Tôi mím chặt môi, nhìn nụ cười rạng rỡ của Thái Phong đang ngồi trên chiếc ghế sô pha khiến tôi có cảm giác thật chói mắt.
Lúc nảy Thái Phong bế thóc tôi đi, mặc cho tôi dẫy dụa đành đạch từ ngoài gara vào trong thang máy, rồi lại từ thang máy về phòng trước con mắt bao nhiêu người quả thật làm tôi sắp phát điên lên rồi.
Không biết rồi ngày mai đây, tin đồn tôi đưa trai về nhà "tɧác ɭoạи" sẽ có bao nhiêu là dị bản.
Tôi lắc đầu, rủ bỏ những suy nghĩ chắc chắn sẽ xảy ra đó, gạt qua một bên. Hờ hững nhìn người trước mặt.
- Cậu... rốt cuộc là đi được chưa ?
Lời tôi cất lên, không nặng, không nhẹ, nhưng đó lại là một câu nói với ý tứ đuổi khách rõ ràng.
Nhưng người trước mặt phải chăng "mặt tiền" quá dày nên không lấy một chút xấu hổ nào đi, còn nhìn thẳng vào tôi. Nếu không phải tôi là người trong cuộc thì sớm với hoàn cảnh này tôi đã ngu ngơ nghĩ chính mình là kẻ không mời mà tới nhà người khác.
Thái độ ung dung đó, quả thật nó khiến tôi tức tối tột độ.
Tôi rất ức nhưng vẫn kiên nhẫn nói thêm lần nữa.
- Này, Nguyễn Hoàng Thái Phong, bao giờ cậu mới chịu ra khỏi nhà tôi ?
Lại một lần nữa Thái Phong chẳng để ý đến lời nói của tôi, cậu ta đứng dậy, đi một vòng ngắm nhìn nội thất phòng chung cư. Được một lúc mới chịu quay sang nhìn tôi gật đầu.
- Bảo Ly, xem ra chổ này cũng không tệ, hai người chúng ta ở cũng còn dư sức.
Hiện tại bây giờ tôi đang nhìn Thái Phong, hết thảy lí trí tôi đang dồn về Thái Phong. Vì vậy, câu nói của cậu ta, tôi vốn nghe rõ.
Tiếp theo sau đó tôi đã bắt đầu đỏ mặt, cơ mà không phải vì xấu hổ mà là vì tức. Vì phát hoả. Tôi lấy hết sức hét toáng lên:
- Thái Phong, cậu đang nói cái quỷ gì vậy ? - bước đến cánh cửa mở toang ra, nhặt đôi giầy da cao cấp tôi liền ném thẳng ra ngoài - Còn không mau đi đi, hay muốn tôi lôi cậu ra mới chịu hả ?
Trái ngược với tôi, thái độ của Thái Phong bấy giờ lại rất vui vẻ. Không những không đi, cậu ta còn nằm ì ra sô pha làm vẻ lười nhác.
- Tôi nói với cậu rồi Bảo Ly. Là tôi rất thích cậu, cậu làm bạn gái tôi đi, đảm bảo cậu sẽ không bị thiệt thòi.
Tôi nhìn Thái Phong, khẽ thở dài. Điên rồi, loạn rồi, thần kinh hết cả lên rồi.
Tôi im lặng, phút chốc không biết phải nói gì, làm gì tiếp theo thì đột nhiên từ ngoài cửa phát ra một âm giọng gọi tên tôi rất đỗi quen thuộc "Tiểu Thy".
Tôi giật mình hoảng hốt, một bóng dáng cao lớn từ từ xuất hiện, sau đó liền đứng khựng lại nhìn trân trối vào đôi giầy da của ai đó vừa bị tôi ném ra, đang nằm lăn lóc ngoài cửa.