"Gặp nhau chút đi"
Gặp nhau chút đi.
Gặp nhau chút đi.
Đã nửa tiếng trôi qua kể từ khi tôi xem tin nhắn rồi, vậy mà từng dòng, từng dòng vẫn rõ mồn một trong tâm trí tôi. Lí trí tôi mách bảo rằng đừng bao giờ dây dưa đến thằng nhóc Thái Phong nữa. Vậy mà, sao tận trong tim gan tôi không thể nào không nôn nao. Tôi tự cảm thấy mình sắp phát điên mất thôi. Suy nghĩ mãi, cuối cùng tôi quyết định khoát áo vào, mở điện thoại lên nhắn cho Thái Phong rằng gặp nhau ở công viên gần nhà tôi, rồi đi ra ngoài.
Trời đêm hôm nay gió se se lạnh, vừa ra khỏi cửa chung cư tôi đã rùng mình. Lắm lúc thời tiết thế này mới nghĩ đến bản thân mình cần lắm một tình người ấm áp. Ở cái tuổi hai mươi tám của tôi người ta hầu như đã yên bề gia thất. Vậy mà, cho đến tận trước kia tôi chưa bị quay về hình hài bằng cái cách quái dị này thì tôi vẫn còn đang long nhong, đang sống dựa dẫm cha mẹ.
Chỉ trong một khoảng thời gian gặp Quân Anh trên sân thượng. Thế mà tôi lại suy nghĩ cực kì nhiều. Tôi bắt đầu suy nghĩ đến ba mẹ, bắt đầu suy nghĩ về bản thân mình. Và tôi nhận ra rằng, ba mẹ tôi mỗi lúc một già yếu đi, tôi mỗi lúc một lớn, nhưng bản thân tôi từ nhỏ đến lớn chưa một lần làm được gì cho ba mẹ, thậm chí còn chưa nuôi được bàn thân mình mà sống dựa dẫm.
Tôi muốn, thật sự tôi muốn trở về hình hài cũ để bù đắp tất cả lỗi lầm mình đã gây ra, phải sống cho thật có ý nghĩa.
Con người là thế. Khi lâm vào tình cảnh khó khăn nào đó, họ mới nghĩ đến bản thân mình ở những thời điểm sung sướиɠ mà thấy hổ thẹn, thấy thật đáng trách. Cảm thấy bản thân muốn đù đắp nhưng họ sẽ khó khăn lắm để bắt đầu chuột lại lỗi lầm. Vì nếu dễ chuột thì đâu có ngày họ lại nghĩ về những ngày sung sướиɠ trước kia.
Tôi cũng thế, rất hổ thẹn và đau khổ...
__________
Vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng mấy chốc tôi đã đến hàng ghế đá đầu tiên của công viên. Tôi nhận ra ngay hình dáng của Thái Phong đang đứng đợi mình, dáng vẻ yên ắng đến lạ thường.
Vừa nhìn thấy tôi, thằng bé đã đi rất nhanh về phía tôi rồi bất ngờ ôm chặt. Tôi đứng hình, muốn đẩy ra nhưng rồi lại không muốn. Chẳng biết là bao lâu, Thái Phong buông tôi ra kéo tôi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.
Ánh mắt thằng bé nhìn xa xăm vài phút, sau đó quay sang nhìn tôi, bất giác tôi không hiểu vì sao mình lại cúi mặt xuống.
- Cậu nghĩ sao về vấn đề không yêu nhưng phải cưới ?
Đột nhiên Thái Phong lại hỏi tôi về vấn đề này khiến tôi nhất thời không biết trả lời ra sao. Ba mẹ tôi tuy ở nơi không hẳn là quá phát triển để tư tưởng phát triển một cách thái quá, hơn nữa họ là những con người tư tưởng đậm chất truyền thống, nhưng hai người họ vẫn đủ nhận thức truyền thống nào là nên giữ và truyền thống nào là nên loại bỏ. Vì vậy ba mẹ tôi nói rằng "Yêu thì cưới, ba mẹ không ép buộc cắn phải cưới người theo ý ba mẹ hay phải hội tụ những yếu tố nào. Nếu không sau này con sẽ oán trách ba mẹ." Thế nên ngay từ ban đầu tôi đã chưa từng phải nghĩ đến vấn đề này.
Tôi nhìn Thái Phong, rồi lại cuối mặt.
- Yêu ai thì cưới người đó, sao lại phải cưới người không yêu.
- Nhưng đó là ép buộc.
- Cậu cưới vợ chứ đâu phải ba mẹ cậu cưới vợ, sao lại phải lựa chọn thay cậu chứ ?
- Nhưng họ sẽ không nghĩ được như vậy đâu.
Tôi bỗng chốc im lặng sau câu nói của Thái Phong. Muốn nói gì đó mà không biết phải nói như thế nào. Chưa bao giờ tôi oán hận độ ngu si không biết diễn giải của mình như lúc này.
Thái Phong nhìn tôi, không hiểu vì sao thằng bé đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, rất chặt.
Một giọng nói nhẹ tênh bên tai tôi mang theo một luồng hơi ấm dưới thời tiết se lạnh này.
- Hay là mình yêu nhau.
...