"Tiểu Hắc, ngươi làm gì vậy hả?"
"Ta..."
Nhược Yên giật lấy tay y. Nàng biết thứ Hắc Thượng đang cầm, là nội đan của chính y.
"Ngươi định làm gì?" Nhược Yên cố giữ bình tĩnh hỏi Hắc Thượng.
"Ta truyền nội đan cho hắn, hắn sẽ tỉnh lại."
"Nội đan... ngươi còn biết thứ này là nội đan."
Nàng nói tiếp:
"Ngươi còn nhớ nếu ngươi mất nội đan sẽ là hậu quả gì không hả?"
Hắc Thượng nghe vậy mỉm cười, nhẹ nhàng nói như trút một gánh nặng:
"Yên, nội đan năm xưa là ngươi lấy về cho ta, hiện tại ta dùng nó cứu người ngươi yêu."
"Ta sẽ tìm cách khác để cứu hắn."
"Tính mạng của hắn đang dần hao mòn, hắn không chịu được lâu nữa. Yên, ta muốn buông bỏ vị trí này, ta cũng muốn sống cuộc sống bình thường, để bên cạnh một người..."
Nội đan mất đi Hắc Thượng sẽ không chết, nhưng sẽ mất đi vị trí Miêu Vương, tuổi thọ sẽ trôi qua như một người bình thường, nhưng có thể hóa hình mèo.
"Nội đan sẽ cứu hắn một mạng, ngươi ra ngoài đi Yên."
Nhược Yên trầm mặt nhìn xuống thiếu niên đang im lặng nằm đó, nàng thở dài bước ra ngoài đợi, trong thâm tâm cũng không cảm thấy Hắc Thượng muốn từ bỏ vị trí Miêu Vương là không thể, bởi vì bản thân nàng cũng muốn yên ổn về sau, không tranh không đoạt, nếu y đã nói vậy, nàng cũng không tiếp tục ngăn cản. Cánh cửa phòng khép lại, nàng nhìn thấy viên nội đan đỏ sậm đang dần tan rã thành khói, tiến vào cơ thể Lục Viễn.
1 canh giờ sau.
"Tiểu thư, người không vào trong?" Thạc Ý nhìn Nhược Yên thất thần đứng đó, thắc mắc hỏi.
"Tiểu Hắc ở bên trong dùng nội đan cứu Lục Viễn."
Nhược Yên nói khẽ, Thạc Ý nghe được thì khϊếp sợ nhìn cửa phòng.
"Tiểu Hắc sẽ có chuyện gì không?"
"Không chết."
Thạc Ý như đang thở phào, không chết là tốt rồi, chính nàng cũng không biết nàng đã lo lắng cho Hắc Thượng như vậy.
.....
Trường An năm thứ 18.
Hoàng thượng mất tích, hậu cung hổn loạn, thái hậu nghe tin khϊếp sợ phát bệnh qua đời. Nhược gia biến mất không tung tích một ai.
Tây Dực tiến quân tấn công, nhưng không thương tổn dân chúng Bắc Dực mà chiếm đóng hoàng cung.
Từ đó nước Bắc Dực không còn trong đại lục, những dân chúng mang lòng hận thù sâu hắc với Lăng Dạ Uyên:
"Năm đó nếu có quốc sư, đất nước chúng ta sẽ không thành như vậy."
Bọn họ nhớ tới dáng vẽ Nhược Yên từng đứng trên chiến trường, dụng binh giỏi hơn bất kì nam nhân nào, mưu kế sách lược, giá trị vũ lực lại cao.
"Ta nói cho các ngươi biết, ta nghe cung nữ từng hầu hạ trong cung nói. Lăng Dạ Uyên từng hứa độc sủng quốc sư, nhưng hắn phụ bạc, triệt để chọc giận quốc sư..."
"Cả Nhược gia không thấy tung tích..."
Có người kể lại sự tình Lăng Dạ Uyên và Nhược Yên năm đó, dân chúng càng chán ghét hắn hơn, nếu không phải hắn, quốc sư sẽ không bỏ đi như vậy.
Cũng có người dân lên tiếng trách móc Nhược Yên, nhưng rất nhanh bị số đông phản biện.
Năm đó là quốc sư đứng bên cạnh nâng hắn lên ngôi hoàng đế, nàng cũng vì dân vì chúng làm rất nhiều việc, hiện giờ còn trách nàng không cứu bọn họ sao? Quốc sư cũng là người, vị trí quốc sư là nàng dùng thực lực được công nhận, hà cớ đem nó đặc lên vai nàng như một trách nhiệm chỉ có thể nghĩ cho bọn họ, huống chi nàng bỏ đi đều do Lăng Dạ Uyên.
...
Trường An năm thứ 20.
Hoàng cung Tây Dực, Hiền vương phủ.
Thảm đỏ trải khắp nơi, hoa đào nở rộ đón mừng hôn lễ. Nhộn nhịp vui tươi.
Tân lang cười tươi như hoa nắm lấy tay tân nương, nam thanh nữ tú, người người ăn mừng hôn lễ Hiền vương được sủng ái nhất Tây Dực.
"Nàng khóc cái gì thế?"
Hắc Thượng liếc mắt nhìn nữ nhân trên mặt che khăn lụa đỏ bên cạnh, ánh mắt ngọt ngào chứa đựng yêu thương.
Tròng mắt Thạc Ý hơi đỏ lên, biết được tiểu thư rất vui, cười thật tâm hạnh phúc, nàng cũng mừng rỡ vì rốt cuộc tiểu thư cũng an ổn, không còn tranh lo như vài năm trước.
Nhược gia cũng đã chuyển tới núi Phong Sơn ở ẩn cùng Trúc Học.
Hắc Thượng thấy Thạc Ý không trả lời thì cũng không khó chịu mà mở miệng nói tiếp:
"Hai chúng ta cũng thành hôn nhé Thạc Ý. Ai nói người và yêu không có kết quả? Ta có thể vì nàng từ bỏ trường sinh bất tử, để sánh bước bên nàng."
Thạc Ý sững sờ nhìn Hắc Thường, tiếp theo nàng lao vào lòng y. Tốt quá, không phải chỉ mỗi ta đơn phương nhà ngươi.
Đến lúc bái đường, Lục Viễn khẽ mở miệng nói lời gì đó nhưng bị tiếng nói từ ngoài vào cắt ngang.
"Không được cử hành hôn lễ này."
Ngải Ôn Vy bước vào tạo nên biết bao lời thì thầm to nhỏ, Lục Tư Nhân đang ngồi chủ trì hôn lễ nhíu mày lại, Thạc ý thấy vậy thì đi tới chắn trước mặt nàng ta.
"Ngải tiểu thư, gia môn Ngải gia không dạy người thế nào là phép lịch sự mà một nữ nhi nên có sao?"
Nhận ra mình quá vội vàng mà quên mất lễ nghi, Ngải Ôn Vy hành lễ với Lục Tư Nhân:
"Là tiểu nữ vô ý, xin hoàng thượng thứ tội, do sự việc không đơn giản như vậy nên..."
"Đứng lên nói, ngươi có chuyện gì lại náo đến hôn lễ của Lục Viễn?" Lục Nhân Tư không khỏi cảm thấy khó chịu.
Ngải Ôn Vy lúc này nhìn thẳng vào Nhược Yên đang đeo lụa đỏ tân nương, trong mắt hiện lên chút ghen ghét đắc ý, nàng thì có tư cách gì để đứng đó bái đường cùng Lục Viễn? Đáng ra tân nương bên cạnh hắn phải là nàng ta mới đúng.
"Ly Yên tiểu thư, nếu như tiểu nữ không lầm, cô nương chính là quốc sư của nước Bắc Dực năm xưa?"
Nói đến đây, mọi người không khỏi cảm giác hoang mang, hôn lễ im lặng như tờ, mọi người thấy nét mặt của nhân vật bên trong trầm xuống không khỏi nghi ngờ đến sự thật câu nói của Ngải Ôn Vy.