Chương 149: Đường của kiếm – (ĐƯỜNG 13)

Cảm ơn CnMus94538 và Nguyễn Thiên đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

Raw chưa kiểm tra!

Quân tử đường, kiếm đạo cũng

Ngay thẳng chính trực, có dũng có mưu

Hiệp khách đường, kiếm đạo lưu

Thế thiên hành đạo, ân cừu tất báo

Đế vương đường, kiếm đạo hảo

Thuận thiên thừa vận, chí cao cửu ngũ

Tu hành đường, kiếm đạo chủ

Tung hoành vô địch, từ vũ nhập tiên

(P/s: chương này hi vọng không quá ảo với thể loại dã sử, đào cái hố cho sau này, hố vui thôi chứ cũng chả có gì cao siêu)

- ---------

Một chiếc xe bò thong dong trên đường rộng, trên xe chở một tầng rơm khô trãi bằng cao hơn nửa thước (10 cm).

Ngồi trên đống rơm là một lão đầu râu tóc bạc phơ, quần áo lôi thôi lếch thếch, chổ điểm hoa tàn, chổ mắc lá gai, thần sắc khuôn mặt héo hon khô khốc, tinh thần thu vén hết vào bên trong, vừa nhìn tựa như một thây ma.

Nhưng lão hiển nhiên không phải một thây ma, bởi tay phải lão vẫn đang cầm một chiếc roi dài nối từ rơm rạ, thi thoảng vuốt nhẹ lưng bò, chỉ dẫn nó đi đúng hướng.

Đối diện với lão đầu là một đứa bé khoảng 4-5 tuổi đang nằm ngủ ngon lành cứ như thể vừa trãi qua một chuyến hành trình đầy gian nan, cần phải tu bổ lại.

Phán đoán này có thể được minh chứng bởi vẻ bề ngoài của đứa bé, mặt mũi nó lấm lem bùn đất và nước mắt, vài nơi còn đọng mấy giọt hồng khô mấy quệt đỏ tươi tanh tanh tưởi tưởi, chẵng biết máu ai.

Nếu như loại bỏ đi phương pháp đánh xe quỷ dị của lão đầu kia thì khung cảnh này cũng không mấy lạ lùng trong loạn thế, có lẽ phải loại bỏ một ít mỡ thừa của con bò rừng nọ thì có lý hơn.

Bò rừng? Thật là quỷ dị!

Chỉ là xung quanh đây chẵng có người, nghe nói Hắc Sơn Tặc và quân binh triều đình muốn đánh trận, dân chúng ai chạy được thì đã bỏ chạy hết rồi.

Về phần những kẻ đã nộp mệnh cho trời vì đói rét, thiết nghĩ ngạ quỷ cũng không thèm để ý là bò nhà hay bò rừng.

Đường phía trước gập ghềnh không một ngã rẽ êm đẹp, dù có tài đánh xe quỷ dị khó lường thì lão đầu cũng vô pháp bảo toàn giấc ngủ ngon của đứa bé.

Sau vài lần lên lên xuống xuống, thằng bé cuối cùng cũng bị kéo ra khỏi giấc mơ đẹp hảo huyền để quay về với thực tế đau thương.

Nó từ từ mở ra đôi mắt yếu ớt, quan sát sự vật chung quanh, nhưng vừa nhìn thấy hình dáng của ông già ngồi trước mặt liền lập tức nhắm mắt lại như muốn quên đi cuộc đời, cũng không biết kiếp trước nó có liên quan gì tới đà điểu không, hoặc giả đây chỉ là phản ứng bình thường của đại đa số đứa trẻ.

Ông già kia không mở mắt, nhưng có thể cảm nhận được sự biến đổi khác thường trong hơi thở của đứa bé:

“Tiểu hỏa tử,

Ngươi tỉnh sao?”

Thằng bé nằm im không nhúc nhích, cũng không đáp.

Ông già lại nói:

“Tiểu hỏa tử,

Vì sao không đáp?

Ta sẽ không ăn người”

Thằng bé nghe ăn người thì hoảng:

“Ngươi là yêu quái sao?”

Trên khuôn mặt gầy khô nặn ra một nụ cười yêu dị:

“Tính theo tuổi tác, hậu bối nên gọi ta lão yêu quái”

Cảm nhận được nhịp thở của đứa nhỏ biến thiên cực độ, lão bồi thêm:

“Nhưng ta là người.

Chỉ là sống lâu một chút”

Thằng bé bán tín bán nghi, lấy hết dũng khí hỏi:

“Ngươi là ai?

Tên họ là gì?”

Lão đầu im lặng một hồi lâu mới mở miệng:

“Ta từng thua cho một người hậu bối.

Vâng theo lời hứa, bỏ quên tên họ.

Rất lâu đã không dùng, cũng không có ý định dùng.

Ngươi gọi ta lão đầu cũng được, gọi ta sư phụ cũng được”

Thằng bé gặp lão đầu nói chuyện thiệt thành, đâm ra giở chứng, tung chiêu 10 vạn câu hỏi vầng trăng như bao đứa trẻ khác:

“Ngươi thua cho ai?

Tại sao phải bỏ quên tên họ?

Là người kia bắt ngươi làm như vậy sao?

Còn có, tại sao ta phải gọi ngươi là sư phụ?”

Lão đầu hỏi vặn lại:

“Ngươi không gọi ta là sư phụ?

Ta tại sao phải trả lời cho ngươi?”

Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa và một lão đầu lầy lội cứ thế rơi vào trầm mặc trong khung cảnh quái quái dị dị.

Được một lúc, lão đầu cảm nhận được biến hóa trong hơi thở của đứa nhỏ hỏi:

“Tiểu hỏa tử,

Ngươi vì sao phải lo lắng bất an?

Vì sao phải đau lòng sướt mướt?”

Thằng bé đang nín nhịn, nghe thấy âm thanh khàn khàn của lão đầu rơi vào trong tai tựa như thể yêu ma nhập hồn thì vỡ òa:

“Ca ca ta...

Ca ca ta,

Hắn... hắn”

Âm giọng khàn khàn của lão đầu dứt khoát cắt ngang những lời nói va vấp của đứa nhỏ:

“Đứa bé kia là ca ca ngươi?

Hắn không sống nổi!”

Thằng bé bị câu nói táng cho ngây người, miệng liên tục lẫm bẩm:

“Sao lại có thể như vậy?!

Ta không tin!”

Lão đầu vẫn tĩnh bơ như thể chẵng có chuyện gì xảy ra, có lẽ đời lão đã trãi nhiều sinh tử, đối với những mất mát như vậy sớm đã chai sạn, hoặc giả tâm lý như vậy mới gọi là bình thường trong mạt thế, loạn thế:

“Không phải rất rõ ràng sao?

Một đứa nhỏ như vậy, lọt vào vòng vây của bầy tặc.

Có thể toàn thân trở ra sao?”

Đứa bé đột nhiên hỏi như trách móc:

“Tại sao ngươi cứu ta mà không cứu hắn?”

Lão đầu tỉnh bơ hỏi ngược:

“Tại sao ta phải cứu hắn?”

Đứa bé bật người dậy muốn nhảy xe bò, ai ngờ lão đầu kia lập tức đưa tay còn lại, dùng một roi rơm khác quấn qua người nó, kéo nó bay ngược trở lại, ngồi phịch xuống đất.

Thằng nhỏ không khóc, ngược lại, như vớ được cọng rơm cứu mạng nói:

“Ngươi đây là võ công hay tiên pháp?

Ngươi chắc chắn là cao nhân đắc đạo phải không?

Mau dẫn ta đi cứu người!”

Lão đầu buồn buồn nói:

“Ngươi nhìn ta đi.

Ngươi cảm thẩy ta bao nhiêu tuổi?

Ta mỗi khi nhắm mắt lại, hồn đều có thể chạm mây”

Thằng nhỏ sáng mắt hỏi:

“Ngươi là tiên nhân?”

Lão đầu khẳng định chắc nịch:

“Ta là sắp chết!

Vừa rồi có thể cứu ra được ngươi cũng là nhất thời may mắn”

Thằng bé vẫn không từ bỏ:

“Là ngươi cứu ta sao?

Ngươi cứu được ta chắc chắn có thể cứu được ca ca ta.

Ta còn nhỏ, chỉ là níu kéo, ta ở đây chờ ngươi.

Ngươi mau đi cứu ca ca ta!

Trong tay hắn có bảo kiếm trảm tiên, chắc chắn có thể chờ được ngươi tới”

Lão đầu lẫm nhẫm hai chữ ‘trảm tiên’ như có điều nghi hoặc:

“Các ngươi là người của đạo môn?”

Thằng bé hiển nhiên cũng không tin vào điều mình nói bởi nếu ‘trảm tiên kiếm’ kia là thật thì cũng không đến lượt hai anh em nó rơi vào khốn cảnh, thế là nó tránh trực diện với đề tài, gấp gáp thúc dục:

“Cái này có gì quan trọng?

Mau mau cứu người a!”

Lão đầu rất cố chấp:

“Rất quan trọng.

Ngươi mau nói cho ta.

Các ngươi có phải người của đạo môn?”

Thằng bé bực dọc nhưng cũng lo sợ đáp sai nên hỏi ngược:

“Phải thế nào, không phải thế nào?”

Lão đầu không giấu giếm chi, lạnh nhạt đáp:

“Phải, thì lập tức xuống xe, sinh tử tự lo.

Không phải, ta tiếp tục nghe ngươi nói”

Thằng bé sợ hết hồn, thầm nghĩ may mà vừa rồi không hét bừa, hắn thực đúng là vừa có dự tính lấy uy danh đạo môn ra làm trò bởi vì từ nhỏ đến giờ hắn chỉ tiếp xúc được với Đạo và Phật, ở trong mắt hắn thì võ lâm cao thủ trong thiên hạ đều hoặc là Đạo hoặc là Phật.

Nó cảm thấy có chút khó khăn, vì theo nó biết thì nhà mình chỉ thân thuộc với Đạo môn và Phật môn, nhìn lão đầu trước mặt rõ ràng không phải Phật môn cao tăng, thật không ngờ hắn cũng có thù với Đạo môn.

Suy tính một hồi cuối cùng vẫn quả quyết phủ nhận:

“Ta đương nhiên không phải đạo môn.

Anh ta cũng không phải.

Vừa lòng ngươi chưa?

Mau mau đi cứu người!”

Lão đầu nghe nhịp thở của thằng bé liền biết có vấn đề:

“Tiểu hỏa tử,

Ngươi có điều giấu giếm”

Thằng bé nghe đến đây nhịp tim tăng vọt, hơi thở dừng hẵn, càng làm cho lão đầu tin vào phán đoán của mình:

“Xem ra ngươi thực sự có liên quan tới Đạo môn.

Có điều không sao.

Từ nay cắt đứt quan hệ, gọi ta một tiếng sư phụ.

Vậy là được!”

“Ta gọi ngươi là sư phụ thì ngươi liền đi cứu ca ca ta?”

- Thằng bé hỏi lại để khẳng định, nó thông minh biết mình đã không còn đường nhưng nó cũng muốn dò xét thử lão đầu trước mặt như cách mà lão vừa mới dò xét nó, đừng nên coi thường con nít, mỗi một đứa trẻ đều mang xích tử chi tâm, chúng có thể ngây thơ, nhưng chỉ cần đủ dũng cảm và tò mò, chúng sẽ học rất nhanh.

Quả nhiên lão đầu nghe vậy liền á khẩu, lão tuy sống lâu thành tinh nhưng nhìn bộ dạng cũng biết trong rừng mới ra, loại người này chính là không giỏi đối nhân xử thế, cho dù ngày xưa trâu bò thế nào đi nữa thì muốn khôi phục bình thường cũng cần chút thời gian.

Lát sau lão giả đò nói:

“Tiểu hỏa tử,

Yên tâm, sư phụ tự nhiên phải hỗ trợ học trò.

Ngươi làm học trò ta đi”

Thằng bé gặp lão đầu á khẩu thì sớm đã biết có vấn đề, vốn cho rằng lão không có mặt dày đáp lời, ai ngờ đợi một hồi lại dám mở miệng dụ khị nó thì nó tức khí hét lên:

“Không được!

Ta không tin, ngươi chắc chắn đang nói láo.

Ngươi muốn lừa gạt ta đúng không?

Xin ngươi!

Đừng ngại phiền phức, mau mau cứu lấy ca ca.

Nhà chúng ta rất giàu, rất rất giàu, ngươi muốn cái gì cha ta cũng sẽ cho!”

Càng nói, giọng thằng bé càng thống thiết, ông lão có thể cảm nhận được tầm quan trọng của ca ca trong lòng nó, tựa như không thể thay thế, tựa như duy nhất.

Cảm xúc cộng hưởng đưa lão về thuở xưa khi còn đỉnh phong, lúc ấy tráng chí đầy mình, danh vọng cao quang, kiếm chỉ thiên hạ, có ta vô địch, sau đó một thua bại vỡ đạo tâm mà mất hết tất cả, chỉ còn lại một hồng nhan bên cạnh, rồi năm tháng trôi đi, thiên nhân cách biệt, bản thân đau đớn không khác gì thằng bé bây giờ.

Chỉ là, nghe trong lời nói của thằng nhỏ thì xem bộ trong nhà cũng thuộc dạng thế gia đại tộc, loại gia đình này mà giữ lại tình thân thì sớm muộn cũng thiệt thòi, thế là lão đột nhiên cười lớn, kết hợp với âm giọng khàn khàn và bề ngoài quỷ dị, nghe thật là ghê rợn:

“Hahaha!

Ta đều đã sắp chết.

Còn mong muốn cái gì?

Thiên hạ này chăng?”

“Thiên hạ này không thể nhưng một quận, một châu có thể được.

Nhất định cha ta có thể lo được!”

- Thằng bé quả quyết nói như thể rất tự tin vào những lời mình vừa nói.

Điều này càng khiến ông lão chắc chắn về phán đoán của bản thân:

“Tiểu hỏa tử,

Cha ngươi hẵn là đại quan trong triều?

Là họ Viên hay là họ Dương?

Lão đầu tử ẩn cư quá lâu, đều đã quên mất rất nhiều sự tình.

Ta bây giờ chỉ cầu tiên đạo.

Thiên hạ với ta vô nghĩa!”

Thằng bé quắc mắt chất vấn:

“Ngươi còn nói ngươi không phải tiên nhân!

Không phải tiên nhân làm sao cầu tiên đạo?”

Ông lão ngỡ rằng đã thành công đánh lạc hướng thằng nhỏ, thế là một đường đi thẳng, chuẫn bị giảng giải đạo học của bản thân, dẫn dụ thằng bé theo vào, đến lúc đó không phải sư đồ cũng là sư đồ:

“Tiểu hỏa tử,

Tiên cũng có 5-7 loại tiên.

Ngươi thân thuộc Đạo môn, trong đầu nghĩ đến tiên đạo cũng là Đạo môn vẽ nên tiên đạo.

Không phải đạo tu tiên của ta.

Ta là theo kiếm nhập đạo, lấy kiếm đạo chí cao để truy cầu tiên đạo...”

Vừa nói lão vừa thầm nghĩ trong đầu:

[Danh phận chẵng qua phù vân.

Cha con huynh đệ còn có thể tương tàn.

Sư môn bạn hữu cũng có lúc thành thù.

Chỉ cần ngươi học đạo của ta, truyền đạo của ta, vậy là được]

Nào ngờ thằng bé quật thẳng vào đạo tâm của lão:

“Hứ!

Ngươi hãi hùng khϊếp vía trước cường địch.

Làm sao có thể đạt đến kiếm đạo chí cao?

Hiệp khách chi kiếm

Thế thiên hành đạo, ân cừu tất báo.

Ngươi cũng xứng?!”

Lão đầu đang thao thao bất tuyệt, tinh thần ngôn nhất thể, nghe thế khí huyết đổi chiều, suýt nữa nội thương, thậm chí rơi vào tẩu hỏa nhập ma.

“Hãi hùng khϊếp vía...

Võ đạo chí cao...

Thế thiên hành đạo...

Ân cừu tất báo...”

- Lão tự lẫm bẫm một hồi như thế, càng về sau thì giọng càng lớn, sinh khí lại càng yếu, tựa như ngọn đèn sắp tắt hồi quang phản chiếu, khiến cho thằng bé đối diện lo lắng không thôi, ngỡ rằng mình hại lão.

Thế rồi bất chợt lão đầu dừng lẫm bẫm, cả người rệu rã, hai cọng roi rơm trong tay cũng hạ xuống.

Thằng bé thấy vậy liền hãi, vội vàng tới gần định xem xem lão có làm sao không.

Nó còn nhỏ quá, ngay cả việc đưa tay lên mũi thử khí cũng không biết, cứ thế loay hoay mãi xoa xoa tay lão, râu lão, tai lão, trán lão,...

Cuối cùng nó đánh bạo tính banh mắt lão ra, ai ngờ cặp mắt già nua bạc trắng lông mi lông mày ấy đột ngột mở ra sáng lóa, tựa như mang theo hiệu ứng tinh thần, làm cho thằng bé giật mình bật ngã ra sau, ngồi xuống.

Trong cảm nhận của nó, có gì đó đang nổi lên khắp người lão đầu, tựa như bên trong có gì đó muốn phá xác mà ra, hai cọng rơi rơm trong tay lão dù không hề di chuyển nhưng cùng càng sinh động, thật là quỷ dị.

Thằng bé lâm vào thất thần chẵng biết bao lâu, có lẽ đã rất lâu, có lẽ chỉ là một sát na, giọng nói của lão đầu lần nữa kéo nó về thực tại, tựa như ban nãy khi nó vừa tỉnh lại sau giấc mơ sâu rằng mọi bất hạnh những ngày qua chưa từng xảy ra:

“Tiểu hỏa tử,

Ngươi thiên tư thông tuệ, kiếm mạch tinh thuần, trời sinh là để tu luyện kiếm thuật.

Để cho ta không nhịn được liều mạng cứu ngươi.

Thật không nghĩ tới!

Ta vốn chỉ muốn đi về quê bái tổ tông dòng họ rồi tọa hóa, lại nhất thời tâm huyết dâng trào, muốn xía vào chuyện người khác, nhờ đó mà gặp được mỹ ngọc như ngươi vậy.

Đây là ông trời chỉ dẫn, cũng là đạo tâm của ta khiên động khí vận đất trời.

Việc ta không làm được, có lẽ ngươi có thể làm được!”

Nói rồi ôn hòa đưa lên tay run một phát giật lấy cái lục lạc đang treo trên sừng con bò rừng phía trước, lắc lắc trước mặt đứa bé nói:

“Như vầy đi,

Ta có một bảo bối gọi hỗn độn chung.

Chung này là thượng cổ tiên bảo, truyền rằng Đông Hoàng Thái Nhất từng mượn dùng lực lượng của nó để xuyên toa thời gian.

Ta bây giờ già yếu lực kiệt, đã không thể tái hiện thần thông của nó.

Ngươi theo ta tu luyện, đợi đến thành tiên, khiên động này chung, quay lại cứu anh ngươi.

Tốt không?”

Thằng bé vừa bị chiêu ‘trảm tiên kiếm’ lừa gạt một cú nhớ đời, làm hai anh em thất lạc nhau, kinh nghiệm còn nóng hổi, huống hồ bộ dáng của lão đầu trước mặt thật mợ nó gian:

“Vớ vẫn!

Ma nó tin!”

Lão đầu than thở trong lòng nhưng quả thật lão quá muốn đứa học trò này rồi, đạo tâm của lão không cho phép lão vứt bỏ cơ hội lần này, thế là suy nghĩ chốc lát lại tung chiêu dụ khị:

“Như vầy đi.

Ta dẫn ngươi quay lại xem xét.

Nhưng ngươi tuyệt đối phải nghe lời ta, ở bên cạnh ta, không được lộn xộn.

Còn có, nếu như anh ngươi đã chết, ta sẽ bảo vệ ngươi an toàn về nhà, gặp gia trưởng của ngươi hướng hắn nói rõ sự tình, thu ngươi làm đồ đệ.

Nếu như anh ngươi không chết, ta sẽ tận lực giúp hắn, sau đó ngươi làm đồ đệ ta.

Được không?”

“Ngớ ngẫn!

Anh ta trong tay có trảm tiên kiếm, sao có thể có chuyện gì?”

- Thằng bé quật cường phản bác.

Lão đầu biết nó chỉ tự an ủi mình, bởi lão tin chắc rằng chỉ cần là người bình thường liền hiểu ca ca nó không có cơ hội sống, đám tặc nhân kia vừa nhìn liền biết không phải loại lương thiện, trừ phi có ý định bắt cóc tống tiền, nếu không thằng thì còn xác để nhặt là may.

Mà cho dù là bắt cóc tống tiền cũng không thực sự an toàn, bởi vì lão đầu kỳ thực cũng xuất thân danh môn, đối với cách làm của thế gia hiểu sâu đậm, cho dù là đích tôn hơn nữa cha ruột làm gia chủ đương nhiệm, cũng sẽ xuất hiện khả năng có người trong nhà hãm hại hoặc cản trở cứu giúp.

[Có người tụ lại liền thành giang hồ] chính là như vậy!

Đây cũng là lý do vì sao sau khi đoán được đứa nhỏ có liên quan tới thế gia đại tộc thì lão đầu liền nảy sinh ý nghĩ không quay đầu lại mà dẫn nó đi luôn một mạch, hoàn toàn cắt đứt liên hệ của đứa nhỏ với gia đình.

Lão biết sự thật đau lòng, không muốn làm rạn nứt chút quan hệ mờ nhạt mà hai bên mới tạo nên, thành thử vừa huơ roi dẫn bò quay lại, vừa nói lãng sang chuyện khác:

“Hiệp khách chi kiếm,

Thế thiên hành đạo, ân cừu tất báo!

Tiểu hỏa tử,

Câu này là ai nói cho ngươi, hay là ngươi tự ngộ ra?”

“Không nói!”- Thằng bé tựa như hờn dỗi.

“...”

Xe bò đi được một đoạn chợt lão đầu nảy sinh ý tưởng:

“Tiểu hỏa tử,

Ngươi làm ta rất khó xử a!

Vừa mới ngươi nói câu ấy làm cho ta thăng mấy cái đại cảnh giới, suýt chút nửa thì đạt tới độ kiếp kỳ trong truyền thuyết.

Cho nên ta mới có tự tin cứu ra ca ca ngươi.

Chỉ là bây giờ ngươi làm đạo tâm ta lung lay, cảnh giới chưa kịp vững chắc sắp rơi xuống a.

Ta cảm thấy khả năng cao là hai chúng ta không chỉ không cứu được người mà còn phải nộp mạng”

“...”

Thằng bé biết lão này xạo ke nhưng sau một lúc trầm mặc, chẵng rõ động lực nào thôi thúc nó đọc hết những gì biết ra:

“Kiếm của quân tử, ngay thẳng cương trực, dũng mưu kiềm toàn.

Kiếm của hiệp khách, thế thiên hành đạo, ân cừu tất báo.

Kiếm của Đế Vương, thuận thiên thừa vận, chí cao cửu ngũ.

Kiếm của kiếm tu,...”

Lão đầu lập tức hứng thú tràn đầy hỏi:

“Kiếm đạo của kiếm tu thế nào?

Ai là kiếm tu?

Vì sao kiếm đạo của kiếm tu cao hơn quân tử, hiệp khách và Đế Vương?”

“Ta không biết!

Mà làm sao ngươi biết kiếm đạo của kiếm tu cao hơn quân tử, hiệp khách và đế vương?”

- Thằng bé kỳ quái vặn hỏi lại bởi vì nó tin chắc rằng người đem những lời này nói cho nó tuyệt đối không có khả năng đặt kiếm đạo cao hơn đế vương đạo.

“Ách!

Xem ra những lời vừa rồi không phải do ngươi tổng kết ra”

- Lão đầu nói nói cho qua rồi lập tức rơi vào trầm tư tự hỏi:

[Thế nào là người tu hành kiếm đạo?

Quân tử vốn chính là thế gia và học phái, coi kiếm như công cụ quyền mưu, truy cầu kỳ thực là quyền lực danh vọng, nào phải kẻ tu hành kiếm đạo.

Hiệp khách vốn là võ lâm tặc khấu, coi kiếm như công cụ sát lục, truy cầu là khoái hoạt tự do, có lẽ càng gần kiếm đạo hơn quân tử, lại cũng không hoàn toàn là kiếm đạo.

Đế Vương càng khỏi phải bàn, Đế đạo và Vương đạo lúc nào chẵng muốn ngự trị trên vạn đạo, làm sao có thể chuyên tâm đi tu luyện kiếm đạo, rút kiếm đúng cách đã không tồi rồi.

Kiếm đạo của người tu hành kiếm đạo sao?]

Thằng bé không có việc gì làm, thế là cũng bị sự tò mò của bản thân và sự chấp nhất của lão đầu làm ảnh hưởng.

Nó suy nghĩ một hồi, từ trong chính những biểu hiện của lão đầu như cả buổi chấp mê kiếm đạo, tay thì vung roi rơm mà vẫn cứ [kiếm! kiếm! kiếm!], nó chợt ngộ ra:

“Trong lòng có kiếm, thiên hạ đều là kiếm, cây cỏ rơm rác đều có thể làm kiếm!

Kiếm đạo của người tu kiếm chính là tâm kiếm!”

Lão đầu sững sờ, trong lòng lần nữa nổi sóng gió:

[Quả là trời sinh kiếm tâm.

Ta còn nghi ngờ ta có phải hay không ta đang tự huyễn hoặc mình.

Thật may không phải.

Tạ trời đất!]

Ai ngờ lúc này thằng nhỏ bồi thêm:

“Cho nên ngươi đã nói muốn cứu ca ca ta, liền phải đi cứu ca ca ta, nếu không ngươi nhất định hỏng tâm, phải nằm liệt giữa đường”

“...”

[Đạo tâm ta đau quá man!

....

Đùa thôi, câu này của thằng tác!

Đại loại là vậy]