Chương 10

"Người gì vậy chứ, hành lễ cũng không ra gì."

Tam công chúa Lục Phí Lệ lên tiếng bất bình, Lục Nhân Tư thấy tiểu Hắc nhìn mình thì hơi lộp bộp, trong đầu phát ra một tiếng nói:

"Lục Nhân Tư, nữ nhi của ngươi muốn chủ nhân ta quỳ xuống với ngươi?"

"Hắc Thượng, ngươi đừng làm bậy, ta sẽ dạy dỗ lại Tiểu Lệ."

"Tiểu Lệ, con không được thất lễ."

Lục Nhân Tư quay qua nhìn nàng ta, cất giọng gấp gáp nói, Hắc Thượng chính là tiểu Hắc, Ly Yên kia lại là chủ nhân của nó. Dù không gặp nhiều năm nhưng nhìn hắc khí dày đặc xung quanh nó hắn có thể biết được, thực lực của nó đã cường đại hơn rất nhiều, muốn lấy đi một linh hồn là việc quá dễ dàng.

"Hừ... nàng ta chỉ biết làm ra vẽ. Đi tới đâu cũng đeo khăn che mặt, ai cho các người mặt mũi lớn như vậy a."

"Công chúa, mặt mũi ta cũng chỉ có bấy nhiêu, không thể dùng từ "lớn"" Mặt mũi của ta lớn chổ nào hả? Tai mắt mũi miệng đều có thể chấp nhận được, công chúa này bị mù kích cỡ à?

"Ngươi... ở đây ta là công chúa, ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như thế hả. Phụ hoàng..."

Thạc ý đột nhiên cảm thấy buồn cười, vị công chúa này bị hoang tưởng bị hại a? Tiểu thư nhà nàng chỉ nói vài tiếng, có gì quá đáng?

Lục Nhân Tư khó chịu, nữ nhi của hắn bình thường đắc tội nhiều người hắn đã mắt nhắm mắt mở cho qua, hôm nay còn muốn đắc tội với người đó.

"Tam tỷ, Yên Nhi được phụ hoàng mời tới, người làm vậy là muốn gây rắc rối?" Chưa đợi Lục Nhân Tư nói, Lục Viễn đã lên tiếng bất bình trước, ngay cả Lăng Dạ Uyên nàng còn không hành lễ, phụ hoàng hắn của chắc chắn cũng sẽ không, địa vị của nàng vốn đã cho nàng tư cách đó.

"Yên Nhi? Lục Viễn đệ lại đi gọi thân mật như vậy với nàng ta, khiến bổn công chúa phải rửa tai mà nghe đó." Lục Phí Lệ và Lục Viễn vốn không thân thiết gì, mà Lục Viễn lại được phụ hoàng cưng sủng trên hết, nàng ta đương nhiên chẳng vừa mắt hắn, giọng nói mang theo chán ghét vài phần.

Lục Viễn trước nay mặc dù ăn chơi nhưng vẫn là chưa gần gũi với nữ nhân nào, nay lại gọi thân mật mà tự nhiên như thế, khiến các tiểu cô nương ở đây nổi lên ghen tị, nhưng không dám chất vấn.

"Tam tỷ có ý kiến sao?"

"Tất nhiên là không, nhưng đây là chuyện của chúng ta, ta cảnh cáo đệ không nên xen vào."



Nhược Yên nhìn nàng ta, ánh mắt sâu xa như đang suy nghĩ gì đó, rồi lại quay qua nói chuyện với Lục Nhân Tư.

"Ly cô nương thứ lỗi, nữ nhi không biết trời cao đất dày, trẫm sẽ dạy dỗ lại nàng."

"Công chúa đúng là không biết trời cao đất dày, ta không có gan chấp nhất."

"Tiểu Lệ, con mau xin lỗi Ly cô nương."

"Phụ hoàng, nàng ta có tư cách gì khiến con xin lỗi..."

Sắc mặt Lục Phí Lệ bỗng nhiên tái mét, ngồi rạp xuống.

"Aaaa... có quỷ..."

Trước mặt nàng ta chính là gương mặt nữ nhân trắng bệch, trên người là xiêm y màu trắng, hai mắt đỏ ngầu, tóc xõa ra, đưa tay định bóp lấy cổ nàng ta. Nhưng dường như chỉ có mỗi Lục Phí Lệ là nhìn thấy.

Quỷ nữ hù dọa nàng ta một phen, liếc mắt nhìn qua tiểu Hắc.

"Bóp cổ, bắt nàng xin lỗi chủ nhân ta."

"Dạ, vương." Quỷ nữ gật đầu, đưa tay túm lấy Lục Phí Lệ, nhỏ giọng nói cho nàng ta nghe.

"Xin lỗi nàng, mau xin lỗi nàng, nếu không ta gϊếŧ chết ngươi, mau xin lỗi nàng."

Hiệu ứng ma quỷ dường như rất hiệu quả, Lục Phí Lệ cùng lắm chỉ là một tiểu cô nương, làm sao không sợ hãi cho được, chỉ biết run rẩy nói:

"Ly Yên, Ly Yên, ta xin lỗi, ta xin lỗi, ta xin lỗi."

Quỷ nữ thấy tiểu Hắc gật nhẹ đầu thì đánh ngất nàng ta luôn, tránh khỏi phiền phức.

Mọi người bổng thấy sống lưng lạnh ngắt, một trận quỷ dị dâng lên trong lòng. Ai cũng khϊếp sợ nhìn Nhược Yên, nàng đã làm gì công chúa kia?



Lục Nhân Tư trong lòng phức tạp, có lẽ hắn biết Lục Phí Lệ đã gặp phải những gì, nhưng tức giận hắn cũng không làm gì được, chỉ có thể cho người đem Lục Phí Lệ về xem xét nghỉ ngơi, mở yến tiệc để giản hòa bầu không khí, Lục Viễn được một đám cô nương không biết của nhà nào vây quanh, Nhược Yên khá âm trầm, công thêm một màn vừa nãy nên không ai dám tiến lên bồi rượu.

"Tiểu Hắc, ngươi và Lục Nhân Tư có quan hệ?"

Nàng có thể nghe được tiểu Hắc giao tiếp với người khác, cũng biết được chuyện vừa nãy do nó làm ra.

"Có quen biết, khi đó ta chỉ là một tiểu gia hỏa, đúng lúc cứu hắn, nhiều năm sau không gặp lại nữa, hắn vẫn còn nợ ta một cái ân tình."

"Lục Phí Lệ vẫn còn là một nhóc con, nhỡ tùy tùng của ngươi nặng tay làm nàng ta nghẹt chết, ta lại vướng phải một đống chuyện." Rất phiền phức.

"Yên, ta đang dạy dỗ nàng thay ngươi a, ngươi còn định mắng ta?"

Giọng của tiểu Hắc là giọng của nam nhân, hơi khàn, lúc này hơi có một chút ủy khuất, không còn chí khí của vương một vùng như khi nãy nữa a.

"Được được, ngươi là tốt với ta nhất." Ngươi đã sắp thành lão bất tử rồi a, suốt ngày cứ giở giọng y như trẽ con, khí thế của ngươi đâu? Ở đâu hả?

....

"Yên Nhi, nàng làm gì mà thất thần vậy?"

Nàng vẫn luôn nói chuyện với tiểu Hắc trong suy nghĩ, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng đang thất thần.

Nàng ngước lên nhìn nam tử trước mặt, Lục Viễn được các đại thần khác mời rượu, sớm đã uống đến mặt hơi đỏ lên, trông đáng yêu khiến người ta muốn véo một cái.

"Không có gì, ngươi đừng uống nhiều rượu."

"Nàng quan tâm ta sao?" Mắt Lục Viễn như sáng lên hỏi nàng.

"Nằm mơ." Nhược Yên làm như không thấy vẻ trông chờ trong mắt hắn lên tiếng.

Thạc Ý nhìn tiểu Hắc lười biếng trên tay, rồi lại nhìn Lục Viễn lẽo đẽo theo tiểu thư nhà nàng nói chuyện, trên mặt Nhược Yên lại có chút ý cười rất ít khi thấy được, thỉnh thoảng đáp lại lời của vương gia, hai người đừng gần nhau tạo nên một khung cảnh hài hòa khó hiểu. Nàng biết tiểu thư đã tiếp nhận vương gia, nhưng việc tiếp nhận này chỉ dừng lại ở mức bằng hữu, nếu vương gia có tình cảm với tiểu thư, con đường phải cố gắng thật sự rất dài.