Chương 12

Nhưng mà cô không có thù có oán gì với Omega, huống hồ họ đã tuyệt tích hơn một trăm năm, nói xấu sau lưng như vậy không tốt đâu nhỉ?

“Này, Beta nhỏ, cô đang suy nghĩ cái gì đó?”

Tang Niệm còn chưa phản ứng lại đã bị vị thiếu gia này xoa đầu tóc một cách thô bạo, khiến kiểu tóc đang gọn gàng trở nên rối tung.

Bởi vì chênh lệch chiều cao, nên khi đối phương ở trên cao nhìn xuống cô, Tang Niệm có thể nhìn ra ý nghĩ cảm thấy món đồ chơi này thật thú vị trong đôi mắt cao cao tại thượng kia.

Cô gái cắn môi, ấp úng nói: “Hall thiếu gia, tôi sẽ đổi táo mới cho ngài.”

Dứt lời, Tang Niệm lập tức xoay người, thầm nghĩ mau mau rời khỏi nơi này.

“Nè, từ từ đã.”

Cậu thiếu gia tóc đỏ không thèm để ý vươn bàn tay ra, xách cổ áo phía sau Tang Niệm như xách một con thỏ, cản trở bước đi của cô.

Giây tiếp theo, Hall đưa tay còn lại nhẹ nhàng lấy đi túi táo từ trong lòng cô.

Tang Niệm kinh ngạc quay đầu lại, trọng lượng mà cô phải dùng hai tay để bê lại được đối phương cầm nhẹ nhàng như cầm lông vũ.

Đúng là là sức mạnh tuyệt đối của Alpha.

Thiếu niên tóc đỏ nhếch khóe miệng cười tà ác: “Món đồ chơi này đương nhiên không thể làm hỏng chỉ trong lần đầu chơi được, cô về đi, Beta nhỏ.”

Tang Niệm bấm lòng bàn tay.

Quả nhiên coi cô là món đồ chơi mà QAQ!

Nhìn bóng dáng cô gái biến mất ở góc hành lang, Hall biếng nhác tựa vào cạnh cửa, không khỏi đưa tay phải lên nhìn chằm chằm một lúc.

Nhớ lại xúc cảm mềm mại đó, cậu không nhịn được đưa tay lên mũi ngửi ngửi. Là mùi hương của cô, không phải pheromone, nhưng lại mang đến cho cậu cảm giác thoải mái khó tả.

Cảm giác như biển tinh thần bỗng nhiên được tinh lọc vậy.

Hall lại hít một hơi thật sâu, ý muốn hít được nhiều mùi hương hơn.

Nhưng giây tiếp theo, Alpha cau chặt mày lại, mím môi, ánh mắt trở nên sắc bén.

Tại sao trên người cô lại có mùi của Alpha khác?

Hơn nữa mùi này, hình như là của vị điện hạ ở tầng cao nhất kia…

Alpha có ý thức lãnh thổ rất mạnh, nên không để cho người bên mình có mùi của đồng loại khác.

Hall rất không vui, sau khi đóng cửa về phòng, cậu bắt đầu chà tay liên tục để khử đi mùi hương đáng ghét kia.



Trên thang máy trở về, trong lòng Tang Niệm vẫn còn sợ hãi, cho nên khi nhận được tin nhắn từ vòng tay, trái tim của cô vẫn đập loạn xạ.

[Nhà trị liệu Ange: Tang Niệm, cô có ổn không? Đã đưa táo qua chưa?]

[Tang Niệm: Đã đưa rồi.]

[Nhà trị liệu Ange: Hall thiếu gia có làm khó cô không?]

Nhéo má, xoa đầu… có được tính không?

[Tang Niệm: Cái đó… Tôi có thể hỏi cô một chút không, chứng bệnh của Hall

thiếu gia là gì á?]

[Nhà trị liệu Ange: Ờm, trên hệ thống đầu cuối của viện điều trị có thể xem được đó, hiện tại vẫn chưa đến kỳ phát bệnh của Hall thiếu gia, ngài ấy đã phát bệnh sao?]

Tang Niệm lặng lẽ cuộn chặt ngón tay, bởi vì cô cảm thấy người đó dù không bị bệnh cũng đáng sợ rồi.

Dựa vào lời Ange, Tang Niệm âm thầm dùng vòng tay đăng nhập vào hệ thống đầu cuối của viện điều trị, quả nhiên sau đó cô nhìn thấy “hồ sơ bệnh nhân” của khu A và khu B, chẳng qua bên khu B là một màu xám, ý chỉ không mở được.

Mở cột bên khu A, những bức chân dung hiện trên màn hình quang học đập vào mắt cô, đứng đầu là điện hạ Ethan với mái tóc bạc và đôi mắt màu hổ phách, chỉ là bức ảnh chụp điện tử đơn giản nhưng vẫn đẹp không góc chết.