Chương 71

Tôi từng ngây ra rất lâu trong vô số đêm đen, từ bây giờ là ngày dài bất tận.

— Nhật kí An Viên

Thẩm Hành Xuân và An Viên bị Vu Dương tống cổ, hai người tay nắm tay về phòng mình.

Vu Dương mới đóng cửa, quay đầu thấy Tề Vân Phong đang dựa vào đầu giường, tay cầm điện thoại, cũng đang nói chuyện sến rện với người yêu mình.

Khi anh muốn đuổi Tề Vân Phong đi mới nhớ ra đây là phòng Tề Vân Phong, lại quay đầu đi về phía cửa, đi ra về phòng mình.

Giữa chừng Thẩm Thu gọi điện cho Thẩm Hành Xuân, nói nhớ họ rồi, muốn họ về sớm.

Qua một trận lớn đêm qua thì tuyết không rơi nữa, Thẩm Hành Xuân và An Viên tính thời gian, nói với Thẩm Thu hôm sau sẽ về.

Hôm sau là mùng tám, rất nhiều hàng quán đã mở, trước khi về hai người lại mua cho ông bà không ít đồ, đồ ăn đồ dùng đều có cả, nhớ ra rau trong tủ lạnh hồi Tết đã sắp ăn hết, lại mua thêm không ít rau xanh về, còn mua cho Thẩm Thu không ít đồ chơi và quần áo đẹp.

Lâm Hạo đã chuẩn bị xe trước cho họ, khi hai người về đến nhà đã là hơn 8h tối.

Ông đi khám chưa về, Thẩm Thu đã ngủ, hai người không gọi bé, để đồ mua cho bé ở cạnh gối bé.

Trước đây cô bé kể bạn nào đấy đấy đấy ở nhà trẻ mình có một cái gối thỏ con, cứ khoe khoang với cô bé, cũng đòi một cái.

Lần này ngoại trừ thỏ con, Thẩm Hành Xuân đã mua cho bé nhiều thứ khác, sáng mai bé thức giấc là trông thấy.

Buổi chiều bà nội đã gói há cảo, là nhân thịt dê hai người họ thích ăn nhất, đợi họ vào nhà xong hấp hai đĩa lớn, hấp xong bê lên, còn nói với họ:

“Sáng mai Tiểu Thu thể nào cũng vui phát điên cho xem.”

Thẩm Hành Xuân chưa ăn tối, tuyết rơi xong đường trơn, chiều xuất phát tối mới đến, anh đi đường đã đói không chịu nổi, đã chén không ít đồ ăn vặt cùng An Viên.

Nhưng đồ vặt không đủ no, anh cầm đũa gắp một cái há cảo, không cần biết có nóng không đã ăn, nuốt xuống rồi cười nói:

“Vui phát điên thì tốt, sáng mai dậy để con bé ôm đồ chơi chơi đi ạ, ngày nào cũng sang gõ cửa phòng bọn con sớm ơi là sớm.”

Sáng mai anh muốn ôm An Viên ngủ thêm một lát, ngày kia là An Viên phải đi rồi.

Bàn tay còn lại của Thẩm Hành Xuân để dưới gầm bàn sờ đùi An Viên, sờ đến tay cậu rồi nắm vào, bà đang ở cạnh anh, anh nắm một lát là buông ra.

Nếu là hồi trước, đừng nói hai anh em họ tay nắm tay, có làm những động tác thân mật hơn nắm tay, bà nội cũng sẽ không nghĩ sang hướng khác.

Lúc này kẻ nghĩ nhiều là hai đương sự đang vùi đầu ăn há cảo, bây giờ đã khác xưa rồi.

Những động tác nhỏ này trước đây là sự thân thiết giữa hai anh em, bây giờ không phải nữa, bây giờ là sự thân mật giữa cặp đôi yêu nhau.

An Viên được nắm một cái, trong lòng khoái chí vô cùng, ăn há cảo từng miếng nhỏ một, ăn chậm cực kì.

An Viên rất thích ăn há cảo nhân thịt dê, bà nội thấy cậu ăn chậm như vậy, trông cứ như không muốn ăn, tức khắc cho rằng hai hôm nay hai đứa mệt quá.

Bà hỏi:

“Hai đứa làm phù rể hai ngày có mệt không, có phải uống rượu nhiều không.”

“Không uống bao nhiêu ạ.” An Viên đáp. “Không thể để cô dâu mệt quá, bớt rất nhiều thủ tục ạ, phù rể chỉ uống hai bữa rượu cùng thôi, vả lại những khách mời đó đều không ham rượu lắm, uống không nhiều.”

“Vậy có phải là ngủ không ngon không? Trông mắt hai đứa thâm sì thế kia.” Bà đưa tay vuốt phần tóc sắp xòa xuống mắt An Viên.

Bà nói lời này hoàn toàn là vì quan tâm, nhưng hai người nghe lại hơi chột dạ.

Đêm qua hai người lại quậy đến khá muộn, trước khi đi ngủ An Viên nhìn điện thoại một cái, đã gần 2h rồi.

Đêm đôi tình nhân toàn ôm nhau ngủ, còn đều dồi dào sức lực, không thể vẫn như hồi trước, ngoan ngoãn nằm, ai cũng không cử động mà ngủ được.

Bây giờ An Viên nhớ lại vẫn thấy hơi nóng mặt, đầu cúi thêm chút, vừa ăn há cảo vừa dè dặt liếc trộm Thẩm Hành Xuân qua khóe mắt, phát hiện khi Thẩm Hành Xuân nhúng há cảo vào giấm cũng nhìn cậu, hai người im lặng nhìn nhau một cái rồi rời mắt đi rất nhanh.

An Viên nói theo lời bà:

“Hai hôm nay đúng là ngủ hơi không ngon ạ.”

Đây là sự thật, đúng là ngủ không ngon.

“Vậy về rồi thì ngủ tử tế vào nhé.” Bà nói.

An Viên “vâng” một tiếng, cúi đầu tập trung ăn há cảo.

Cậu ăn ít, ăn hơn nửa đĩa một chút đã hết nổi, đẩy đĩa há cảo của mình sang Thẩm Hành Xuân.

“Anh Xuân, em hết ăn nổi rồi.”

Thẩm Hành Xuân thấy An Viên chỉ ăn có tí, gắp thêm cho cậu một cái, đưa đến miệng An Viên.

“Ăn thêm một cái, chỗ còn lại anh ăn.”

An Viên há miệng ăn há cảo trên đũa Thẩm Hành Xuân, ăn xong còn nói thầm một câu, há cảo nhân thịt dê ngon quá đi mất.

Bà nội lại đi ra lấy nệm vào cho họ, khi về thấy hai người đã dọn dẹp rửa bát xong rồi, giục họ:

“Hai đứa đi tắm sớm rồi ngủ đi, trải thêm một cái nệm nhé, hôm nay giường nhóm hơi nóng, đêm Tiểu Viên nhi đừng đạp chăn nhé.”

Thẩm Hành Xuân đỡ lấy chăn từ trong tay bà, bảo bà không cần làm nữa, An Viên đẩy vai bà để bà về phòng nghỉ ngơi.

“Bà cụ hôm nào cũng lo không hết việc.” Khi đi ra An Viên còn nói.

“Lại chả.” Thẩm Hành Xuân đáp. “Trong nhà có bốn đứa cháu, lại chả ngày nào cũng lo không hết việc.”

Mới ăn xong nằm xuống cũng không ngủ được, Thẩm Hành Xuân và An Viên tắm xong về phòng cũng không ngủ ngay, lấy một cái đĩa từ trong ngăn kéo ra.

Thẩm Hành Xuân vừa bỏ đĩa vào đầu đĩa, An Viên liền áp sát tai anh, thì thào:

“Anh, lần này không bỏ nhầm nữa chứ.”

Thẩm Hành Xuân đột nhiên nhớ đến kì nghỉ hè hồi trước, anh sợ An Viên nghỉ hè chán, thuê cho cậu không ít phim, cuối cùng bộ đầu tiên mở lại ghép lộn.

Anh lại bỏ đĩa ra nhìn, lần này đĩa bên trong và hộp bên ngoài là như nhau, vả lại còn khắc tên và ảnh nhân vật, anh huơ đĩa trước mắt An Viên.

“Lần này không nhầm đâu, bên trên có tên này, phim xã hội đen.”

“Em thích.” An Viên nhìn kĩ tên phim một cái, “uồi” một tiếng, phim này chiếu vào hai năm trước, cậu đã muốn xem từ lâu, nhưng mãi chưa có thời gian xem, cậu đẩy vai Thẩm Hành Xuân. “Anh, anh mau bỏ vào đi.”

Thẩm Hành Xuân bỏ đĩa vào, tắt đèn, kéo An Viên trèo lên, dựa lưng vào tường, cuộn An Viên trước người, hai tay ôm lấy cậu.

Mới đầu An Viên dựa lên vai Thẩm Hành Xuân, một lát sau thấy mỏi cổ, lại đổi mấy tư thế liền, cuối cùng tìm ra tư thế thoải mái nhất, nửa nằm nửa dựa lên người Thẩm Hành Xuân.

Bộ phim dài một tiếng rưỡi, hết phim nhạc cuối phim vang lên, An Viên dựa trong lòng Thẩm Hành Xuân thở dài một tiếng rồi nói:

“Nam chính đúng là đẹp trai quá đi mất, đôi mắt đó, đúng là quyến rũ quá đi mất.”

Có người nói thế, có người liền không vừa lòng, Thẩm Hành Xuân đang định xuống đổi phim khác xem, tay vừa buông cánh tay An Viên ra, nghe xong lại ôm chặt hơn chút.

“Vậy mắt anh thì sao?” Thẩm Hành Xuân nâng cằm An Viên lên bằng hai tay, xoay xoay cổ cậu. “Mắt người yêu em đẹp không?”

Cằm và mặt An Viên bị hai tay Thẩm Hành Xuân nâng lên, môi cũng bị nâng chu cả lên, cười cũng chu, mắt cong cong, chớp chớp mắt với anh.

Thẩm Hành Xuân cúi đầu hôn lên đôi môi chu ra của An Viên một cái, trước đây anh còn ra dáng anh, bây giờ thân phận đã thay đổi, từ anh biến thành bạn trai, thay đổi thật sự quá rõ rệt.

Nhưng An Viên thích Thẩm Hành Xuân như vậy, sẽ làm cậu cảm thấy vô cùng an tâm.

Mỗi lần Thẩm Hành Xuân đáp lại cậu đều khiến cậu cảm thấy, tình cảm giữa họ giờ đã không còn là một mình cậu đơn phương tình nguyện nữa.

Thẩm Hành Xuân đang cố gắng đáp lại, không chỉ là hiện tại, như thể muốn bù đắp hết những năm tháng trống rỗng kia vậy.

An Viên nhìn vào mắt Thẩm Hành Xuân, thấy trong tim sôi sục, cứ như có người nâng niu bằng bàn tay ấm áp, còn cẩn thận chở che.

Cậu đưa tay ôm cổ Thẩm Hành Xuân, ngẩng đầu hôn lên mắt Thẩm Hành Xuân.

“Mắt người yêu em là đẹp nhất đấy, em thích nhất.”

Bấy giờ Thẩm Hành Xuân mới buông An Viên ra, xuống đổi sang một đĩa phim khác, là một bộ phim tình cảm.

Giữa chừng An Viên nhận được một cuộc gọi, vẫn là bạn học người Tây Ban Nha kia của cậu, gọi điện đến để chúc cậu Tết Nguyên đán vui vẻ.

An Viên lại nói với cậu ta hai câu, vẫn dùng tiếng Tây Ban Nha.

Thẩm Hành Xuân nghe không hiểu, ngồi khoanh chân cạnh cậu, mặt đầy sầu hận, dùng ngón tay chọt mắt cá chân cậu nghịch, chọt một lúc rồi xoa một lúc, rõ là không định để An Viên nói chuyện điện thoại tử tế.

Cuối cùng An Viên hết cách, cựa cựa chân, đổi từ tiếng Tây Ban Nha sang tiếng Anh.

Phen này Thẩm Hành Xuân đã hiểu, buông chân An Viên ra, nghiêm túc ở cạnh lắng nghe.

Cậu bạn Tây Ban Nha kia chắc đang hỏi bây giờ An Viên đang ở với ai, An Viên trả lời vô cùng sung sướиɠ, nói là đang ở với bạn trai.

Cậu bạn đầu bên kia cười, nói cậu ta đã đoán ra rồi, còn hỏi An Viên có phải người đàn ông nghe máy lần trước cậu ta gọi đến không.

An Viên cúp máy rồi nghiêng cổ hỏi:

“Anh Xuân, anh nghe điện thoại của em bao giờ thế?”

Thẩm Hành Xuân xê mông, gãi đầu đáp:

“À thì, chắc là trước Tết, em đang tắm, anh thấy điện thoại cứ reo mãi, nên anh nghe luôn, quên nói với em.”

An Viên nói:

“Anh nghe cũng không sao.”

Thẩm Hành Xuân nhướng mày đáp:

“Đương nhiên là không sao, anh nghe thay người yêu anh mà.”

Đã đến đoạn nam nữ chính trong phim thắm thiết, An Viên nằm trên người Thẩm Hành Xuân ngáp ngủ, đã sắp ngủ gật rồi.

Thẩm Hành Xuân lấy tay sờ điện thoại để bên cạnh, tìm số Tề Vân Phong, gửi cho anh một tin nhắn.

“Anh Phong, nhà anh có phim không? Bao giờ em về Bắc Kinh anh đưa cho em mấy bộ với.”

Tề Vân Phong vừa xuống máy bay, Cảnh Bạch đi đón anh, hai người đang ngồi ở hàng sau ô tô nói chuyện, anh rút điện thoại ra xem, rồi đưa Cảnh Bạch xem.

Tề Vân Phong giả vờ không hiểu, trả lời:

“Phim gì cơ? Phim hành động? Phim khoa học viễn tưởng? Phim tình báo? Hay là phim hoạt hình?”

Thẩm Hành Xuân nhận được tin nhắn xong, nhìn phát biết ngay bên đó đang cố tình.

Tề Vân Phong đúng là cố tình, đang cười anh với Cảnh Bạch trên xe.

Thẩm Hành Xuân cầm điện thoại đáp:

“Bình thường anh với người yêu anh xem phim gì thì đưa em phim đấy.”

Tề Vân Phong cố ý trả lời nước đôi.

“Anh với người yêu anh phim gì cũng xem.”

Thẩm Hành Xuân nói thẳng:

“Thế thì đưa hết phim anh với người yêu anh xem cho em đi.”

Anh gửi xong lại nhắn tiếp một câu:

“Toàn bộ.”

Tề Vân Phong dựa vào ghế sau xe cười đau cả bụng, cầm điện thoại cho Cảnh Bạch xem, lại đáp:

“Được, muốn kiểu gì, Âu Mĩ hay châu Á.”

“Châu Á.” Thẩm Hành Xuân trả lời.

Lần này Tề Vân Phong không chọc Thẩm Hành Xuân nữa, nói:

“Bao giờ về đưa mày, anh còn có tài liệu phổ cập giai đoạn nhập môn nữa đấy.”

Thẩm Hành Xuân liếc một cái, đáp “mơn”TruyenHD, gõ một chữ nữa thôi anh cũng lười.