Mặt mũi tôi tím tái nhìn Quân Anh đang đứng trước cửa. Tuy cậu ta không nói bất cứ một lời nào nhưng nhìn vào nét mặt nhăn nhúm ấy, tôi biết sự việc hiện tại đã đi xa cái quỹ đạo của nó, hơn nữa tôi bây giờ quả thật không biết phải giải thích như nào và giải thích từ đâu nữa.
Không khí giữa tôi và Quân Anh hiện tại khá phức tạp, nhưng dường như kẻ thứ ba còn sót lại thì quá là điềm nhiên, hắn không cười, không giận. Khuôn mặt cứ trân trân ra làm cho ai nhìn thấy cũng phát bực.
Khoảng không khí nặng nề này kéo dài khoảng vài phút thì Quân Anh chủ động lên tiếng cứu vãn tình thế lúc bấy giờ.
- Bảo Ly. Đây là ai ?
Tôi nhìn Quân Anh với đôi mắt kinh ngạc và đầy biết ơn. Kinh ngạc vì cậu ta đích thực là một người chưa bao giờ mở miệng ra nói dối lấy nửa lời, hơn nữa là cậu ấy đang giận tôi, thế mà hôm nay cậu ấy vẫn hùa theo gọi tôi bằng cái tên giả để bí mật không bị lộ trước mặt Thái Phong. Thế nên ngoài kinh ngạc thì tôi còn biết ơn.
Tôi nhanh chóng bắt lấy nhịp điệu của Quân Anh, cười xởi lởi.
- Đây là bạn của em Thái Phong. Anh đã gặp một lần trên trường rồi đấy ạ.
Tôi dứt lời thì phát hiện ra thằng nhóc Thái Phong đã đứng cạnh mình tự bao giờ. Nó đưa tay chìa ra trước mặt Quân Anh.
- Chào anh, anh là anh trai của Bảo Ly ạ.
Thái Phong dứt lời, tôi có chút rùng mình. Quả thật con người cậu ta chưa bao giờ bắt tay với người khác thậm chí là họ chìa ra trước chứ huống hồ gì chủ động như thế này. Còn nữa là cái giọng điệu "ạ". Tôi thật sự choáng ngợp bởi sự lễ phép của cậu ta ngày hôm nay.
Quân Anh liếc nhìn cánh tay đang lơ lửng trong không trung của Thái Phong khẽ cười rồi đưa tay ra tương tác. Tôi phút chốc sượn mặt quay ra sô pha ngồi. Tôi thật sự không biết nên làm gì tiếp theo ngoài việc này.
Tôi ngồi được một giây thì hai người còn lại cũng ngồi xuống hai bên tôi tự bao giờ. Tim tôi phút chốc đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực. Quái thật tôi chẳng biết trên đời này còn điều gì bớt trớ trêu hơn những việc tôi gặp qua nữa.
Màn hình ti vi thì chả bật, ấy vậy mà cả ba người nhìn chằm chằm vào màn hình như thể trên đó đang chiếu chương trình hay bộ phim gì hay lắm ấy.
Tôi có thể nôm na hiểu rằng tôi nhìn màn hình sở dĩ là do tôi ngay lúc này đang bấn loạn không làm chủ được hành động của bản thân. Quân Anh thì tầm tầm cũng như tôi, còn thằng nhãi Thái Phong, nó thì chắc là do tò mò bắt chước nhìn theo hai chúng tôi mà thôi.
Thế là cả ba nhìn được một hồi thì người tỉnh táo nhất cũng lên tiếng.
- Sao làm gì mà không ai nói câu nào thế. Nào anh vợ hay chúng ta đi ăn đi. Hôm nay là ngày gặp đầu tiên, em cũng nên chào hỏi anh cho tử tế chứ ạ.
Người đó dứt lời, trong lòng tôi bấy giờ như chết lặng...