Cha chung ai khóc làm chi!
Má riêng ai chẵng cười hì làm thân.
Sự đời nếu có cán cân,
Những ganh ghét nhỏ đâu cần nghĩ suy!
Viên Thuật đi vào phòng riêng bưng theo cái mặt xưng chù vù in hình ‘thiết sa chưởng’ đỏ lét.
Hai mắt của hắn cũng đỏ cay.
Hiển nhiên không phải vì khóc, bởi hắn to đầu rồi, vài năm nữa là 30 nhi lập, đã tới tuổi xây dựng sự nghiệp, mặc dù hắn còn hoang đàn chi địa lắm.
Trong ánh mắt của Viên Thuật tóe lên lửa đỏ thù hận:
“Con mợ nó!
Chắc chắn lại do thằng con hoang kia!”
“Rầm!!!”
Viên Thuật đập bàn, tay không biết đau không nhưng gò má bổng nhiên lại rát, chắc do chạm dây thần kinh hoặc máu nóng đẩy về phía vết tát.
“Ái Ui!
Ông già chết tiệt, ra tay thật là nặng.
Chờ đó, lát nữa thế nào bà già cũng nghe tiếng qua đây xem.
Hừ, bổn đại gia không chườm đá, cho đỏ lét luôn, xem tối nay lão sống thế nào”
Nói đến đây hắn còn suy tính xem có nên tự tát mình thêm mấy phát không, biểu lộ đau đớn một xíu, để bà già hành ông già cho bỏ ghét.
Viên Phùng đứng trong triều đường thì đỉnh đạc quân tử, tại bên ngoài triều thì cũng uy nghiêm hùng dũng, vậy chứ lại sợ vợ, mặc dù chưa đến mức vợ quản nghiêm nhưng có thể nói là lép vế hơn hẵn.
Bởi thế nên biết bao nhiêu nhà thông gia với Viên thị chỉ có chung độ chứ chẵng sơ muối được bao, mà Thái Nguyên Vương thị lại có thể nước lên thì thuyền lên.
Nhớ ngày đó, Vương phu nhân, mẹ của Viên Thuật, về nhà họ Viên mấy năm mà chưa sinh được mụn con, lại thêm anh trai của Viên Phùng là Viên Thành khắc vợ không con, thế là Viên Phùng bị mấy ông lão trong tộc bắt vào phòng con ở, đẻ ra Viên Thiệu.
Vương phu nhân nhìn mặt ngoài thì hiền lành nhưng trong ruột thì quỷ đỏ quỷ xanh đầy rẫy, mẹ của Viên Thiệu vừa sinh không lâu thì chết ‘bất đắc kỳ tử’, Viên Phùng lại quay về kiếp sống 1 vợ trên đầu 1 chồng, Viên Thiệu cũng nhanh chóng được quăng cho Viên Thành làm con thờ tự.
Viên Thành dù là anh cả nhưng năng lực tầm thường, lại thêm số khắc vợ nên địa vị trong Viên gia chả có bao nhiêu, định sẵn sẽ thành bàng chi, thậm chí nếu không có Viên Thiệu thì sẽ thành diệt chi, gạch tên khỏi gia phả.
Viên Thuật cũng nhiễm thói mẹ từ nhỏ, vừa sinh ra đời thì đã tập hợp ngàn vạn yêu thương của hai họ Viên-Vương, từ đó đâm ra khinh khi Viên Thiệu, thường gọi anh trai là đồ ‘con của nô tỳ’.
Thế nhưng Viên Thiệu chịu khổ từ nhỏ, tâm chí trui rèn ẩn giấu cẩn thận, lớn lên thường hay kết giao hào kiệt, bày tỏ sự rộng rãi nhân trí, được danh vọng rất lớn, lại mấy lần cố ý khơi gợi lòng thương cảm của Viên Phùng khiến ông lão này sinh ra ý định bù đắp.
Đặc biệt là với sự gia tăng cường độ của Viên Thuật trong lĩnh vực ăn chơi lêu lổng, phá làng phá xóm thì Viên Phùng thậm chí sinh ra ý niệm bồi dưỡng Viên Thiệu thành người coi quản Viên gia.
Vương phu nhân đương nhiên không chịu, thế là vận dụng tiền tài của Vương thị kiếm được trong việc ‘trung gian buôn bán’ ngựa ở Tịnh châu, muốn giúp Viên Thuật dựng nghiệp, giành lại ‘tình yêu thương’ của cha.
Đáng tiếc, tên này được nuôi hư từ nhỏ, thiên phú tuy có, nhưng đã khó mà sửa được tính nết, tiền bạc của nhà ngoại đều bị hắn nướng vào việc ăn chơi nơi thanh lâu, và gần mấy năm nay là Hoàng Lạc lâu, lấy cớ là ‘kết giao hào kiệt’, kỳ thực toàn là kết giao hồ bằng cẩu hữu,
Những câu tâng bốc nịnh nọt thì nhiều như rượu bán mỗi ngày của Hoàng Lạc lâu, lời hay ý đẹp lại hiếm khi nghe được, mà có nói ra thì khả năng cao cũng là bị tống ra khỏi hội.
Chỉ mãi đến một thời gian ngắn trước đó, Viên Thuật bắt được tin tức về một thứ kỹ thuật in ấn thần kỳ do người Tây Vực mang tới, đang được kêu gọi đấu giá ở Trường An.
— QUẢNG CÁO —
Sau khi điều tra cẩn thận, Viên Thuật nhận định khó mà dùng vũ lực cướp bóc vì đám thương nhân Tây Vực kia không phải hạng xoàng, lại thêm thuê mướn không ít mãnh nhân võ lâm Quan Tây làm hộ vệ.
Thế là Viên Thuật liền đi gặp mẹ, hô hào muốn làm đại sự kinh thiên, Vương phu nhân chiều con hết lòng, cũng mong muốn hắn có thể ‘dính lên tường được’, cho nên vận dụng hết thảy tài lực đang có để giúp Viên Thuật tranh đoạt kỹ thuật in này.
Viên Thuật hý hửng xuất lĩnh đám thích khách phỉ tặc dưới trướng Viên Doãn, mang theo tiền đi về phía Tây, trong đầu cảm tưởng mình là ‘Lão Đam rời hàm cốc, đạo đức vào Trung Nguyên’:
“Rồi đây in sách trăm ngàn, bán buôn trăm vạn,
Thì không chỉ giàu có nhất đời mà danh tiếng cũng mãn thiên hạ, công đức kéo dài nhiều đời,
Chẵng kém gì hiền thánh thời cổ,
Đến lúc đó thì lão già Viên Phùng có khi phải quỳ cầu mình tiếp nhận chức gia chủ Viên thị”
Thế nhưng kết cục thật là khó ngờ, cuộc đấu giá bị tấn công, kỹ thuật in bị cướp trong sự ngỡ ngàng của các phe tham gia, đặc biệt là khi bọn cướp còn hô to mình là thuộc hạ của …
Viên Thuật!
Chính chủ đương nhiên tức sôi máu đầu, cũng tích cực truy đuổi hung phạm, thế nhưng các thế lực tham dự đâu có tin tưởng hắn, kết quả là tiền mất tật mang, may mà chưa quăng luôn mạng nhỏ ở đất Tần.
Khi Viên Thuật về tới Viên gia thì càng khiến hắn điên máu là Viên Thiệu đã ‘bí mật’ ‘tóm gọn’ được đám cướp kia, cũng hai tay dâng lên kỹ thuật in ấn cho Viên Phùng.
Bởi thế, Viên Phùng còn răn dạy Viên Thuật một phen, cũng dặn dò hắn chớ có bép xép ra ngoài.
Hôm nay lại càng quá quắt, sau khi lời đồn rằng anh em họ Viên đoạt được kỹ thuật in bung bét khắp Lạc Dương thì Viên Thuật bị gọi vào phòng Viên Phùng để nghe mắng mỏ cả buổi trời, sau đó còn ăn nguyên một cú tát đau điếng.
Nguyên do là theo lời gia đinh trong nhà thì Viên Thuật từng có lần uống say, nói lộ ra một chút, mặc dù Viên Thiệu ‘phát hiện ra’ và ‘xử lý’ kịp thời nhưng xem chừng lời đã phóng ra khó mà thu lại.
Trong khi Viên Thuật đang ở trong phòng chờ mẹ thì tại thư phòng của Viên Phùng…
Viên Thiệu lễ phép châm một chén trà rồi cung kính bưng lên mời Viên Phùng nói:
“Phụ thân,
Ngài cũng đã luống tuổi.
Chớ bởi vì chuyện này mà nổi giận hại sức khỏe.
Rồi lại gây gỗ với mẹ lớn, mệt mõi trong lòng.
Tất cả đều do hài nhi không tốt, không thể ngăn chặn đệ đệ kịp thời.
Nếu như mẹ lớn có trách tội, hài nhi xin nhận lãnh hết thảy”
Viên Phùng nghe thế xoa trán thở dài:
“Haizz!
Nếu như nó cũng hiểu chuyện được như ngươi thì tốt biết mấy!”
Viên Phùng nghĩ mãi không rõ, mình một đời anh minh cẩn thận, phu nhân cũng là người tài trí đa đoan, vì sao kết hợp với nhau lại sinh ra thằng con trời đánh ngớ ngẫn như Viên Thuật.
Lão cũng nghĩ mãi không rõ, vì sao lời đồn kia lại xác đáng như thật đến vậy, cứ như chỉ chứng thẳng mặt Viên gia ấy,
Phải biết rằng cho đến trước khi lời đồn tãn ra thì cũng chỉ mới có những thế gia có hiềm khích sâu đậm với Viên gia muốn dò xét một phen mà thôi, nếu không thì nào đến lượt Lưu Hoành muốn bãi triều thì bãi triều.
Viên Phùng rất muốn nắm đầu những kẻ tung rãi lời đồn kia để hỏi cho ra lẽ.
— QUẢNG CÁO —
Nhưng bây giờ thì việc quan trọng là làm sao ứng phó với thế gia, và có khi là cả tên nhóc con đầy dã tâm trên ngai vàng kia nữa.
‘Thật là hết việc này đến việc khác a’
Viên Phùng nghĩ thế mở miệng:
“Thiệu nhi!
Chuyện ta giao cho con truy tra nguồn gốc kỹ thuật in ấn này thế nào rồi?”
Viên Thiệu ưỡng ngực tự tin trả lời:
“Thưa phụ thân!
Có thể đảm bảo không lo.
Kỹ thuật in ấn này đúng là có xuất xứ từ phía Tây Đại Tần.
Hài nhi còn biết được nơi ấy người ta dùng một loại giấy gọi là Ba Bi Rớt (Papyrus).
Loại giấy này khác với giấy Thái Luân, cực kỳ phù hợp để ứng dụng kỹ thuật in.
Hài nhi cũng đã hướng các đoàn thương nhân Tây Vực ra giá cao đặt hàng loại giấy này”
Kỳ thực thì đó là do Hoàng Thừa Ngạn biến tấu kỹ thuật in theo mô tả của Hoàng Hùng về loại giấy Ai Cập trong lời Marco Polo.
“Thiệu nhi làm rất tốt!
Như vậy thì chúng ta có thể an tâm dùng rồi.
Về phần mua giấy Tây Vực man di thì không cần quá dùng sức.
Có cũng tốt, không có cũng không thể trông chờ vào.
Phải chủ động nguồn giấy mới tốt”
Viên Phùng cười gật đầu khen thưởng, nhưng trong mắt vẫn nhuốm nặng ưu sầu:
“Thực ra thì ta hoãn lại việc xây dựng xưởng in ngoại trừ lo ngại có bẫy thì còn là vì chờ đợi thời cơ chiếm đoạt kỹ thuật làm giấy của đám man nam,
Từ đó làm một lần đoạt tiên cơ, ép các phe vào thế đã rồi.
Chỉ là bây giờ làm vậy không ổn.
Thanh thế quá lớn, quá sớm, quá không đúng lúc.
Nếu như công nhiên chiếm đoạt hội con buôn kia thì sẽ để thiên hạ vây công chúng ta.
Chỉ sợ xử lý không khéo thì Viên gia phải gặp cảnh vạn kiếp bất phục”
Viên Thiệu nhìn Viên Phùng đau đầu nắn trán mà trong lòng lạnh buốt.
- ---
Kỳ thực toàn bộ sự việc đều có bàn chọi đá của Viên Thiệu giấu ở phía sau.
Lúc đầu thì chính hắn đã cho thuộc hạ giả mạo người của Viên Thuật, đem kỹ thuật in ấn cướp đi từ buổi đấu giá.
Viên Phùng cũng không ngu, khi nhìn thấy Viên Thiệu dâng lên kỹ thuật in thì Viên Phùng liền biết điều này,
Thế nhưng Viên Thiệu cũng khôn ngoan, đem việc ám hại Viên Thuật này lấp liếʍ bằng lý do:
“Nếu để mặc cho Viên Thuật công khai đấu giá thành công, mua được kỹ thuật in thì mọi người trong thiên hạ đều biết Viên gia có kỹ thuật in,
— QUẢNG CÁO —
Nếu nhận vơ là một thế lực nào đó, hoặc giấu không nói tên thì mọi người cũng sẽ nghi cho Viên gia vì Viên gia mạnh nhất, thế lực lớn nhất,
Chỉ có mạo nhận là Viên Thuật, để cho Viên Thuật bị vây công một phen thì các phe thế lực mới cảm thấy Viên gia bị oan, có người muốn vu hãm”
Bằng 3 cái cớ này, Viên Thiệu được Viên Phùng khen lấy khen để, còn Viên Thuật thì bị vùi dập không thương tiếc bằng những câu như:
“Khi nào thì ngươi mới có thể suy nghĩ chính chắn và thấu đáo được như anh ngươi?!!!
Chẵng lẽ ngươi không biết kỹ thuật in này là cục than phỏng tay sao?
Còn muốn vang danh thiên hạ?!
Đi về phòng đóng cửa đọc sách đi 3 tháng đi!!!”
Đương nhiên là có Vương phu nhân bao biện thì làm sao đến 3 tháng, chỉ chưa tới 3 ngày là Viên Thuật lại ngông nghênh kéo theo một đám bạn xấu vào Hoàng Lạc lâu, trong đó còn có người của Viên Thiệu cài vào.
Chính Viên Thiệu đã cho người khích tướng Viên Thuật, đem sự việc nói ra, mặc dù khi ấy Viên Thuật đã xỉn quắc cần cầu nhưng một lời đã ra làm sao không bốc khói, nhất là khi lời ấy đến từ nhị công tử nhà họ Viên.
Viên Thiệu ngay lập tức nhảy vào thể hiện bản lĩnh của ‘kẻ làm anh’, giúp cho em trai ‘chùi mông’, tất nhiên là cố tình chùi không kỹ.
Đồng thời, trước đó Viên Thiêu đã tạo một vài sự cố nho nhỏ nhìn như vô tình, đem một tay sai trung thành của Viên Phùng dẫn đến tầng 7 của Hoàng Lạc lâu, từ đó gián tiếp báo cho Viên Phùng.
Viên Phùng sau đó liền lo sốt vó, bận bịu đi xử lý quan hệ với đám thế gia minh hữu, hy vọng có thể chối bay việc này, ngay cả chuyện truy tra nguồn gốc của kỹ thuật in cũng không thể đích thân tham dự, phải giao cho Viên Thiệu chủ trì, một phần cũng là vì biểu hiện khá tốt gần đây của Viên Thiệu trong sự việc kỹ thuật in và việc ‘kịp thời’ chặn miệng đám bạn xấu của Viên Thuật.
Thế nhưng Viên Phùng đâu có ngờ rằng Viên Thiệu không những không đầu nhập toàn tâm toàn lực vào nhiệm vụ được giao, mà còn cho người tiết lộ toàn bộ sự thật đến tai Lưu Hoành.
Chuyện này phải nói đến tuổi tác của Viên Phùng, tính ra thì còn lớn hơn Thái Ung, đã tới ngót nghét 60, ở thời này phải gọi là đại thọ, đều sắp ‘cổ lai hy’ tới nơi. (70)
Mà Viên Thuật thì bùn nhão như vậy, cho nên rất nhiều tay chân của Viên Phùng, cả vòng trong lẫn vòng ngoài, đều bắt đầu ngã về phía Viên Thiệu, tự nguyện cống hiến trung thành, hy vọng có thể bảo toàn địa vị, thậm chí trở thành tòng lòng thần tử, hòng đổi vận lên đời.
(P/s: tòng long thần tử = người đi theo giúp vua chúa từ những ngày đầu khởi nghiệp)
Chỉ là trên đời này có giọt nước nào không lọ, Viên Thiệu bắt đầu lo sợ rằng Viên Phùng sẽ truy tra ra mình, thế là hắn liền cắn răng nói khoác rằng kỹ thuật in không có vấn đề, mặc dù hắn cũng phát hiện một vài điểm là lạ.
Viên Thiệu đã xuất hiện ý nghĩ phóng lao theo lao, đem chuyện này làm tuyệt.
Hắn chuẫn bị vận dụng hết thảy lực lượng của mình để đẩy mạnh việc sử dụng kỹ thuật in ấn, đem Viên thị đặt lên thế đã rồi, dồn cha hắn vào mặt đối lập với thiên hạ, để ông lão gần đất xa trời này không còn có thể phân thân đi truy tra nguồn gốc lời đồn nữa.
Chỉ là Viên Thiệu còn chưa kịp phát lực thì chính Viên Phùng đã thay hắn:
“Với tình cảnh này thì chỉ sợ là không còn chờ được đến lúc chiếm đoạt đám con buôn kia rồi.
Thậm chí có chiếm được hay không cũng khó nói, các nhà khác rất có khả năng sẽ bảo vệ Hoàng thị.
Xem ra chỉ còn cách hợp tác.
Thiệu nhi, ngươi đi Hoàng Lạc lâu tìm trưởng lầu 7, đánh tiếng rằng ta muốn gặp Hoàng Uyển”
Viên Thiệu vâng dạ rồi rời đi, hắn cố gắng giữ cho mình tỉnh táo, không được phép biểu lộ quá mức, đến khi bước ra khỏi cửa viện thì trên mặt mới hiện lên một nụ cười đắc ý, sau ót lại tuôn mồ hôi như mưa tựa như nén nhịn cả tháng trời.
Chỉ là chính Viên Thiệu cũng không biết rằng sáng hôm nay đã có một đoàn buôn Kinh Châu chở đầy giấy Giang Nam đến Lạc Dương, vào lục này thì từng thùng từng thùng giấy đang được khinh tới trước mặt Lưu Hoành nhờ sự dẫn tiến của Thập Thường Thị …