Chương 2

Sau khi đi qua đường hành lang dài âm u, hai người dừng lại trước một cánh cửa.

Ange bước đến khẽ gõ cửa.

“Mời vào.”

Một giọng nam từ bên trong truyền đến, thanh âm trong trẻo, mát lạnh.

Ange mở cửa ra, ngoan ngoãn báo cáo: “Thưa ngài Siye, có một nhà trị liệu thực tập mới tới sắp đến khu B, nhờ ngài giúp đăng ký ạ.”

Cánh cửa được mở ra, ánh mắt Tang Niệm cũng nhìn theo đó.

Người đàn ông tóc đen nghiêng người ngồi sau chiếc bàn làm việc màu trắng, sống mũi cao thẳng, đeo gọng kính màu vàng, đường nét gương mặt thanh thoát tinh tế, anh ấy đang cầm cán bút, ngón tay thon dài lại khéo léo, móng tay được cắt rất gọn gàng.

Thoạt nhìn có vẻ còn trẻ, nhiều lắm chắc tầm hai mấy.

Ánh mắt Tang Niệm lặng lẽ dò xét, phát hiện gương mặt Ange đã đỏ ửng từ bao giờ.

“Tôi biết rồi.”

Siye nhẹ nhàng đặt bút xuống, đôi mắt nâu dời tầm mắt từ Ange sang người đứng bên cạnh - Tang Niệm.

“Vậy tôi xin lui xuống trước.”

Sắc đỏ trên mặt Ange đã lan xuống cổ, cô ấy xoay người bước ra khỏi phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Tang Niệm ngơ ngác đứng đó, cô không biết làm sao, giống như ba tháng trước cô được người ta nhặt được và đưa đến trại thu nhận của tòa thánh vậy.

Một môi trường lạ lẫm.

“Mời cô ngồi.”

Ý Siye là cô ngồi trước mặt anh ấy.

Tang Niệm bước tới nhẹ nhàng ngồi xuống, cơ thể căng cứng vì bất an, l*иg ngực đánh trống không ngừng.

“Đừng căng thẳng quá.”

Người đàn ông đứng dậy đưa cho cô một ly nước, không hiểu sao giọng nói anh ấy đem đến cho cô một cảm giác an tâm khó hiểu, cảm giác rất vững chãi.

“Cám ơn anh.”

Tang Niệm nhận ly nước, cầm trong tay cô mới biết đây là nước nóng.

Từ lúc vào thế giới này đến nay đã được ba tháng, hầu như cô không uống nước nóng, người dân nơi đây chỉ uống nước đá.

Hơi ấm xuyên qua lớp thủy tinh truyền đến lòng bàn tay, khiến cô không khỏi nhớ về quê hương xa xôi.

Cảm giác căng thẳng dần dần tan đi.

Siye mở thiết bị đầu cuối trên cổ tay, quét mống mắt Tang Niệm, một chuỗi dữ liệu xuất hiện trên màn hình quang học trước mặt anh ấy.

Tên: Tang Niệm

Tuổi: 18

Giới tính thứ nhất: Nữ

Giới tính thứ hai: Beta khiếm khuyết

Địa chỉ: Không

Cơ sở đào tạo: Học viện đào tạo nhà trị liệu chi nhánh ba

Người đàn ông giật mình, ánh mắt hiện vẻ ngạc nhiên: “Tại sao không có địa chỉ?”

Cổ họng Tang Niệm giật giật khi nghe hỏi: “Là vì…”

Cô không thể thừa nhận mình đến từ thế giới khác, cũng như không thể nói cho ai biết về nỗi đau của mình.

Vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ hè sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học, lúc trời chập tối cô ra ngoài mua nước tương cho mẹ. Do lơ đễnh nên cô đã bị vấp té, khi tỉnh lại thì đã xuyên đến thế giới ABO có sáu loại giới tính này.

Nói đúng hơn thì có bốn giới tính, vì nghe nói Omega đã tuyệt chủng hơn một trăm năm rồi.

Cô buộc phải tiếp nhận thế giới quan kỳ lạ nơi đây, thậm chí không thể lựa chọn vận mệnh của mình, bị bắt huấn luyện thành một nhà trị liệu và được đưa đến đây.

“Tôi không nhớ rõ lắm, lúc tỉnh lại thì mọi người đã đưa tôi đến trại thu nhận của tòa thánh rồi.”

Cô gái bất đắc dĩ giải thích, dưới hàng mi cong dài, đôi mắt quả hạnh phủ một tầng sương, tỏ vẻ vừa đáng thương lại bất lực.

Cổ họng Siye nghẹn lại, ánh mắt tìm tòi nhìn đối phương, đáy lòng dâng lên cảm giác khó hiểu, giống như anh ấy đã từng quen biết cô gái này.

Bàn tay đặt trên bàn siết lại, Siye nhìn thấy dòng chữ “yêu cầu phân đến khu B”, chân mày nhíu chặt lại.

Liên bang luôn chọn những nhà trị liệu trẻ đẹp đưa đến khu B để thỏa mãn nhu cầu của những lão già quyền quý bẩn thỉu.

Nhưng cô gái trước mặt này còn xinh đẹp hơn, mái tóc xoăn tự nhiên màu hạt dẻ buông xõa trên vai, đôi lông mày tự nhiên thanh thoát, gương mặt trắng nõn đầy sức sống, tinh xảo cứ như con búp bê xứ vậy.

Đôi mắt quả hạnh lộ vẻ ngây thơ, bất an xen lẫn bối rối.

Từ trước đến nay khu A và khu B không can thiệp vào chuyện của nhau.

Nhưng hôm nay Ryan không ở đây.