“Em không… Không có những suy nghĩ đó.”
Nhịp tim của Tang Niệm bỗng đập nhanh một cách khó hiểu, giọng nói vô thức trở nên run run, giống như một đoá hoa mảnh mai đong đưa trong gió.
“Em đó, em còn quá ngây thơ, ngồi ở đây thì sao có thể tìm được manh mối gì chứ, chẳng bằng như Mary cứ công khai mọi dã tâm của mình, mặc dù chị cảm thấy dã tâm của cô ta cao ngất ngưởng.”
“Nhưng không phải chị Ange thích ngài Siye ạ?”
Tang Niệm nhớ lại dáng vẻ thiếu nữ e thẹn của Ange trước mặt ngài Siye ngày hôm qua.
“Haha, chị có bạn trai rồi, anh ấy là giáo sư y khoa của đại học đế quốc, cũng nhờ anh ấy mà chị mới không bị phân đến khu B đó.”
Nói tới đây, Ange vô thức trở nên hơi ảm đạm, ngón tay vẽ vòng vòng trên sàn nhà.
“Chỉ là bọn chị vẫn phải sống cuộc sống xa cách hai nơi, nhưng chị tin rằng sau này sẽ thay đổi tốt hơn, ít nhất chị đã may mắn hơn các nhà trị liệu bị đưa tới Heglisson, phải không?”
Tang Niệm cụp mắt nhìn miếng bò bít tết trên đĩa ăn, sau đó dũng nĩa cho vào miệng.
Hoàn toàn ngon hơn thịt heo hầm đậu rất nhiều.
Trong mắt thiếu nữ hiện lên ý cười chân thành: “Cảm ơn chị Ange.”
“Không cần cảm ơn, chẳng phải sáng nay em cũng giúp chị sao?”
Ange nháy mắt với cô, ám chỉ về chuyện tặng táo cho Hall thiếu gia.
Tang Niệm dở khóc dở cười, ngón tay cuộn tròn lại.
Quả nhiên Ange không muốn đi nên mới kéo cô vào.
“Tất cả mọi người đã ăn xong chưa? Thời gian ăn tối kết thúc rồi, chúng ta tiếp tục làm việc thôi!”
Mẹ viện trưởng vỗ tay nhắc nhở mọi người, các nhà trị liệu vừa ỉu xìu lại trở nên tràn đầy năng lượng.
Vài tiếng trôi qua, cuối cùng nhà kho vốn bừa bãi và chật chội đã trở về trật tự ngay ngắn.
Khi Tang Niệm trở về ký túc xá đã gần nửa đêm. Cô khá gầy, vì vậy sau một buổi lao động với cường độ cao như thế, xương cốt toàn thân cô như rã rời thành từng mảnh, nơi nào cũng cảm thấy đau nhức.
Kỳ lạ thay hai bạn cùng phòng ký túc xá của Tang Niệm vẫn chưa trở về.
Cô không nghĩ ngợi nhiều, thu dọn quần áo rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa.
Hiện giờ, thứ duy nhất có thể cứu chữa cho cô chính là chiếc giường xốp mềm.
Tang Niệm chịu đựng cơn buồn ngủ và cơ thể khó chịu, kiên nhẫn tắm rửa sạch sẽ. Khi trở về giường, cửa sổ giữa phòng đang mở liên tục có làn gió đêm mát lạnh thổi vào, cô uốn gối bò lên giường, một tay chống trên giường làm điểm tựa, tay còn lại duỗi ra đóng cửa sổ vào.
Đúng lúc này, cô lại nhìn thấy người cá ở tầng hai viện trị liệu qua khung cửa kính.
Lần này, người cá không ở trong nước, mà lại ngồi bên mép bể, để lộ ra phần thân trên. Dưới ánh đèn trắng sáng, làn da của người cá toát ra màu trắng sáng hiếm thấy, thậm chí còn lấp lánh như ánh sáng rực rỡ của kim cương.
Sau khi nhận thấy ánh mắt của cô gái, người cá nhạy bén ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt của hai người chạm nhau qua lớp cửa kính.
Tang Niệm: “...”
Tang Niệm chậm mất nửa nhịp rồi nhanh chóng đóng cửa và kéo rèm, đáy lòng tự biện hộ cho chính mình: Là do ngài không thích kéo rèm chứ không phía là do tôi muốn nhìn trộm.
Trên thiết bị đầu cuối vẫn còn hiển thị tin nhắn của ngài Siye gửi cách đây vài tiếng, nhưng khi ấy Tang Niệm đang ở trong nhà kho nên không có thời gian trả lời lại.
Sau khi mắt nhắm mắt mở lịch sự trả lời rằng mình đã nhận được, Tang Niệm tháo vòng tay xuống rồi tắt đèn ký túc xá đi.