Tôi vẫn là thiếu may mắn, phi tiêu không bay theo hướng tôi…— Nhật kí An ViênThẩm Hành Xuân ngồi cạnh An Viên, dịch sang chỗ cậu, đưa cổ ra, nhìn ra ngoài theo ánh mắt của An Viên, cây bên đường đang lùi về sau, anh nói:
“Lạnh thật, lúc nãy xuống máy bay tí nữa chết rét luôn.”
“Chắc là vì hai năm nay anh ở Bắc Kinh đó.” An Viên cười, quay sang nhìn Thẩm Hành Xuân. “Nhưng năm nay lạnh hơn năm ngoái thật.”
Giang Lam ngồi ghế phụ quay xuống hỏi An Viên:
“Tiểu Viên nhi, nơi này lạnh nhất là bao nhiêu độ?”
An Viên lại quay đi ngắm tuyết bên ngoài, nghĩ rồi nói:
“Mấy năm cháu ở đây, lạnh nhất là -37 độ ạ.”
“Lạnh thế cơ à?” Giang Lam tưởng bây giờ hơn -20 độ đã kịch kim rồi, -37 độ, cô thậm chí không tưởng tượng nổi dưới nhiệt độ ấy phải sống ra sao.
An Viên ngồi thẳng lưng, dựa vào người Thẩm Hành Xuân, vai kề vai anh, trả lời Giang Lam.
“Những lúc lạnh như vậy bọn cháu không ra ngoài đâu ạ, trong nhà ông bà ấm lắm, đốt bếp lò, tường giữ nhiệt, còn có lò sưởi nữa, bọn cháu ở hết trong nhà, chơi bài poker, chơi mạt chược, những lúc không lạnh lắm còn chơi được nhiều trò hơn, đắp người tuyết này, trượt tuyết, trượt băng, thú vị lắm, phải không anh?”
An Viên nhe răng, nghiêng đầu ngửa cằm, nhìn mặt bên của Thẩm Hành Xuân, lại nhớ đến bên chân bị thương của Thẩm Hành Xuân, khom lưng, cúi đầu chọt cẳng chân anh qua lớp quần.
“Anh, mùa đông năm nay chân anh không trượt tuyết được rồi.”
Thẩm Hành Xuân cựa chân.
“Chắc là không được rồi.”
“Không được thì mình không trượt nữa.” An Viên ngồi thẳng lên, nhắm mắt, ngả kềnh lên vai Thẩm Hành Xuân đánh một giấc.
Giang Lam nhìn tương tác giữa An Viên và Thẩm Hành Xuân qua kính chiếu hậu, nói chen vào.
“Gần nhà ông bà có khu trượt tuyết à?”
“Không phải khu trượt tuyết.” An Viên vẫn đang nhắm mắt. “Là lên thẳng một ngọn núi tương đối trọc trượt xuống ạ, năm nào trẻ con trong thôn cũng mở được mấy đường trượt liền, trượt từ đỉnh núi xuống chân núi, ngồi trên xe trượt băng, hoặc là đi giày trượt tuyết.”
“Nghe thú vị ghê.” Giang Lam nói xong lại hỏi. “Tiểu Viên nhi đi học ở đâu thế?”
“Học ở trường cấp ba trên trấn ạ, nhưng cách thôn hơi xa, hơn một trăm cây, đi xe buýt đường dài.”
Xe cứ lắc lư, An Viên nhắm mắt, lắc mãi lắc mãi rồi dựa lên vai Thẩm Hành Xuân thϊếp đi.
Thẩm Hành Xuân không ngủ, mấy lần phát hiện Giang Lam chốc chốc lại đánh giá mình qua kính chiếu hậu.
Đến trưa xe mới tới đầu thôn, Thẩm Hành Xuân gọi An Viên dậy, An Viên mơ mơ màng màng mở mắt ra, cựa cựa cổ, miệng lầm bầm hai tiếng, nhìn cảnh vật quen thuộc bên ngoài, kéo cửa sổ xuống, một cơn gió lạnh thổi vào khiến cậu tỉnh táo hẳn.
An Viên hắt xì một cái, kéo cổ áo, chỉ vào ngôi nhà đầu tiên, ống khói cao cao màu đỏ trên ngói nhà mình đang nhả khói trắng nghi ngút, nói:
“Anh, mình về đến nhà rồi, ống khói nhà mình đang nhả khói kìa, chắc chắn bà đang nấu cơm.”
“Có phải đói rồi không?” Thẩm Hành Xuân cười hỏi cậu.
“Đói.” An Viên sờ bụng qua lớp áo. “Em muốn ăn bánh bơ mè và bánh bao nhân đậu bà làm.”
“Bà chắc chắn đã làm cho em rồi, hai món này trước giờ không thiếu được.”
Tuy Giang Lam đã chuẩn bị tâm lí từ trước, nhưng khi đến vẫn chấn kinh bởi cảnh tượng trước mắt, đó là nơi chốn và cuộc sống cô chưa từng nghĩ tới, cũng chưa từng tiếp xúc, lạnh giá, hoang vu.
Đồng thời, là sự áy náy chân thành và rõ ràng dành cho An Viên.
Sau khi gặp ông bà Thẩm, Giang Lam có thể nhìn ra ông Thẩm và bà Thẩm đối xử với An Viên thật sự vô cùng tốt, mới hiểu vì sao An Viên thích nơi đây đến vậy, còn khôn lớn như thế.
Một điều khác Giang Lam cùng lúc nhận ra, là tình cảm khác biệt An Viên dành cho Thẩm Hành Xuân.
Khi nhìn Thẩm Hành Xuân, ánh mắt An Viên rất ngay thẳng, không hề giấu giếm, nóng bỏng, thẳng thắn, chỉ cần quan sát lâu một chút là có thể nhận ra rất dễ dàng.
Sau bữa trưa, An Viên kéo Thẩm Hành Xuân và Thẩm Thụy ra sân đắp người tuyết, hè năm ngoái Đại Hoàng đã mất rồi, bây giờ trong ổ có một bé cún mực, mèo mướp vẫn còn, cún mực giống như Tiểu Hoa, hiền lành thật sự, một chó một mèo nằm trong ổ, để lộ nửa mình phơi nắng.
Giang Lam và ông bà ngồi cạnh bàn, cô lấy mấy gói giấy từ trong túi ra để lên bàn, hơi cúi mình với ông bà Thẩm.
“Thật sự vô cùng cảm ơn sự chăm sóc cô chú dành cho Tiểu Viên nhi những năm nay, trước đây là cháu có lỗi với thằng bé, bây giờ bố nó không ở bên, vốn cháu nên quay về sớm hơn mới phải, trời xui đất khiến, thằng bé đã lớn thế này rồi, cháu có thể nhìn ra, cô chú thật lòng tốt với Tiểu Viên nhi, không hề để ý những thứ này, trong này là hai trăm ngàn, chỉ là chút tấm lòng của cháu thôi ạ.”
Ông bà cụ đã ở nông thôn cả đời, chưa từng thấy nhiều tiền như vậy, họ nuôi An Viên đâu phải vì thứ này.
Bà nội Thẩm đứng lên đẩy gói giấy đựng tiền lại trước mặt Giang Lam, chỉ sợ gió bên ngoài to quá cuốn đi mất, thấp tha thấp thỏm nói:
“Mẹ Tiểu Viên nhi à, chúng tôi nuôi Tiểu Viên nhi không phải vì cái này đâu, chị mau cất đi, mau mau.”
Giang Lam lại cười đẩy tiền đến trước mặt ông bà Thẩm.
“Đây là điều nên làm ạ.”
Hai vợ chồng ông bà Thẩm nói thế nào cũng không lấy tiền, đẩy đi đẩy lại cuối cùng đã hơi bực mình, Giang Lam thấy vậy, đành cất đi trước.
Cô nói:
“Thật ra lần này cháu đến là muốn đưa Tiểu Viên nhi sang Washington sống ạ.”
Bà nội Thẩm nghe vậy liền nhìn ra sân ngoài cửa sổ một cái, nghe tiếng nói cười của An Viên và Thẩm Hành Xuân, nghĩ nửa ngày mới lên tiếng.
“Thật ra lúc chị đến tôi đã biết sẽ có ngày này, chị là mẹ Tiểu Viên nhi, vả lại điều kiện mà chị có thể chu cấp cho Tiểu Viên nhi nhà chúng tôi không thể sánh được, chúng tôi nuôi thằng bé không phải âm mưu gì cả, bây giờ An Viên đã mười bảy rồi, thành tích học tập của nó rất tốt, năm nào cũng giành học bổng của trường, bao nhiêu năm rồi chưa từng khiến chúng tôi lo lắng, vừa ngoan vừa hiểu chuyện…”
Bà nói mãi nói mãi, tự mình đã thấy không nỡ, giọng nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi xuống, ông nội Thẩm kéo bà nội Thẩm ngồi xuống, lau nước mắt cho bà, tiếp lời.
“Chúng ta viết cho Quốc Khánh một bức thư, phải hỏi ý kiến của Quốc Khánh đã, dù sau năm ấy là Quốc Khánh gửi thằng bé lại.”
“Mới đầu bố Tiểu Viên nhi đã viết thư cho cháu.” Giang Lam lấy bức thư lúc trước An Quốc Khánh gửi cô ra cho ông nội Thẩm xem. “Anh ấy cũng muốn cháu chăm sóc Tiểu Viên nhi, chỉ có điều khi ấy cháu không nhận được thư ngay lập tức.”
Ông nội Thẩm cầm thư xem, đúng là An Quốc Khánh viết, bà nội Thẩm cũng đọc thư, vừa nghĩ đến việc An Viên sắp đi, nước mắt lại bắt đầu tí tách rơi, điều kiện của Giang Lam tốt, cô ấy khác người cô họ lúc trước của Tiểu Viên nhi, dù sao cũng là mẹ đẻ.
An Viên không hề hay biết cuộc trò chuyện giữa Giang Lam và ông bà, đang đắp người tuyết cùng Thẩm Hành Xuân và Thẩm Thụy trong sân, người tuyết còn thiếu một cái mũi, chạy về nhà xin bà một củ cà rốt, khi quay người đi, phát hiện ra mắt bà đỏ hoe.
Cậu lại quay về, khoác vai bà, nghiêng đầu dựa vào cổ bà.
“Bà ơi, bà sao thế ạ? Sao mắt đỏ thế?”
“Không sao, vừa nãy nhóm lửa khói bay vào mắt thôi.” Bà lấy tay lau mắt, kéo tay An Viên, nắm thật chặt. “Tay Tiểu Viên nhi đã lớn thế này rồi, đã bao gọn tay bà rồi.”
“Còn không phải nhờ bà nuôi giỏi sao ạ.” An Viên kéo bà đi ra ngoài, cười hihi. “Tiểu Viên nhi đã lớn rồi.”
Thẩm Hành Xuân nhanh chóng chú ý tới ánh mắt lưu luyến không rời An Viên của bà, ngó vào phòng hai cái, đoán được đại khái tình hình, vậy nên khi Giang Lam tìm gặp một mình anh cũng đã sớm chuẩn bị tâm lí.
Lần đầu tiên Thẩm Hành Xuân nhìn thấy Giang Lam đã cảm nhận được, người phụ nữ trước mắt trông có vẻ dịu dàng, nhưng khí phách tôi luyện trên thương trường nhiều năm khác hoàn toàn với vẻ ngoài của cô, trong ánh mắt có sự kiên định, không đạt được mục tiêu sẽ không từ bỏ, vô hình trung tỏa ra áp lực.
Anh không hề vòng vo tam quốc với Giang Lam, hỏi thẳng:
“Hôm nay cô muốn nói với cháu điều gì ạ?”
Giang Lam cảm nhận được sự đề phòng của Thẩm Hành Xuân, cười nói:
“Chỉ tán gẫu linh tinh chuyện nhà thôi, cháu không cần đề phòng cô như thế, cô có thể nhìn ra An Viên rất dựa dẫm cháu, đối với nó mà nói, sự tồn tại của cháu còn đặc biệt hơn ông bà, không biết An Viên đã nói với cháu chuyện cô muốn đưa nó đi Washington sống chưa.”
Thẩm Hành Xuân không hề ngạc nhiên, đáp:
“An Viên chưa nói với cháu, nhưng cháu có đoán được ạ, từ lúc cô tới Bắc Kinh gặp An Viên, đề nghị muốn đi cùng em về nhà cháu xem thử cháu đã đoán ra rồi.”
An Viên suy nghĩ đơn giản, tưởng Giang Lam nói đến xem thì thật sự chỉ là đến xem thôi, Thẩm Hành Xuân thì đã dự liệu được từ lâu, tuy thái độ của Giang Lam luôn rất mềm mỏng, nhưng ánh mắt cô như thể biết An Viên nhất định sẽ đi cùng cô vậy.
“Cô biết, trước đây là cô có lỗi với nó…”
Thẩm Hành Xuân cắt ngang lời Giang Lam.
“Cô là mẹ An Viên, về chuyện trước đây cô bỏ rơi An Viên mười mấy năm, ở trước mặt em ấy, cháu sẽ không nói gì, nhưng thân làm một người mẹ, cô quả thật rất có lỗi với em ấy, đây không phải chuyện chỉ một câu xin lỗi là có thể bù đắp, điều kiện của cô rất tốt, vốn có thể cho An Viên một cuộc sống rất tốt, nhưng nếu em ấy đã lớn lên ở nhà cháu bao nhiêu năm như thế, cháu là anh em ấy, cháu cũng phải chịu trách nhiệm với em ấy, cháu chỉ quan tâm An Viên, quan tâm cảm nhận của em ấy, đột nhiên biến mất mười mấy năm, bây giờ về lại nói muốn đưa em ấy đi, có hơi vô lí ạ.”
Giang Lam vẫn luôn nở nụ cười, rất nghiêm túc nghe hết lời Thẩm Hành Xuân, ngữ điệu vẫn dịu dàng.
“Mười mấy năm nay, đúng là cô có lỗi với An Viên, nên bây giờ cô muốn bù đắp, bây giờ cô có đủ năng lực, cũng có đủ thời gian ở bên nó, Tiểu Viên nhi bây giờ đã học lớp mười một rồi, cô nghe nói con dâu bà Thẩm đã mang thai, bà còn phải chăm Thẩm Thụy giúp, ông Thẩm là bác sĩ thôn, càng không thể đi được, cháu lại học ở Bắc Kinh, hai nơi cách xa nhau, để An Viên tự đi học ở nơi cách nhà hơn một trăm cây, mà còn một năm rưỡi nữa, đời sống học tập cấp ba rất quan trọng, dù sao nó vẫn là một đứa trẻ, nói như vậy thì, bây giờ nó đi theo cô thật ra là lựa chọn tốt nhất.”
Thẩm Hành Xuân im lặng một hồi, nói:
“Có đi theo cô hay không, vẫn phải xem ý muốn của bản thân Tiểu Viên nhi ạ.”
“Tiểu Viên nhi sẽ không chủ động đi theo cô đâu.” Giang Lam nói xong thì ngừng lại, nhìn vào mắt Thẩm Hành Xuân. “Bởi vì nó thích cháu…”
Thẩm Hành Xuân nghe xong lời Giang Lam, sắc mặt thay đổi, chau mày nhìn lại Giang Lam.
Giang Lam cười, nói tiếp:
“Cô không phải đến để chia rẽ gì cả, con trai thích con trai, cô đã thấy rất rất nhiều, nên Tiểu Viên nhi thích con trai hay con gái cô đều không ý kiến, đây là lựa chọn của riêng nó, cô sẽ tôn trọng nó, nhưng cô nhìn ra được, đối với nó cháu chỉ có tình cảm anh em.”
Thẩm Hành Xuân cụp hờ mắt, không lên tiếng, cũng không phản bác lời Giang Lam, chỉ lặng yên ngồi trên ghế, mắt nhìn góc bàn.
Giang Lam tiếp tục.
“Cháu đã bao giờ nghĩ, vì sao Tiểu Viên nhi lại thích anh hay chưa? Lứa tuổi mười mấy đẹp như hoa, thấy rung động trước một người con trai hay một người con gái là chuyện rất bình thường, những năm nay nó luôn sống cùng cháu, cháu lớn hơn nó, vẻ ngoài xuất chúng, vô cùng tài giỏi, đối xử với nó lại tốt, việc nó nảy sinh sự ỷ lại trong đời sống và tình cảm với anh như vậy rất bình thường, nó sớm chiều ở bên cháu, cảm giác ỷ lại biến chất, chuyện này vẫn rất bình thường, cháu lớn hơn nó bốn tuổi, chắc cũng hiểu đạo lí này, những điều cô có thể cho Tiểu Viên nhi không đơn giản chỉ là môi trường và cuộc sống chất lượng hơn, tốt hơn, còn bao gồm lựa chọn mai sau của nó, Tiểu Viên nhi nên ra ngoài thăm thú nhiều hơn, đi xem thế giới bên ngoài, tiếp xúc với nhiều người hơn.”
Giang Lam nhìn đáy mắt dần dần trở nên thăm thẳm xa xôi của Thẩm Hành Xuân, lại nói:
“Tình cảm xuất phát từ ỷ lại, có lúc sẽ rất mong manh, không chịu nổi va chạm, Tiểu Viên nhi không thể cả đời chỉ quen biết một mình cháu…”
An Viên tưởng Giang Lam cùng lắm không ở được quá ba ngày, nhưng mãi đến Tiểu niên, Giang Lam vẫn chưa nói muốn đi, tuy hoàn cảnh sơ sài, nhưng ngày nào cô cũng giữ được vẻ tươi sáng lộng lẫy của mình, ra ngoài cùng nhau, ngủ giường đất như nhau, ăn đồ giống nhau, hoặc là lên núi trượt tuyết.
Giống như mọi năm, ông nội lại dùng giấy đỏ dán hai cái đèn l*иg lớn, sáng sớm Tiểu niên, Thẩm Hành Xuân và An Viên mỗi người cầm một cái, treo ở hai bên cổng nhà, đèn l*иg đỏ rực, tua rua màu vàng, lắc tới lắc lui.
Pháo giấy nổ từ sáng đến đêm, vụn đỏ không ngừng bay lên đèn l*иg, bay lên rồi rơi xuống.
Vào một đêm rất bình thường, Thẩm Hành Xuân mở màn bằng một câu tựa như rất thản nhiên.
“Tiểu Viên nhi muốn sống cùng mẹ không?”
Thẩm Thụy ngủ với ông bà, Giang Lam ngủ trong căn phòng trước đây của Thẩm Hành Xuân và An Viên, An Viên và Thẩm Hành Xuân ngủ trong gian phụ, gian phụ đã sửa chữa lại vào hè, thêm giường đất, lắp hai lớp kính.
An Viên nằm cạnh Thẩm Hành Xuân, nghe câu hỏi không hề báo trước của Thẩm Hành Xuân, não bộp một tiếng, rất lâu sau, khó nhọc nuốt nước bọt rồi mới lên tiếng hỏi:
“Anh, anh, muốn bảo em đi à?”
Thẩm Hành Xuân cựa cổ, một lúc sau mới đáp:
“Giang Lam có thể cho em cuộc sống tốt hơn.”
“Anh, Washington xa lắm đó.” An Viên rất bình tĩnh nói lại câu Thẩm Hành Xuân từng nói với cậu. “Ở tít bờ bên kia đại dương.”
“Nơi đây quá nhỏ.” Thẩm Hành Xuân nói.
An Viên nhanh chóng đế thêm một câu:
“Nơi đây nhỏ thật, nhưng có ông bà, còn có anh.”
“Ông bà, và anh, sẽ luôn ở nhà, mai này lúc nào em muốn quay về, đến bao giờ cũng được.” Giọng Thẩm Hành Xuân rất khẽ, chỉ nói cho An Viên nghe. “Ra ngoài đó rồi, em sẽ thấy thế giới rộng lớn, gặp rất nhiều rất nhiều người.”
“Anh, trước đây anh cũng từng nói lời này với em rồi.” An Viên tê dại hé miệng, mượn ánh trăng chiếu vào phòng qua cửa kính, hướng vào trần nhà trên đỉnh đầu cười không thành tiếng. “Anh không thích con trai, nên bây giờ muốn bảo em cách xa anh ra một chút đúng không? Thật ra em biết lí do anh không cho em đến trường anh, bởi vì em, rất nhiều người trong trường đều nói anh, nói anh là đồng tính, nói anh với em trai là một đôi, nói anh đáng ghê tởm, vậy nên anh à, bây giờ anh đang đuổi em sao?”
Thẩm Hành Xuân thở dài.
“Không phải đang đuổi em, cũng không phải muốn bảo em cách xa anh ra một chút, Giang Lam có thể cho em cuộc sống tốt hơn, đây là sự thật.”
“Sự thật là gì, sự thật chính là anh muốn bảo em đi…” Giọng An Viên đột nhiên trở nên khản đặc, cố gắng cắn đầu lưỡi.
An Viên nói rồi trở mình, đối diện với Thẩm Hành Xuân, ánh mắt vẽ theo đường nét ẩn hiện trên mặt bên anh, từ chân tóc ngắn ngủn đến sống mũi, cằm, tiếp đến cần cổ rất dài, cậu lật người nằm sấp, giọng hướng thẳng đến Thẩm Hành Xuân.
“Anh, anh muốn bảo em đi, em không muốn đi, hình như mình lại có mâu thuẫn rồi, vậy mình vẫn làm theo lệ cũ, ném phi tiêu, nếu em ném trúng hồng tâm, em sẽ không đi nữa, nếu em ném không trúng hồng tâm, em sẽ đi cùng Giang Lam, đi Washington.”
Lần này An Viên không đợi Thẩm Hành Xuân trả lời, kéo dây đèn, giở chăn ra xuống giường, đi gõ cửa phòng Giang Lam, lấy bia phi tiêu đang treo trong đó.
“Tiểu Viên nhi, muộn vậy rồi còn chơi phi tiêu à?” Giang Lam hỏi.
An Viên cười đáp.
“Cháu với anh cháu không ngủ được, đã đánh cược một ván.”
Bên ngoài rất lạnh, sau khi An Viên quay về cả người đều run rẩy, cậu treo bia phi tiêu lên, tay cầm một cây phi tiêu, đứng trong phòng rất lâu, hơi lạnh trong người mới dần tản đi.
Thẩm Hành Xuân vẫn nằm trên giường, nhắm mắt không dậy, bên tai là tiếng mồi lửa lách tách trong lò sưởi, cùng tiếng An Viên đang độc thoại.
“Anh, gian phụ hơi bé, em đứng trên thành giường nhé, cự li này gần hơn cự li bình thường một ít.” An Viên cầm cây phi tiêu, phất cổ tay thử, rồi ngẩng đầu nhìn bóng đèn tỏa ánh sáng lay lắt trên đỉnh đầu, nói. “Nhưng bóng đèn hơi mờ, tầm nhìn buổi tối lại không tốt lắm, nên hai cái bù cho nhau, em không được tính là ăn gian.”
An Viên nói xong, mắt lăm lăm chấm hồng tâm trên bia phi tiêu trên tường, ngón trỏ và ngón cái giữ phi tiêu, ngắm chuẩn mấy lần liền.
Nhìn vào một nơi không chớp mắt trong thời gian dài, An Viên cảm giác vành mắt vừa rát vừa nóng, cậu nhắm mắt, đợi cơn cay xè ấy dần biến mất mới mở ra, hơi thở không đều khiến ngón tay cầm phi tiêu của cậu bắt đầu run run.
Cuối cùng An Viên dứt khoát nhắm mắt lại, nín thở, cổ tay phóng mạnh, phi tiêu theo lực cổ tay bay về trước.
Rất nhanh, An Viên đã nghe thấy tiếng phi tiêu cắm lên bia, cậu đang cúi đầu, mở mắt ra rất chậm, quay người rất nhanh, cậu không nhìn bia phi tiêu trên tường, khom lưng rạp ra thành giường, nói với Thẩm Hành Xuân vẫn đang nhắm mắt:
“Anh, em ném xong rồi, sáng mai mình hẵng xem nhé.”
Thẩm Hành Xuân giơ tay, vuốt ve mặt An Viên.
“Không xem nữa, lạnh, lên ngủ đi.”
Ngón tay Thẩm Hành Xuân rất lạnh, An Viên cảm giác được khi Thẩm Hành Xuân sờ mặt cậu, cảm giác vẫn giống mọi lần trước, thô ráp chai sần, hơi đau, lại hơi ngứa.
Cậu không đi lên, khóe miệng vẫn vương nụ cười, lại hỏi:
“Anh, anh thích con trai không?”
“Không thích.”
“Vậy anh thích Tiểu Viên nhi không?”
Lần này Thẩm Hành Xuân không lên tiếng, rất lâu sau An Viên vẫn không đợi được câu trả lời của anh, cậu trèo lên giường kéo dây đèn, giở chăn mình lên rồi đặt xuống, trở mình lăn đến cạnh Thẩm Hành Xuân, nhanh chóng vén chăn Thẩm Hành Xuân lên, chui thẳng vào, nằm lên người Thẩm Hành Xuân, đè hẳn lên.
Trong căn phòng mới tắt đèn chỉ có màu đen, màu đen không chút tạp chất, An Viên không thấy gì hết, bên tai chỉ có hơi thở quấn quýt vào nhau của mình và Thẩm Hành Xuân.
An Viên nhắm mắt, hai tay nâng mặt Thẩm Hành Xuân, cúi xuống hôn lên, đầu tiên hôn lên mắt Thẩm Hành Xuân, xúc cảm trên môi là ấm nóng, sự rung động của hàng mi cũng rất nóng, rất rõ ràng.
An Viên dùng đôi môi hơi lạnh của mình, từ từ lần mò xuống, hôn sống mũi của Thẩm Hành Xuân, đầu mũi, môi trên, môi dưới, cằm, cuối cùng trực tiếp hé miệng ngậm cắn đôi môi của Thẩm Hành Xuân.
Khoảnh khắc An Viên nằm lên người anh, từ đầu đến cơ thể Thẩm Hành Xuân đều trắng xóa rất lâu, cho đến khi răng An Viên chạm vào môi anh, cảm giác đau đớn căng trướng nơi thái dương mới kéo anh về.
Nhưng anh vẫn không kịp suy nghĩ, cũng không có sức lực, cũng không thể đưa tay đẩy An Viên ra, cuối cùng tất cả cảm xúc của Thẩm Hành Xuân đều tập trung ở nước mắt vừa ấm vừa nóng nhỏ lên mặt mình.
An Viên khóc rồi, khóc không thành tiếng, nước mắt không giống như của mình, nhỏ từng giọt lên mắt Thẩm Hành Xuân, lên sống mũi, lên môi, lên cằm, rồi lăn xuống từng chút một.
Không biết bao lâu sau, sự gặm cắn ban đầu của An Viên đã biến thành nụ hôn chậm rãi, một nụ hôn lộn xộn không có kinh nghiệm và lề lối, mang theo tiếng nức nở bị đè nén và ham muốn chiếm hữu mãnh liệt, chốc chốc vươn đầu lưỡi liếʍ một chút môi Thẩm Hành Xuân và nước mắt trên má anh, hoặc xâm nhập khoang miệng Thẩm Hành Xuân thật mạnh mẽ, lại đột ngột rút về.
Cuối cùng An Viên hôn mệt rồi, cũng khóc mệt rồi, há miệng thở hồng hộc, nhắm mắt nằm trên ngực Thẩm Hành Xuân, nghe nhịp tim tăng nhanh của anh, lệ nơi khóe mắt chảy xuống, ướt đẫm một mảng áo lớn.
Thẩm Hành Xuân nằm cứng đơ, An Viên khóc thút thít, không biết bao lâu sau, Thẩm Hành Xuân đưa tay vỗ lên lưng An Viên.
“Tiểu Viên nhi đừng khóc…”
Thẩm Hành Xuân càng vỗ, An Viên khóc càng tợn, nước mắt chảy thành hàng.
An Viên nằm trên ngực Thẩm Hành Xuân, cọ nước mắt trên mặt, thân dưới và chân cũng động đậy theo, cuối cùng nói một câu không biết khóc hay cười.
“Anh, anh thật sự không thích em à, em đã hôn anh lâu như vậy, cơ thể anh không có chút phản ứng nào hết.”
An Viên dứt lời, nhấc tay áo lau nước mắt, bướng bỉnh như muốn chứng minh gì đó, kiên quyết xé phăng quần ngủ của Thẩm Hành Xuân, thò bàn tay ướt nước mắt vào trong.
Gió bấc ngoài cửa hỗn loạn, xuyên qua lớp tường, vù vù khuấy động hai người trong căn phòng nhỏ.
Tay An Viên chốc lạnh chốc nóng, khi lạnh còn lạnh hơn gió bấc ngoài cửa, khi nóng còn nóng hơn mồi lửa trong lò.
Mở đầu hỗn loạn, quá trình hỗn loạn, kết thúc hỗn loạn…
Đêm ấy thời gian trôi rất chậm, ngày hôm sau âm u, trời cũng sáng rất chậm.