Cảm ơn CnMus94538, Nguyễn Thiên và vYJMw02016 đề cử!
Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!
“Most men would rather deny a hard truth than face it.”
― George R.R. Martin, A Game of Thrones
“Đa số sẽ lựa chọn chối bỏ một sự thật đau đớn thay vì đối mặt với nó”
― George R.R. Martin, trích A Game of Thrones
(P/s: event hết nha, chèn 1 quả hint vào chương này, chắc là đủ để đoán ra)
- ---------
“Thưa tiên sinh,
Khi đó Hắc Sơn Tặc lùng xục khắp nơi,
Thuộc hạ chỉ đành mang các huynh đệ ẩn lui vào nơi vắng vẻ.
Không ngờ vô tình phát hiện một nhóm Huyền Kính Ty.
Chúng thuộc hạ âm thầm bám theo, hóa ra bọn chúng đang tìm cách cứu hai đứa nhỏ.
Bọn thuộc hạ hiển nhiên không cho chúng đạt thành mục đích.
Hai bên giao chiến một hồi thì động tỉnh thu hút Hắc Sơn tặc đến,
Thuộc hạ nhớ lời tiên sinh dặn, thành thử đem theo các huynh đệ rút lui trước.
... @!@!@!$%#$%
Hắc Sơn tặc mỗi lúc một đông, bọn thuộc hạ chỉ có thể lánh đi càng xa, sợ bị phát hiện.
Lúc sau nhìn thấy Hắc Sơn Tặc truy đuổi hai đứa nhỏ dắt nhau chạy tới một vách núi.
Huyền Kính Ty hẵn là toàn bộ chết trận.
Cuối cùng đứa nhỏ ngã vực chết, đứa lớn cũng rơi vào tay Hắc Sơn tặc.
Sự tình lúc đó chính là như vậy!”
- Người này vừa kể lại sự việc, vừa thi thoảng ngó chừng sắc mặt của vị tiên sinh đối diện, chỉ là đáng tiếc không bắt được chút biểu lộ cảm xúc nào, tựa như nhìn một pho tượng.
“Ngươi tận mắt nhìn thấy xác đứa nhỏ sao?”
- Âm thanh vang lên bình đạm, không nóng chẵng lạnh, nhưng đánh thẳng vào tim đen.
Người kia ấp úng trả lời quanh co:
“Cái này...
Tiên sinh,
Bọn thuộc hạ ở cách hiện trường quá xa, Hắc Sơn tặc lại bủa vây bốn phía.
Nhưng mà bọn thuộc hạ đều thấy được đứa nhỏ đột nhiên bị lăn xuống vực.
Vực ấy cao cả trăm trượng...”
“Ta không hỏi ngươi có nhìn thấy nó lăn xuống vực không.
Ta là hỏi ngươi có tận mắt nhìn thấy xác nó không?”
- Ngôn từ chẵng hề có tính công kích, âm thanh thì từ tốn bình đạm, thần thái vẫn chẳng nóng chẳng lạnh, thế nhưng lại làm người đối diện ứa mồ hôi, sởn gai ốc.
Tên cao thủ thích khách từng tắm máu không biết bao nhiêu người, chẵng hiểu sao rất sợ thái độ này của vị tiên sinh chân tay lều khều trước mặt:
“Thuộc hạ... không nhìn thấy tận mắt!”
Vị tiên sinh kia gật đầu, không hề có ý trách phạt, chỉ nhắc nhỡ:
“Lần sau nói sự thật.
Đừng có suy diễn”
Tên thích khách nuốt nước bọt đáp:
“Vâng, thưa tiên sinh”
Vị tiên sinh nọ lúc này mới tỏ ra một chút sắc người, âm thanh mang theo chút hứng thú:
“Khu vực chỗ đứa bé lăn xuống hiện giờ thế nào?
Các ngươi có thể tới dò xét sao?”
Người thích khách lắc đầu, thật tình đáp:
“Rất khó thưa tiên sinh,
Hắc Sơn Tặc đã phong tỏa nơi ấy.
Bọn chúng từ bỏ doanh trại bên ngoài bìa rừng.
5, 6 ngàn người rút hết vào Hàm Sơn, bố trí tuần tra canh gác dày đặc.
Bây giờ Hàm Sơn đều hóa thành cấm địa chứ đừng nói là vách núi kia”
Vị tiên sinh nọ nghe xong môi vén lên hình trăng lưỡi liềm
“Xem ra là thật đã chết!”
Tên thích khách nghi hoặc vô cùng:
[Ta nhìn thấy người lăn từ trên vách núi trăm trượng xuống thì ngươi không tin đã chết.
Bảo ta chớ có suy diễn.
Một đám giặc cỏ rút vào rừng thì ngươi lại cho rằng người đã chết]
Nhìn bộ dạng muốn hỏi mà không dám hỏi rất bứt rứt của tên thích khách, vị tiên sinh nọ lắc đầu:
[Thích khách chẵng ra thích khách.
Tử sĩ chẵng ra tử sĩ.
Giang hồ khí quá thịnh.
Gánh nặng đường xa!
Văn Hòa làm sao lại tỵ hiềm không dám chen chân vào để một mình ta gánh vác.
Haizz!
Được rồi, chỉ có thể tự huấn luyện trợ thủ]
Đoạn không để ý nữa mà động dụng toàn bộ tâm trí chuyên chú suy tính chính sự:
[Trương Yến tuy là tặc nhưng tinh vô cùng, chẵng những biết lợi dụng ưu thế cũng biết tự giữ lấy mình.
Không bị 3 vạn lượng vàng nọ làm cho lóa mắt, ứng biến cẩn thận khôn khéo.
Hắn rõ ràng đã bắt sống được Lưu Biện, nên có gan đối mặt trực diện với Lưu Hoành.
Thế mà lại sợ hãi rút vào Hàm Sơn, không chịu ra ngoài.
Xem chừng là biết mình gây ra đại họa, sợ hứng chịu lửa giận của Lưu Hoành.
Đại họa gì đâu?
Rốt cuộc là Lưu Hiệp chết, hay là chỉ đơn thuần là mất tích?
Thật thật giả giả.
Giả đúng lúc cũng thành thật!
Tiếp theo...]
Tính kế một hồi, vị tiên sinh nọ nở một nụ cười âm hiểm gọi:
“Khương Hiệu Úy!”
Tên thích khách lần nữa nuốt nước bọt, gật đầu vâng dạ:
“Tiên sinh có gì sai bảo?”
Vị tiên sinh kia bắt đầu màn diễn thuyết của mình bằng một giọng từ tốn, mang theo chút ‘ấm áp mùa đông’:
“Ngươi đi gặp Trương Yến,
Nói với hắn... la la la”
Khương Hiệu Úy mới đầu nghe phải đi gặp Trương Yến liền có chút lạnh run, tâm kết thành băng, hồi sau dù nghe tường tận kế hoạch nhưng cục hàn khí trong lòng vẫn không hoàn toàn tiêu tán.
Nhưng lệnh chính là lệnh, đối diện với yêu cầu của vị tiên sinh trước mặt, hắn không nghe không được.
Dường như cũng nhận ra được bất an trong lòng tên thích khách, vị tiên sinh nọ chờ hắn quay lưng đi được vài bước thì bồi thêm:
“Nếu như Trương Yến biểu hiện bất thường.
Như dọa nạt, ép buộc ngươi.
Nói với hắn
Cùng là châu chấu trên dây thừng.
Hắn ở ngoài sáng.
Chúng ta ở trong tối.
Bứt ra chỉ có hắn thiệt, chúng ta chẵng qua là uổng phí một nước cờ nhàn”
Trãi qua nửa ngày, vẫn căn phòng ấy, vị tiên sinh nọ đang vừa uống trà vừa hướng dẫn đứa ‘thư đồng’ nhỏ xíu trước mặt mình một chuyện gì đó:
“...
Chính là như vậy.
Nhớ chưa?”
Đứa ‘thư đồng’ gật đầu vâng dạ đáp:
“Vâng thưa tiên sinh”
Tiên sinh nọ mỉm cười nhẹ điểm cằm vân vê râu ngắn:
“Tốt, ngươi lại pha một lần trà đi!”
Thằng bé bắt đầu làm từng bước, từng bước, đun nước tráng chén, đong trà, thức trà, hãm trà, nhưng nó còn chưa kịp rót trà thì một thích khách xuất hiện thông báo:
“Tiên sinh,
Khương Hiệu Úy trở về.
Hắn có việc cần bẩm báo tiên sinh”
“Uhm!
Bảo hắn vào đi”
- Vị tiên sinh nọ đáp, lại tiếp tục chuyện chú vào chuyện trà nước:
“Cứ tiếp tục đi.
Tiện thể pha thêm 1 ly”
Khương Hiệu Úy bước vào nhìn thấy sự xuất hiện của ‘thư đồng’ nọ mặc dù có chút không thích ứng nhưng cũng đoán biết chuyện gì xảy ra, hướng về phía vị tiên sinh kia cúi đầu chắp tay:
“Tiên sinh,
Trương Yến muốn nhìn thấy thành ý của chúng ta”
Vị tiên sinh kia gật đầu đưa cho Khương Hiệu Úy một chén trà hỏi:
“Cảm nhận!”
Khương Hiệu Úy vừa hớp phát suýt nửa hét toáng lên, gồng lên mới không phun ngụm trà nóng hổi ra ngoài, mất một lúc mới nuốt xuống được, sau đó trấn định lại, quệt nước mắt bảo:
“Xin lỗi tiên sinh.
Thuộc hạ vốn chỉ yêu rượu không uống trà.
Vả lại... thật sự quá nóng.
Nếm không ra vị gì!”
Vị tiên sinh kia cười vui vẻ nói:
“Nóng là đúng rồi!
Quy trình đầy đủ, làm nhanh gọn lẹ, trà hãy còn nóng, khuyết điểm chính là ưu điểm.
Dù sao quá nhỏ, như vậy mới không có kẽ hở!
Hahaha!”
Cười một lúc, vị tiên sinh hướng về phía ‘thư đồng’ pha trà gật đầu bảo:
“Thời điểm đã đến.
Là rồng hay giun, nhìn bản thân ngươi cố gắng rồi”
Lại quay sang Khương Hiệu Úy bảo:
“Nói với hắn 3 vạn lượng vàng kia theo Vũ Quan vào Quan Trung”
Khương Hiệu Úy chần chờ hỏi:
“Cái này,
Tiên sinh,
Nói như vậy có thể hay không để hắn đoán ra chúa công?”
Tiên sinh nọ từ tốn giảng giải:
“Quan Trung ở vị trí tim gan của thiên hạ từng làm mấy triều Kinh Kỳ, hiện giờ tuy bỏ hoang loạn lạc, nhưng kỳ thực vẫn là nơi giao thương huyết mạch giữa nam bắc đông tây, bất kể là buôn lậu hay chính thương đều phải đi qua, có thể nói là thế lực đan xen đếm không hết.
Có thể len lén vận chuyển 3 vạn lượng vàng vượt qua Quan Trung mà không làm cho người ta chú ý bao gồm Nhữ Nam Viên thị, Đại Nam Đồng Minh Hội, Đạo môn, Huyền Kính Ty và chúng ta.
Nhưng, có thể lật lại sự việc, truy tra dấu vết lại nhiều vô cùng.
Chúng ta chẵng qua là sớm trước một bước mà thôi.
Huống hồ, trong mắt thiên hạ, Lãnh Diện Nhân vốn không tồn tại.
Chủ công cũng chỉ là một quan tướng địa phương bình thường như bao quan tướng địa phương khác.
Kẻ thông minh cũng có điểm mù, luôn tự cho là mình biết tuốt, rất ít khi đem nghi ngờ hướng đến bên ngoài phạm vi hiểu biết của mình”
Khương Hiệu Úy hiếm khi nghe được vị tiên sinh trước mặt giải đáp tường tận, giấu vui trong người chắp tay cúi đầu:
“Cảm ơn tiên sinh chỉ bảo”
“Uhm!
Đợi nửa ngày rồi xuất phát.
Người ngoài có thể dựa vào thời gian đi đường đoán ra nơi này.
Còn có,
Sau khi xong nhiệm vụ, không cần quay lại, đến Thái Nguyên chờ đợi tín hiệu”
“Vâng, thưa tiên sinh”
- -----------
“Đại tướng quân,
Sự tình đã đến nước này, ngươi còn không chịu bẩm báo cho bệ hạ sao?
Là cho rằng tội lỗi chưa đủ nặng, muốn gánh thêm tội khi quân chăng?”
- Giọng chất vấn này đến từ một lão đầu tóc lưa thưa bạc trắng tựa như sắp xuống lỗ, hắn họ Điền.
Đối lại, Hà Tiến trừng mắt:
“Ngươi nói cái gì?
Một chút chuyện này còn cần kinh động đến bệ hạ?
Ta là Đại Hán Đại Tướng Quân, cần phải vì bệ hạ phân ưu!
Không nói nhiều!
Lệnh chính là lệnh!
Tặc nhân gian trá, không biết có bao nhiêu gián điệp trong thành.
Toàn thành giới nghiêm, tuyệt đối không ai được đi ra ngoài!
Chờ ta truy xét xong tự nhiên phá bỏ!”
Sau khi Hắc Sơn Tặc rút lại vào rừng, Hà Tiến và Hàn Phức cũng thành công dẫn người quay lại Hàm Đan, kế sau từ miệng của thế gia đại tộc trong thành biết được Huyền Kính Ty tổ chức đi cứu người nhưng khả năng cao là đã thất bại, chí ít thì đến giờ đã qua 1 ngày vẫn bặt vô âm tính, thám báo sai phái vào Hàm Sơn tìm hiểu tin tức chỉ có đi không có về.
Hàn Phức đoán chuyện chẵng lành đề nghị đi báo cho Lưu Hoành biết, ai ngờ lập tức bị Hà Tiến trấn áp rồi sai thân binh giam lỏng trong phủ, người hầu ra vào mỗi ngày đều phải trãi qua kiểm tra nghiêm ngặt.
Kế sau, Hà Tiến lại ra lệnh giới nghiêm toàn thành, cho binh lính mang đến từ Lạc Dương chiếm lĩnh tường thành và thành môn, ngăn không cho bất cứ ai ra thành.
Các thế gia gặp không thể lay chuyển được Hà Tiến nên cổ vũ dân chúng nổi loạn, kết quả bị Hà Tiến lấy tội thông đồng với tặc gây rối, thẳng tay trấn áp không thương tiếc, dù chưa thống kê nhưng vong linh uổng mạng tuyệt đối không dưới trăm người.
Thế là dẫn đến thế sự hiện tại, một đám lão già gần đất xa trời vác mặt mo tới mắng người.
Gia chủ Tự gia gặp Hà Tiến cãi bướng thì bức xúc hô:
“Đại Tướng Quân!
Ngươi muốn kéo chúng ta chết theo phải không?
Ngươi không sợ Hà thị rơi vào tru di, vạn kiếp bất phục sao?
Ngươi, cái tên đồ tể ngu ngốc này!”
Cũng khó trách, lần này trong bầy thế gia Hàm Đan thì liên lụy nặng nhất chính là Tự thị, kế hoạch là do Tự Thụ bày ra, đám Huyền Kính Ty kia chẵng biết có người sống hay không nhưng Huyền Kính Ty ở lại trong thành hẵn là cũng biết ít nhiều, còn có đám tử sĩ và hai tên hoàng tử giả bây giờ trốn đi biệt tích nữa, chuyện này tất nhiên chẵng thể giấu giếm được.
Trách thì chỉ trách ngay từ đầu liền quá khinh thường giặc cướp, chẵng ngờ Trường Yến không trúng kế nghi binh, vậy mà chẵng thèm truy đuổi giả mạo, chỉ khăng khăng canh giữ Hàm Sơn.
Gia chủ Tự thị có nổi khổ, nhưng Hà Tiến đâu chịu hiểu, thậm chí hoàn toàn không quan tâm.
Hắn đang vừa nóng máu vừa lo sợ bất an, gặp gia chủ Tự thị phỉ báng mình lập tức sừng cồ lên:
“Phỉ báng đại quan đương triều.
Lôi xuống chém!!!”
Thẩm gia vốn chung cảnh ngộ với Tự gia, tuy Thẩm Phối thông minh hơn Tự Thụ xíu, không chủ đạo việc bày kế nhưng cũng trực tiếp tham gia bàn luận, một khi Lưu Hoành điên lên, sợ rằng chẵng có lý lẽ gì để giải trình.
Thế là gia chủ Thẩm gia vội nhảy ra bảo vệ đồng bạn:
“Khoan đã!
Đại Tướng Quân!
Đừng làm quá tuyệt, đợi đến lúc hối hận thì đã muộn!”
Hà Tiến giận dữ chỉ thẳng mặt ông lão đáng tuổi ông mình:
“Đe dọa mệnh quan triều đình!
Lôi xuống chém!!!”
Gia chủ Điền thị lúc này cũng nổi nóng, Ký Nam 3 đại tộc một khi chết mất 2 tên gia chủ, vậy gia tộc còn lại tất phải gánh hết lửa điên của Lưu Hoành:
“Hà Tiến!!!
Chớ quá mức!”
Vừa nói vừa giơ gậy lên chỉ thẳng mặt Hà Tiến, tựa như muốn gõ hắn.
Hà Tiến hành nghề đồ tể, có thể không giỏi binh võ nhưng sức vóc dư thừa, hắn phất tay đẩy văng cây gậy làm ông lão xém ngã.
“Đồng lõa!
Chém!!!”
- Hà Tiến cuồng hét.
- ------------
Đêm tối, một căn phòng bí mật tụ họp những gương mặt chủ chốt tạm thời của các đại gia tộc Hàm Đan.
Một người tức tối đập đầu gối quát:
“Hà Tiến quá mức ngông cuồng.
Nhất định không thể để hắn lộng hành như vậy!”
Một người khác lên tiếng:
“Ngươi muốn làm gì?
Muốn để 3 vị lão gia chủ hy sinh vô ích hay sao?"
Người bị chất vấn đáp trả:
“Hừ!
Nhu nhược!
Chúng ta so với hắn mạnh, binh lực đâu chỉ gấp đôi.
Còn có thể cổ vũ dân chúng toàn thành.
Trước đó Hà Tiến lạm sát không ít dân thường, đã phạm vào chúng nộ!”
Một người già dặn can ngăn:
“Không thể!
Nếu như Lưu Hoành hỏi chúng ta có sức trấn áp Hà Tiến vì sao không dám chống trả Hắc Sơn Tặc thì làm sao bây giờ!
Phương châm đề ra từ đầu, tuyệt đối không thể bỏ dỡ giữa chừng.
Ký Triệu mấy năm nay đã trãi lắm đau thương, quyết không thể chịu thêm một lần nữa.
Nhịn được cái đau thương trước mắt, mới giữ được trăm ngàn năm cơ nghiệp!”
“Ta cũng biết vậy, nhưng thực sự không cam lòng a!”- Người kia dằn lại cơn tức, gằn giọng nói.
Thẩm Phối mỉa mai:
“Có cái gì không cam lòng?
Điền công, Tự công và thúc công của ta đây là hi sinh vài năm còn lại đổi lấy tương lai mấy chục năm, mấy trăm năm của Ký Châu.
Hiện tại chúng ta cần làm là âm thầm thu thập chế tạo chút chứng cứ
Hà Tiến cấu kết Hắc Sơn Tặc.
Tội phải tru di, đem đó loại bỏ Lưu Biện.
Hà Bắc chúng ta ủng Lưu Hiệp lên ngôi”
“Cái này có khả năng sao?”- Câu này hỏi chung cho mọi người, bởi ai nấy cũng vừa được chứng kiến Lưu Hoành tung chiêu hiểm hóc oái oăm, kinh nghiệm nóng như cháo mới nấu.
“Có gì không thể?”
- Thẩm Phối hỏi ngược lại rồi cười cười giảng giải:
“Lưu Hoành vô tình bạc nghĩa, không nói cũng được.
Nhưng Đổng Thái Hậu bản gia Hà Bắc.
Lưu Hiệp từ Đổng Thái Hậu nuôi lớn, mẹ hắn Vương Vinh càng là người Hàm Đan chúng ta.
Càng quan trọng là lần này xảy ra chuyện, kế hoạch kinh lý thiên hạ của Lưu Hoành muốn chấm dứt.
So với những kia chưa từng kiểm tra thu phục thế tộc, Hàm Đan chúng ta răm rắp nghe lời, thậm chí hi sinh 3 vị đức cao vọng trọng gia chủ.
Lưu Hoành còn có cớ gì nghi kỵ Hàm Đan thế gia?”
Tự Thụ lắc đầu nói:
“Chớ làm việc dư thừa.
Lưu Hoành không có ngu đâu.
Chỉ cần Lưu Biện không chết, Hà Tiến thì không chết được.
Muốn vặn đổ Hà Tiến, trước hết gϊếŧ Lưu Biện.
Ai dám động Lưu Biện?
Lưu Hiệp gửi cho Đổng Thái Hậu nuôi, nhìn như quan tâm săn sóc, kỳ thật Đổng thị một mực chỉ làm những chức vụ tầm trung danh cao mà quyền nhẹ.
Ngược lại, Hà thị dù mấy lần lên lên xuống xuống cuối cùng vẫn là nắm đại quyền trong tay.
Lưu Hoành là chuẫn bị đá mài đao cho con trai, chuẫn bị trảm cậu dựng đế đạo”
Thẩm Phối cau mày không đáp, một người khác lại lên tiếng:
“Hừ!
Thật là không thể chấp nhận được.
Mấy trăm năm nay các đời hoàng đế đều xuất thân trâm anh thế phiệt.
Nay tiện chủng làm thái tử, đồ tể làm Đại Tướng Quân.
Trăm ngàn năm hào môn danh vọng còn để làm gì???!!!”
Tự Thụ nhìn chằm chằm Thẩm Phối hỏi:
“Kế vừa rồi là Thẩm công bàn với ngươi?”
Thẩm Phối nhìn hắn nở nụ cười xán lạn như thể chưa từng cau có trước đó:
“Thúc công nói Công Dữ tất có kế sâu.
Bảo ta không cần nghĩ nhiều.
Chỉ là huynh cũng biết tính ta chính là ưa thích nghĩ nhiều”
Tự Thụ nhìn hắn một lúc, nửa con mắt tin, nửa con mắt ngờ, sau đó quay sang đám người bảo:
“Lần này xảy ra đại sự vốn không ai muốn.
Các nhà chúng ta ban đầu đều là ý tại liên kết với Hà Tiến, lợi dụng lẫn nhau, đảm bảo lợi ích mỗi bên.
Nào ngờ giữa đường nhảy ra Trương Yến.
Từ mấy năm nay, giặc cướp chiến hỏa nổi lên 4 phía, Hắc Sơn Tặc là đệ nhất tặc khấu tại Hà Bắc, tung binh quấy rối chẵng có gì khác thường.
Thế nhưng khác thường là ở chỗ giặc cướp hành quân từ Hắc Sơn đến Hàm Sơn mà không để lộ chút sơ hở nào.
Người trong thiên hạ nhìn vào sẽ nghi ai đầu tiên?
Đương nhiên là chúng ta, Hà Bắc thế gia!
Thế nhưng các vị đồng hương cũng biết rõ ràng không phải chúng ta, chí ít, bất kỳ một nhà nào trong chúng ta nếu như giở trò thì tuyệt đối không qua mắt được những nhà khác.
Trách nhiệm chung quy là do Tự thị, Điền thị và Thẩm thị tắc trách, thân là 3 nhà đứng đầu lại không thể sớm nắm được tình hình, dẫn đến tai họa.
Đây cũng là lý do vì sao Điền công, Thẩm công và gia chủ nhà ta từ đầu đã chủ trương im lặng không làm, lùi một bước lại nhường một bước, thậm chí nguyện lấy cái chết để làm sáng tỏ chí nguyện, nhất định không để thế gia Hà Bắc gánh tội thay kẻ giấu mặt.
Các vị cũng không cần cảm thấy Hà Tiến ngu ngốc mà sơ suất khinh thường.
Hắn thẳng tay hạ tử thủ với chúng ta cũng là vì tự bôi tránh hiềm, thể hiện mình không can hệ gì đến thế gia Hà Bắc chúng ta, không có ý bắt cá hai tay, một lòng trung trinh với Lưu Biện.
Hiện giờ chỉ cần hắn chuộc về được Lưu Biện, bất kể Lưu Hiệp sống chết ra sao, mạng của Hà Tiến chắc chắn giữ lại, dù cho bị phạt năng thì sớm muộn cũng phục hồi nguyên trạng.
Chỉ là Lưu Hoành càng ngày càng trở nên khó đoán.
Điền công, Thẩm công và Tự công hy sinh, có thể xóa bỏ tội tắc trách và bàng quang trước đó của chúng ta.
Nhưng hiện giờ Lưu Biện và Lưu Hiệp rất có khả năng đã bị Hắc Sơn Tặc làm hại, chúng ta như không tìm cách báo ra ngoài.
Sau này tất bị khép vào tội khi quân.
Thậm chí trở thành dê chết thay cho Hà Tiến”
“Hừ!
Hắn đây chính là muốn kéo chúng ta vào chịu tội chung.
Hắn làm Đại Tướng Quân, phát lệnh giới nghiêm, ai có thể nói gì hắn?
Biết vậy trước khi hăn về thành liền phái người báo tin cho Lưu Hoành”
- Lời này được mọi người đồng ý, trừ Thẩm Phối.
Thẩm Phối lắc đầu nói:
“Không thể nào!
Chúng ta không có con đường bí mật liên hệ với Lưu Hoành, chỉ có thể trình lên Thượng Thư tùy tùng, lại qua Thập Thường Thị, mới đến được tay Lưu Hoành.
Nhưng làm như vậy chẵng khác nào ép Lưu Hoành cùng Trương Yến ngồi vào bàn đàm phán.
Hoàng đế là bậc cửu ngũ tôn quý, xưa nay không nói chuyện cùng tặc.
Ép buộc Lưu Hoành làm như vậy thế nào cũng bị Lưu Hoành ghi hận.
Cho nên sự việc lần này ai mà công khai báo tin cho Lưu Hoành thì người đó chết chắc!”
Tự Thụ gật đầu công nhận, nhìn mọi người bảo:
“Các vị thực sự cho rằng Hà Tiến chưa báo tin cho Lưu Hoành sao?
Một tên đồ tể như hắn làm sao dám tự tiện giải quyết chuyện lớn như vầy!
Hà Tiến chắc chắn đã âm thầm báo tin cho Lưu Hoành rồi.
Lưu Hoành không có ở Hàm Đan, Huyền Kính Ty khả năng cao hiện giờ tạm đưa về quyền của Hà Tiến.
Cho dù không có Huyền Kính Ty, thân là thủ lĩnh ngoại thích như hắn, hẵn là có nhiều cách để lách qua Thượng Thư tùy tùng, đưa tin đến thẳng tay Lưu Hoành.
Cho nên sắp tới cùng Hắc Sơn tặc đàm luận chuộc con tin chính là Lưu Hoành”
“Nói như vậy,
Tội khi quân giấu giếm này chúng ta muốn gánh định rồi?”
- Câu hỏi này khiến đám người vốn đã bất an bắt đầu trở nên nháo nhào, ngay cả Thẩm Phối cũng gia nhập vào, một tay xoa trán, một tay bóp đùi, mặt mày nhăn nhó.
Tự Thụ nhìn tên kia giả đò quá đà, trong lòng có chút bực lại không thể làm gì, tiếp tục nói:
“Chư vị đồng hương bình tĩnh!
Tội khi quân giấu giếm này với chúng ta tuy nặng, với Hà Tiến lại chẵng đáng gì.
Dù sao thì trách nhiệm lần này lớn nhất vẫn thuộc về hắn.
Chúng ta muốn thoát tội, cách tốt nhất là đẩy lên đầu Hà Tiến”
“Như thế nào đẩy lên đầu hắn?
Chẵng phải chính Công Dữ vừa nói Hà Tiến không phải kẻ ngu sao?”- Một người lên tiếng.
Tự Thụ gật đầu nói:
“Chính vì hắn không phải kẻ ngu, biết tội khi quân giấu giếm đối với hắn chẵng đáng là gì, mới có thể đồng ý gánh hộ chúng ta.
Hà Tiến hiện giờ có hai mục tiêu lớn nhất một là cứu ra Lưu Biện, hai là cắt đứt hoàn toàn quan hệ với chúng ta, tỵ hiềm nghi.
Ta chuẫn bị đi gặp hắn phối hợp một phen.
Những sính lễ mà chúng ta tặng cho hắn trước đó đem sửa lại, gọi là Đại Tướng Quân tự tiện trưng thu của dân để chuộc Thái tử điện hạ.
Các vị cũng hết sức đem tư binh nhà mình hội tụ lại, rời xa cổng thành, thỉnh thoảng đến ngục giam cùng binh lính của Hà Tiến nháo sự, tạo giả tượng chúng ta cùng hắn vẫn luôn bất đồng.
Về phần lý do nháo sự thì...”
Hắn quay sang nhìn Thẩm Phối một liếc rồi lại nhắm mắt thở dài:
“Ta làm người hiến kế cho Huyền Kính Ty, tuy ý nguyện ban đầu là giúp đỡ, nhưng sự việc làm hỏng cũng có trách nhiệm.
Ta chuẫn bị vào hình ngục ngồi một chút!”
Thẩm Phối vờ lên tiếng:
“Sao có thể để Công Dữ huynh chịu tội một mình.
Nên để ta đi chung!”
Tự Thụ lắc đầu nói:
“Ngươi ở ngoài tìm cách liên hệ với Hàn Phức đi.
Sự việc lần này quá kỳ quái.
Hàn Phức làm Thứ Sử, chắc chắn phải có phát giác, chỉ là sự việc cấp bách chưa kịp nghĩ ra.
Hắn hiện giờ Hà Tiến đóng cửa giam lõng, có thời gian lục lại trí nhớ, hẵn là đã phát hiện vấn đề!”
Thẩm Phối cau mày hỏi:
“Tự huynh ý là?”
Tự Thụ đáp:
“Viên thị!”
Đám ngươi nghe vậy đều giật mình, đưa mắt dáo dác nhìn nhau lại cuối cùng đều hướng về phía Tự Thụ chờ giải thích.
Tự Thụ đạm nhiên nói:
“Không phải Viên thị cũng phải là Viên thị.
Đây chính là ta và gia chủ hội ý đưa ra kết luận.
Ở Ký châu này có thể giấu được chúng ta cũng chỉ có Thứ Sử.
Mà có thể sai khiến Hàn Phức lại không để hắn sinh ra lòng nghi ngờ cũng chỉ có Viên thị.
Đương nhiên đây chỉ là chúng ta suy đoán.
Bởi vì ngoài Hàn Phức ra thì còn có Hứa Du cũng từng bắt tay với Viên thị.
Hai kẻ này hiện giờ trốn tránh truy nã, chẵng biết ở đâu, nhưng theo ta đoán thì vẫn ở Ký châu chúng ta chứ không đi đâu xa.
Ký Châu Huyền Kính Ty mới bị Trương Giác rữa sạch, đến giờ còn chưa khôi phục, Tả đạo nhân tích cực đem đạo sĩ nhét vào nhưng đám Đạo môn chỉ có thân thủ lại không có kinh nghiệm phản gián.
Dưới đĩa đèn thì tối, Hứa Du tuy danh vọng cao nhưng tuổi quá trẻ, lại chẵng phải danh môn dòng chính, không mấy người biết mặt hắn, chính là lựa chọn tuyệt hảo để làm người liên lạc với Hắc Sơn tặc”
Nói đến đây Tự Thụ quay sang Thẩm Phối bảo:
“Chính Nam.
Trí tuệ của ngươi không kém ta và Nguyên Hạo.
Xin chớ tiếp tục giấu tài.
Lần này liên quan đên tương lai trăm năm của thế gia Ký Triệu.
Nếu như có thể làm rạn nứt quan hệ giữa Hàn Phức và Viên thị, tương lại loạn thể mở ra, chúng ta cũng có thể tự dựng lên một con cờ cho mình.
Bản thân trở thành người chấp cờ, không cần phụ thuộc vào người khác!”
Đám người theo lời nói của Tự Thụ, dần dần hướng hết sang Thẩm Phối, người sau bất đắc dĩ chắp tay cúi đầu.