Cảm ơn vYJMw02016 và Nguyễn Thiên đề cử!
Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!
“…
Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được,
Cá đâu đớp động dưới chân bèo”
- Trích bài thơ ‘Thu điếu’ của Nguyễn Khuyến
“Vu Vương!
Dương Minh Hoàng Đế đã đến”
Người báo tin vừa dứt lời thì liền có một âm thanh vang rõ to nối theo sau:
“Lang Thiên!
Đại nhân nhà ta đến đây còn phải thông báo này nọ.
Ngươi cao giá quá đó”
Mân Việt Vu Vương Lang Thiên liếc qua, nhận ra kẻ ấy là ai thì bật cười nói:
“Ta tưởng là ai.
Hóa ra là Hứa cừ soái.
Đại nhân nhà ngươi?
Đại Hiền Lương Sư không phải còn ở Hà Bắc sao?
Chạy đến Cối Kê rồi?”
Thì ra người kia chính là Hứa Chiêu, sau khi chiếm được Cối Kê quận trị liền tự xưng là Dương Minh Hoàng Đế, mặc dù khởi nghiệp bằng danh Thái Bình đạo, nhưng kỳ thực lại là thành viên nòng cốt của Ô Giang hội.
Hứa Chiếu nhiếu mày định nói gì, thì người trung niên bên cạnh lại vỗ vai hắn dằn lại, sau đó cười nhìn Lang Thiên nói:
“Đều nhận biết nhau hơn 10 năm.
Đông Vu Vương cần gì phải nói những lời chọc khóe ấy”
Người trung niên này sở hữu thân hình oai vệ, cao lớn, hai chân như trụ đình, bụng beo eo hổ, ngực vượn tay gấu, râu để sát cằm, tóc cắt ngắn buộc cao, cặp mắt sáng quắc nhưng cả khuôn mặt lại toát lên vẻ ưu thương, khiến cho người mới gặp có cảm tưởng rằng đây là một vị hiền sĩ lo nước thương dân.
Lang Thiên nhìn hắn một cái rồi thở hắt ra, cười một tiếng quay sang nói với lính báo tin:
“Dặn người chuẫn bị tiệc tối.
Ta muốn tiếp đại quý khách”
Sau đó lại quay sang hai người khách, phớt lờ Hứa Chiêu, chăm chú vào người trung niên còn lại, mở miệng hiền hòa:
“Minh hữu từ xa tới, không kịp đón tiếp.
Sơ xẩy! Sơ xẩy!
Hạng Thương huynh đệ đã tới thì ở lại ăn uống một đêm thế nào.
Bây giờ trời cũng chập tối, có chuyện gì ăn xong lại bàn.
Lần này có món ngon, tuyệt phẩm, đám đại quan ở Lạc Dương chưa chắc được hưởng”
Thì ra người kia chính là Hạng Thương, thủ lĩnh đương nhiệm của Ô Giang hội, thế lực ngầm mạnh nhất phía nam Trường Giang, cũng là đối thủ số 2 trong lòng Hán đế Lưu Hoành, chỉ sau thế gia Trung Nguyên.
Hạng Thương trong lòng nói thầm một câu: ‘Quả nhiên!’
Ngoài mặt thì cười sảng khoái đáp ứng:
“Hahahaha!
Vậy thì quá tốt!
Cảm ơn Đông Vu Vương!
Biết thế mang theo nhiều huynh đệ một chút.
Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội này”
“Hahahaha!”
Lang Thiên cũng cười vang nói:
“Không có gì, không có gì!
Nếu như các ngươi muốn, lần sau lại mang người tới cũng được.
Ta bao ăn uống no say”
Hạng Thương ngoài mặt tiếp tục tay bắt mặt mừng, trong bụng lại chữi thầm Lang Thiên là cáo già.
Đời sống của thành viên Ô Giang hội thực ra cũng không tốt, tổ chức này họp lại với nhau đều bằng truyền thừa và tín nhiệm, vốn không có thế lực kinh tế lớn chống đỡ, cũng không từng đặt trọng tâm vào phát triễn kinh tế.
Mặc dù từ mấy năm nay có thể sơ muối một chút từ Giang Nam 3 minh hội nhưng cũng đầu nhập càng nhiều vào mở rộng sức chiến đấu, cùng với việc thẩm thấu vào Hồng Nghĩa đường, cho nên tài lực của Ô Giang hội phải nói là vẫn luôn trong trạng thái xé áo khâu quần, giật gấu vá vai.
Nhất là vào thời gian gần đây, rất nhiều phân bộ bị ‘Huyền Kính Ty’ tấn công, tài lực thất thoát và nhân lực tiêu hao, để chống đỡ ngoại địch, phục hồi sức lực thì đãi ngộ dành cho thành viên cũng giảm hẵn.
Nếu như mang người đến chỗ Mân Việt Vu Vương hưởng lạc, có khi bọn họ đều bỏ hội theo người hết ráo, thậm chí còn đồn thổi kéo thêm thành viên khác rời đi nữa ấy chứ.
Thực ra thì Hạng Thương nghĩ nhiều rồi, đào chân tường chỉ là phụ gia thôi Lang Thiên, món chính còn ở phía sau …
Bữa tiệc tối đó rất hoành tráng, thậm chí phải nói là xa hoa quý khí, không thua gì chầu nhậu mừng sinh nhật mình của Viên Thuật đãi tại lầu 7 của Hoàng Lạc lâu Lạc Dương.
Thế nhưng cũng chính vì vậy mà cả Hứa Chiêu và Hạng Thương đều ăn không ngon.
Sau bữa tiệc, Lang Thiên liền mở miệng trước:
“Xem ra mấy món này không quá hợp khẩu vị nha!
Muốn ở lại thêm 1 ngày sao?
Mai đổi món khác!”
Hạng Thương không trả lời vào vấn đề này, mà hỏi thẳng Lang Thiên:
“Đông Vu Vương!
Ngươi hợp tác với Đông Hải thương minh sao?”
Lang Thiên cười ha ha trả lời:
“Đương nhiên nha!
Ở đời ai không muốn giàu, không muốn hưởng thụ?”
Hứa Chiêu đập bàn quát:
“Ngươi dám phản bội minh ước!
Coi là chúng ta không dám gϊếŧ ngươi?”
Lang Thiên cảm thấy tức cười: ‘loại người này không có thế lực chống đỡ chỉ sợ làm lớn không được 3 ngày, còn bày đặt Dương Minh Hoàng Đế, có mà Dương Hôi Hoàng Thổ’
Ngoài mặt thì biểu lộ hồ nghi sửng sờ hỏi:
“Ta phản bội điều nào?”
Hứa Chiêu tiếp tục càn rỡ:
“Thiếu giả ngu!
Chẵng lẽ ngươi không biết Giang Nam 3 minh hội đều là tay sai của Lạc Dương sao?”
Lang Thiên phì cười một tràng, sau đó nghiêm túc trừng mắt lại Hứa Chiêu nói:
“Chẵng lẽ các ngươi không có người cài vào Giang Nam 3 minh hội?
Không kiếm được tiền là năng lực của các ngươi có vấn đề.
Chớ đổ thừa cho người khác”
Hứa Chiêu lại chuẫn bị chữi bậy nhưng lần này thì Hạng Thương cảm thấy nhiệm vụ của tên này đã xong, giành trước mở miệng:
“Nói vậy là Mân Việt cũng không kết minh với Giang Nam 3 minh hội?”
Lang Thiên hỏi ngược lại:
“Trung Nguyên có không ít thương hội đi vào Giang Nam, đến từ Lạc Dương cũng nhiều, nguồn gốc có thế gia, có Lưu thị.
Chẵng lẽ Hạng Thương huynh đệ chưa từng kiếm chác được chút gì từ họ?
Có cần ta phái chút nhân thủ qua tổng bộ các ngươi bày mưu nghĩ kế không?”
Hạng Thương vuốt mũi nhìn kỹ Lang Thiên, không phát hiện một chút biểu hiện lạ nào.
Cũng phải thôi, bởi vì 3 câu nói trên đâu có câu nào sai, hoàn toàn không nhằm mục đích trả lời cho câu hỏi của Hạng Thương, nếu như có, đơn thuần là do Hạng Thương tự suy diễn ra.
Và hắn đúng là suy diễn ra thật:
“Xem ra Đông Vu Vương không chỉ giỏi trị chính, cầm binh,
Mà ngay cả làm ăn, kiếm tiền cũng rất ra sức!
Đưa tặng nhân thủ thì không cần…”
Đương nhiên, này khác nào công khai cho phép gián điệp của Mân Việt đi vào Ô Giang hội, Hạng Thương không phải Hoàng Hùng, suy nghĩ còn chưa kỳ quái đến mức đó.
“Nhưng nếu Đông Vu Vương không ngại.
Có thể chia sẽ chút bí quyết sao?”
Lang Thiên cười lắc đầu nói:
“Không phải ta không muốn giúp các ngươi.
Nhưng mà ta cũng không rõ tình hình của các ngươi.
Giúp thế nào được?”
Hạng Thương lại thả lu lu cắn người:
“Lang Thiên!
Chớ thấy đại nhân nhà ta nhường nhịn gọi ngươi một tiếng Đông Vu Vương mà cảm thấy mình ghê gớm.
Không có chúng ta chặn ở phía trước thì cả ngươi và đám Bách Việt đều đã bị Lưu Hoành đem ra nướng”
Lang Thiên hừ mạnh một tiếng, uy thế tỏa ra so với Hạng Thương cũng không kém chút nào, mặc dù ông phải hơn người sau gần 10 tuổi.
Hứa Chiêu bị chấn nhϊếp, nhất thời không dám làm càn.
Hạng Thương lúc này mới mở miệng xin lỗi qua loa nói:
“Nếu như Đông Vu Vương không muốn thì thôi vậy.
Dù sao minh ước ban đầu cũng không có điều quy định này.
Chỉ là đợi Cối Kê thất thủ thì bọn ta sẽ lựa chọn tạm náu can qua.
Đến lúc đó thì ngài sẽ phải chống chọi một mình”
Lang Thiên cười hà hà nói:
“Thứ nhất, ta không sợ chống chọi một mình, cũng hoàn toàn không cần thiết phải chống chọi một mình.
Đừng đem mình xem quá cao, nếu không có thế gia và người hồ kiềm chân Lưu Hoành, thì các ngươi cảm thấy mình có thể chiếm được Cối Kê sao?
Thứ hai, các ngươi muốn nghe cách kiếm tiền của ta thì cũng được thôi.
Nghe cho kỹ, đừng bảo ta qua loa tắc trách, keo kiệt bủn xỉn”
Cả Hứa Chiêu và Hạng Thương đều chăm chú dõng tai nghe, thế nhưng chỉ có duy nhất một chữ vang ầm ầm trong màng nhĩ bọn hắn:
“Cướp!!!”
Hứa Chiêu cả giận nói:
“Đông Hải thương minh toàn đi thuyền lớn, trên bộ thì đi đường Sơn Việt.
Ngươi cướp thế quái nào được?
Nói láo cũng phải lựa lời!”
Lang Thiên quay sang Hạng Thương hỏi:
“Ngươi cảm thấy hắn thích hợp làm Dương Minh Hoàng Đế sao?
Bộ Ô Giang hội hết người hả?
Cần ta tặng chút nhân thủ sao?
Đảm bảo quản lý ngay ngắn đâu ra đó, đặc biệt là thái độ ôn tồn dễ nói chuyện”
Đương nhiên không, mỗi người có một phương thức giao tiếp khác nhau, phương thức của Hạng Thương là trước thả chó, sau mới ra mặt giảng hòa.
Chiêu này cũng không hiếm, ở Trung Nguyên gọi là ‘một tên hát mặt đen, một tên hát mặt đỏ’, rất thành công trong việc dụ khị một số anh hùng máu nóng và nhà nghèo ít học.
Thế nhưng Hạng Thương chọn sai đối tượng, Lang Thiên so với hắn còn quãng bác nhiều, cũng từng trãi nhiều, nếu như cặp đôi Hứa Chiêu-Hạng Thương trong mắt người thường là ‘hộ pháp kim cương và trí giả phật đà’ thì ở trong mắt Lang Thiên lại là hai tên lừa đảo, nếu không nói là ‘một hổ mặt dữ và một hổ mặt cười’.
Hứa Chiêu giận lắm, nhưng vai của hắn đã diễn xong, Hạng Thương đã buộc xích lại:
“Hứa hiền đệ!
Ngươi lúc nãy uống hơi nhiều, đi nghĩ chút đi.
Ta có việc muốn nói riêng với Đông Vu Vương”
Sau khi Hứa Chiêu hầm hừ bỏ đi, Hạng Thương lại mở miệng:
“Đông Vu Vương có thể giảng rõ cướp như thế nào sao?”
Lang Thiên cười hỏi ngược:
“Các ngươi có thuyền biển sao?”
Hạng Thương trợn mắt, đương nhiên là không, Ô Giang hội từ lúc thành lập tới giờ đều chỉ vì một sứ mệnh duy nhất là phản công Trường An, và hiện giờ là Lạc Dương, bởi vì Lưu thị đổi đô thành.
Đánh vào Quan Trung và Trung Nguyên thì cần thuyền biển làm quái gì?
Trong quá trình tự vệ thì Ô Giang hội cũng thu gom không ít thuyền sông, ghe hồ, bởi vì sông ngòi chằng chịt chính là địa hình đặc sản của phương Nam, chỉ cần kiểm soát đường thủy thì Huyền Kính Ty và quân chính quy của Trung Nguyên đều khó mà tận diệt Ô Giang hội.
Thế nhưng Lưu thị cũng chỉ kiến tạo thủy quân chứ chưa từng xây dựng hải quân, căn bản không có khả năng đi đường biển móc hậu Ô Giang hội, thế thì Ô Giang hội cũng đâu cần phát triễn hải quân.
Cho nên nói tầm nhìn hạn chế tư duy là vậy, bảo sao đánh 400 năm cũng vẫn cuốn chiếu tại đất này, hầu như không có chút tiến bộ nào, có lẽ trong mắt các đời Hán đế thì Ô Giang hội chỉ là hòn đá mài dao cho mình và con cháu nối ngôi sau mà thôi.
Lang Thiên cũng lười châm chọc, gật đầu nói thẳng:
“Xem ra các ngươi không có.
Ta từng cướp được một số thuyền biển của Đông Hải thương minh.
Cho nên có thể đi ăn cướp.
Chuyển từ sơn tặc sang hải tặc cũng có cái thú của nó.
Nếu muốn thì bữa nào ta có thể dắt ngươi theo”
Hạng Thương nghe vậy thì lắc đầu:
“Hạng Thương bận bịu trong người nhiều việc.
Có thể rút ra đi đến đây cũng là đã ép đẩy rất nhiều công sự.
Chỉ sợ khó mà tự thân theo hầu Đông Vu Vương.
Nếu như Đông Vu Vương không ngại thì có thể mang theo một chút người của chúng ta”
Lang Thiên ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó mới liếc sang Hạng Thương nói:
“Có một điều kiện”
Hạng Thương nhiếu mày, hắn đúng là lo sợ Lang Thiên sẽ mở miệng sư tử.
Chỉ là hắn đoán sai, Lang Thiên cười nói:
“Nghe nói thân thể hoàng đế nặng tựa Thái Sơn.
Thuyền của ta chở không nổi”
Giọng nói và câu từ rõ ràng là chọc khóe, thậm chí có mấy phần ghét bỏ, căm thù.
Hạng Thương cũng biết Lang Thiên có tính thù dai, nhìn thấy biểu hiện này thì cảm thấy an lòng, cho rằng Lang Thiên đúng là không có mưu đồ gì khác.
Thế là hắn cười gật đầu nói:
“Hứa Chiêu cũng có nhiều công sự phải làm.
Cối Kê cũng không thể rời hắn lâu được”
Lang Thiên gật đầu.
Con cá cắn câu!
Cướp biển đương nhiên là diễn,
Vừa diễn cho Ô Giang hội xem, để biết rằng Giang Nam 3 minh hội chỉ xem Bách Việt như thị trường thu mua vật tư, buôn bán hàng hóa, hoàn toàn chỉ xây dựng trên lợi ích, không có liên quan nào mang ý nghĩa to lớn hơn.
Cũng là diễn cho Lưu Hoành, để cho Hoàng Hùng có thể kêu khổ rằng Ô Giang hội đã mua chuộc một bộ phận người Việt, rằng Giang Nam nguy tới nơi rồi, thậm chí Giao Châu cũng không an bình đâu.
Theo Hoàng Hùng thì Lưu Hoành không có khả năng điều binh xuôi nam, dù sao thì ‘tổn thất’ đều đặt cả lên đầu Giang Nam 3 minh hội, có lẽ Lưu Hoành còn cười hà hà cảm thấy mình là ngư ông đầy.
Hoàng Hùng có thể lợi dụng việc này để ‘quang minh chính đại’ cung cấp tiền bạc, vật tư cho Mân Việt, về phần Ô Giang hội, chẵng qua là húp chén canh thôi.
Nếu như nói tin tức ở phương nam vốn đã khó lên phương bắc thì tin tức trên biển càng là không có khả năng đến được Lạc Dương.
Biển là độc quyền của phe ta, muốn tạo gió quấy bão kiểu gì chẵng được, mất 1 thuyền đều có thể hét lên thành 10 thuyền, dù sao thì thuyền này hoàn toàn có thể tiếp tục hành trình thương mậu ở biển Đông và các quốc gia mà đoàn thám hiểm đầu tiên đã tìm ra, về phần tiền tài kiếm được thì cũng có thể thông qua đường Sơn Việt vận chuyển về, mạo xưng là kiếm được bằng việc ‘bóc lột lừa đảo người Việt’.
Hoàng Hùng chuẫn bị đợi chờ 1 vài tháng nữa, có lẽ sẽ tung thêm vài chiêu, sau đó hắn có thể chạy đi Lạc Dương câu con cá bự nhất.