Vệ Lạc lúc này vừa đói vừa lạnh lại thêm sợ hãi, hiện tại nàng vô cùng khát vọng có ánh lửa xuất hiện, cho nàng thêm chút ấm áp. Về phần đồ ăn thì khỏi phải nhắc tới.
Đáng tiếc trên người nàng chẳng có đồ đánh lửa, càng không có sức cử động một đầu ngón tay. Do đó, ao ước cũng vô vọng mà thôi.
Tuy rằng mệt tới cực điểm, Vệ Lạc cũng không dám nhắm mắt, nàng cũng chẳng biết kiếm chỗ nào nhắm mắt mới gọi là an toàn. Bởi vậy nàng chỉ có thể ngẩng đầu nhìn trời đếm sao, lắng nghe tiếng chó sủa, chờ thời gian từng giây từng giây trôi qua.
Cho dù nửa năm trước bất lực nghe ông cụ Giang Yển báo tin cha mẹ và em trai bỏ mạng trong trận động đất, hay như vừa rồi mở to mắt nhìn nhiều người chết trước mặt mình như vậy, tất cả đều khiến cho lá gan Vệ Lạc lớn hơn rất nhiều, tâm nàng cũng lạnh lùng hơn. Nàng luôn tự giác hoặc không tự giác nhắc nhở mình rằng: có quỷ gì mà phải sợ? Cho dù quỷ đến, cùng lắm là đi chết.
Suy nghĩ như vậy khiến lá gan Vệ Lạc ngày càng lớn, bất giác ôm hai đầu gối mà ngủ.
Cái lạnh khiến nàng tỉnh giấc. Lúc này tuy mới tháng tám tháng chín, ngủ trên quan đạo không che đắp cũng gặp lạnh. Vệ Lạc vừa mở mắt nhìn, trên bầu trời phía Đông, một tia nắng ban mai xuất hiện, trời rốt cuộc đã sáng!
X0a nắn hai chân đã tê dại, Vệ Lạc chậm rãi đứng lên.
Chân trời càng ngày càng sáng, khi mặt trời theo phương Đông dâng lên thành một vòng đỏ au thì ngày đã sáng, tươi đẹp chói mắt. Vệ Lạc quay đầu nhìn về phía chân núi, trong nắng mai, nàng thấy rõ không đến hai dặm dường phía trước có một thung lũng, bảy tám nếp nhà tranh nằm đó. Bên ngoài mấy ngôi nhà, còn thấy được có người đang làm việc.
Thực sự là tốt quá!
Vệ Lạc vui mừng đi về phía thung lũng. Nàng vừa đi vừa lấy ra ba đao tệ từ trong ngực, cũng không biết đao tệ này giá trị như thế nào, chẳng biết có đủ đổi lấy một bữa cơm với đôi giàu rơm không?
Xuất phát từ cẩn thận, Vệ Lạc đem số đao tệ còn lại chia năm, trừ ba đao tệ đã lấy ra ngoài, trong túi áo trái phải của nàng đều có một phần. Lại cởi cái áo bố xanh hôm qua gói kỹ lại hai phần, cột vào hai bên cẳng chân, đương nhiên phần nhiều nhất thì bỏ trong hành trang cất kỹ. Nàng biết từ xưa tới nay dân chúng là người chất phác nhất, hẳn là không có ai gây bất lợi cho nàng. Thế nhưng hiện tại nàng tốt nhất không nên ra tiền mặt, cứ lấy thái độ cẩn thận mà xử sự thôi.