Sáng hôm sau, trên tay cầm tập hồ sơ đứng trước cổng trường mà mặt mày tôi như đưa đám. Quái gỡ! Trên đời tôi ghét nhất là đi học. Huống hồ gì xa mái trường đã chục năm như tôi. Mà ôi thôi. Bảo Ly cũng chẳng phải người thật, tôi có gây chuyện cũng không ảnh hưởng đến Tiểu Thy. Như thu hết can đảm tôi bước vào nơi địa ngục trần gian này.
Đầu tiên tôi đến phòng hiệu trưởng, ra mắt, kí tên rồi đi thẳng theo đường thầy đầu "hói" ấy hướng dẫn. Chẳng mấy chốc đã đứng trước lớp 12C14.
Ngài ngại tôi vẫn chưa muốn bước vào, cứ đứng ngoài ấy. Thật sự khi bước vào rồi tôi chẳng biết phải nói gì với bọn nhóc này cả.
Được tầm bốn phút thì bàn tay mềm mại của ai đó khều khều tay tôi. Quay sang tôi nhận ra ngay. Đó là một em giáo viên xinh tươi. Chậc chậc, trẻ quá! Chắc vừa mới ra trường thôi!
Thủ phạm xinh tươi lên tiếng.
- Em có phải là học sinh mới.
Tôi gật gù.
- Ừ.
Nói xong đã nhận ngay cái nhìn lạ lẫm của người trước mặt. Cũng phải ha. Giờ tôi đang trong vai trò học sinh mà.
Ngay lập tức tôi chữa ngay.
- A... em... dạ.
"Con bé" cô giáo đưa tay chỉ vào lớp.
- Cô là giáo viên của em. Em vào đi. Lớp chúng ta đây.
- Dạ.
Tôi khổ sở lễ phép rồi bước vào. Bọn nhóc vừa thấy tôi đã nhao nhao lên.
"Học sinh mới à?"
"Ôi! Nhìn quế thế?"
"Mặt mũi gì tối tăm thế này!"
Bla bla...
Khó chịu rồi nha. Bọn nhóc thời nay đúng là chẳng để ý để tứ. Muốn nói gì thì nói thế sao? Dù gì mặt mày tôi cũng đâu tệ. Ngày trước tôi đi học mang tiếng xinh đẹp nhưng mỗi tội lì quá! Trai sợ. Nó bỏ chạy mất dép thôi!
Tôi nhíu mày bực dọc.
Cô giáo trẻ đã nhanh chóng cầm thước gõ gõ trên bàn.
- Thông bảo với mấy em. Đây là bạn Nguyễn Đỗ Bảo Ly. Là học sinh mới của lớp chúng ta._Nhìn sang tôi- Bảo Ly em giới thiệu về mình đi.
Tôi nhích sang giữa lớp. Dõng dạc nói.
- Tớ là Bảo Ly là học sinh mới. Mong các bạn giúp đỡ.
Xong thì quay sang hỏi cô giáo trẻ.
- Thưa cô. Em phải ngồi đâu.
Con bé nhìn đáo đác một hồi thì chỉ tay xuống bàn có một thằng nhóc khi nảy giờ ngôi im bấm điện thoại.
- Đấy! Em xuống bàn của Nguyễn Hoàng Thái Phong ngồi đi. Bàn đấy còn trống.
Vừa nghe nhắc tên mình thằng bé ngẩng đầu lên nhìn. Là một thằng bé hết sức cute. Gươn mặt điển trai cùng làn da trắng trẻo. Chắc hót boy trường này rồi!
Thằng bé nhìn sang tôi, nhíu mày khó chịu.
- Không còn chổ khác sao?
- Hết rồi! Chỉ còn chổ em là trống thôi!_ bé cô giáo đáp trả.
Thằng bé càng lúc càng khó chịu, nhưng nhìn thấy chẳng còn bàn nào trống nó ôm cặp lách qua một chút chừa chổ cho tôi.
Tôi đi xuống. Đặt cặp xuống, cũng chẳng thèm nói với ai lời nào. Nghe lệnh lấy sách ra học bài mới thì đã gục ngã.
Ôi mẹ ơi! Chết con thật rồi! Tha cho con đi!
.....
Hai tiết học dài lê thê như mê cung thế kỉ cũng qua f9i. Ra chơi hai mươi lăm phút. Tôi uể oải móc điện thoại ra toan nhắn tin cho Minh Quân thông báo học rất tốt thì có một con bé tới trước mặt tôi giật phắt điện thoại.
Hành động gì thế này. Dễ sôi máu quá nha. Tôi đứng dậy khoanh tay nhìn con bé đẹp như tranh trước mặt.
- Làm gì thế? Trả điện thoại đây.
Con nhỏ nhìn tôi cười khinh khỉnh. Thấy ghét lắm. Nhưng tôi không chấp con nít làm gì.
Tôi nói lại lần nữa.
- Trả điện thoại đây.
Lúc này con bé mới cất giọng lên. Chất giọng yểu yểu. Nghe phát buồn nôn.
- Học sinh mới mà gan nhỉ? Mới đầu vô đã thấy ghét rồi! Mặt hết hết kinh khỉnh thấy gai. Như không biết thân biết phận mình học sinh mới thì phải.
Sôi máu! Tôi chính thức sôi máu.
Con cún nhà nó. Con ôn này không biết chị mày nóng nẩy bạo lực đây mà. Dám gây chuyện trước.
Tôi đưa tay nắm lấy tay con bé đó bẻ cái rắt. Nó la toáng lên. Thả điện thoại tôi xuống. Tôi đưa tay chụp lại. Ngẩng đầu lên thì đã thấy em nó đang khóc. Mếu máo tội lắm.
Còn đám oắt con hùa theo nảy giờ cũng nhao nhao cả lên. Đứa nào đứa nấy như cún dại xổng chuồng. Nhưng chị đây ứ quan tâm đâu.
Tôi ôn nhu ngồi xuống. Không còn tâm trạng để nhắn tin, cất điện thoại, tôi úp mặt xuống bàn ngủ.
Ngay lập tức nhận ngay cái núm tóc đầy đay đớn.
Tôi vùng dậy, lần này là một con bé khác. Mặt đánh cả tất phấn, môi mồm đỏ chóe. Nó đang trợn tròn mắt nhìn tôi.
Bực! Tôi tính cho qua rồi mà còn làm tới. Được lắm!
Sẳn tay tôi tán thẳng vào bản mặt đểu giả của nó. Không ngờ tôi bảo dạn đến vậy. Cộng thêm gươn mặt tôi hầm hầm sát khí. Bọn cún con khẽ lùi ra, có đứa mặt tái me tái mét.
Oắt con lấy điện thoại tôi ban nảy đưa tay chỉ thẳng vào mặt tôi. Chu mồm nói.
- Mày được lắm. Ma mới mà láo toét. Để tao xem mày láo được bao lâu.
Nói rồi! Bọn cún kéo nhau đi. Tôi không rõ là đi đâu. Căn bản cũng không quan tâm.
Phủi phủi tay. Tôi lại nằm xuống ngủ. Má tức thật đột nhiên không ai chọt chúng mà chúng đã gây hấn. Bọn trẻ bây giờ vô giáo dục thật!
Chẹp chẹp miệng. Tôi đang tiếc cho một thế hệ mai này. Chả bù cho tôi thanh niên nghiêm túc mà giờ vẫn chưa có việc làm. Haiiizzz.... ( Gián: chắc nghiêm túc ="=)
...
Cô gục xuống bàn. Không hay biết rằng từ nảy giờ có một người khoanh tay ngồi nhìn trận cãi vã rồi khẽ nhếch môi cười. Cho cô là người lạ lùng nhất mà mình từng gặp...