Cả tòa ký túc xá vô cùng yên tĩnh, trong không khí thoang thoảng mùi nước khử trùng, không tính là quá khó ngửi.
Tang Niên chưa kịp phản ứng, Siye đã bước lên cầu thang.
Hai người đi lên tầng ba. Một mặt hành lang là ban công, mặt còn lại là những căn phòng ký túc xá chi chít bảng số, có phần giống kiểu ký túc xá mà Tang Niệm từng thấy khi còn đi học.
Siye cụp mắt nhìn xuống, xác nhận lại trên thiết bị đầu cuối: “Ký túc xá của cô là căn phòng trong cùng.”
Sau đó, anh tiếp tục bước vào trong.
Tang Niệm không ngờ đối phương sẽ tiếp tục đưa cô tới tận đây, ngấm ngầm bóp xương ngón tay rồi đuổi theo, vừa cảm thấy biết ơn lại vừa không biết từ chối thế nào.
Càng đi vào trong, tiếng rêи ɾỉ mơ hồ của phụ nữ cùng với tiếng giường kẽo kẹt càng to hơn, hai người có thể nghe thấy rõ ràng trong hành lang yên tĩnh này.
Siye khẽ cau mày, nhẹ tới mức không thể nhìn thấy, anh nín thở sải bước về phía trước.
Một căn phòng trong ký túc xá đang mở cửa, một nữ Beta cởi toang áo, dạng chân ngồi trước mặt một nữ Beta khác, gương mặt đỏ ửng vô cùng gợϊ ȶìиᏂ, một bàn tay đang vịn ở thành giường để làm điểm tựa.
Phần thân dưới của cô ta không mặc quần.
Dường như đã quen quá hóa thường từ lâu, Siye giữ im lặng giúp hai người kia đóng cửa vào trước khi Tang Niệm ở đằng sau chưa kịp nhìn thấy cảnh tượng này.
Âm thanh kiều diễm trong ký túc xá phút chốc im bặt, như thể tất cả mọi thứ trước đó chỉ là nghe nhầm.
Dù không nhìn thấy, nhưng dường như Tang Niệm cũng đoán ra phần nào, đôi tai đỏ ửng.
“Tôi cứ tưởng trong ký túc xá này không có ai.”
Cô thì thầm định xoa dịu sự xấu hổ.
Lúc này, hai người đã đi tới căn ký túc xá ở cuối hành lang.
Siye dừng lại trước cửa, khi quay đầu nhìn Tang Niệm, trong mắt bị vẻ buồn bã không rõ ràng lấp đầy, còn có sự lo lắng thoáng qua.
“Mỗi tuần nhà trị liệu sẽ có một ngày nghỉ, về chuyện này đế quốc cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính.”
“Hôm nay tôi thấy có xe đi ra ngoài, có phải ngày nghỉ cũng được ra ngoài, đúng không?” Tang Niệm không nhịn được mà hỏi.
“Đúng vậy.” Siye khựng lại, nói tiếp: “Nhưng cần phải báo cáo đăng ký trước, còn phải trở về trước giờ giới nghiêm.”
Tang Niệm bớt sợ hơn, nghe có vẻ không quá tệ, dù sao thử nghĩ nếu không được ra ngoài mà ở lại đây thật sự chẳng khác gì ngồi tù.
Ký túc xá là phòng ba người, giường ngủ cạnh cửa sổ vẫn còn trống, Tang Niệm chủ động đi tới đó.
Mở cửa sổ ra, đúng lúc có thể nhìn thấy một phần tòa nhà viện trị liệu.
Cô lấy số đồ đạc ít ỏi từ trong hành lý con nhộng ra, khom lưng đặt lên giường, túi con nhộng chỉ to bằng khoảng ngón tay cái có thể đựng được túi đồ đạc có kích thước trung bình này, Tang Niệm luôn cảm thấy thứ này là công nghệ đen đáng chú ý của thế giới này.
“Hành lý của cô... Chỉ có những thứ này à?”
Siye ở đằng sau hơi kinh ngạc.
“Những thứ này đều là do chị Beta tốt bụng ở trường huấn luyện gom góp cho tôi, tôi được đưa đến trạm thu nhận khi người không có một đồng nào, đương nhiên cũng không có tiền mua quần áo.”
Tang Niệm ngoảnh lại cười rạng rỡ, toát ra vẻ hồn nhiên và chân thành của thiếu nữ.
Trái tim của Siye đột nhiên ứ đọng, bàn tay buông thõng tự nhiên bên người nắm chặt lại, ký ức ngày xưa lại trỗi dậy.
Liệu nó có giống những gì anh đoán không?