Chương 7

Ryan nghiến răng oán hận.

“Khu A đang thiếu người, hôm nay điện hạ quay lại bệnh viện, giá trị tinh thần thuần khiết của biển tinh thần giảm mạnh, thời kỳ dịch cảm cũng đến sớm, tôi đã để nhà trị liệu mới tới qua tầng bảy chăm sóc.”

Lúc này Siye mới nghiêm túc giải thích.

“Cậu đã nhanh tay đưa người đến chỗ điện hạ trước tôi rồi, tôi còn có thể nói gì nữa đây, cậu làm vậy khiến tôi không còn lời nào để nói, cũng chả có chỗ để bắt bẻ mà!”

Ryan hít sâu một hơi, bỗng nhiên nhận ra chuyện gì đó: “Đợi đã, thời kỳ dịch cảm của điện hạ tới sớm? Vậy mà cậu còn để Beta mới đến đó? Cậu không sợ…”

Tư Dã ngắt lời Ryan: “Điện hạ không phải loại người đó.”

Ryan nghẹn họng: "Phải phải phải, vương tử nhà cậu là trẻ con trong sáng, còn chỗ tôi thì chỉ có đám cáo già, không thể so sánh.”

Dứt lời Ryan vỗ tay đứng dậy: "Loại chuyện đào người này không được có lần sau đâu, một lần hai lần còn ổn, chứ nhiều hơn tôi cũng không có cách nào ăn nói với cấp trên.”

“Không tiễn.”

Siye nhàn nhã cười, xương ngón tay đẹp đẽ lại nhặt cán bút lên.

Ryan đi tới cửa, lại nghiến răng nghiến lợi một lần nữa, rồi như một cơn gió không quay đầu lại mà rời đi.

-

Tang Niệm cuộn mình trên sô pha trong phòng khách, cơn buồn ngủ ập tới cũng không dám ngủ.

Phòng bên trong tối đen như mực, vẫn luôn yên tĩnh, không có gì bất thường.

Trong thời gian đó Siye có truyền tin cho vòng tay công tác của cô, cô thành thật báo cáo tình huống nơi này.

[Siye: Nếu điện hạ không có gì bất thường, cô có thể nghỉ ngơi, đây có thể là một trận chiến lâu dài, phải giữ sức.]

Sau khi trả lời một chữ ‘được’, ngón tay của Tang Niệm khựng lại trên khung trả lời của màn hình.

Ngài Siye giống như một vị tiền bối ấm áp.

Bỗng nhiên tiếng thủy tinh vỡ vụn phát ra từ trong phòng, phá tan sự tĩnh lặng của đêm tối, âm thanh trong trẻo đến nhói tai.

Tang Niệm tắt màn hình vội vàng chạy vào, cô không kịp bật đèn, mượn ánh sáng phòng khách tìm đến bên giường.

“Điện hạ, ngài có khỏe không?”

Dưới ánh sáng mờ mờ, thiếu niên tóc bạc chống một tay lên mép giường, tiếng hít thở cô nề rõ ràng bay vào trong lỗ tai Tang Niệm.

Cô cẩn thận lắng nghe, dường như anh sắp không thở nổi, âm thanh hít thở vô cùng nhẹ.

“Điện hạ…” Tang Niệm theo bản năng tới gần, đưa tay về phía đối phương.

“Đừng tới đây!”

Thiếu niên vội vàng hét to, giọng điệu cứng rắn khiến Tang Niệm bị doạ đứng sững sờ tại chỗ.

Sau khi hoàn hồn, Tang Niệm lập tức lấy thuốc trị liệu mang theo bên người ra, muốn tiến lên tiêm cho anh.

“Tôi nói, đừng… đến đây.”

Thiếu niên nhẫn nhịn, từ sâu trong cổ họng phun ra mấy chữ.

“Để tôi tiêm thuốc ức chế cho ngài, rất nhanh sẽ ổn lại thôi.”

Cổ họng của Tang Niệm như nghẹn lại, giọng nói vừa yếu ớt lại run rẩy.

Khi tay Tang Niệm chạm vào cánh tay Ethan, nhiệt độ nóng bỏng ngoài ý muốn khiến người ta kinh hãi.

Không đợi cô phản ứng, thân thể thiếu niên nhanh chóng rơi xuống như một nhánh cây bị gió bẻ gãy.

Sức mạnh bất thình lình đè lên người Tang Niệm, cô không dám động đậy.

Cùng lúc đó, mùi tuyết mùa xuân như có như không xông vào trong chóp mũi cô, dịu dàng thanh mát, thấm sâu vào ruột gan.

“Là mùi tuyết…”

Cô không kìm lòng được mà nhỏ giọng thốt lên.

Thiếu niên đang nằm trên người cô, khó khăn lắm mới thốt ra lời, giọng nói tràn ngập sự ngạc nhiên.

“Beta không thể ngửi thấy… mùi pheromone của tôi.”

Tang Niệm: “...!”

Đây là mùi của pheromone ư?

Nhưng mà rất nhạt, gần như không thể quan sát được.

Vào ban ngày, Tang Niệm thậm chí chưa bao giờ ngửi thấy.

Giống như đã tìm được lối thoát, thiếu niên càng lúc càng dán sát vào người Tang Niệm, như một con mèo ngửi thấy mùi bạc hà.

Một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời, giống như chỉ cần tới gần cô, anh sẽ không khó chịu nữa.

Ethan từ từ siết chặt bàn tay đang ôm lấy eo thiếu nữ, cố gắng giam cầm cô chặt hơn nữa.

“Điện hạ…”

Tang Niệm không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng, cô muốn đẩy anh ra, nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Trong tiềm thức, cô cảm thấy không nên như vậy.

Cơ thể họ càng lúc càng gần, hơi thở của cả hai đan xen vào nhau.

Ethan vùi mặt ở trên cổ thiếu nữ, mỗi một lần hô hấp, Tang Niệm đều có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực, xâm nhập sâu vào từng lỗ chân lông của cô.

Cùng với nhịp thở ngày càng cô nề của thiếu niên, bản năng của Alpha trong cơ thể thúc đẩy, khiến Ethan không kìm lòng được mà dùng răng nanh cọ xát vị trí sau gáy của Tang Niệm.

Tang Niệm ngắt lời không đúng lúc, rất nghiêm túc nói: “Điện hạ, tôi là Beta, tôi không có tuyến…”