“Tôi, tôi không xịt nước hoa.”
Trái tim Tang Niệm đập thình thịch, cô ngước mắt chăm chú nhìn đối phương.
Thiếu nữ ngẩng mắt lên, đôi môi đó gần trong tầm tay, nó căng mọng hơi hếch lên, làn da mềm mịn trắng nõn như ngọc, động tác ngẩng đầu càng làm nổi bật lên đường cong cổ thành thoát.
Samuel nghi ngờ nheo đôi mắt xanh kia, sự lạnh lẽo nơi đáy mắt khiến lưng Tang Niệm lập tức nổi da gà.
Chỉ một chút biểu cảm nhỏ nhoi xuất hiện ở trên mặt cũng bị Alpha này nhìn thấu.
“Cô sợ tôi lắm à, Beta bé nhỏ.”
Đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhuốm đầy ý cười nhưng cũng giống như không cười.
Không biết Tang Niệm lấy sự dũng cảm ở đâu, cô phản bác: “Tôi không làm chuyện gì sai trái, tôi không sợ.”
Samuel cụp mắt nhìn, thiếu nữ trước mặt đã đỏ bừng mặt vì căng thẳng từ lâu, ngón tay vẫn luôn lo lắng vân vê góc áo dưới người.
Hắn hơi nghiêng đầu, ngón tay mang theo hơi lạnh nhẹ nhàng vuốt ve dái tai Tang Niệm.
Bàn tay có phần hơi thô ráp của người đàn ông lướt qua làn da, Tang Niệm kìm nén sự run rẩy của mình, lù lù không động đậy, môi dưới đã bị cô cắn chặt.
Nhưng ngay sau đó, cô tận mắt nhìn thấy người đàn ông đưa ngón tay vừa mới chạm vào cô lại gần mũi khẽ ngửi.
Biếи ŧɦái gì vậy trời!
Tang Niệm run lẩy bẩy ôm chặt khay bạc trong ngực.
“Ừm, quả không phải là mùi nước hoa kém chất lượng gì.”
Vẻ mặt Samuel vừa thản nhiên vừa lười biếng, hắn thờ ơ đưa ra một kết luận.
Tang Niệm: “?”
“Ngài Sa, Samuel!”
Tang Niệm cố ý đọc thật chuẩn tên của đối phương: “Trước tiên tôi sẽ tiêm thuốc trị liệu cho ngài ạ.”
Cô vội vàng…
“Siye không nói cho cô biết à?”
Samuel ngước mắt lên nhìn, đôi mắt màu lam kia ẩn chứa sự lạnh lẽo, rét đậm như sông băng, trong đó không có bất cứ độ ấm nào, khiến người khác không dám tới gần.
“Nói cho tôi… Cái gì ạ?”
Tang Niệm hoảng sợ cuộn tròn ngón tay.
“Tôi không thích bị những Beta như các cô chạm vào.”
Ánh mắt của người đàn ông càng rét lạnh hơn, như thể hắn có mối thù trời sinh với Beta vậy.
“Nhưng mà… Vậy thuốc trị liệu của ngài…”
“Để tôi tự tiêm.”
Samuel mất kiên nhẫn cầm lấy ống thuốc trị liệu màu lam đặt trong khay của cô, sau đó kéo ống tay áo lên, lưu loát đâm thẳng vào cánh tay.
Tang Niệm: “!”
Từ nhỏ cô đã rất sợ mũi tiêm, chỉ cần nhìn thấy nó là sẽ cảm thấy run rẩy.
Đây là lần đầu tiên cô gặp được một người tàn nhẫn ghim thẳng kim tiêm vào mình mà mặt vẫn không đổi sắc.
Người đàn ông này đáng sợ quá QAQ.
“Cô đi được rồi đó.”
Samuel tiện tay đặt ống thuốc trống không vào trong khay, thuỷ tinh va chạm vào kim loại phát ra tiếng kêu lanh lảnh.
Không để Tăng Niệm kịp phản ứng, người đàn ông đã quay người rời đi, ý muốn tiễn khác rõ rành rành.
Tang Niệm mím môi nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Khi đứng trong tháng máy, cô vẫn đang tự hỏi nếu hắn không bằng lòng chạm vào Beta, vậy vừa rồi hắn đưa tay chạm vào một Beta là mình làm gì?
Hai điều này mâu thuẫn với nhau lắm đó.
Hơn nữa…
Tang Niệm ngửa mặt muốn ngửi thử vai mình, vì sao cô lại không ngửi được mùi gì chứ?
Sau khi trở về từ tầng năm, Tang Niệm có một khoảng thời gian nhàn rỗi ngắn ngủi.
Ange nói khoảng thời gian rảnh rỗi ở Heglisson sẽ rất nhàn nhã. Ít nhất là ở khu A không đáng sợ như những lời đồn ở thế giới bên ngoài.
Không biết từ khi nào, người chị Beta - Ange chỉ lớn hơn Tăng Niệm một tuổi nghiễm nhiên đã trở thành người hướng dẫn, đèn dẫn đường ở Heglisson của cô.