Tôi giống anh Xuân, anh Xuân giống tôi.— Nhật kí An Viên Khi An Viên nghe thấy Lâm Hạo nói Thẩm Hành Xuân có người yêu, tai đã sắp bay lên rồi, còn muốn nghe tiếp thì bà nội Thẩm trong nhà gọi em:
“Tiểu Viên nhi, vào đây, bà làm cái này ngon lắm, con vào ăn thử đi.”
An Viên quay sang hướng bà đáp “vâng”, dề dà đặt quả bóng tuyết đang lăn trên tay xuống, lúc đứng lên tai vẫn chĩa về phía góc vườn, sau đó nhích từng bước vào trong nhà.
Vừa đi còn vừa nhủ thầm: Anh Xuân mới tí tuổi đầu đã bắt đầu yêu với chả đương, vớ vẩn, em hiện đang học lớp sáu, trước đây cũng từng nghe ai đó đó đó trong lớp kể bạn nam nào thân với bạn nữ nào, hai bạn ấy đang yêu nhau, cuối cùng còn bị gọi người nhà.
Trong mắt An Viên, hẹn hò yêu đương sẽ bị gọi người nhà, vậy nên em sẽ không yêu đương đâu, tuy em giữ quan hệ rất tốt với các bạn nữ trong lớp, các bạn nữ cũng rất thích chơi với em, nhưng em chưa từng nghĩ sẽ hẹn hò cùng bạn nữ nào.
Vấn đề yêu đương này rất phức tạp, bây giờ An Viên nghĩ không ra, nhưng trong lòng cứ đau đáu lời Lâm Hạo vừa nói, em nghĩ anh Xuân chắc chắn cũng sẽ bị gọi người nhà, đến lúc ấy ông bà biết được, có khi sẽ đánh anh cũng không chừng.
Yêu đương không tốt, anh Xuân thảm thật đấy.
An Viên thấy bây giờ mình với tư cách người biết chuyện, trước khi ông bà hay tin, nên tìm cơ hội thảo luận vấn đề nghiêm túc này với Thẩm Hành Xuân…
Thẩm Hành Xuân không biết suy nghĩ trong bụng nhóc con, đợi An Viên vào nhà xong liền chà tay, hỏi Lâm Hạo:
“Hạo Tử, mày nghe ai nói đấy? Ai bảo mày Lí Như là người yêu tao?”
Lâm Hạo đáp:
“Hội lớp mình đều nói vậy mà, bình thường cậu ấy thân với mày, bọn mày còn là bạn cùng bàn, một người là lớp trưởng, một người là bí thư lớp, tan học còn toàn về kí túc xá chung nữa.”
Thẩm Hành Xuân nói:
“Lúc về kí túc xá cậu ấy đi cùng tao là để hỏi tao bài tập, với cả, kí túc xá nam chỉ không cùng một tòa với kí túc xá nữ thôi, hướng đi là một mà.”
Mới học hết kì một lớp mười, Thẩm Hành Xuân là đương sự mà lại chẳng biết mấy vụ này, chuyện này đâu phải thật, truyền ra ngoài thì không hay cho con gái nhà người ta, cậu bổ sung một câu:
“Lí Như không phải người yêu tao, sau này mày đừng nói bừa nữa.”
Lâm Hạo không tin lắm, mắt láo liên nhìn Thẩm Hành Xuân.
“Đại Xuân, Lí Như thích mày, không lẽ mày không biết?”
“Tao không biết.” Thẩm Hành Xuân đáp. “Tao không có ý định yêu đương khi học phổ thông, lên đại học hoặc đi làm hẵng tính.”
Lâm Hạo không tin lắm.
“Bây giờ mới lớp mười, mày có thể chắc chắn không yêu đương suốt ba năm không?”
Thẩm Hành Xuân làm chuyện gì cũng có kế hoạch riêng, kiên định nói:
“Chuyện này không liên quan với việc học lớp mấy, tao chỉ muốn học hành tử tế hết ba năm cấp 3 rồi thi đỗ một trường đại học tốt, những thứ khác đều không nằm trong kế hoạch của tao.”
Lâm Hạo biết Thẩm Hành Xuân bất luận làm chuyện gì đều rất nghiêm túc, chủ đề lại quay về chuyện Lí Như chuyển trường.
“Đại Xuân, Lí Như sẽ chuyển đến Qiqihar, bố mẹ với em mày không phải ở Qiqihar đấy sao?”
Thẩm Hành Xuân “ừ” một tiếng trầm trầm. “Họ ở đó, chuyện này liên quan gì đến họ?”
Lâm Hạo lại bán tin bán nghi hỏi Thẩm Hành Xuân:
“Đại Xuân, mày nói thật cho tao biết, mày thật sự không có tình cảm gì khác với Lí Như à?”
“Không có thật mà, tao chỉ coi cậu ấy là bạn học thôi.” Thẩm Hành Xuân bị Lâm Hạo hỏi đến mức hơi mất kiên nhẫn, bèn nhấn mạnh thêm lấy lần. “Bạn học nữ bình thường, không có quan hệ gì khác hết, bây giờ không có, sau này cũng không có khả năng có.”
Lâm Hạo liếʍ liếʍ khóe môi, im lặng một lúc, nói:
“Đại Xuân, trước đây tao coi mày là anh em, biết phụ nữ của anh em không thể nhớ nhung, nếu mày không có gì khác với Lí Như, tao cũng không ngại nữa, tao cũng muốn chuyển trường, tao cũng muốn đi Qiqihar, tao biết Lí Như nhất định sẽ đỗ đại học, tao cũng tính sẽ học hành tử tế rồi, mày hỏi bố mẹ mày giúp tao chỗ ấy có những trường nào, có dễ chuyển sang không nhé?”
“Mày chốt rồi à?”
“Chốt rồi.”
Thẩm Hành Xuân cụp mắt nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn đồng ý:
“Được, lúc nào bố mẹ tao về tao hỏi giúp mày vậy.”
Thẩm Kiến Quân và Triệu Lệ Hồng về vào buổi chiều ngày hôm trước của Tiểu niên, ông nội Thẩm vẫn đang đi khám bệnh bên ngoài, An Viên cùng Thẩm Hành Xuân đang gói há cảo với bà, bà dạy An Viên gấp mép vỏ há cảo, An Viên bắt chước gấp mấy cái, cuối cùng cũng gói đâu ra đấy không ít.
Bà làm rất nhiều loại nhân, các loại thịt, các loại rau, há cảo gói xong thì bỏ ra ngoài trữ đông, sau khi trữ đông thì bọc trong túi nilon buộc kín, lúc nào ăn lúc nấy hấp.
Khi chỉ còn một đĩa nhân con cuối cùng, bà đem chần qua với nước, Thẩm Hành Xuân cán vỏ, cậu làm nhanh, chẳng mấy chốc vỏ há cảo đã chất thành ngọn núi nhỏ, An Viên gói không kịp, Thẩm Hành Xuân dừng tay sang gói cùng em.
Thẩm Hành gói một chiếc há cảo bông lúa rồi đưa cho An Viên xem.
An Viên nâng niu chiếc há cảo bông lúa núng nính Thẩm Hành Xuân gói trên tay ngắm hết nửa ngày.
“Há cảo bông lúa đẹp quá đi, anh gói đẹp thật đó, mép bông lúa này gấp thế nào vậy? Anh ơi, anh dạy em với.”
An Viên bắt chước Thẩm Hành Xuân cả nửa ngày, thành quả trông toàn giống bánh bao, Thẩm Hành Xuân nhìn khuôn mặt bé nhỏ tức tối của An Viên, dịch sang cạnh em, cầm tay em, miết ngón tay em dạy từng chút một.
“Như này này, ngón cái và ngón trỏ tì vào vỏ há cảo, vừa đẩy vừa miết về phía trước là thành nếp bông lúa rồi.”
An Viên vẫn chưa học được cách gấp nếp bông lúa, bởi vì em chỉ lo cảm nhận sự thô ráp khi làn da chai sần của Thẩm Hành Xuân tiếp xúc ngón tay em, cổ áo len của Thẩm Hành Xuân cọ vào cổ em còn hơi ngứa, em cứ ngoái đầu dùng đầu vai chà cổ mãi.
Thẩm Hành Xuân thấy An Viên cũng không chú tâm học, bèn buông tay em ra, quẹt mấy đường lên mặt An Viên bằng bàn tay dính bột, khuôn mặt nhỏ tròn trịa của An Viên lập tức biến thành mèo mướp, nhưng bản thân em không biết, còn đứng đấy ra sức cười ngây ngô.
Hai đứa đang đùa, Thẩm Kiến Quân và Triệu Lệ Hồng đã dẫn con trai Thẩm Thụy về, khi trông thấy Thẩm Hành Xuân và An Viên, tất cả đều đờ ra.
An Viên thấy một nam một nữ ăn mặc kín cổng cao tường kia xách mấy cái túi liền, người phụ nữ còn dắt một bé trai năm, sáu tuổi.
Thẩm Hành Xuân bỏ cán lăn bột xuống, lên tiếng chào:
“Bố mẹ, Tiểu Thụy, mọi người về rồi ạ.”
Thẩm Kiến Quân “ừ” một tiếng nhàn nhạt, người phụ nữ không đáp, sau khi bỏ đồ xuống thì bắt đầu cởi chiếc áo bông dày và mũ trên người bé trai ra, bé trai luôn miệng đòi gặp ông bà nội.
Bà nội Thẩm nghe tiếng đi ra, bế cháu trai nhỏ thơm nửa ngày.
“Mẹ còn tưởng phải mấy ngày nữa các con mới về được, vừa gói há cảo xong, bà hấp thêm nhé, Tiểu Thụy thích ăn nhân gì nào?”
Bé trai trông rất khỏe mạnh hoạt bát, kéo tay bà nội nhảy tưng tưng nói muốn ăn nhân thịt.
Thẩm Kiến Quân bỏ mũ cởϊ áσ rồi nhìn An Viên, hỏi:
“Mẹ, thằng bé này là con cháu nhà ai đấy?”
Bà nội Thẩm vuốt mấy sợi tóc trên đầu Thẩm Thụy bị dựng lên rồi đi đến bên An Viên lau bột mì trên mặt cho em.
“Hiện tại đã là con cháu nhà mình rồi.”
Thẩm Kiến Quân không hiểu lắm, hỏi:
“Mẹ, thế là thế nào ạ? Hiện tại đã là con cháu nhà mình là thế nào?”
Bà nội Thẩm đánh mắt với Thẩm Hành Xuân, Thẩm Hành Xuân kéo An Viên về phòng mình.
An Viên biết Thẩm Hành Xuân đưa mình đi là không muốn em nghe được gì đó, liếc ra ngoài một cái sau cánh cửa.
“Anh ơi, vừa nãy là bố mẹ và em trai anh ạ?”
“Ừ, bố mẹ với em trai anh đấy.” Thẩm Hành Xuân đáp.
“Anh có mấy em trai ạ?” An Viên hỏi.
Thẩm Hành Xuân nói:
“Chỉ có một em trai thôi.”
An Viên hồi lâu sau mới dài giọng “à” một tiếng, Thẩm Hành Xuân biết ngay có gì sai sai, nhìn làn da trắng mịn như tuyết trên phần gáy lộ ra khi cúi đầu của An Viên, cong môi nói:
“Bây giờ thì có hai em trai rồi.”
An Viên liền lén lút cười tủm nửa ngày.
Bên ngoài, lúc đầu bà nội Thẩm và Thẩm Kiến Quân nói rất nhỏ, An Viên nghe qua cửa không rõ lắm, nhưng sau đó Triệu Lệ Hồng cũng mở miệng, giọng Triệu Lệ Hồng lanh lảnh, hơn nữa từ đầu cô ta đã không vặn nhỏ âm lượng.
Cách âm trong phòng đã không tốt, giọng nói lanh lảnh của phụ nữ truyền vào trong không sót một chữ.
“Mẹ à, nhà mình đã nhận nuôi một đứa rồi, bố mẹ đều đã nhiều tuổi, sao lại nhận thêm một đứa thế ạ?”
An Viên nghe lời người phụ nữ bên ngoài nói xong, cảm nhận được sự thô ráp khi Thẩm Hành Xuân nắm tay em lại gia tăng, em ngước lên nhìn Thẩm Hành Xuân.
Ánh đèn dây tóc trong phòng hiu hắt, phả xuống từ nóc nhà, đôi mắt rũ hờ của Thẩm Hành Xuân dần tối đi, An Viên thấy rõ cằm Thẩm Hành Xuân ngậm chặt, cơ cắn trên gò má khẽ động, tạo nên một góc nổi rõ ràng.
Em biết “đứa được nhận nuôi thêm” trong lời người phụ nữ bên ngoài nói là chỉ em.
Vậy đứa đầu tiên chắc hẳn chính là Thẩm Hành Xuân.
Bấy giờ An Viên mới biết, hóa ra anh giống em.