Chương 103: Đấu với trời 11

Cảm ơn Nguyễn Thiên và vYJMw02016 đề cử!

Cảm ơn Nguyễn Thiên tặng quà!

Cảm ơn vYJMw02016 đánh giá!

Cảm ơn mọi người ủng hộ!

- ----------

“Phụ thân!

Phụ thân!”

- Viên Thiệu tay dắt, tay bồng chạy đi vội vã đến thư phòng của Viên Phùng, vừa chạy vừa la inh ỏi, nước mắt bù lu bù loa:

“Tặc tử Chu Tuấn và Tôn Kiên bị trúng kế mai phục của Ba Tài tại Hứa huyện,

Gần 4 vạn đồng hương bị bọn chúng mê hoặc đi theo, bây giờ tan tác không biết đi về đâu.

Vợ ta … vợ ta mất tích rồi!

Phụ thân, cầu ngài!”

Nhìn con trai nước mắt giàn giụa, Viên Phùng cảm thấy an ủi phần nào vì ít nhất thì nó vẫn còn chút tình người, không đến nỗi vô tình vô nghĩa hoàn toàn như những gì mình vẫn nghĩ về nó.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc, đảo mắt qua mới 7-8 tuổi Viên Đàm và còn chưa tròn 3 tuổi Viên Hi, trong lòng ông lão lại nổi lên một cảm xúc khó tả, nửa ai oán trách cứ, nửa cảm thương xót xa.

Kinh nghiệm tình đời lão luyện, không mất bao lâu thì Viên Phùng đã bình ổn hết những sóng gió cảm xúc đảo điên trong lòng, nghiêm nghị quát:

“Đều đã bước qua ‘nhi lập’ (>30), còn sướt mướt cái gì?

Nhìn xem Đàm nhi”

Viên Đàm đang quỳ bên cạnh Viên Thiệu, nghe tiếng ngửa mặt lên, trên mặt thật đúng là không có bao nhiêu nước mắt.

Viên Phùng gặp đây lại càng nổi giận chỉ vào Viên Thiệu mắng xối xả:

“So với con nít cũng không bằng thì lấy gì thành lập công danh sự nghiệp?

So với nhi tử cũng không bằng thì làm cha thế nào?

Ngươi vì một ả đàn bà mà quỳ xuống, có từng nghĩ đến cơ đồ trăm ngàn năm của dòng tộc ta?”

Viên Thiệu nghe vậy cả kinh, tập trung cố gắng kìm hãm lại cảm xúc nhưng uất nghẹn trong lòng như ngựa thoát cương, đê sông vỡ, cứ thế tuôn ra như suối.

Viên Phùng thấy thế thì tức đến độ đầu kêu ong ong, há mồm quát lớn:

“Ngươi còn dám khóc?!

Lúc trước ta đã nói rồi, mang hết gia quyến đến Lạc Dương đi, ngươi lại một trù hai trừ, nghe lời con vợ của ngươi.

Ta nói, nàng bị như vậy chính là tự gây nghiệt, tự làm tự chịu.

Công công (cha chồng) ôn hòa khuyên bảo thì không nghe, lại đi nghe lời mê hoặc của một đám thất bại mới gặp lần đầu.

Không có đầu óc sao?

Đức hạnh để ở đâu?

Không chịu nghe lời phải, không đến Lạc Dương thì cũng thôi đi!

Bỏ thành quách nhà cửa đi lang bạt trong chiến loạn làm gì?

Nàng tưởng nàng là ai?

Tức chết ta rồi!

Bây giờ ngươi còn khóc cái gì?!

Cũng may mà ta kiên quyết đem Đàm nhi vì Hi nhi đi, nếu không thì lớn chuyện rồi!

Một con đàn bà mà thôi, có gì to tát mà bắt cháu ta theo ngươi chịu khổ?

Ngươi thích quỳ thì quỳ ở đó một mình đi,

Đàm nhi, Hi nhi, lại đây ông dẫn về phòng nghỉ ngơi!”

Viên Phùng phun nước miếng một tràng rồi tay bồng tay dắt, mang Viên Đàm và Viên Hi đi, để lại Viên Thiệu quỳ gối một mình trong tĩnh lặng.

Trong khi Viên Thiệu không biết đang từ từ gặm nhấm nổi đau hay bắt đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ thì tại một nơi khác trong phủ,

Thì thằng em Viên Thuật của hắn đang nằm vắt chân trên chiếc ghế dựa xịn xò mới mua từ Kinh Tương, tay vọc trái cây quà bánh đặc sản phương Nam, mặt ngửa lên trời, mồm nhai nhồm nhoàm, khóe môi vểnh ngược, thỉnh thoảng cười to ba tiếng.

Ai có thể ngờ rằng ngay giữa thời điểm ngọn lửa chiến tranh lan tràn khắp Trung Nguyên mà những hàng hóa xa xỉ vẫn có thể lưu thông từ Nam lên Bắc rồi vào tận Lạc Dương,

Thậm chí người vận chuyển lại là Hà Nghi, cừ soái Khăn Vàng vùng Nam Dương, và cũng là kẻ được Trương Lương giao phó trọng trách ngăn chặn Trương Ôn tiến quân về phía đông.

Trong khi Viên Thiệu dành tuổi xuân cho việc chiêu dụ anh tài Nho đảng đất Lạc Dương thì Viên Thuật thực ra cũng chẵng hề phí hoài thời gian của mình,

Chỉ là đối tượng kết giao thuộc vào diện không dễ bộc lộ nên thiên hạ đều cho rằng Viên Thuật ăn không ngồi rồi, phá làng phá xóm mà thôi.

Kỳ thực thì cái tính ngông nghênh càn rỡ, ăn to nói lớn, ưa thích động tay động chân của Viên Thuật cũng là nhiễm từ đám bè bạn giang hồ này.

Trong cái vỏ bọc công tử nhà giàu ham chơi là một ông trùm võ lâm thực sự!

Đây cũng là lý do vì sao Viên Phùng vẫn một mực duy trì hi vọng vào Viên Thuật, thậm chí đôi lúc phải ngẫm lại về quyết định truyền vị cho Viên Thiệu.

Ví dụ như lần này:

“Thuật nhi vậy mà nhìn ra tính toán của ta!

Xem ra là ta coi thường nó.

Đáng tiếc, trò vặt quá nhiều.

Haizz!

Dù sao cũng là thông gia, không hành động không được a!

Chỉ mong thành phá trước khi cứu viện đến.

Câu được ngày nào hay ngày ấy đi!

Nhãi ranh Lưu Hoành, Dương Bưu hẵn là sẽ phối hợp ta”

- Viên Phùng ngồi trong chiếc kiệu kiểu cách được thiết kế riêng cho quan Tư Đồ, vuốt râu suy ngẫm.

Hướng đến là hoàng cung.

Mấy ngày sau đó, yêu cầu cho Tây Viên quân tham chiến tại mặt trận Duyện Dự liên tiếp được đưa ra bởi phe thế gia xuất thân nơi này.

Nhưng mặc kệ thế gia kêu gào ra sao, dẫn chứng chiến báo nguy cấp thế nào, Lưu Hoành vẫn một mực bãi bỏ, lấy cớ Tây Viên còn nhỏ yếu, chưa sẵn sàng ra trận.

Đương nhiên, Lưu Hoành có thể bạo gan như vậy ngoài trừ việc bảo hoàng đang chiếm thế thượng phong còn là vì Viên Phùng cố tình nhường, cùng với Hoằng Nông Dương thị bỏ đá xuống giếng.

Dương Bưu hẵn là rất hả hê vì có thể chèn ép lại đám ‘vong ân phụ nghĩa’, nào biết được rằng mình thực ra đang giúp Viên Phùng xử lý tai họa ngầm.

Đúng thế, Viên Phùng bày mưu dồn người vào thành bảo kỳ thực không phải để bảo toàn lực lượng hay mua danh chuộc tiếng,

Mà là để ‘bán tống bán tháo’ đám thế gia đồng hương cho Khăn Vàng.

Như hắn từng bàn tính với Viên Thiệu từ trước:

“Triều đại mới chỉ cần tài nguyên, không cần thế gia!”

Hơn bất kỳ một ai trên đời này, lão đại của thế gia hiểu rõ được mối nguy hại của thế gia đối với hoàng quyền.

Chỉ là dù sao cũng là người ‘có ăn có học’, cửa miệng nói câu ‘Nho môn nhân nghĩa’, thì há có thể ‘chém gϊếŧ công thần’, ‘vứt bỏ tình thân’ cho đặng.

“Cũng may là có một đám nông nô và mấy thằng nhãi ranh giúp giùm!

Đỡ bẫn tay, đỡ mất tiếng!

Haha haha hahaha!”

- ---------

Nhữ Nam, thành bảo của Viên thị.

Lúc này là giữa trưa, hai bên vừa trãi qua hai canh giờ (4 tiếng) chiến đấu căng thẳng.

Xác chết vắt vẻo la liệt khắp trên dưới tường thành bốc khói lỗ chổ vì chiêu quăng rơm rạ cỏ khô kèm theo bắn tên lửa chưa từng nghe qua trong lịch sử quân sự từ Xuân Thu đến nay.

Chiêu ấy do Trương Lương nghĩ ra, ban đầu thì rơm rạ và cỏ khô kỳ thực được dùng để thay cho lá chắn, thứ mà khăn vàng khuyết thiếu.

Khăn vàng không chỉ thiếu tài nguyên, mà cả nhân tài cũng thiếu, mấy chục vạn quân mà thợ thủ công không đủ trăm người, lại toàn là kẻ tay nghề bình thường, đừng nói những thứ như xe nỏ, xe câu, ngay cả khiên giáo đều không tự làm được.

Nhưng được cái là nông dân nhiều, thậm chí có thể nói rằng hầu như mỗi người đều có thể tự làm một khiên rơm, bởi kết cấu của khiên cùng với làm mái, làm vách nhà cũng không khác bao nhiêu.

Rơm rạ buộc chặt nhiều tầng tuy không sánh được với khiên sắt nhưng so với ván gổ mục thì còn chắc chắn hơn, trừ khi bị bắn từ tầm gần hoặc gặp phải nỏ mạnh, nếu không thì rất khó tạo ra sát thương đáng kể.

Bằng vào chiêu này, Trương Lương khiến cho Viên thị hao tốn không biết bao nhiêu dầu hỏa và mũi tên lửa.

Đến sáng hôm nay thì Viên thị đã hết sài tên lửa, thậm chí không bắn được bao nhiêu tên, đến lượt Trương Lương ra lệnh bắn tên lửa tự thiêu quân mình để tận dụng chút giá trị cuối cùng của những kẻ không rút lui kịp sau kẻng lệnh thu binh nghĩ trưa.

Đây cũng là một trong những vấn đề của quân Khăn Vàng, mặc dù rất đông, rất hổ báo cáo chồn, nhưng đều không phải lính chuyên nghiệp, không có một chút tinh thần kỷ luật hay quyết tâm phấn đấu rõ ràng.

Mạng có thể mất oan nhưng nếu không cho ăn ngủ đúng giờ là thế nào cũng sinh chuyện.

Trong khi Khăn Vàng ngoài thành bắt đầu lao vào chè chén cho quên khốn đời thì phe trong thành còn đang bận bịu thu dọn tàn cuộc, nhặt lại tên đạn vũ khí và cả khiên giáp.

Quân nhu trong thành đã gần cạn sau nhiều ngày phòng thủ trước thế công không tiếc mạng cùi của kẻ địch.

Một lão tướng đầu bạc mang theo chiến bào loang lỗ vết máu và một thân mồ hôi nhễ nhại đang tất bật ngược xuôi, loay hoay chỉ huy quân sĩ dọn dẹp chiến trường, chỉnh đốn lại hệ thống phòng thủ.

Đột nhiên có một anh lính bôi lọ nghẹ lấm lem đầy mặt lẵng lặng tiến tới gần từ phía sau vị lão tướng, rồi vấp ngã xấp mặt.

Lão tướng quay người lại cúi xuống vỗ vai nói:

“Thanh niên, mệt rồi thì về doanh nghĩ tạm đi.

Ngươi thuộc quyền ai? Để ta nhắn lại cho”

Anh lính kia lồm cồm bò dậy nhưng dường như có chút đuối, phải đợi lão tướng xích lại gần dìu tay xốc nách mới mở miệng:

“Kỷ tướng quân,

Mật tín của gia chủ từ Lạc Dương đưa tới.

Đây là từ 4 ngày trước.

Xin lỗi vì trên đường gặp phải chiến loạn chậm trễ.

Cũng may Khăn Vàng còn chưa phát hiện mật đạo”

Một mẫu giấy nhỏ được lanh lẹ nhét gọn vào tay lão tướng họ Kỷ, người bên ngoài chỉ thấy anh lính gắng gượng dứng dậy, tạ ơn lão tướng rồi lủi thủi lời đi.

Kỳ thực thời gian 4 ngày cũng là nói xạo nốt, cho dù là thuộc hạ của Viên Thuật hay Viên Thiệu cũng có nắm chắc trong vòng 2 ngày đưa tới nơi thì nói gì đến cao thủ dưới trướng lão cáo già Viên Phùng.

Nhưng muốn rút ngắn thời gian thì phải bỏ ra rất nhiều, đôi khi là cả tính mạng của một cơ số người, thậm chí cần bại lộ những con bài chưa lật, vậy nên chỉ có tin tức cực kỳ quan trọng và khẩn cấp mới được hưởng đặc quyền ấy.

Còn về phần bức mật tín này thì:

“Ông bạn già!

Giúp ta an ủi mọi người, ta đã xin lệnh triều đình xuất động viện quân

Chỉ nay mai thôi thì Bản Sơ và Công Lộ sẽ xuất lĩnh Tây Viên đến cứu.

Vĩnh biệt, ta Viên thị khai quốc công thần!”

Lão tướng vờ mỏi mệt vươn vai đưa tay xoay một vòng, lướt mắt qua mật tín rồi bình tĩnh nắm lại bàn tay, sau đó lựa đường đi ngang qua một cái xác còn đang cháy dỡ, cúi người xuống vờ tìm kiếm gì đó nhưng kỳ thực là nhanh chóng phi tang mẫu giấy.

“Này, mau tới đây dập lửa đi, để cháy mãi thế ngộ nhỡ gió thổi lan ra cho cháy toàn thành thì sao?”

- Vừa nói còn vừa lấy tay quạt mũi, mặt nhăn nhúm biểu lộ rất khó chịu với mùi xác chết cháy.

- ----------

Tối hôm đó, đám thế gia trong thành lại tụ tập vào phủ đệ của Viên thị như điều họ vẫn làm từ khi chiến sự nổ ra đến giờ.

“Kỷ tướng quân,

Lão phu nghe con ta nói quân nhu đã cạn hết.

Có phải như vậy không?”

- Một ông lão đại diện cho đám người, lên tiếng dạm ngõ trước.

Lão tướng cười nhìn mọi người nói:

“Chư vị gia chủ chớ lo.

Quân nhu được tích cóp mấy chục gần trăm năm, sao có thể nói hết là hết!

Tin ấy được tung ra là để lừa mật thám của Khăn Vàng trong thành thôi.

Mấy nay ta phát hiện có kẻ lén bắn tên ra ngoài thành vào ban đêm nên mới giả tạo tin tức ấy.

Không ngờ lại làm cho chư vị nghi ngại, thật là có lỗi!”

Đám người nghe vậy vẫn trầm mặc, không ai giãn cơ mặt ra.

Một người nóng nảy đập bàn nói:

“Nô tài, chớ có nói láo!

Ngươi nghĩ ngươi lừa được ai?

Con trai của lão Quách thì cũng thôi đi, chỉ là tiểu tướng coi cổng.

Nhưng thằng em ta làm gì chẵng lẽ ngươi không biết?

Là quan quân nhu đó đồ ngu!”

Nói đến đây chỉ mặt lão tướng, trừng mắt dọa nạt rồi lại đập bàn rầm rầm ra vẻ đau khổ:

“Biết vậy nghe lời em gái ta sớm đi theo Chu Tuấn thì đâu đến nổi chờ chết như bây giờ.

Huhu hức hức!”

Đám người gặp đây cũng xôn xao cả lên nhưng không ai chủ động hùa theo gia chủ Lưu gia để cương mặt với lão tướng họ Kỷ bởi vì sau mấy ngày giao chiến thì tư binh của đám thế gia này đã thiệt hại nặng nề bằng cách này hoặc cách khác.

Càng đáng chết là phần lớn lỗi lầm còn thuộc về nội bộ thế gia, nên dù muốn trách lão tướng họ Kỷ cũng không biết dùng cớ gì để trách.

Nói chung là không còn đủ sức lực để cương với lão tướng họ Kỷ.

Vả lại, đâu phải ai cũng ngu như tên đang vừa kêu gào vừa khóc lóc kia, bởi lúc này mà còn nội loạn thì khác nào chìa đầu ra Khăn Vàng chặt.

Lão tướng họ Kỷ thì xụ mặt phất tay gọi thân binh:

“Lưu gia chủ mệt rồi, mau dìu Lưu gia chủ về nhà nghỉ ngơi đi”

Lưu gia chủ bị lôi ra xa vẫn có tiếng tức tối vang vọng:

“Phản rồi, phản rồi!

Mẹ nhà mày, đồ nô tài!

Ta là anh vợ của Viên Bản Sơ, thả ta ra, thả ta ra!”

Một người nhìn thỏ chết thì rơi nước mắt cáo, đau khổ nói:

“Kỷ tướng quân,

Ngươi lúc trước không cho chúng ta đi theo Chu Tuấn, hiện giờ phải làm sao đây a?”

Lão tướng họ Kỷ mĩa mai:

“Chư vị có lẽ không biết.

Bọn họ bị trúng mai phục của Khăn Vàng, không đến được Trường Xã, bây giờ chẵng biết lưu lạc nơi nào, có khi vào bụng chó hoang quạ đói cả rồi”

“Cái gì!”

“Thật sao?”

“Làm sao ngươi biết?”

Lão tướng họ Kỷ nghiêm mặt nói:

“Bởi vì chính bọn họ làm bại lộ mật đạo tẩu thoát của chúng ta.

Chư vị có nhớ tiếng động lớn hồi chiều hay không?

Nếu không phải bản tướng phát hiện kịp thời, dùng bột nổ quý hiếm lấp hầm thì bây giờ cả đám chúng ta hoặc vong mạng hoặc quỳ dưới chân Khăn Vàng cả rồi!”

Đám lão già lúc này mới nhớ lại lúc ban chiều trời quang không mây không mưa lại đột nhiên vang lên những tiếng động lớn như sấm rền, át cả tiếng la ó của hai quân nơi tường thành, thậm chí khiến cho dân trong thành nhất thời tưởng là động đất chạy ra nằm giữa đường hô to ‘địa long quay đầu!’.

Lão tướng họ Kỷ thấy đám người an tĩnh lại mới hạ giọng an ủi:

“Các vị gia chủ chớ lo.

Cách đây mấy ngày ta đã nhận được thư tín của lão gia nhà ta.

Hai vị công tử đang cật lực chỉnh đốn Tây Viên quân, chỉ chờ Lưu Hoành nhã ra sẽ lập tức lao nhanh đến cứu viện.

Việc chúng ta cần làm bây giờ là cố thủ, cố thủ, cố thủ.

Chỉ thế thôi!

Chư vị không tin ta thì cũng phải tin tưởng lão gia.

Vào trong thành ở lâu như vậy, chư vị hẵn cũng đi qua xưởng in rồi chứ”

Đám gia chủ nghe vậy thì láo liên qua lại, đều nhận ra sự an tâm trộn lẫn trong mắt những người khác bên cạnh một lô một lốc các cảm xúc khác, có ganh tỵ, có ghen ghét, có khinh bỉ, có buồn cười, có tham lam, có khoái trá.

Sau đó đám người đồng loạt cười nói tâng bốc lão tướng một phen rồi rời đi.

Trong lòng xóa sạch bất an:

“Đúng vậy nha,

Lão đầu kia có thể bỏ mặc tất cả, sao có thể bỏ mặc thanh bảo kiếm phân thiên hạ kia đâu”

Sau khi đám người rời đi cả thì lão tướng họ Kỷ cũng đuổi hết thân binh rồi quay vào phòng riêng.

Vừa bước vào phòng lại nhíu mày một cái rồi hạ tay thuận ngang hông hơi đè lên chuôi kiếm, tay kia thì nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Hóa ra trong phòng có một người ẩn nấp tại góc tối sau tủ áo, vừa thấy lão tướng đóng cửa lại thì hơi nhích nửa bước ra, vóc dáng cao lớn lộ diện phần nào.

Trong ánh nến leo lét hiện lên khuôn mặt chững chạc độ chừng gần 25-26 tuổi, hao hao giống lão tướng.

“Cha!”

Lão tướng nghe vậy thì quát khẽ:

“Linh nhi?

Sao ngươi còn ở đây?!

Nghịch tử!

Ngươi đã làm gì?!

Mật đạo sao rồi?!”

Hồi chiều cho nổ mật đạo thì hắn đã dặn Kỷ Linh rời đi theo đám mật thám của Viên Phùng, bởi vì bận chỉ huy chiến sự rồi đối phó đám thế gia, còn chưa đi kiểm tra tình hình, bây giờ gặp Kỷ Linh ở đây thì hoảng hồn lo sợ mật đạo có vấn đề.

Kỷ Linh nghe vậy thì hít sâu nhắm mắt cúi đầu nói:

“Cha an tâm!

Mật đạo đã sập hoàn toàn.

Hài nhi tận mắt chứng kiến.

Sứ giả chắc cũng đã rời đi an toàn”

Lão tướng thấy cảnh này đột nhiên mắt rướm lệ mừng, đưa tay xoa đầu con trai, kéo vào ngực:

“Tốt!

Có can đảm, có tình nghĩa, rất có phong phạm Đại Tướng Quân!

Ngày xưa Á Thánh Ngô Khởi cũng giống ngươi như vậy!

Ngươi đúng là con trai tốt của ta, hahaha!

Đáng tiếc không được nhìn thấy ngày ngươi nắm ấn Đại Tướng Quân chỉ huy 10 vạn quân tung hoành thiên hạ!”

Kỷ Linh thở gấp, nuốt nghẹn giật giật:

“Cha!

Bằng võ công của hai cha con ta, cho dù thành phá cũng có thể toàn thân thoát ra.

Cần gì phải làm như vậy?”

Ông lão lắc đầu nói:

“Thành phá còn chưa có xong.

Gia chủ có chí lớn, bày mưu tính kế xa rộng, ngươi còn chưa hiểu được đâu.

Ta mà không tuẫn thành thì mưu kế ấy sẽ thành công cốc”

Nói đến đây thì vỗ vai con trai hai cái rồi đẩy hắn ra, cười nói:

“Được rồi,

Ngươi còn ở đây cũng tốt!

Đỡ cho đám người kia nghi ngờ.

Đợi đến lúc thành phá, ngươi hộ tống tên lắm mồm họ Lưu kia tới Lạc Dương.

Vừa vặn có cơ hội kéo gần quan hệ với công tử Bản Sơ!

Haizz!

Thời gian vừa rồi đắc tội có chút nhiều, nghe cha nói, đến lúc gặp mặt công tử thì ngươi chớ có kể công, không cầu ban thưởng, chỉ cầu bớt tội!”

Kỷ Linh lập tức gật đầu nói:

“Cha an tâm!

Ta ghi nhớ rồi”

Lão tướng cười giễu:

“Thôi đi ngươi,

Bộc trực như ngươi, không có ta chỉ dẫn, không có gia chủ diều dắt, chỉ sợ làm đến thiên tướng là hết cỡ.

Nhớ lấy,

Sau này không có ta bên cạnh, phải để tâm suy nghĩ nhiều hơn, nếu không cho dù ngồi lên vị trí cao cũng chẵng được lâu, thậm chí còn rước họa vào thân”

Đêm đó hai cha con ngủ chung một giường, hai cha con nằm ngủ ngon lành, rúc đầu vào nhau trong màn đêm yên ả.

Lão tướng có lẽ vì đã buông bỏ, cũng có lẽ vì biết chắc rằng Khăn Vàng sẽ không đánh đêm bởi vì ngoại trừ lần Chu Tuấn và Tôn Kiên bị phản tập kích ra thì chưa thấy Khăn Vàng đánh đêm lần nào.

Về phần Kỷ Linh thì có lẽ do não bộ có phép tiên tri, biết rằng từ tối mai sẽ không được an giấc với những tiếng cảm ràm nhức tai của tên anh vợ của Viên Thiệu.