vYJMw02016, Nguyễn Thiên đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

- ------------

Mặc dù Mã Nguyên Nghĩa nhanh chóng bị tóm gọn nhưng con đường từ cửa Bắc đến nhà lao của phủ Đình Úy không chút nào an ổn.

Trên đường giải Mã Nguyên Nghĩa về phủ Đình Úy, quân triều đình từng vài lần gặp phải tập kích, khi thì dăm ba người, khi thì năm mười người, có lúc chỉ có một hai người.

Đối phương liên tục hô hào muốn cứu cừ soái nhưng vẫn thường ‘sơ ý’ lén công kích về phía Mã Nguyên Nghĩa, ý đồ diệt khẩu rõ mồn một.

Cũng may là quân số đối phương ít ỏi, lại thêm có Lư Thực trấn tràng nên ý đồ của kẻ xấu thất bại hết lần này đến lần khác.

Tuy vậy nhưng mãi đến khi vào tới phủ Đình Úy thì 3 người Lư Thực, Chu Trung và Hoàng Hùng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Việc tiếp theo đương nhiên là tra khảo phạm nhân và báo cáo tình hình với Lưu Hoành.

Phủ Đình Úy là địa bàn của Chu Trung nên hắn đương nhiên ở đây trấn thủ, vừa tra khảo vừa bảo vệ phạm nhân.

Lư Thực vốn cũng muốn ở lại phụ giúp một tay nhưng Chu Trung lại nhất quyết từ chối khuyên hắn ‘dẫn Hoàng Hùng đi gặp Lưu Hoành’.

Việc Chu Trung không nghe lời khuyên mà rời khỏi trang viên Mã thị khiến cho kẻ xấu thừa cơ tập kích vốn đã khiến Lư Thực bực mình,

Nay Chu Trung lại thẳng thừng từ chối ý tốt khiến Lư Thực cho rằng Chu Trung không muốn mình xen vào việc của hắn, càng để ông lão khó chịu hơn.

Lư Thực không hiểu khúc mắc trong đó, mang theo tâm trạng khó ở đi gặp Lưu Hoành, trên đường không ít lần lớn tiếng trách mắng Hoàng Hùng không biết khuyên Chu Trung còn hùa theo Dương Bưu.

Hoàng Hùng chỉ có thể nín một bụng cười tự nhủ khí vận vô địch.

Buổi tối hôm ấy là buổi tối đầu tiên sau 16 năm trị vì của Lưu Hoành mà giờ giới nghiêm của Lạc Dương bị công khai phá vỡ bởi chính đương kiêm hoàng đế.

Toàn thành tưng bừng đèn đuốc như trẩy hội, tiếng la ó huyên náo tràn ngập đường phố ngõ hẻm, kiếm ảnh đao quang ám tiễn lập lờ trong ánh lửa.

Theo ý chỉ của Lưu Hoành, toàn bộ quân binh ở Lạc Dương đều được xuất động, bao gồm thành vệ quân, hoàng thành quân, sai nha Đình Úy phủ, thậm chí cả Tây Viên quân mới thành lập chưa đủ quân số, chưa huấn luyện thực chiến lần nào, cũng bị kéo ra trợ uy.

Thanh thế cực kỳ to lớn, tựa như sắp đánh trận tới nơi chứ không phải đơn giản là truy bắt ‘dư đảng của Thái Bình đạo nội ứng trong Lạc Dương’.

Quân binh lật tung khu ổ chuột, cày xéo khu bình dân, lùng xục từng cửa tiệm và trang viên trong khu thương nghiệp, thậm chí không ít lần gõ cửa một vài thế gia.

Duy mỗi khu trí thức xung quanh Thái Học là thoát nạn, chỉ có quân binh vây bọc và canh gác chứ không có người trực tiếp tra tìm.

Đơn giãn là vì sau khi nghe Lư Thực và Hoàng Hùng mô tả cả quá trình tấn công trang viên Mã thị và truy bắt Mã Nguyên Nghĩa thì Lưu Hoành thừa biết rằng chả có ‘tàn dư tàn đảng’ nào ở đây cả, toàn là trò vặt mà thế gia bày ra để lấp liếʍ che đậy tội lỗi mà thôi.

Nếu thế thì cần gì phải làm mất lòng những Hàn Môn trí thức, vốn là một nguồn lực lượng mà Lưu Hoành muốn thu phục.

Suốt cả đêm, Lưu Hoành hưng phấn đến ngủ không được, trong đầu hiện lên hằng hà sa số cảnh tưởng, …

Trăm ngàn học sinh Hàn Môn và lão Nho đồng loạt dâng biểu ủng hộ hắn, lời lẽ hoa mỹ, bút pháp tinh xảo, từng câu như rồng bay, từng lời như phượng múa, ca tụng hắn là thiên mệnh thánh hoàng, vạn cổ hùng chủ!

Tên của hắn sẽ lưu vào sử sách, vang dội cổ kim, đè lên Quang Võ Lưu Tú, đạp lên Hiếu Vũ Lưu Triệt, đá văng Cao Đế Lưu Bang, khinh thường Thủy Hoàng Doanh Chính, trở thành hình tượng mới của thánh Vương trong quan điểm Nho môn thay cho Chu Văn-Chu Vũ!

Hắn chễm chệ ngồi trên ngai vàng, phía dưới là trăm quan quỳ bái, hắn muốn xử lý ai thì kẻ đó chỉ có thể khóc lóc xin tha, nguyện dâng hết gia tài, cam làm trâu ngựa vạn kiếp để chuộc tội, những kẻ khác hoặc ủng hộ hắn hoặc im thin thít, tuyệt nhiên không dám nói đỡ hay trái lệnh hắn!

Hắn ngồi kiệu rồng vi hành thiên hạ, phía sau là hàng vạn tinh binh cường tướng, đến nơi đâu là thế gia nơi đó run lập cập đến đấy, muốn điều động tài nguyên nhà nào thì điều động tài nguyên nhà đó, không kẻ nào dám cải, thậm chí còn dâng lên bảo vật, mỹ nữ và đặc sản địa phương để cầu cạnh xin xỏ!

Hắn huơ kiếm mười phương, mũi kiếm hướng về nơi nào là sẽ có trăm vạn hùng binh đánh tới nơi ấy, chiếm đoạt tất cả đất đai tài nguyên và con người sinh vật, dâng hiến lên cho hắn, đem uy thế của hắn lan khắp trăm ngàn quốc độ, lan đến đâu là dị vực cúi đầu thần phục đến đó!



Thức khuya thì đói, không chỉ Lưu Hoành đói mà Thập Thường Thị cũng đói bởi vì có đứa nào dám ngủ trước Lưu Hoành đâu, đặc biệt là sau khi chia ăn xong đống hoa quả phương nam mà Hoàng Hùng dâng tặng hồi sáng thì chất chua trong dạ dày cả đám càng cồn cào.

Vậy nên tối hôm ấy ngoại trừ khu trí thức được giữ cho thanh tĩnh theo lệnh của Lưu Hoành thì Hoàng Lạc lâu cũng là một nơi có thể an ổn hoạt động hết công suất.

Từ suốt 1 năm nay, khi Hoàng Hùng bắt đầu dâng đồ ăn nhà hắn làm lên thì đầu lưỡi của Lưu Hoành ngày càng chán ghét mùi vị tạo ra bởi ngự trù trong cung.

Một phần lý do là vì ẩm thực của Hoàng Lạc lâu hiện giờ phong phú hơn rất nhiều so với đầu bếp trong cung.

Đây là kết quả của quá trình hội nhập và giao lưu văn hóa giữa các dân tộc phương nam với nhau và giữa khối đồng minh phương nam với các quốc gia khác thông qua con đường gia thương hàng hải.

Tuy nhiên, Lưu Hoành không phải bẩm sinh thích hưởng thụ, khối đồng minh phương nam mới phát triển mấy năm, riêng về mặt ẩm thực thì còn chưa đủ để tạo ra cách biệt lớn so với thời Hoàng Dung mới thành lập Hoàng Lạc lâu.

Lý do chính khiến thân hình của Lưu Hoành nở thêm vài vòng cho đạt chỉ tiêu nộp đơn gia nhập hội người lười vận động là vì dạo gần đây mọi thứ quá mức thuận lợi, hơn nữa không phải đơn thuần do may mắn, mà là do …

Một chút xíu may mắn kết hợp với ‘năng lực vượt trội biết nắm bắt thời cơ, mưu trước bước trước đi tắt đón đầu’ của bản ‘anh minh thần võ thanh lịch vô địch thánh hoàng’!

Nghĩ thế, Lưu Hoành lại cầm một chiếc đùi gà chiên mật ong lên ngoạm một mồm trào dầu mở rồi tùy ý ban thưởng phần thừa cho Đoàn Khuê.

Đoàn Khuê vốn đáng xẻ gà, gặp ‘thánh thượng ban ân’ thì không thể không giao lại công việc cho Quách Thắng, người đang chỉ đạo thái y kiểm tra thăm độc các món ăn.

Nghe Đoàn Khuê rối rít tạ ơn, Lưu Hoành tùy ý ngã người ra sau, thư giản từng tảng mở nạc trên người mình trong vòng ôm ấp của chiếc ghế đệm nhồi lông tơ ngỗng trời êm ái.

Từ bên trái chiếc ghế, Trương Nhượng lập tức lấy một tấm khăn lụa thêu hoa mới tinh lau mỡ nhỏ trên râu Lưu Hoành.

Lưu Hoành tựa hai cẳng tay vào thành ghế, lười biếng lật ngửa đôi bàn tay dơ bẫn, Hầu Lãm thấy khăn lụa đã hết thì vội vàng dùng vạt áo mình chùi hỗn hợp dầu mỡ mật ấy.

Hạ Huy thì trừng mắt hù dọa đám tiểu thái giám, lặng lẽ chỉ huy chúng đi lấy thêm khăn lụa cùng một chiếc áo mới cho Hầu Lãm.

Ở bên phải chiếc ghế, Triệu Trung nhận một quả vải mới bóc từ chỗ Tả Phong rồi kính đút vào tận miệng Lưu Hoành.

Ở phía sau chiếc ghế, Phong Tư nâng đôi tay nhuyễn bóp vai xoa cổ ấn thái dương, Từ Phụng cầm quạt lông hạc phe qua phẩy lại hòng giúp Lưu Hoành thổi đi nhiệt khí nóng bức do đồ ăn nhiều chất béo cùng hormone hưng phấn mang lại.

Ngay lúc này, Kiển Thạc lại hộ tống thêm nhiều món mới làm nóng hổi vừa thổi vừa ăn từ Hoàng Lạc lâu tới, nhân tiện mang theo tin tức cập nhật về tình hình Lạc Dương hiện giờ.

(P/s: Thập Thường Thị đủ số. Kết hợp từ nhiều nguồn, không hoàn toàn khớp với một nguồn nào)

Tình hình là đêm nay vất vả nhất thì chẵng ai ngoài Tây Viên quân,

Những đồng sự khác có thể mượn danh tra xét mà tùy ý vơ vét bắt chẹt bình dân, phú hộ, thậm chí lên mặt dạy đời đám tư binh, gia tướng của thế gia cho bỏ ghét.

Chỉ có Tây Viên quân là vừa phải mang theo cái bụng đói meo xuôi ngược ngược xuôi mấy bận, vừa phải nhận lãnh sự tra tấn bằng mùi hương ngào ngạt thơm ngon tỏa ra từ những món hàng được họ hộ tống.

Cũng bởi vì việc này mà Hoàng Hùng có cớ xin phép Lưu Hoành tổ chức tiệc chiêu đãi toàn quân để bù đắp cho đám lính mới.

- ----------

Không giống với suy nghĩ của Lư Thực, đêm đó phủ Đình Úy bình yên tĩnh lặng, không có một bóng thích khách nào.

Lư Thực còn hàm hồ nhưng Chu Trung thì quá rõ ràng đám thế gia đang ở thế yếu, sẽ không đám làm liều.

Hắn cũng là thế gia, tự nhiên hiểu trèo cao ngã đau, xưa nay chỉ có những ông vua sáng suốt thỏa hiệp với thằng liều chứ làm gì có ông vua nào còn minh mẫn lại đi xã mạng tay bo.

Quả thế, sau khi ám sát không thành, Dương Bưu đổi sách lược từ chủ động sang bị động, không làm một mình nữa mà gọi người.

Ở phủ riêng của Hoằng Nông Dương thị tại khu quyền quý, đại diện của các thế gia lớn đã tụ tập đông đủ theo lời mời, hoặc nói cho đúng hơn là lời cảnh báo xen lẫn ép buộc của Dương Bưu.

Sau khi Dương Bưu tóm gọn sơ lược sự việc và giải thích qua về quyển sổ chứng cứ trong tay hắn thì tất cả đều yên lặng thả hồn vào sâu trong cảm xúc và suy nghĩ, kẻ bị dọa sợ bắt đầu cân nhắc thua thiệt, kẻ lo chổng vó bắt đầu tính toán đường lùi.

Nhưng chỉ giây lát thì có kẻ mở miệng phá tan bầu không khí trầm trọng, cắt đứt mạch suy nghĩ của những người khác.

“Dương Văn Tiên,

Ngươi làm thế nào mà nên nỗi này?”

- Viên Phùng ác nhân cáo trạng trước, ý đồ đẩy mũi giáo của các nhà khác về phía Dương thị.

Cũng phải thôi, từ miệng của Viên Thiệu thì hắn đã biết yêu cầu trên trời của Hứa Du.

Không chỉ bạc tiền chất núi, mà còn cả địa vị quân sư số 1 và khai quốc thừa tướng nữa.

Vế trước còn tạm được, vế sau đương nhiên là Hứa Du nghĩ nhiều rững mở.

Viên Phùng hiện giờ muốn đem trách nhiệm quy kết, giải quyết chấm dứt chuyện này, đến lúc đó mà Hứa Du còn to mồm thì trực tiếp tiễn hắn đi gặp Khổng Khâu mà khóc lóc kể tội.

Mọi người gặp lão đại chỉ kiếm về Dương thị thì cũng đều hướng ánh mắt về phía Dương Bưu nhưng không ai mở miệng.

Hai nhà 4 thế Tam Công hằm hè nhau thì cho dù là 4 thế Tam Công tân nhiệm, Hạ Bì Trần thị, cũng không dám sớm đứng đội chứ nói gì đến những nhà khác.

Mặc dù Viên thị rõ ràng nắm kèo trên nhưng trong đám người tham dự cuộc họp khẩn này còn có những cái tên xuất hiện trên sổ sách mà Dương Bưu vừa thông báo trước đó.

Dương Bưu gặp đám người im ru, không ai nói đỡ cho mình thì có chút nổi nóng.

Hắn vất vả cả ngày, một mình kháng chiến, còn phải chịu đựng thằng đồ tể Hà Tiến kèo nhèo cả buổi,

Bây giờ không được khen thưởng công lao thì cũng thôi đi,

Ít nhất là vẫn nên được an ủi vỗ về một phen,

Vậy mà lại bị chỉ mũi hỏi trách nhiệm!

Là sao?!

[Quả nhiên già không chết chính là tặc!

Lão đầu,

Ngươi không mở miệng thì thôi, ngươi mở miệng ra ta mới cảm thấy ngươi có vấn đề!]

- Dương Bưu nghĩ vậy thì mở miệng:

“Viên công nói vậy ý gì?

Chuyện này từ đầu đã do tất cả chúng ta hợp lại mưu tính, vì sao có chuyện lại hỏi ta?”

Sau đó quét mắt qua đám người nói:

“Nếu không phải ta ứng biến kịp thời thì không biết bao nhiêu người ở đây đã bị triệu vào cung hoặc trực tiếp bị trói gô đi phủ Đình Úy”

Có mấy người nghe thế liền mở miệng nói mấy câu công đạo, khen Dương Bưu ứng biến khôn khéo, khen gia phong Dương thị đức độ nhân nghĩa.

Dương Bưu biết kéo phe, Viên Phùng cũng dựng đảng:

“Ngươi có ý tốt như vậy thì đem chứng cứ tiêu hủy hết luôn đi!

Mọi người hiện giờ tâm thần bất an, làm sao có thể ứng phó toàn lực?”

Nói rồi phóng ánh mắt cú vọ về phía quyển sổ trong tay Dương Bưu, khóe miệng cong lên một đường trăng khuyết.

Thế là lại có một mớ người lên tiếng ủng hộ Viên Phùng, khuyên Dương Bưu đem chứng cứ trong tay tiêu hủy.

Dương Bưu cười nhả khí băng hàn nói:

“Theo ta được biết thì phủ Đình Úy đã gõ cửa mấy nhà rồi.

Chu Trung trước khi rời đi hẵn là đã lén cầm một quyển.

Hà Tiến cũng cầm một quyển.

Thằng nhóc Hoàng Hùng coi bộ trung thực nhưng lão đầu Lư Thực thì chưa chắc!”

Nói đến đây, hắn giơ quyển sổ chứng cứ trong tay lên trước mặt lắc lư qua lại:

“Các vị nói xem quyển sổ này nên đốt hay là nên viết thêm vào mấy cái tên?

Tỷ như Lư Giang Chu thị, Trác Huyền Lư thị”

Đám người nghe thế đều rơi vào trầm tư, đặc biệt là có mấy kẻ đang theo phe Viên Phùng bổng gật đầu công nhận cách làm của Dương Bưu.

Viên Phùng thấy đám người phe mình bắt đầu ngã nghiêng thì vỗ bàn nói:

“Ngu ngốc!

Chẵng lẽ ngươi muốn kéo cả lũ chết chung hay sao?

Trương Giác đã sắp khởi binh, lúc này còn muốn dùng chiêu đồng quy vu tận?

Nếu chúng ta bị Lưu Hoành giam lỏng thì ai đến quản 25 vạn quân ở Hà Bắc?

Hay là ngươi cảm thấy hơn vạn Tây Viên quân chỉ là trưng cho đẹp?”

Dương Bưu cũng trừng mắt sừng cồ:

“Viên công làm gì nóng như vậy?!

Chẵng lẽ có tật giật mình?”

Viên Phùng quát lớn:

“Ngươi nói cái gì?”

Dương Bưu cười khinh bỉ gằn giọng:

“Ta vẫn luôn thắc mắc vì sao Viên gia kiên quyết không gửi binh lên bắc?!

Còn có Tây Viên quân, hahaha!

Viên Thiệu, Viên Thuật, Tào Tháo, 8 giáo úy thì một mình Viên thị cầm 3 cái!

So với Lưu Hoành còn nhiều!

Lưu Hoành tốt tính như vậy sao?”

Viên Phùng cười khẩy nói:

“Buồn cười!

Chẵng lẽ ngươi cho rằng ta là tay trong của Lưu Hoành?

Ta không nói ra thì mọi người cũng biết địa vị và lập trường của Viên thị hiện giờ như thế nào.

Dương Văn Tiên,

Ngươi nói xem từ xưa đến nay từng có trường hợp nào mà tay trong làm đến vị trí đứng đầu của kẻ địch sao?!”

Trần Cầu sốt ruột đứng ra khuyên giải nhưng càng nhiều là nói đỡ cho Viên Phùng:

“Hai vị bớt nóng,

Viên Tư Đồ,

Sự tình hiện giờ là làm sao ứng phó với tình hình này, giảm thiếu thiệt hại cho chúng ta.

Lưu Hoành hiện giờ chiếm thượng phong, chúng ta sao có thể tự loạn trận hình?

Ta cảm thấy việc truy tra trách nhiệm để sau hẵng nói.

Dù sao thì người có thể chạy nhưng nhà không thể chạy!

Trước hết vẫn nên tập trung vào giải quyết nguy nan trước mắt đã!

Dương Thượng Thư,

Trương Giác mặc dù chiêu tập phần đông giáo chúng về tổng bộ Trác Lộc nhưng ở Dự châu còn có Trương Lương, ở Duyện Châu còn có Trương Bảo.

Viên thị ở ngay Nhữ Nam, tự nhiên phải chuyên tâm phòng bị 2 phe này đánh kẹp.

Nào chỉ có Viên thị, có mấy nhà ở đây cũng vì cớ này mà không thể xuất binh,

Ngay cả Trần thị ta cũng thế, sát sườn có Thái Sơn tặc nhìn chằm chằm, phòng bị đã hết sức, nào còn binh lực ủng hộ liên quân?

Chúng ta dù không góp người nhưng cũng đã bù đắp bằng bạc tiền, lương thực, khí giới, và những lợi ích khác,

Chuyện này đã thỏa thuận đồng ý từ sớm, cần gì phải moi móc ra nói nữa?

Về phần Tây Viên quân,

Dương Thượng Thư đem Tào Tháo gộp vào Viên thị là không đúng!

Tào Tháo nói cho cùng chỉ là đời sau của thiến hoạn, cha hắn thậm chí từng đút lót cho Thập Thường Thị để leo lên vị trí Thái Úy.

Loại tiểu nhân như thế sao có thể coi là người mình?

Thiến hoạn từ xưa đã ti tiện, gió chiều nào theo chiều nấy!

Lưu Hoành chính là vì vậy mới đồng ý cho Tào Tháo gia nhập Tây Viên.

Lần này chúng ta mà ứng phó không tốt, khả năng cao là Lưu Hoành sẽ đem Tào Tháo thu về dưới trướng!

Thậm chí đám Trương Mạnh Trác, Thuần Vu Trọng Giản, Tang Tử Nguyên cũng không hoàn toàn đáng tin”

Nói đến đây, Trần Cầu hướng về đại diện của Trương thị và Thuần Vu thị than vãn:

“Chư vị a,

Chúng ta đã coi thường Lưu Hoành quá rồi!

Mạnh Trác hào hiệp rộng rãi, không giỏi tâm kế, Trọng Giản cương trực ngay thẳng, thiếu khuyết tinh tế, chỉ sợ rằng một khi Lưu Hoành phát lực thì khó mà chống đỡ được.

Về phần Tang Tử Nguyên …”

Trần Cầu cúi mặt lắc đầu thở dài:

“Haizz!

Một kẻ Hàn Môn, lập trường đáng lo a!

Chỉ tiếc nhà ta đều văn nhược, có mỗi Nguyên Long văn võ song toàn nhưng còn nhỏ quá, chưa thể cáng đáng binh sự!

Biết vậy lúc trước đừng giành để bây giờ cảm thấy bất an!”

Trần Cầu lại quay sang Viên Phùng, chắp tay cúi đầu:

“Ngẫm đến đây thì ta lại càng khâm phục cách làm của Tư Đồ đại nhân.

Nếu không phải Tư Đồ đại nhân dùng Tào Tháo đổi lấy hai vị Viên công tử thì sợ rằng Tây Viên phải hoàn toàn nằm ngoài quyền kiểm soát của chúng ta!”

Trần Cầu nói một lèo, lý lẽ ngay ngắn, cảm xúc chân thành, làm cho những nhà khác đều đã gật đầu tán đồng, thậm chí có dấu hiệu xem trọng hắn hơn Viên Phùng.

Cả đám đều là người thông minh, tự nhiên hiểu được việc gì quan trọng, việc gì thứ yếu.

So với người vừa mở miệng đã quy trách nhiệm sau đó không ngừng công kích đối thủ chính trị thì một vị trọng tài bình tĩnh rạch ròi càng đáng tin hơn.

Viên Phùng thấy tình hình này thì biết không thể nào tiếp tục công khai đâm chọt Dương Bưu nữa.

Nhưng hắn đương nhiên không thể để cho bất kỳ ai cướp đi địa vị chủ đạo của mình trong tầng lớp thế gia, bất kể đó là Trần Cầu hay Dương Bưu.

Viên Phùng nháy mắt ra hiệu cho Vương Doãn, người sau lập tức thuận theo lời nói của Trần Cầu để tâng bốc Viên Phùng:

“Lời nói của Tư Không đại nhân làm ta tỉnh mộng!

Tư Đồ đại nhân quả không hổ là trụ cột của thế gia, tấm gương của chúng ta!

Doãn cả gan xin mời Viên đại nhân chủ trì buổi họp mặt này, dẫn dắt đám người chúng ta tìm ra đường sáng”

Viên Phùng giả vờ từ chối thì lại có mấy nhà hùa theo Vương Doãn bợ đỡ hắn:

“Xin Viên công chớ khiêm tốn!

Lưu Hoành mưu ma chước quỷ đáng sợ, bọn chúng ta đều không dám nói chắc có thể đối đầu hắn, chỉ có Viên công mới đáng tin!

Nếu Viên công còn khiêm tốn, chúng ta biết làm thế nào đây?!”

Dương Bưu nghe vậy thì hít thở không thông nhưng hắn thật đúng là không có cách nào.

Thế lực của Viên thị so với Dương thị mạnh hơn một chút, bối phận của Viên Phùng lại hơn hắn nửa bậc.

Càng quan trọng là đúng như Trần Cầu nói, Tây Viên có Viên Thiệu và Viên Thuật, có thể chen chân vào công việc tra xét lần này.

Về phần Trần Cầu, hắn chỉ muốn nhân cơ hội mở rộng uy tín của Trần thị một chút thôi, hoàn toàn không dám nghĩ cao hay muốn đoạt quyền từ tay Viên Phùng.

Cuộc họp của đám thế gia kéo dài đến tản sáng cuối giờ Dần (gần 5 giờ sáng) sau đó ai về nhà nấy dưới sự hộ tống kiêm công khai che giấu từ Tiền doanh và Hậu doanh của Tây Viên.

Nếu như đêm nay bầu chọn quân binh doanh nào ở Lạc Dương khổ nhất thì đó chính là 2 doanh này.

Sai nha của phủ Đình Úy đã sớm làm xong nhiệm vụ mà Chu Trung giao phó, rút đi từ lâu, khuênh theo không ít ‘tang vật giá trị cao’ từ trong nhà một số thế gia xui xẻo.

Thành vệ quân và hoàng thành quân thì được một phen trộm gà bắt chó, khả năng bây giờ đang nhậu nhẹt bét nhè hoặc đã sớm chìm vào giấc ngủ.

Trong nội bộ Tây Viên quân thì 6 doanh còn lại cũng đã tháo giáp nghĩ ngơi, chỉ có Tiền doanh và Hậu doanh là phải na theo cái bụng đói đi loanh quanh tới khi trời sáng hòng ‘vô tình’ hợp thức hóa việc ‘ai đó vi phạm lệnh cấm đi lại trong thời gian giới nghiêm’.