-
“Hôm nay điện hạ cảm thấy thế nào?”
Siye đi tới bên giường thiếu niên tóc bạc.
“Không tốt lắm, chẳng lẽ đã xuất hiện phản ứng nhờn thuốc với thuốc trị liệu mới à?”
Ethan bình tĩnh nhìn về trước, trong đôi mắt hổ phách xinh đẹp kia không có chút tụ sáng nào.
“Tôi đã kiểm tra cho điện hạ rồi, không có chút phản ứng nhờn thuốc nào, có lẽ là do tác dụng phụ của thời kỳ dị cảm nên thuốc chỉ có thể phát huy bảy mươi phần trăm tác dụng của nó.”
Dừng một lúc, Siye tiến lên trước nói tiếp: “Điện hạ, tôi kiểm tra giá trị biển tinh thần tinh khiết giúp ngài.”
Thiếu niên tóc bạc nhìn bóng trắng lại gần mình, hình như anh lại nhìn xung quanh một hồi, không nhịn được mà hỏi: “Tang Niệm… Không tới à?”
Siye khựng lại một lúc, rồi từ tốn nói: “Cô ấy còn cần tới tầng năm đưa thuốc nên tôi để cô ấy đi trước.”
“À, thì ra là vậy.”
Ethan bình tĩnh véo nhẹ ngón tay, trong đôi mắt hổ phách kia lộ rõ sự buồn bã.
Siye nhìn thấy tất cả, anh mặt không đổi sắc tiếp tục kiểm tra.
“Giá trị tinh khiết đã tăng lên 7.”
Anh nói ra lời nói đến mình cũng cảm thấy kinh ngạc.
Mary ở bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc: “Hình như điện hạ chưa bao giờ hồi phục nhanh như thế.”
“Điện hạ, chắc hẳn chứng bệnh khiếm thị của ngài sẽ nhanh chóng biến mất.”
Siye báo cáo.
-
Tang Niệm đi lên tầng năm, đầu óc vô thức hiện lên những tin đồn nghe được trong hiệu thuốc.
Ngài Samuel thật sự là một người kinh khủng như vậy sao?
Trong lòng cô liên tục có những tiếng trống ồn ào, những bước chân bất an bước tới trước cửa phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa, không có ai đáp lại.
Tang Niệm nuốt nước bọt, cô căng thẳng lên tiếng: “Thưa ngài, tôi tới giao thuốc trị liệu cho ngài ạ.”
Nói xong, cô cẩn thận vặn tay nắm cửa đi vào, đập vào mắt là căn phòng khách rộng rãi, lấy màu đen xám làm chủ đạo, trong này không có người.
Theo lý thường, chỉ có Alpha xuất hiện chứng bệnh mới có nhà trị liệu ở bên cạnh 24/24. Ở đây không có nhà trị liệu nào, vậy cũng có nghĩa rằng đối phương chưa từng xuất hiện triệu chứng, đại diện cho sự an toàn, Tang Niệm thầm nghĩ.
“Gõ cửa chưa?”
Đột nhiên có một giọng nói vang lên từ đằng sau, rất áp bức.
Trái tim nhỏ bé của Tang Niệm đập loạn xạ, vừa quay đầu lại nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của đối phương.
Người đàn ông có mái tóc hạt dẻ và đôi mắt xanh, gương mặt đẹp trai có những đường nét rõ ràng, dáng người cao ráo, bộ vest màu đen làm nổi bật lên sự rắn chắc và to lớn.
Khi cụp mắt nhìn cô, đôi mắt xinh đẹp đó chỉ có sự bí ẩn ảm đạm khiến người khác phải rùng mình, toàn thân hắn tỏa ra sự lạnh băng của rắn độc.
“Se… ngài Seka, tôi đã gõ cửa, gõ cửa rồi ạ.”
“Cô gọi tôi là gì?”
Người đàn ông nguy hiểm híp mắt lại, khoé miệng vẽ ra một đường cong quỷ dị, trông có vẻ tức giận nhưng cùng như đang cười.
“Tôi xin lỗi ngài Samuel!”
Thiếu nữ cuống cuồng đổi lời, sau khi nhận ra mình gọi sai tên, gương mặt dần trở nên đỏ bừng bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Samuel im lặng, hắn tiến lại gần cô, hơi cúi người, ghé sát bên tai Tang Niệm.
“Tôi không thích người xịt nước hoa đi vào phòng tôi, chẳng lẽ không có ai cảnh cáo cô à?”
Giọng nói của người đàn ông khàn khàn, nghe rất có sức hút, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ cô gái, ngứa!