Chương 5: Mạnh mẽ vô địch

(P/s: quote ở cuối chương. Cho những ai đang tìm)

“Vị huynh đài phía trước!

Tiểu đệ có thể mạo muội xen vào một câu chứ?”

Tiểu công tử nhà giàu quay sang thì gặp Hoàng Hùng đang ôn tồn đi tới cuối chào.

Thầm nghĩ ‘tiểu tử này lời nói lễ độ, ăn mặc ra dáng con em thế gia, sau lưng còn đi theo mấy tên người hầu, xem chừng địa vị cũng tương tự mình, không phú thì quý.

Thế là thu lại vẻ khinh khỉnh, cười hướng Hoàng Hùng đáp lễ nói.

“Thỉnh giảng!

Xin lắng tai nghe!”

Hoàng Hùng chắp tay cám ơn, nói:

“Huynh đài vừa rồi đưa ra ‘Hổ trắng không phải hổ’ phải chăng xuất từ Danh gia Công Tôn Long, Bạch Mã Luận?”

“Chính phải”

Gặp hắn thẳng thắn thừa nhận, không chút kiêng kỵ, Hoàng Hùng vui mừng trong bụng, biết tiểu đồng chí đây cũng không phải xuất thân từ thuần Nho học thế gia, loại kia cải lý không lại liền báng bổ tư tưởng của người khác, bảo thủ cổ hủ.

Thế là Hoàng Hùng cũng không thèm diễn nho lễ ngụy kịch nữa mà cười lớn:

“Ha ha ha!

Tiểu đệ vừa vặn cũng nghiên cứu chút bách gia học thức, chẳng hay huynh đài có thể chỉ giáo một phen?”

Gặp Hoàng Hùng đổi giọng, tiểu công tử nhà giàu nhất thời không ứng biến được, song cũng cảm thấy càng hợp ý mình, thế là nói thẳng:

“Hừ!

Có chuyện mau nói, có rắm mau thả, chớ dài giòng!”

Thế nhưng Hoàng Hùng trực tiếp không nhìn hắn, quay sang người thiếu niên thợ săn hỏi:

“Xin hỏi một tấm da hổ đổi được 10 bao gạo như vậy phải không?”

Vừa nói vừa chỉ mấy bao gạo trên xe bò.

“Vâng, phải” Thiếu niên thợ săn đáp

Hoàng Hùng lại quay sang tiểu công tử nhà giàu:

“Huynh đài, thứ ta nói thẳng!

Ngươi có chút ép mua ép bán, phi thương bất danh, ly kinh phản đạo!”

(P/s: truyện này xây dựng ‘thương gia’ và ‘danh gia’ đều là bách gia chư tử. Thương gia lấy Việt quốc Phạm Lãi làm Thương Tử xuất sắc nhất, chủ trương phát triển thương nghiệp để cho mọi người thỏa mãn nhu cầu của mình, không còn tham sản vật nơi khác, chấm dứt tranh đấu, đồng thời chủ trương tán tài tế bần, đem tiền bạc tích lũy được đi làm từ thiện)

Tiểu công tử nhà giàu nhíu mày, chỉ là còn chưa kịp đáp thì Hoàng Hùng nói tiếp:

“Da là da, Hổ là hổ, Trắng là trắng

Da với hổ mới là da hổ

Da với hổ với trắng mới là da hổ trắng

Da hổ mười bao gạo, thêm trắng tự nhiên chỉ có thể càng nhiều, không thể kém

Vì sao chỉ cho 5 bao?

Trắng cũng không phải là trừ bớt năm, cũng không phải là chia làm đôi.

Phạm Lãi năm đó hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp, mấy lần tán tài lại càng dựng lại cơ nghiệp nhanh hơn.

Trắng cũng không phải tội, ngược lại, rất đáng quý vậy!”

Trong khi thiếu niên thợ săn choáng não lần hai thì tiểu công tử nhà giàu lại mắt mở to tựa như muốn tỏa sáng lấp lánh, nhìn thật kỹ Hoàng Hùng như thể tri kỷ lâu ngày không gặp lại:

“Nói tốt!

Không nói Danh Thương, liền nói Y.

Vạn vật sinh ra đều tuân theo thường quy, như chim bay, cá lặn, hổ màu cam có sọc đen, người có tứ chi.

Sinh vật sinh ra khác thường, là bệnh.

Tựa như người tàn tật.

Y thư cổ ghi lại, có người sinh ra thì trên thân mang đốm trắng, sức lực yếu ớt hơn người thường, y dược nan trị, mệnh ngắn. (P/s: Bạch tạng, google đi)

Ta từng gặp qua trong nhà chó vàng đẻ 6 con, 5 con vàng chỉ 1 con có màu trắng, yếu ớt không kêu, chỉ sẽ ăn nằm, vài tháng liền vô bệnh mà chết, 5 con còn lại đều sống tới giờ.

Ra ngoài du lịch từng nghe dân biển kể lại, bắt được cá có đốm trắng lạ thì không nên cho bà bầu ăn, sinh con phát bệnh dữ.

Bình thường, hổ cũng không phải màu trắng,

Cho nên có thể thấy hổ trắng kỳ thật bị bệnh, so với hổ thường muốn yếu hơn.

Giá cả tự nhiên muốn thấp hơn”

“Ha ha!

Huynh đài lần nữa ly kinh phản đạo.

Truyền rằng thần nông nếm bách thảo, mỗi loại đều khác nhau.

Có chút thuốc quý nhìn qua lại giống như độc thảo thông thường.

Có chút độc thảo, dùng đúng cách lại có thể y bệnh cứu người.

Thế gian muôn hình vạn trạng, phải trực tiếp nghiên cứu chứng nhận, mới có thể kết luận thực hư.

Người, chó, cá và hổ vốn không giống nhau.

Chó ăn tanh bẩn có thể sống, thỉnh thoảng ăn cỏ mà nôn tự giải độc. Người bình thường làm được sao?

Cá sống dưới nước không sợ chết đuối, lên bờ liền giãy đành đạch. Người thì hoàn toàn trái ngược.

Hổ sống trong rừng nên cũng khác với người, chó và cá. Sao biết được hổ trắng cũng yếu ớt, mang bệnh như chó trắng, cá trắng và người có đốm trắng?

Huống hồ, ta xem tấm da hổ này cũng không phải nổi đốm trắng như y thư nói mà là lấy trắng thay cam, đen trắng giao nhau bình thường.

Lại nhìn bộ da kia thô to như vậy, so với những tấm da hổ bình thường mà ta thấy qua đều muốn lớn hơn.

Chứng tỏ con hổ trắng này vốn rất to lớn, khỏe mạnh.

Thử hỏi, nếu nó yếu ớt, bệnh tật, thì có thể săn mồi, ăn no, to béo đến vậy sao?”

(P/s: hổ trắng Ấn Độ không phải bạch tạng nhé, nói là Ấn Độ nhưng phân bố khắp bán đảo Trung Ấn, tất nhiên là vô cùng thương tiếc báo tin đã vào menu gần hết rồi)

Tiểu công tử nhà giàu nghe vậy quay sang nhìn kỹ lại tấm da hổ mấy lần, ở giữa còn dang tay, dạng chân đo thử.

‘Đúng là thô to hơn da hổ bình thường’

Nghĩ vậy, ngoắc ngoắc gia đinh ra hiệu.

Gia đinh hiểu ý, từ trên xe hàng vận xuống mười bao gạo đặt trước mặt cha con thợ săn.

Hai cha con thợ săn đang vui mừng thì tiếng tiểu công tử lại vang lên:

“Muốn gạo hay muốn tiền?”

Vừa nói còn vừa chỉ một ngón tay lên trời.

Lúc này hai cha con mới phát hiện trời đã gần tối rồi,

Bình thường thì khi xuống núi trao đổi hàng hóa, hai người đều đi từ sáng sớm bảnh mắt, đến giữa trưa liền xong xuôi, sau đó ỷ lại sức khỏe, tự mình đem lương gạo vác đến chân núi giấu đi.

Cứ thế thay phiên nhau một người canh một người vác, đến gần tối sẽ có người cùng sơn thôn kéo trâu bò xuống núi trợ giúp mang về.

Thế nhưng hôm nay mặc cả hồi lâu không được, bây giờ đã quá trễ rồi, chỉ sợ không còn kịp nữa.

Hai cha con xoắn xuýt vô cùng, bọn họ là người Sơn Việt, không thạo tiếng Hán, vào trong thành trấn toàn bị lừa, mà không vào trong thành trấn thì cầm tiền làm gì.

Hoàng Hùng nhìn vậy cũng lý giải, vì ở Trường Sa thì hắn cũng thường xuyên cùng sơn dân tiếp xúc, phải nói là sơn dân quanh vùng Trường Sa đều tranh nhau bán đồ cho Hoàng Hùng.

Thế là Hoàng Hùng lại hướng công tử nhà giàu nói:

“Huynh đài,

Theo ta thấy thì cổ xe bò kia đem tặng cho họ luôn chứ sao!”

“Gì!

Mắc gì?

Xe này đã củ, đồ bỏ đi không tính, nhưng trên xe vẫn còn 5 bao gạo.

Còn có con bò này cũng không phải mấy bao gạo liền có thể đổi tới”

Tiểu công tử nhà giàu khoanh tay lại quay mặt đi tỏ vẻ khinh thường.

Hoàng Hùng không đáp mà quay sang hai cha con thợ săn nói bằng tiếng Sơn Việt:

“Cháu nói công tử kia đưa ra cổ xe và mười lăm bao gạo, không có bò giúp.

Chú và anh đây kéo về nổi không?”

Hai cha con gặp Hoàng Hùng nói tiếng của mình thì cảm thấy thân thiết, người cha càng là vỗ ngực không chút suy tư nói:

“Có gì khó, chuyện nhỏ”

Tiểu công tử nhà giàu thì nhíu mày có vẻ bực mình.

Hoàng Hùng cười gật đầu, quay sang tiểu công tử nhà giàu:

“Huynh đài!

Theo ta thấy thì tấm da hổ trắng này không phải da hổ.

Da hổ một tấm mười bao gạo, thêm trắng nữa thêm ra năm bao không quá đi”

Tiểu công tử nhà giàu không ăn bộ này, lấy tay đánh miệng giả bộ ngáp:

“Có thể không nói bạch hổ luận sao?”

Hoàng Hùng biết ý, gật đầu cười nói:

“Vậy nói ngũ hành luận, trắng hành kim, bạch hổ trấn phương Tây tề danh cùng thanh long.

Nghe khẩu âm của huynh đài chính là người vùng này, Ngô địa cực đông, thừa mộc khuyết kim.

Đem tấm da hổ trắng này về nhà, vừa vặn làm trấn gia bảo vật, bổ khuyết cân bằng.

Ngày lễ Tết có khách thăm nhà, cũng có thể lấy ngọa hổ, tàng long làm vế đối.

Uy nghi hùng dũng nhưng không thiếu thanh quý”

Nói vớ nói vẫn một hồi, kỳ thực là khen tiểu công tử nhà giàu kia là thanh long, uy nghi, hùng dũng, thanh quý.

Tiểu công tử nhà giàu cũng nghe ra, thế là cười bảo:

“Mười lăm bao cũng được”

Thiếu niên thợ săn nghe Hoàng Hùng nói thao thao bất tuyệt ù cả tai, không biết lợi hại thế nào, nhưng vừa nghe tiểu công tử nhà giàu đồng ý ra 15 bảo gạo thì mừng húm.

Ai ngờ công tử nhà giàu ngay sau đó liền bồi thêm một câu:

“Nhưng không có xe bò”

Hoàng Hùng thắc mắc:

“Không có bò cũng được, xe lúc nãy không phải nói bỏ đi cũng được sao?”

“Có thể bỏ nhưng không nhất định phải bỏ”

Nói rồi liếc liếc Hoàng Hùng lại liếc liếc hai cha con thợ săn.

Hoàng Hùng cười nói với hai cha con thợ săn:

“Chú với anh đem mười bao gạo bỏ lại lên xe rồi kéo đi đi”

Người cha thành thật làm theo, người con lại giữ tay cha mình rồi tiến lại gần Hoàng Hùng nói nhỏ bằng tiếng Sơn Việt:

“Công tử kia nói không cho xe mà”

Hoàng Hùng lắc đầu cười:

“Anh và chú cứ vác gạo lên rồi kéo xe đi thôi.

Vị công tử kia chỉ muốn xem chú và anh có sức kéo thật không”

Kỳ thực là lo sợ Hoàng Hùng chiếm làm của riêng, thịt luôn hai người thợ săn, lại đổ tội cho mình, dân Sơn Việt bình thường sẽ không gây chuyện thậm chí có phần cam chịu, nhưng một khi đã để họ thù lên thì rất khó bứt ra.

Người thiếu niên thợ săn nghe vậy liền an tâm đi vác gạo, người cha càng là trực tiếp hướng tiểu công tử nhà giàu vỗ ngực rồi cúi xuống khiêng gạo.

Bình thường, một người một lần hai bao nhưng đó là đường dài, lần này người cha trực tiếp hùng hổ một lần ba bao.

Lúc nãy bọn gia đinh của công tử nhà giàu toàn là một người một bao, bước đi còn có chút khập khiểng,

Bây giờ thấy hai cha con thợ săn người hai bao, người ba bao lại long hành hổ bộ như bay thì cũng giật mình kính nể, thầm nghĩ ‘hai người này nhìn bề ngoài gầy gò vậy mà lại thật khỏe mạnh’.

Đặc biệt là công tử nhà giàu kia, nhìn thấy người cha mỗi lần trước khi nhấc gạo lên và sau khi thả gạo xuống đều hướng mình vỗ ngực thì càng là hai mắt tỏa sáng, bật cười thành tiếng.

Hai cha con thợ săn làm hai lần là xong, tiểu công tử nhà giàu cũng ra hiệu cho gia đinh đem dây buộc bò tháo ra, dẫn bò đi.

Hai cha con thấy vậy cười ha ha, hướng Hoàng Hùng nói cám ơn, rồi một người cầm một càng xe, kéo đi băng băng, đi ngang qua tiểu công tử nhà giàu, người cha còn không quên lại bỏ ra một tay hướng hắn vỗ ngực khiến tiểu công tử nhà giàu vừa mới nín cười lại lần nữa muốn bật ra nước mắt.

Hai nhóm người nhìn hai cha con kéo xe bò rời đi xa thì đều cảm khái, song cũng đều vui vẻ, sự việc hôm nay có lẽ sẽ trở thành chuyện trà dư tưởu lậu trên bàn nhậu với huynh đệ giang hồ hoặc khi Tết đến xuân về, có dịp đem ra kể cho em út, con cháu trong nhà nghe.

Đợi bóng hai cha con biến mất trong nắng xế tà, tiểu công tử nhà giàu chắp tay hướng Hoàng Hùng nói:

“Ta là Cố Ung.

Kiến Ninh Nguyên niên xuân sở sinh” (P/s: sinh vào mùa xuân năm đầu niên hiệu Kiến Ninh, 168 SCN)

“Ta là Hoàng Hùng

Thật là trùng hợp.

Hai chúng ta cùng tuổi. (P/s: Hoàng Hùng thật ra hơn nửa tuổi. Hạng Long rời đi vào mùa xuân 168)

Lại nói nhìn bàn tay huynh đài có chút chai sạn.

Chúng ta ở độ tuổi này, muốn luyện ra bàn tay chai sạn như vậy.

Lại thêm khẩu âm huynh đài chính người vùng này, họ Cố,

Phải chăng là Ngô Quận huyền học, võ học thế gia Cố thị?”

“Chính phải.

Nhìn xem phía sau huynh đài mấy vị tráng sĩ, thân hình lực lưỡng, bàn tay rắn chắc, ngực nở, bắp chân bắp tay thô, da rám nắng tựa dân miền biển hẵn là thủy nghiệp thế gia.

Chỉ là ta chưa từng nghe qua nhà nào thủy nghiệp thế gia họ Hoàng.”

“Ta đến từ Kinh Tương Hoàng thị, bà ngoại của ta họ Phùng”

“Thì ra là Phùng gia, đồng hương, đồng hương.

Hahahaha”

“Không chỉ cùng quê, ta xem còn cùng sở thích.

Cùng Cố huynh nói chuyện một hồi liền biết sở học kiêm tể bách gia.

Hơn nữa Cố huynh cũng nghe hiểu tiếng Sơn Việt đi”

“Haha!

Hoàng huynh tinh ý, ta đúng là nghe hiểu tiếng Sơn Việt, nhưng nói không tốt lắm.

Về phần kiêm tể bách gia thì không dám nhận, Cố thị của ta gia học bác đại, ta hiện giờ còn chưa học thành nói gì bách gia.

Lại nói, cho dù học thành cũng không dám khoe khoang trước mặt Hoàng huynh.

Kinh Tương ba gia tộc lớn, quả nhiên danh bất hư truyền a”

“Cố huynh quá khen.

Giang nam Cố Lục Trương Chu đều là một phương đại tộc, có sở trường riêng.

Các thế hệ của Cố gia đều là văn võ song toàn, ta từ lâu hướng tới.

Lần này du lịch đất Ngô thật là mở rộng kiến thức,

Mới biết núi cao càng có núi cao hơn, ngoài trời càng có trời rộng hơn”

“Haha!

Nói thật với Hoàng huynh.

Ta từ nhỏ liền nổi tiếng thần đồng.

Tại đất Ngô này, trong đồng lứa không phục một ai.

Lần này gặp được Hoàng huynh, mới biết mình ếch ngồi đáy giếng.

Trước đó dự định đi Lạc Dương cầu học quả không sai”

“Haizz!

Kỳ thật ta còn vài ngày nữa liền phải về Kinh Tương.

Tiếc gặp Cố huynh muộn, không có nhiều thì giờ cầu học vấn”

“Nam nhi thở ngắn than dài cái gì!

Người tài năng xuất chúng giống như Hoàng huynh chẵng lẽ cả đời ở Kinh Tương, không đi Lạc Dương?

Sớm muộn sẽ đi không bằng đυ.ng dịp.

Ta chuẫn bị đi bái Thái Bá Dương tiên sinh làm thầy.

Ngươi và ta làm đồng môn sư huynh đệ không phải rất tốt sao?

Ta xem tính cách hai ta hợp nhau

Không bằng bây giờ liền kết bái huynh đệ thế nào?

Vừa vặn xếp trước thứ tự, đến lúc đó không nhọc Thái tiên sinh phân chia”

“Ai huynh ai đệ?”

“Ai đến Lạc Dương trước làm huynh”

“Không công bằng.

Ta bây giờ phải về Kinh Tương trước mà Cố huynh lại có thể tùy thời xuất phát.

Ta xem trực tiếp so đấu luận huynh đệ mới là công chính nhất”

“Hứ!

Thôi đi!

Cố Ung ta cũng có mình ngạo khí!

Ta lúc nãy nói ta không bằng ngươi chính là không bằng ngươi!

So làm gì cho nhục!”

“So võ thế nào?”

“Ngươi nói thật?”

“Bắc Đồng Nam Cố thiên hạ vang.

Hôm nay ta liền muốn thỉnh giáo Cố gia song thương tuyệt học.

Xin Cố huynh chỉ giáo!”

“Khá khen cho Hoàng huynh gan lớn.

Chẵng lẽ ngươi sư thừa tại Thương Thần Đồng Uyên?”

“Nghe nói qua, chưa gặp qua”

“Há!

Ta còn tưởng hôm nay có thể gặp được Tịnh Châu Đồng gia tuyệt kỹ thương kiếm song tuyệt đây.

Côn đến!”

Cố Ung ra hiệu cho gia đinh mang tới 3 cây côn, quay sang nói với Hoàng Hùng:

“Đao thương không có mắt.

Dùng côn đi”

“Hợp lý, hợp tình”

Thấy Hoàng Hùng đáp ứng sảng khoái, gia đinh nhà họ Phùng cũng đem tâm lo sợ thả xuống: ‘Được rồi, hai đứa nhóc con, sức lực lại lớn đến đâu cũng không làm nên trò trống gì, đến lúc đó can thiệp kịp thời là được, cùng lắm thì lấy thân làm khiên thịt, chắc cũng không đau đớn gì’.

Ngược lại, gia đinh nhà họ Cố như có tập dợt từ trước, giao vũ khí xong liền lùi xa chiến trường.

Gia đinh nhà họ Phùng thấy vậy thì có chút không rõ chuyện gì xảy ra, bổng đâu:

“Vù vù víu víu”

Cố Ung hai tay hai côn quay múa như làm xiếc, thế là đám dân chài thủy quỷ liền toát mồ hôi hột như vừa phơi nắng kéo lưới cá về.

Hoàng Hùng không có màn biểu diễn mãn nhãn như Cố Ung.

Hắn chỉ cầm một đầu côn nâng cao ngang ngực hướng về phía Cố Ung.

Người ngoài nghề xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn nội hàm.

Trong khi đám gia đinh cho rằng Cố Ung thắng định rồi thì chính chủ lại nhíu mày.

Trời sinh thần lực sao? Hay là kỹ thuật tá lực?

Hoặc là cả hai?

Côn không hề nhẹ, người trưởng thành cũng ít ai sẽ cầm một đầu côn mà giơ lên như Hoàng Hùng, cho nên Cố Ung mới cho rằng Hoàng Hùng trời sinh thần lực.

Về phần tá lực chính là mượn lực của đối thủ để đánh đối thủ, một số tư thế nhìn như khó khăn cho di chuyển, tự gây phiền phức cho mình, kỳ thực lại vừa vặn thích hợp để giảm sóc lực công kích của đối thủ đồng thời biến lực lượng ấy thành của mình, để mà đánh trả.

(P/s: Thiệt chứ không phải Càn Khôn Đại Na Di đâu. Đương nhiên là không bá đạo như võ công trong tiểu thuyết. Đơn thuần là vật lý kết hợp kỹ thuật thôi)

“Tiểu Cố huynh, tiếp chiêu”

Cố Ung đang tập trung suy nghĩ sơ hở để công kích, vì theo lẽ thường, tư thế như Hoàng Hùng hiếm khi sẽ đánh trước, ai ngờ Hoàng Hùng không theo lẽ thường.

Đặc biệt là nghe đến ‘tiểu Cố huynh’ thì Cố Ung càng là nóng máu, kết quá là để lộ sơ hở, đánh mất tiên cơ.

“Bụp, chíu, bụp, ầm”

“Ta chịu thua, ta chịu thua.

Nhưng ta không phục!”

“Tiểu Cố đệ của ta!

Công tâm đồng dạng là chiêu thức.

Binh gia chiến trường, binh bất yếm trá nha.

Võ và binh vốn đồng nguyên, tuy hai mà như một.

Ngươi không phục chỗ nào?”

(P/s: Binh bất yếm trá = Việc binh không ngại lừa dối = Đánh nhau thì cứ xạo chó chứ đừng ngay thẳng quá)

Cố Ung rưng rưng nhìn Hoàng Hùng nhưng cuối cùng đành nhận nợ:

“Sư đệ gặp qua sư huynh”

“Còn chưa bái sư thì sư đệ sư huynh cái gì?

Cam phận làm tiểu đệ đi”

“Hừ! Tiểu tiểu cái gì!

Ta nhận ngươi làm huynh nhưng ngươi cao hơn ta sao?

Sớm muộn cũng bái sư!

Gọi sớm đỡ phiền phức!

Tránh đến lúc đó, ai đó đi chậm bị ta bái sư trước, Bá Dương tiên sinh bắt hắn làm sư đệ”

Hoàng Hùng nghe vậy cười:

“Đùa ngươi một chút thôi!

Lại nói sư đệ nha, ngươi không thích bị gọi là tiểu liền nói ra là được, cần gì phải giấu đi rồi mỗi lần nghe người khác nói lại hậm hực.

Thế khác nào cầm than trong tay, không bóp tự đau”

“Sư huynh giảng cái này là đạo Thích Ca à?”

“Không hẵn, sống trên đời vốn là đạo lý này.

Có nổi khổ không nói ra được hoặc nói ra mà không ai nghe mới gọi là khổ.

Nói ra được, có người nghe, vậy chớ giữ trong lòng, tự hành hạ mình”

Thấy Cố Ung trầm mặc suy tư, Hoàng Hùng tiếp lời:

“Sư đệ!

Ngươi hiểu tiếng Sơn Việt lại một mực giả bộ không hiểu,

Nhìn thấy hai cha con thợ săn kia xoắn xuýt thấy vui sao?

Kỳ thực bọn họ cũng rất khổ, hơn nữa, giống như ngươi khổ.

Bọn họ cũng có nhiều uất ức nhưng không nói ra được, bởi vì đại đa số người Hán căn bản không muốn nghe họ, không muốn hiểu họ.

Cũng không phải mỗi người Hán đều đi học tiếng dân tộc khác, ấy là bởi người Hán thật đông, bình thường sinh hoạt, trao đổi buôn bán cũng không cần tới những dân tộc thiểu số.

Thế nhưng thật sự không cần sao?

Ta xem không phải vậy, chỉ là chưa nhận ra thôi!

Nói đâu xa, mãnh đất nơi chúng ta đang đứng đây, ngàn năm trước cũng không gọi tên này, thậm chí không có bao nhiều người Hán sinh sống.

Bây giờ vì sao nhiều người Hán như vậy?

Còn không phải là dùng vũ lực sát nhập, tước đoạt.

Cho nên cái gọi là không cần, chưa cần, kỳ thực là không nói lý thôn tính vậy!

Ngươi và ta đều là kẻ ăn học, đều biết đạo này không bền.

Cho nên, Sơn Việt thỉnh thoảng cũng sẽ nổi dậy, kéo nhau xuống núi cướp phá thành trấn.

Đứng tại lập trường của người Hán, Sơn Việt làm sai.

Đứng tại lập trường của Sơn Việt, người Hán làm sai.

Vậy rốt cục đâu là sai đúng?

Ta chỉ biết thường thường là người vô tội chịu khổ vậy.

Người vô tội chẵng lẽ còn phân Hán hay Việt sao?

Mà đầu têu vốn đều là quyền cao chức trọng, dễ dàng thoát tội, thậm chí bị bắt tận mặt cũng không ai làm gì được.

Cố đệ!

Ta biết ngươi sẽ không tùy tiện kết nghĩa huynh đệ với người khác.

Ta cũng giống như vậy, đã cùng ngươi kết nghĩa liền đối ngươi như anh em ruột.

Một tiếng huynh đệ, cả đời anh em!

Vừa rồi ta nói như vậy không phải mắng ngươi khinh người mà là hy vọng ngươi càng mạnh mẽ.

Theo Cố đệ mạnh mẽ là gì?

Lực sánh Bá Vương?

Lực lượng của Bá Vương so Hoài Âm hầu yếu sao? (P/s: Hàn Tín hốt Hạng Vũ)

Dụng binh như thần?

Hoài Âm hầu dùng binh so Lã Hậu yếu sao? (P/s: Vợ của Lưu Bang thịt Hàn Tín)

Âm mưu quỷ kế?

Vậy càng vớ vẫn!

Theo ý của Hoàng Hùng ta, mạnh mẽ chính là ngươi có bao nhiêu minh hữu có thể để hậu nhân của ngươi gọi là thân nhân.

Tựa như Cao Đế vậy, biết tạo ra bằng hữu, phát triển thế lực, từ khi còn nhỏ yếu liền có một đám huynh đệ như Tào Tham, Tiêu Hà, Phàn Khoái theo về, sau này càng là thu lấy Trương Lương, Hàn Tín, Trần Bình, một bầy năng sĩ, đối xử rộng rãi bất kể xuất thân của họ.

Cho nên Lã Hậu vừa mất thì Lã thị liền loạn, mà từ Cao Đế băng đến nay đã chừng 400 năm nhưng đương kim thiên tử vẫn mang họ Lưu.

Cho nên, thù hằn không cần thiết thì nên bớt đi, minh hữu chỉ cần có thể kết liền nên kết.

Ấy là đạo trường tồn trăm ngàn năm vậy.

Ngươi cũng như ta là con em thế gia, hẵn đều biết câu ‘trăm năm vương quyền, ngàn năm thế gia’

Ta cho rằng câu này là chỉ việc thế gia thông hôn, bảo đoàn, kết minh hữu làm được so với hoàng tộc, vương tộc muốn tốt hơn, bởi vậy mà tồn tại lâu hơn.

Cho nên tổng kết lại

Minh hữu nơi nơi chính là mạnh mẽ!

Không có kẻ thù chính là vô địch!”

Cố Ung lần đầu tiên nghe được loại kiến giải như vậy, hướng ánh mắt nghi ngờ xen lẫn kính nể về phía Hoàng Hùng rồi lại cúi mặt xuống đất trầm tư suy nghĩ.

Quote

“It's not some sort of special power,

but he has the ability to make allies of everyone he meets.

And that is the most fearsome ability on the high seas” - Dracule Mihawk

“Nó không phải là một loại sức mạnh đặc biệt,

mà là thứ khả năng biến mọi kẻ cậu ta gặp được trở thành đồng minh của mình.

Đó là khả năng đáng sợ nhất trên biển cả”

- Thất vũ hải Hawkeye nhận xét về năng lực của Luffy Mũ Rơm, series One Piece cho những ai chưa biết

(P/s: Đừng ném đá, trong xóm tác có mỗi tác đọc Onepiece, cảm thấy mền già!)