Chương 4

Vị điện hạ Ethan được bọn họ nhắc tới, là vương tử hiện tại của đế quốc Moss.

Từ nhỏ vị Alpha với tinh thần lực cấp S ưu tú này đã được tiếp nhận nền giáo dục ưu việt nhất hoàng thất quý tộc, học hành xuất sắc chỉ số thông minh siêu việt, năm 19 tuổi tốt nghiệp đại học Quân Sự Đế Quốc sớm với thành tích đứng đầu toàn trường, được ví như Quốc Vương trẻ tuổi tương lai của đế quốc.

Ở trường huấn luyện ba tháng, Tang Niệm không ít lần nghe thấy mọi người khen ngợi anh, rất nhiều phụ nữ Beta trẻ tuổi đã thầm yêu thương, si mê vị vương tử này.

Mà Tang Niệm thì may mắn được nhìn lướt qua vị vương tử này vào một tháng trước.

Ngày hôm đó có thầy giáo nhờ cô đem đồ tới giáo đình, so với ngày thường giáo đình hôm ấy tắc nghẽn hơn nhiều, cô ôm túi văn kiện phải vất vả lắm mới xuyên qua được đám người.

Như dòng sông bị tắc nghẽn đột ngột được khơi thông, tầm mắt Tang Niệm trở nên rộng rãi và sáng ngời hơn hẳn.

Giữa quảng trường, thiếu niên mặt mày tinh xảo được mọi người vây quanh như các vì sao quay quanh mặt trăng, toát lên sự điềm tĩnh và nghiêm túc không thuộc về lứa tuổi này, dưới ánh mặt trời mái tóc bạc phản chiếu ánh sáng chói mắt với kim loại màu xám bạc.

Một người như thế, dù xuất hiện ở nơi nào cũng là tâm điểm tuyệt đối của mọi ánh nhìn.

Tang Niệm đi ngang qua vội vàng nhìn, dường như đối phương nhạy bén phát hiện ra điều này, cũng vừa vặn nhìn về phía cô.

Nhưng Tang Niệm chỉ coi đó là ảo giác, cô tăng tốc đi đường vòng.

Sau này có người nói cho cô biết, ngày đó điện hạ đến giáo đình.

-

Giờ phút này, Tang Niệm chuẩn bị đi theo Siye chữa trị cho vị điện hạ này.

Cô không có kinh nghiệm thực hành, viện trị liệu cũng không cho phép những Beta có thân phận thấp kém như họ luyện tập trên cơ thể Alpha còn sống.

Ở thế giới này, khi Alpha sinh ra đã cao hơn Beta một bậc.

Trong thang máy, Tang Niệm đứng phía sau người đàn ông lặng lẽ quan sát sườn mặt đối phương.

Loại người được mọi người tôn trọng, nhà trị liệu cao cấp cấp S giống như Siye rất hiếm thấy, trong toàn liên bang, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Có lẽ nhận ra ánh mắt từ phía sau, Siye cười nhạt nói: “Mỗi nhà trị liệu đều phải trải qua bước đầu tiên này, không cần lo lắng quá mức, lát nữa đến nơi cô nhìn kỹ thao tác của tôi là được.”

Giọng nói của anh ấy ôn hoà, từ tính, cử chỉ toát ra vẻ bình tĩnh thong dong, khiến cho người ta không tự chủ được mà cảm thấy, chỉ cần ở bên cạnh anh ấy, tất cả đều sẽ trở nên yên bình tốt đẹp.

Dần dần Tang Niệm không còn cảm thấy sợ hãi nữa.

Thang máy dừng lại ở tầng bảy.

Siye khoác áo blouse trắng bước ra ngoài trước, Tang Niệm theo sát phía sau.

Vừa bước vào cửa, cảnh tượng đập vào mắt cô chẳng giống bầu không khí âm u ở tầng một chút nào, nơi này lại là một thế giới khác, sáng ngời, trắng tinh khôi.

Bên ngoài cửa sổ mưa dầm liên miên không dứt, dưới ánh sáng tự nhiên nhân tạo tầm nhìn của tầng bảy sáng ngời hơn hẳn, khiến người ta xem nhẹ cơn mưa dầm ngoài kia, xem nhẹ khí lạnh đang yên lặng chui vào trong sương cốt.

Chỉ còn lại một bầu không khí ấm áp.

Nhưng khi cô vừa nhớ ra đây là nơi ở của vương tử đế quốc, thì không cảm thấy ngạc nhiên nữa.

“Ngài Siye!”

Nữ Beta trị liệu đang đứng chờ ở ngoài cửa phòng, vừa nhìn thấy anh ấy lập tức tiến lên chào hỏi.

“Điện hạ thế nào rồi?”

Siye nghiêm túc hỏi.

“Không được tốt lắm, đã xuất hiện chứng rối loạn thị giác, lần này mạnh hơn trước.”

Tang Niệm không chen vào được, chỉ có thể đi theo bước chân của hai người vào bên trong, xuyên qua phòng khách rộng rãi, lúc này mới tới phòng ngủ chính.

Thay vì nói đây là phòng bệnh của viện trị liệu, chi bằng dùng phòng khách sạn sang trọng để hình dung thì đúng hơn nhiều.

Trên giường bệnh trắng xóa có một thiếu niên đang lẳng lặng dựa vào đầu giường, dưới mái tóc ngắn màu bạc nhuộm sương tuyết kia là đôi mắt màu hổ phách, dưới kính mắt không viền khúc xạ ra ánh sáng chói mắt.