Chương 52: Hiểu lầm

Cảm ơn quà tặng x3 của THIÊN V!!!

Cảm ơn đề cử của vYJMw02016 và hkeIE84113!!!

“To be great is to be misunderstood”

- From the essay ‘Self-Reliance’ by Ralph Waldo Emerson

“Vĩ đại là khi bị hiểu lầm”

- Trích từ tiểu luận ‘Tự lực cánh sinh’ của Ralph Waldo Emerson, một cây viết sắc sảo, một giọng nói hùng hồn, một nhà tư tưởng bị hiểu lầm bởi phần lớn người ở thời đại ông trừ những vĩ nhân từng tiếp xúc với ông.

“Ào ào ào!”

Chiếc lâu thuyền cao lớn như cây kéo khổng lồ xẻ đôi ‘thớ lụa sóng nếp xanh xanh’, để lại phía sau một ‘làn đuôi chim trĩ trắng’ dập dìu trong nắng nhẹ.

Mặc dù nó không lao nhanh, không phóng mạnh, cũng không ngã nghiêng đánh võng, chỉ cẩn thận nhẹ nhàng lướt đi một cách ôn hòa nghiêm túc ở chính giữa lòng sông rộng lớn,

Nhưng cứ hễ lâu thuyền ấy đi đến đâu là ghe tàu hai bên đều sẽ chủ động hoặc vô thức tránh ra xa tới đó, dường như là sợ bị lâu thuyền kia đâm chìm hoặc sợ bị ngọn sóng ngang do nó tạo ra hất lật nhào.

Tuy vậy, cánh ngư chài và khách đò sông cũng chỉ hướng theo vóc dáng uy nghi hào khí ấy, quăng những ánh mắt tán dương ước vọng, buông những mỹ từ khen tặng tự hào, chứ tuyệt nhiên không có một chút soi mói ganh ghét nào.

Bởi vì hai bên mạn thuyền đều khắc rõ một chữ Hoàng.

Mặc dù Ích Nam Hoàng thị cũng là đại gia tộc, nhưng Ích Nam lại không chuyên về mảng đóng tàu bè, hầu như đều đặt mua từ Kinh Châu hoặc Dương Châu, trên thuyền hạm đều sẽ cùng lúc khắc hai tên gọi, một là của gia tộc chủ tàu, một là của gia tộc đóng tàu.

Ở trên mặt nước Giang Nam này, chỉ có duy nhất một gia tộc có loại lâu thuyền hùng vĩ khắc duy nhất một loại ký hiệu chữ ‘Hoàng’ như vậy.

Đó là Giang Nam lão đại, là gia tộc đã sáng lập ra Giang Nam 3 Minh hội, đem lại càng nhiều ấm no hy vọng, sung túc thịnh vượng, cho vùng đất, vùng nước Giang Nam này, Kinh Châu Hoàng thị!

Một thằng nhóc 8-9 tuổi đứng lặng nơi mũi lâu thuyền.

Đem cảnh tượng vĩ ngạn nào là thuyền bè ngược xuôi, nào là người ngựa nô nức, nào là sóng gió ồn ào thu hết vào tầm mắt,

Khiến lòng hắn dạt dào một thứ cảm xúc tráng chí mà hắn không biết phải dùng từ ngữ nào để mô tả.

Trong đầu hắn bổng bật lên một đoạn từ cổ trong sách phổ thông vốn tưởng rằng đã bị mớ kiến thức khoa học kỹ thuật kếch xù đuổi ra khỏi nhà từ đời nảo đời nao:

“Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông.

Bạc đầu ngọn sóng cuốn anh hùng.

Thị phi …

Thị phi …”

“Rột rột!”

Gãi gãi đầu, anh dân chuyên công nghệ chưa từng một lần biết đến văn học giải trí trong suốt gần 20 năm cuộc đời đành chấp nhận là mình không có năng khiếu trong mãng này:

“Haizz!

Nếu Biền tử thức tỉnh là tốt rồi.

Mấy cái này hắn hẵn là sẽ nhớ”

Đang trầm ngâm thì từ phía sau lưng vang lên tiếng nhắc nhở:

“Vũ đệ, cẫn thận một chút.

Sắp có gió lớn đấy!”

Ô Vũ quay đầu lại thấy Hoàng Hùng đang bước tới.

Hai bên đều nở một nụ cười thân thiện, chỉ là của Ô Vũ còn vương vấn một chút tiếc nuối, xen lẫn chút thất vọng.

Hoàng Hùng cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn lựa chọn giả vờ như không hiểu.

Hoàng Hùng vẫn đang chờ Ô Vũ chủ động mở miệng trước, bởi vì phải đến lúc ấy thì Ô Vũ mới thật sự sẵn sàng.

Cơm không ăn, gạo còn đó, việc gì phải lo!

Kết thân đã có mấy tháng, Hoàng Hùng cũng cơ bản nắm bắt được tính cách của ‘người xâm nhập’ này.

Trong nhận xét của Hoàng Hùng thì Ô Vũ cũng là một con người thú vị, thậm chí có thể nói là Hoàng Hùng nhặt được bảo vật.

Về tính cách bên ngoài thì Ô Vũ khá giống Cố Ung, thẳng tính, hăng hái, thích giúp đỡ những người mình quan tâm, làm việc luôn luôn có mục đích rõ ràng, khác ở chỗ là hắn không giỏi ngôn từ văn nghệ như Cố Ung và cũng bớt được tật khoe khoang, hống hách của tiểu tử kia.

Về nội tại bên trong thì Hoàng Hùng phát hiện ra Ô Vũ có một niềm đam mê mày mò khám phá và chế tạo khá mãnh liệt, đặc biệt là tên này hầu như không cần sách vỡ hay hướng dẫn gì cả.

Lúc đầu thì Hoàng Hùng cho rằng đó là kiến thức mà Ô Vũ tích lũy từ thế giới khác, nhưng sau vài lần thử mang Ô Vũ đi vào các công trường và xưởng nghiên cứu khác nhau thì Hoàng Hùng nhận ra rằng Ô Vũ hẵn phải có thiên phú công học không kém gì Hoàng Thừa Ngạn.

Từ những biểu hiện của Ô Vũ khi ấy, Hoàng Hùng có thể xác định một điều là công nghệ và kỹ thuật của hai thế giới có một sự tách biệt khá lớn.

Hắn còn đề xuất với Hoàng Hùng rất nhiều ý tưởng đột phá để cho Hoàng Hùng cảm nhận được cảm xúc của những người lớn từng bị ‘đại ma vương tra tấn’ hồi hắn còn nhỏ.

Bởi vậy mà Hoàng Hùng còn hào phóng tặng riêng cho Ô Vũ một xưởng nghiên cứu nơi mà tiểu tử này không phụ lòng hắn, nhiều lần chủ động mày mò cải tiến các công cụ lao động, từ đơn giản thủ công như cưa, búa, đυ.c, đến công cơ phức tạp hơn như ròng rọc, băng chuyền, thậm chí cả lò luyện.

Hoàng Hùng nghĩ không rõ vì sao tên này hoàn toàn không có chút lo sợ nào khi xuyên qua một thế giới khác mà vẫn cứ vô tư biểu lộ những thói quen và năng lực hoàn toàn chẵng liên quan gì tới một đứa bé 8 tuổi mồ côi sống bằng nghề trộm cắp từ nhỏ.

Hoàng Hùng chỉ từ một số cử chỉ quái đãn và lời nói lỡ của Ô Vũ mường tượng ra được dường như tên này có hiểu lầm nào đó về thân phận của Hoàng Hùng.

Nhưng thôi, chỉ cần Hoàng Hùng hết sức hỗ trợ bao che thì sẽ chẵng có mấy ai thắc mắc chớ đừng nói tới thêu dệt lời đồn lung tung.

“Sao vậy Vũ đệ?

Nhìn ngươi có vẻ tâm trạng lắm nha.

Bộ nhớ Ô Giang trấn hả?

Muốn ghé qua không?”

- Hoàng Hùng cười cười hỏi hỏi với giọng quan tâm chân thành.

“Xì!

Cái nơi quỷ quái đó, về làm gì!

Ta chỉ là …

Chỉ là không biết khi nào ngươi mới thôi gọi ta là Vũ đệ”

- Ô Vũ thở hắt, hơi thở của hắn thoang thoảng mùi cô đơn.

Hoàng Hùng nhếch mắt giả ngơ, cười haha vỗ đầu hắn:

“Ngươi rất giống một tên đệ đệ khác của ta.

Cực kỳ không thích làm nhỏ.

Được rồi!

Nếu ngươi không thích thì ta gọi ngươi là Vũ nhân huynh vậy.

Thế nào?”

Ô Vũ ném cho Hoàng Hùng ‘hai con cá chết’:

“Dẹp đi!

Thà bị gọi là ngốc tử hay thằng tờ ró còn hơn”

Nói vậy nhưng trong lòng thì hò hét:

‘Biền tử!

Ngươi chờ đó cho ta.

30 năm …

À không, 30 năm quá lâu.

Đợi 10 năm nữa khi bổn đại gia 18 tuổi mà ngươi còn chưa thức tỉnh thì bổn đại gia cũng bụp cho ngươi tỉnh’

Lý Năm đi tìm Hoàng Hùng, vừa đến thì thấy Ô Vũ đang trợn mắt trắng, há miệng cười nhiễu nước miếng.

Thế là Lý Năm lại gần ghé vào tai Hoàng Hùng hỏi nhỏ:

“Thằng này bị trúng tà nữa hả công tử?”

Hoàng Hùng cười mếu, gật đầu một cách gian nan rồi kéo Lý Năm đi qua một bên, chừa chỗ cho trí tưởng tượng của ai đó bay cao bay xa.

- -------------

Lúc này, trong nội tâm của Ô Vũ …

Đang là cảnh một sàn đấu boxing nơi hắn giao chiến với Hoàng Hùng, hay nói cho đúng là tẫn người sau một trận ra trò:

“Dám gọi ta là đệ này! Bụp bụp!

Dám gọi ta là đệ này! Huỵch huỵch!”

“Dừng tay!

Đối phương đã bị K.O.

Dừng tay!”

- Một trung niêm bụng phệ mặc áo vàng thêu hình con giun xấu hoắc lên tiếng ngăn cản.

“Ngươi là ai?!!!”

- Ô Vũ trừng mắt.

“Trẫm họ Lưu tên Hoành!

Là trọng … ui za chết ta!!!”

- Thân hình béo mập quấn áo vàng thêu hình con giun tung bay trong nắng gió.

“Là cái beep!

Cóc cần biết ngươi là Lưu Hoành hay Lưu Héo, Lưu Hèo, Lưu Hẹo, Lưu Heo.

Bụp bụp!”

- Ô Vũ tung chiêu rồi quẹt mũi khinh thường kiểu Lóng Tiểu Ly.

“Cứuuu giáaaa!

Cứuuuu …. Hự!!!!!”

- Một đám không râu cầm chổi lông gà quỳ rạp xuống đất ôm bụng.

“Thái giám mà xung này!

Bụp bụp bụp bụp bụp!”

- Ô Vũ liên tục ra chiêu, một phát xử một đứa, tựa như Châu Tinh Tổ đạp chân băng Búa Rìu trong phim Kung Fu.

“Bệ hạ chớ lo!

Tào mỗ ở đây … Aaaaa”

- Thanh kiếm khắc hai chữ Ỷ Thiên cắm vào mông tên mắt nhỏ.

“Haha!

Đáng đời ngươi, kiếp trước mấy lần rượt ta rớt lưng quần”

- Ô Vũ nhìn gã họ Tào, mắt tràn đầy hận ý.

“Nghịch tặc to gan!

Xem 3 huynh đệ ta … ặc, ặc, ặc”

- Long đao, song kiếm, xà mâu ngã sõng soài, muôn vạn vì sao xoay quanh 3 quả đầu quái dị, một quả râu dài cả mét, một quả tai dài cả gang, một quả mắt lồi ra như trứng ngỗng.

“3 đứa bay về vườn đào cuốc đất đi.

Bụp huỵch bùm xèo!”

- Ô Vũ thu thế, hai mắt tràn đầy nhiệt huyết tự hào.

“Tại hạ Tôn Trọng Mưu là Giang Đông chi chủ, kính xin tiên sinh … hợ”

- Tên này trực tiếp tiến vào trạng thái ‘thanh tịnh’, hồn du thiên địa, quay về tự nhiên.

“Cái gì mà Giang Đông chi chủ?

Ngươi cũng xứng!

Đó là đồ trong túi của huynh đệ ta!

Oạch Oạch bùm bùm!”

- Ô Vũ cường thế tra tấn xác người sống, à nhầm, xác người chết.

“Hây hô! Hự hạ! Chíu chíu bùm bùm! Binh binh bủm bủm!”

- Ô Vũ nốc ao hết vị danh nhân trong sách này đến vị lưu tiếng sử xanh khác, bất kể luật lệ sàn đấu, bất kể trọng tài gọi Lưu Hoành hay Lưu Hèo, Lưu Héo, Lưu Hẹo, Lưu Heo, hoặc là Lưu Hẽo.

Chỉ cần họ dám cản đường Biền tử thì hắn sẽ bụp hết.

Mặc dù rõ ràng rằng người đầu tiên bị hắn dần cho một trận chính là …

Đúng vậy!

Ô Vũ cho rằng Hoàng Hùng chính là bạn hắn Biền tử, chỉ là còn chưa thức tỉnh.

Tên này mặc dù chưa đọc qua một tác phẩm văn học mạng nào nhưng đầu óc lại cực kỳ yy, năng lực não bổ vô cùng xuất sắc, đã đến hóa cảnh ‘không phanh tạo cực, lô đề giấc mơ’.

(P/s: Ai có ông bà trong nhà đánh đề đóm chắc sẽ hiểu.

Kiểu vừa sáng ra liền bị vặn hỏi: “Tối qua mày mơ thấy con gì?”

Nhóc trả lời ngây thơ: “Dạ con dế! Cháu mơ chơi đá dế với tụi bạn”

Bà cằn nhằn làu bàu: “Bà mày! Trong đề làm gì có con dế. Sao mày không mơ chơi đá gà ấy!

À mà đúng, có khi là vậy. Được! Hôm nay đánh con gà.

Á mà không được! Đồ Sơn còn có hội chọi trâu cơ mà. Đánh thêm con trâu.

Chớt bà. Tận 5 con số, sao mà đủ tiền!

Thôi để lát hỏi bé út xem nó có mơ khác thằng anh nó không”)

Lúc đầu khi mới gặp Lý Năm và Đinh Ba thì hắn mường tượng rằng mình xuyên qua thế giới võ hiệp, trong đầu liền bay ra những Hàng Long Lục Mạch, Âm Dương Hấp Tinh tào lao thiên địa.

Có điều như vậy cũng không có gì đáng trách.

Tuổi thơ của Ô Vũ quá mức vất vã cũng quá mức nhàm chán, bởi vì thường xuyên chuyển nhà, chuyển trường, lại còn phải giữ thành tích học tập, giữ học bổng, làm việc nhà, học việc máy.

Về phần ti vi, trong nhà chất một đống, nhưng đều là của người ta, hoặc một số phế liệu, cũng không có tiền dư để bắt sóng truyền hình, có lần Ô Vũ định câu trộm thì bị chú Thái Bình mắng té tát, dường như chú rất ngại dụng chuyện với chính quyền và các ban ngành đoàn thể.

Thế là ngoại trừ niềm đam mê máy móc ăn sâu vào máu tủy thì Ô Vũ cũng chỉ làm bạn với vài cuốn sách võ hiệp củ mốc được nhà hàng xóm tặng khi hắn giúp họ sửa đồ dùng trong nhà, còn số lần coi ké truyền hình đếm trên đầu ngón tay chỉ giúp hắn lướt qua vài ba tác phẩm điện ảnh cực kỳ nổi tiếng thôi.

Mãi đến trước khi xuyên qua chừng một năm, Ô Vũ và Biền tử trở thành bạn thân nhờ vào ở chung ký túc xá đại học, đồng quýt cộng khổ qua, chia nước xẻ mỳ tôm.

Tên kia bề ngoài trông như mọt sách, kính cận mắt to, người gầy sơ mi trắng, lúc nào cũng một bộ thanh niên nghiêm túc nhút nhát kiệm lời, nhưng kỳ thực lại là kẻ lắm mồm cực kỳ, yêu thích khoe khoang đống kiến thức lịch sử dã sử tùm lum từa lưa, đặc biệt chú trọng thời Tam Quốc.

Nhờ vậy mà Ô Vũ biết được một lô một lốc các mãnh nhân, trí giả, kiêu hùng, danh sĩ của thời đại này, chứ hồi ở trường phổ thông thì hắn chỉ gạo bài để giữ học bổng thôi, thi xong là ném sạch, bối cảnh còn nhớ mang máng nhưng cũng chã để tâm.

Bởi thế, sau khi theo bọn Hoàng Hùng về Trường Sa không lâu, được mở mang kiến thức, cập nhật thông tin, thì Ô Vũ đã có thể chắc mẫm trong đầu rằng hắn xuyên qua thời kỳ Tam Quốc, hay nói cho đúng là Hán mạt, tiền Tam quốc.

Khi biết được khởi nghĩa Hoàng Cân thậm chí còn chưa nổ ra thì trong đầu Ô Vũ đã không chỉ một hiện lên mộng cảnh ‘giang sơn mỹ nhân’.

Nhưng đó cũng chỉ là mây khói sớm chiều thôi, rất nhanh liền tan rã.

Cuộc sống tự lập lam lũ có phần khép kín từ nhỏ đã biến Ô Vũ thành một con người thực tế.

Hắn tuy không biết người, cũng không thức thời, nhưng lại hiểu rõ điểm mạnh điểm yếu của bản thân mình.

Bảo hắn làm thợ giày gõ đầu Gia Cát Lượng, trở thành một vị công tượng siêu cấp, một nhà phát minh vượt thời, thì Ô Vũ còn có thể cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng nếu bảo hắn mời mọc nhân tài, điều binh khiển tướng, quản lý quốc gia, an bang tế thế, thì Ô Vũ chịu, không biết bắt đầu từ đâu, cũng chẵng biết sẽ đi về đâu.

Thế là Ô Vũ quyết định ôm chặt đùi của vị công tử giàu có Hoàng Hùng, cho dù hắn đem người em họ ‘xấu nổi danh lịch sử’ Hoàng Nguyệt Anh gả cho mình thì hắn cũng nguyện ý.

Về phần tách ra làm riêng thì hắn hầu như chưa từng chú tâm nghĩ qua.

Một phần là vì thời đại này quá nguy hiểm.

Nếu là võ hiệp thì hắn sẽ quyết chí trau dồi một thân công lực xuất thần để hùng bá thiên hạ, nhưng đối với lịch sử thực tế thì chẵng có một vị chiến thần nào có thể đơn thương độc mã hoành hành bốn phương cả.

Ô Vũ biết thân thể kiếp này của mình có một chút thiên phú võ lực, nhưng hắn không tin rằng trong tương lai mình có thể sánh vai với bọn người Lữ Bố hay ngũ hổ, mà cho dù có thể thì hắn cũng không dại gì mà đi chơi một mình, ở nhà họ Hoàng ăn ngon uống sướиɠ không thơm sao!

Đúng thế, phần lý do còn lại để Ô Vũ quyết chí ôm đùi Hoàng Hùng là vì ở nhà họ Hoàng rất thoải mái, từ nhu cầu vật chất đến nhu cầu tinh thần!

Công tử Hoàng Hùng đối xử rất tốt với hắn, mặc dù không có nhiều tiện nghi như thời hiện đại nhưng theo Ô Vũ thì những ngày tháng vừa qua là thời gian sống sung túc nhất của hắn, và dĩ nhiên là hơn xa hồi mới xuyên việt đến Ô Giang trấn.

Chế độ đãi ngộ gia tướng của nhà họ Hoàng vô cùng tốt, yêu cầu duy nhất là không cố ý vi phạm đạo đức, pháp luật, nếu như có người dám khi dễ ngươi thì cứ phản kháng, nhà họ Hoàng sẽ chủ trì công đạo.

Phương pháp quản lý và quy chế lương thưởng của nhà họ Hoàng cũng rất công bằng, chỉ cần có thực tài thì tuyệt đối có việc làm, có cơ hội thăng tiến, có bồi dưỡng xứng đáng.

Càng khó được là tập tục phong kiến hủ lậu cố chấp mà Ô Vũ vẫn luôn lo sợ cũng không xuất hiện.

Hắn vừa gợi ý một vài điều là Hoàng Hùng và Hoàng Thừa Ngạn liền cung cấp cho hắn những hỗ trợ cần thiết, đến nổi bây giờ hắn đã trở thành chủ quản của một xưởng nghiên cứu chế tạo mà theo Ô Vũ là sớm muộn sẽ đạt đến quy mô và trình độ có một không hai đương thời.

Bởi vì hắn là đại sư máy móc đến từ thế kỷ 21 nha!

Cho dù khuyết thiếu cơ sở công nghệ nhưng kiến thức vật lý và kinh nghiệm thực hành của hắn thì chắc chắn vượt xa người thời này.

Nói thật thì lúc đầu Ô Vũ cũng chẵng mấy thiết tha với chuyến đi Lư Giang chuyến lần này, mặc cho Lý Năm và Đinh Ba chọc ghẹo hay chèo kéo thì Ô Vũ cũng trưng ra bộ mặt bí rị.

Bởi vì hắn đâu có thứ quỷ gì để lưu luyến ở địa phương khỉ gió gọi là Ô Giang trấn đâu, suốt 2 tháng trời toàn là ăn sương nằm gió, ăn cắp nằm lo không.

Ô Vũ chỉ muốn mau chóng khởi công xưởng nghiên cứu, sớm ngày lập công với nhà họ Hoàng, thậm chí trở thành nhân viên hạch tâm để có thể được nhà họ Hoàng che chở qua loạn thế, sống một cuộc đời sung túc, vui vẻ, sáng chế ra những phát minh vượt thời, lưu danh cùng hầu thế.

Ô Vũ còn định sẽ xin với Hoàng Hùng cho hắn kiếu chuyến đi Lư Giang này để toàn tâm toàn ý tham gia giám sát sự việc xây dựng mở rộng xưởng nghiên cứu mà hắn gọi là ‘nâng cấp’.

Hoàng Hùng cũng đã đồng ý rồi, còn dẫn hắn đi gặp Hoàng Thừa Ngạn, nói chuyện cả buổi trời, vừa giao phó vừa dặn dò.

Thế nhưng có một lần ngồi ăn lẩu chung, trong lúc Lý Năm và Đinh Ba tán dóc chuyện phím thì Ô Vũ vô tình nghe được hai chữ Chu Du.

Khi ấy hắn mới biết Hoàng Hùng không phải một vị công tử nhà giàu bình thường.

Rồi đến khi Ô Vũ được chứng kiến lực hiệu triệu của nhà họ Hoàng trong những ngày giỗ mãn tang Hoàng Dung thì Ô Vũ cũng biết là …

Quả Tam quốc này có gì đó sai sai!

Qua những giọt nước miếng văng xa 3 mét của Biền tử khi chém gió trong phòng ký túc thì Ô Vũ chỉ biết được vài nhân vật họ Hoàng nổi tiếng trong thời đại này thôi.

Đó là Hoàng Thừa Ngạn, Kinh Châu tam lão, cha vợ Khổng Minh, học rộng tài cao, không thua gì người thầy Tư Mã Huy của con rễ.

Đó là Hoàng Nguyệt Anh, Trung Hoa ngũ xú, vợ hiền Gia Cát, không chỉ quán xuyến gia sự ngăn nắp, còn giúp chồng cải tiến nhiều phát minh.

Đó là Hoàng Trung, ngũ hổ của Thục Hán, già mà dẽo dai, đao pháp không nhường Quan Vũ, thiện xạ không dưới Tử Long, trẻ lại mười tuổi có lẽ có thể đánh 5-5 với Lữ Bố.

Đó là Hoàng Cái, khai quốc công thần của Đông Ngô, phối hợp Chu Du chơi ‘khổ nhục kế’ trong trận Xích Bích khiến cho Tào Tháo xém nữa biến thành Tào Nướng.

Đó là Hoàng Quyền, một tay quan lớn nào đó ở Thục Xuyên, lúc đầu theo Lưu Chương chống Lưu Bị, sau này hàng Tào Ngụy lại khóc sướt mướt viết thư xin lỗi Lưu Bị.

Ngoài ra còn có Hoàng Tổ, người làm thịt Giang Đông mãnh hổ Tôn Kiên và làm thịt luôn danh sĩ lõa thân Nễ Hành, kẻ từng cởi truồng đánh trống chữi đổng Tào Tháo, chê Tuân Úc, mắng Tuân Du, khinh thường Giả Hủ.

(P/s: tất cả những lời giới thiệu ở trên là của nhân vật Biền tử, không phải của tác)

Nhớ hồi đó hắn vừa ngồi táy máy vi tính của Biền tử, vừa nghe Biền tử dùng miệng độn để trảm phong chặt sắt bắn không khí, Ô Vũ cũng dần trở nên yêu thích kiến thức lịch sử, cảm thấy nó không còn khô khan chán ngấy như những ngày học phổ thông, mà cực kỳ đặc sắc, tựa như những nhân vật muôn màu, có cá tính rõ nét, có tài năng xuất chúng, có đặc điểm lạ kỳ, bước ra từ những trang truyện củ nát và những thước phim coi dỡ ở nhà hàng xóm vậy.

Nhưng vấn đề chính là Hoàng Dung phải ở bên Kim thị Xạ Điêu a!

Nhà ở đảo đào hoa, con gái của Đông Tà Hoàng Dược Sư, chứ liên quan méo gì đến tam quốc, đến Kinh Châu Hoàng thị?!!!

Còn nữa, gia tộc ngưu bức nhất phương nam không phải Tôn gia sao?

Bởi vì những lời kể của Biền tử chí xoáy vào những sự kiện điển hình, những trận đánh lớn và những nhân vật xuất chúng, cho nên Ô Vũ cũng không biết rõ bối cảnh lịch sử thời đại này.

Hắn vẫn cứ tưởng nhà họ Tôn là trùm khu vực Giang Nam, sau khi Tôn Kiên bị Hoàng Tổ làm thịt mới hơi sa sút, nhưng sau đó thì tiểu Bá Vương Tôn Sách lại rất nhanh đoạt lại những gì đã mất và xém nữa mất hết những gì đã có vì đi săn không mang theo hộ vệ rồi bị ám sát.

(P/s: nhắc lại, đều do Biền tử)

Ai ngờ đâu, nhà họ Hoàng mới là lão đại, mà còn trâu bò đến mức sáng lập ra Giang Nam 3 minh hội, quy tụ gần như hơn một nửa gia tộc và thế lực của khu vực Hoài Nam, Trường Giang và Ích Châu.

Nếu chỉ có Đông Hải thương minh và Hồng Nghĩa đường thì Ô Vũ còn tạm chấp nhận được, bởi vì hắn tin rằng có rất nhiều thương hội và tổ chức giang hồ bị vùi lấp trong dòng sông lịch sử.

Nhưng Phu Văn Lâu thì không thể nào!

Từ cơ chế sao lưu sách vỡ và mở rộng cửa đón người đọc sách y như thư viện hiện đại, đến việc tổ chức giảng đường mở, công khai phổ cập kiến thức cơ bản cho bình dân.

Cái này cực kỳ không phong kiến, cực kỳ không Tam Quốc, cực kỳ …!

Mặc dù Ô Vũ bí lời nhưng hắn biết là Tam quốc này đã thay đổi.

Vấn đề đến.

Ô Vũ chưa từng đọc qua tiểu thuyết mạng.

Đối với hắn thì ‘xuyên việt’ là một hiện tượng khoa học vật lý ngẫu nhiên bí ẩn nào đó mà khoa học chưa tìm hiểu rõ, thậm chí chưa biết đến, vì trước khi xuyên qua Ô Giang trấn thì Ô Vũ gần như chưa từng nghe qua vấn đề này, ngoại trừ những lời ước mơ ngớ ngẫn của Biền tử.

Đúng rồi!

Biền tử từng có đôi lần nói rằng hắn ước gì được du hành thời gian, sống lại vào thời Tam quốc, để đấu dũng với Lữ Bố, so trí cùng Khổng Minh, giành thiên hạ cùng Tào Tôn Lưu, thống nhất sơn hà, ngăn chặn ‘Ngũ Hồ Loạn Hoa’, sáng lập thịnh thế đế triều ngàn năm, một bên là Điêu Thuyền, một bên là Chân Mật, sau lưng là Nhị Kiều, trước mặt là abcdefgh…

Có lẽ khúc sau quan trọng với Biền tử hơn khúc trước nhưng với Ô Vũ thì hắn để ý khúc đầu hơn.

Ô Vũ nhớ lại trong cơn bão đó thì hắn và Biền tử đang ở cạnh nhau, cách xa không tới hai sải tay.

Nếu như một ‘lỗ đen’ thời không huyền bí nào đó đem hắn cuốn vào thời Tam quốc này thì Biền tử cũng rất có khả năng gặp sự kiện tương tự.

Thế là Ô Vũ bắt đầu dùng bộ não chuyên nghiệp máy móc cơ khí điện tử của mình để chắp nối các dữ kiện lịch sử.

Và hắn kết luận rằng Hoàng Hùng chính là Biền tử.

Mặc dù tên này còn chưa thức tỉnh nhưng khác với hắn, Biền tử không sinh ra trong một xó chuột với một xuất thân thấp kém, mà sinh ra trong một siêu cấp đại gia tộc.

Ô Vũ từng đọc qua về hiệu ứng cánh bướm ở thư viện của trường.

Hắn cho rằng Biền tử chính là cánh bướm đó, một cánh bướm dù chưa thức tỉnh nhưng đã dẫn phát một vài cơn bão nhỏ, thay đổi tiến trình lịch sử.

Thế là trong đầu Ô Vũ lại xuất hiện ý nghĩ rằng mình cũng có thể hóa thân thành một cánh bướm khác, trợ giúp cho Biền tử hoàn thành ước mơ ‘thu gom mỹ nữ abcdefgh’ gì gì đó của hắn.

Dù sao cũng là bạn thân, lại có cơ duyên 2 kiếp, dù chưa thức tỉnh mà đã gặp được và che chở bảo bọc nhau.

Huống hồ Ô Vũ cũng không có chí kiêu hùng, chỉ mong làm nhà phát minh, dân kỹ thuật.

Lần này đi Lư Giang với Hoàng Hùng thì Ô Vũ chỉ thuần túy là muốn nhìn xem Mỹ Chu Lang đẹp trai ra sao, có xứng đáng với Nhị Kiều hay không.

Ô Vũ cảm thấy nếu Tôn Sách-Chu Du có thể cột chèo trong lịch sử nguyên bản thì vì sao hắn và Biền tử không thể.

- -----------

“Vũ đệ!

Sắp cập bến rồi!

Làm gì đứng trời trồng ra vậy!

Mau mau tìm chỗ bám vào, cẩn thận mất đà lọt xuống sông bây giờ”

‘Đệ đệ cái quần què!

Hừ!

Ta quyết định ta sẽ làm cột chèo với Chu Du.

Ngươi đi hít gió Tây Bắc đi!!!!!’

Trong lòng thì nghĩ vậy, ngoài mặt thì hầm hầm cười khó chịu tỏ vẻ rất không nguyện ý cảm ơn:

“Củm ôn!!!!”