Tôi chết trân nhìn người trước mặt. Kẻ đó cũng không nể nang gì mà nhìn lại tôi chằm chằm.
Tôi thầm nghĩ, khi sáng vốn dĩ có kẻ nào đó vờ vịt như không biết tôi, ấy sao bây giờ lại đổ xe ngay cạnh tôi thế này, thật là...tôi khinh, tôi khinh.
Thái Phong và tôi vẫn chăm chú nhìn nhau, cho đến khi ánh nắng mặt trời khắc nghiệt dường như không thể nào dung túng cho chúng tôi một màn lãng mạn trùng phùng thêm được nữa. Chẳng mấy chốc mồ hôi đã túa ra khắp cả người tôi và thằng bé.
Nhận ra vài giọt mồ hôi đáng ghét lấm tấm trên trán tôi lúc càng lớn. Thái Phong nhăn mặt kéo tay tôi.
- Nắng quá rồi. Lên mau, tôi đưa cậu về chung cư.
Tôi cứ mãi ngơ ngẩn chìm trong suy nghĩ cho đến khi định dạng được câu nói của Thái Phong mới vội vã xua tay.
- A... Không... không... không được đâu.
Thái Phong khẽ nhíu mày, khó hiểu nhìn tôi.
- Sao, mắc gì không được ?
Sau khi nghe câu hỏi vô tư này của Thái Phong, tôi chợt nghiến răng ken két, chỉ muốn đập nó cho nhừ xương ra thôi. Thằng nhãi này nó bị ngu à. Cho dù bây giờ thật sự tôi có lớn tuổi đi chăng nữa, nhưng tôi đang ở trong hình dáng một nữ sinh mà, tôi có bị điên đâu mà lại thong dong dắt một thằng con trai về trong khi bản thân lại sống một mình cơ chứ. Vài hôm sau mấy bà hàng xóm không tung scandal tôi có bầu mới là lạ í.
Tôi mím môi, cố gắn nặn ra một nụ cười thân thiện hết sức.
- Cậu cứ thích đùa... hì hì...
Nhưng mà có lẽ thằng nhóc này nó bị ngu thật mọi người ạ. Không biết tự bao giờ thằng bé đã chống xe bước xuống. Vươn tay bế thóc tôi đặt lên yên sau. Cuối cùng nở một nụ cười thân ái, nói khẽ vào tai tôi.
- Cục cưng. Nếu cậu leo lên xe thôi mà cũng lười thì tôi nguyện bế cậu lên tận nhà.
Lời vừa dứt, tôi đỏ mặt, trố mắt nhìn tên đểu cán trước mặt. Cái quái quỷ gì thế này ? đến cả nhà tôi cậu ta cũng biết hay sao ?
Cơ mà không để tôi đợi lâu, Thái Phong đã nhanh chóng lên xe rồ máy phóng về phía chung cư. Mặc cho tôi ở phía sau mếu máo, ôm trong lòng một cục oan ức to bự.
__________
Thái Phong suy nghĩ cả đêm, cuối cùng cậu cũng rút ra được cho mình kết quả là hai chữ buông bỏ. Thế nhưng cậu lại chẳng làm được, chỉ mới giả vờ lạnh lùng khi sáng thôi cũng đã đủ khiến cho cậu phát điên lên rồi.
Cuối cùng Thái Phong nhận ra rằng cậu thật sự thật sự đã tương tư Bảo Ly quá nhiều, e rằng cả đời này chỉ tương tư một mình cô ấy, vì cô ấy không còn thấy hứng thú với ai nữa. Vậy nên, Nguyễn Đỗ Bảo Ly, "anh sẽ khiến em thích anh".